Bí Thư Trùng Sinh Chương 1138(p2): Tôi đến vỗ tay khen ngợi anh.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1138(p2): Tôi đến vỗ tay khen ngợi anh.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    - Cu Lộ, cu làm ầm ĩnhư vy xem như tương lai đã xong, tôi nghe một người bạn đang công tác ở ban nhân sự nói, cu vốn sẽ được lên quân hàm, thế nhưng hôm qua lãnh đạo lại cho ra phương án khác, cu không được thăng cấp.
    Nội dung tin nhắn làm cho Lộ Tử Khai cảm thấy không có gì không đáng tin, tuy người kia không có vịtrí quá cao, thế nhưng quan hệ rất rộng, căn bản sẽ không nói những lời không chính xác cho mình.



    - Tử Khai, cu đi đâu vy?
    Lộ Tử Khai cảm thấy cực kỳ uểoải, hắn chuẩn bịcầm lấy trang bịđi ra ngoài, chợt nghe trung đội trưởng trầm giọng gọi git lại.

    - Không phải bây giờlà phiên trực của tôi sao?
    Lộ Tử Khai nìhn vẻ mặt âm trầm của trung đội trưởng thì trầm giọng nói.

    Trung đội trưởng chính là một người anh cùng trường tốt nghiệp sớm hơn Lộ Tử Khai vài năm, hắn nhìn cu em lỗ mãng của mình rồi trầm ngâm nói:
    - Bây giờcu không thểđi.

    - Em đi ra ngoài làm việc.
    Lộ Tử Khai nói đến đây thì cất bước đi ra.

    Khi Lộ Tử Khai đi đến hành lang thì thấy đại đội trưởng đang ngồi trong phòng làm việc, giám đốc Đổng trước đó cho hắn một tát đang ngồi hút thuốc trò chuyện vui vẻ cùng lãnh đạo của mình. Khi thấy Lộ Tử Khai thì giám đốc Đổng phất phất tay với bộ dạng ngảngớn nói:
    - Cảnh sát Lộ Tử Khai, anh lại phải đi trực rồi sao? Tôi nói cho anh biết, anh cần phải trực cho tốt, nếu không chỉvài ngày nữa anh sẽ căn bản không còn cơ hội được ngồi xe oai oai vệ vệ được nữa đâu.

    Lộ Tử Khai chợt cảm thấy sôi máu, hắn muốn tiến lên cho tên kia một đấm. Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không tốt đẹp gì của đại đội trưởng, hắn vn phải đi ra ngoài. Lúc này tiếng cười của giám đốc Đổng căn bản là không chút kiêng nể, nó giống như một con dao nhỏ đâm vào trong tim của Lộ Tử Khai.

    Lộ Tử Khai đi đến trạm của mình, hắn cũng không quan tâm đến những ánh mắt khác thường của đám đồng sự. Hắn đi đến vịtrí của mình, nhìn đèn đường, chuẩn bịbắt đầu ca trực.

    Đúng lúc này điện thoại của Lộ Tử Khai vang lên, hắn nhìn thoáng qua màn hình, sau đó bấm nút nghe. Hắn còn chưa kịp nói lời chào hỏi, chợt nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói như súng máy:
    - Lộ Tử Khai, cu đang làm gì vy? Lãnh đạo nói chuyện này cần phải xử lý cho tốt, cu không nên tiếp tục chọc ra, cu có bịthần kinh không? Với trình độ này của cu thì sao có thểlàm việc lớn được? Cu nghe bố cu một lần được không, sớm xử lý cho tốt đi...

    Lộ Tử Khai bịđè nén khá lâu, hắn chợt lớn tiếng nói:
    - Bố đã cho chúng con ra ở riêng, như vy cũng nên cho chúng con quyền quyết định, con chịu đủ lắm rồi, suốt ngày cứbố cu bố cu...

    Dù Lộ Tử Khai nói lời quyết liệt nhưng vn cảm thấy khóe mắt cay cay, hắn cắn chặt răng cố gắng kìm nén không cho nước mắt rơi xuống. Bây giờhắn không có gì đểkiêu ngạo, thế nhưng chút tự tôn cuối cùng cũng không thểvứt cho chó ăn được.

    Lộ Tử Khai đứng trên cương vịcủa mình hắn luôn làm tốt và đúng quy định, thế nhưng chỉsợ sau này hắn sẽ không còn gì nữa, bây giờxem như lần cuối cùng hoàn thành sứmạng của một viên cảnh sát giao thông vy.

    Dưới bầu trời oi bức, Lộ Tử Khai giốn như quên cảthời gian, quên đi những chuyện hỗn loạn, điều hắn cần quan tâm chính là làm tốt công tác của mình.

    Khi Lộ Tử Khai xoay người thì chợt thấy một người đàn ông không lớn tuổi hơn mình chm rãi đi đến. Khi hắn nghĩrằng có lẽ đối phương đến hỏi đường, chợt thấy người kia nở nụ cười hỏi:
    - Anh là đồng chí Lộ Tử Khai có phải không?

    - Tôi là Lộ Tử Khai.
    Lộ Tử Khai không ngờđối phương lại biết tên họ của mình, hắn đang định hỏi xem vịnày có chuyện gì, đột nhiên một hình ảnh lọt vào tầm mắt của hắn: Là cục trưởng cục công an Đoạn Văn Đống. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    Lộ Tử Khai thấy Đoạn Văn Đống đứng bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi kia, ánh mắt nhìn về phía mình có vài phần ôn hòa, hơn nữa lãnh đạo còn khẽ gt đầu, bộ dạng như cổ vũ. Khi Lộ Tử Khai dời mắt khỏ người Đoạn Văn Đống, hắn chợt thấy một hình ảnh quen thuộc xuất hiện phía bên phải người mình.

    Là đội trưởng chi đội, Lộ Tử Khai chợt git mình, ngay cảchi đội trưởng cũng đến.

    Vịchi đội trưởng trước đó vốn mắng chửi hắn như xối máu chó lên đầu lại quy củ chính quy đứng bên cạnh cục trưởng Đoạn Văn Đống, vẻ mặt tuy tràn đầy nụ cười, thế nhưng trên gương mặt béo tốt đầy mồ hôi.

    - Đồng chí Lộ Tử Khai, anh đã làm hết phn sự của mình, lại kiên trì nguyên tắc, dùng thực tế hành động đểchứng minh công tác của một viên cảnh sát giao thông, những người có tinh thần đáng quý như anh cần được cộng đồng học tp.
    Vương Tử Quân nhìn Lộ Tử Khai trẻ tuổi ở phía bên kia thì dùng giọng có khí phách nói.

    Đây là lần đầu tiên trong những ngày qua mà Lộ Tử Khai nhn được lời tán dương về hành vi của mình, hắn chợt sinh ra xúc động muốn rơi lệ. Hắn không biết người đàn ông trẻ tuổi kia là ai, thế nhưng lời nói của đối phương lại cực kỳ an ủi mình.

    - Anh làm rất tốt, tổ chức sẽ tuyệt đối không đểcho những đồng chí chăm chú công tác và kiên trì nguyên tắc sẽ bịhại.
    Vương Tử Quân vỗ vỗ lên vai Lộ Tử Khai sau đó cất bước về phía một chiếc xe ở bên cạnh.

    Chỉcó hai phút gặp mặt, Lộ Tử Khai cảm thấy đần độn u mê, khi hắn đang suy đoán xem người đàn ông trẻ tuổi kia là ai thì điện thoại chợt vang lên. Hắn nghe thấy người anh trong đơn vịdùng giọng hưng phấn nói:
    - Cu Tử Khai, cu có biết người vừa bắt tay cu là ai không? Tôi nói cho cu biết, anh ấy là Vương Tử Quân, là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Ngay cảlãnh đạo tỉnh ủy cũng khen ngợi cu, điều này quá tốt, tương lai sẽ phát triển như đi máy bay.

    - Đó là bí thư Vương Tử Quân sao?
    Lộ Tử Khai dùng giọng không dám tin nói.

    - Nói nhảm, ai dám gạt cu như vy? Tôi nói cho cu biết, bí thư Vương căn bản đã cho ra một chỉthịtrọng yếu với sự kiện của cu: Dù là bất kỳ người nào cũng không có đặc quyền ở phía pháp lut. Lúc này tên họ Đổng kia đã bịcâu lưu lại rồi.

    Lộ Tử Khai căn bản không còn tiếp tục nghe rõ người anh bên kia nói lời nào nữa, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Tử Quân bỏ đi, chỉcảm thấy đội xe chạy đi như bay.

    ...

    Sàn nhảy rất náo nhiệt, đèn liên tục nháy lên phối hợp với loại nhạc đinh tai nhức óc làm cho không khí đầy tính điên cuồng. Vài cô gái mặc váy ngắn màu đen đang điên cuồng uốn éo vùng vy giống như những con rắn đang mùa động dục, liên tục cho ra những động tác cực kỳ hấp dn. Lúc này ở bên cạnh những cô gái này có không ít thanh niên trẻ tuổi, cảđám người đều uốn éo lắc lư nhảy múa, căn bản đang ném ra những tình cảm mãnh liệt thừa thãi của mình.

    Trong địa phương điên cuồng này lại cất giấu một khu vực cực kỳ yên tĩnh, trên lầu ba có một gian phòng hơn năm mươi mét vuông, Chu Ba Nhâm đang ở đó nâng ly uống rượu.

    Bên cạnh Chu Ba Nhâm chính là vịphó chủ nhiệm văn phòng xinh đẹp, nàng lúc này đã thay đổi bộ tây trang công sở thường ngày bằng một chiếc quần jean, thế cho nên càng biểu hiện vẻ thanh xuân tràn đầy sức sống.



Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1138-2-07obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận