BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1140(p2): Lãnh đạo va chạm.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
- Bí thư Vương, cục trưởng Chân vừa rồi có gọi điện thoại đến, nói là chủ tịch Chử tìm mình có chuyện, thế cho nên không thểtham gia hội nghị.
Phùng Thường Quốc chờVương Tử Quân đi đến phòng nghỉngơi ngồi xuống thì mới khẽ báo cáo.
Công tác tổng kết tình hình trật tự trịan quan trọng nhất là cục công an, bây giờlãnh đạo cục công an tỉnh Nam Giang không tham gia, rõ ràng khó thểnào nói nổi. Nhưng Chân Hồng Lỗi có lý do rõ ràng, Vương Tử Quân căn bản không có chuôi dao nào đểnắm vào.
Vương Tử Quân cười cười nói:
- Như v
ậy thì dặn dò các đồng chí công an, đểbọn họ truyền đạt tinh thần chỉthịcủa cục trưởng Chân.
- Vâng.
Phùng Thường Quốc thở dài một hơi, lúc này hắn mới thấy vịtrí của mình chẳng qua là chất vấn mỏi mồm mà thôi, giữa Vương Tử Quân và Chân Hồng Lỗi thì căn bản không thểđắc tội với người nào. Lúc này Chân Hồng Lỗi xin nghỉ, thực tế thì liên quan rất lớn đến sự bất mãn của Chử V
ận Phong với Vương Tử Quân.
Bí thư Vương thúc đẩy hoạt động chấp pháp theo quy định pháp lu
ật, điều này Phùng Thường Quốc hoàn toàn đồng ý, thế nhưng cái mông của công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp rõ ràng là mông hổ, không thểnào tùy ý rờvào. Lúc này Kim Bảo Đồng Nghiệp muốn rời khỏi tỉnh Nam Giang, chủ tịch Chử căn bản sẽ không ngồi yên, tự mình sắp xếp vài thứlàm khó Vương Tử Quân, căn bản là quá bất mãn với Vương Tử Quân.
Không có sự ủng hộ của chủ tịch tỉnh, công tác của khối tư pháp sẽ càng thêm khó khăn. Tuy Vương Tử Quân cũng là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng hắn căn bản còn chưa có tư cách chơi trò cao tay với Chử V
ận Phong ở Nam Giang.
Khi Phùng Thường Quốc cảm thấy bối rối xem có nên khuyên bí thư Vương thu tay lại hay không, đúng lúc này điện thoại vang lên. Hắn lấy điện thoại nhìn thoáng qua, hai hàng chân mày của Phùng Thường Quốc chợt nhíu lại, hắn tươi cười nói:
- Chào chánh án Chu, tôi là Phùng Thường Quốc.
- Bí thư Phùng, có việc cần làm phiền anh một chút, tôi đã đi sắp đến hội trường, thế nhưn lại nh
ận được điện thoại của chủ tịch Chử, nói tôi nhanh chóng đến gặp mặt. Làm phiền anh nói với bí thư Vương một tiếng, tôi sẽ cử phó chánh án Lý đến ngay.
Giọng nói tràn đầy nụ cười của Chu Tiến Liên truyền ra từ trong điện thoại.
Nhưng những lời thân m
ật của Chu Tiến Liên căn bản lọt vào tai và làm cho Phùng Thường Quốc cảm thấy khó chịu, trong lòng thầm nghĩkhông phải anh đang tự tìm phiền phức sao. Vừa rồi Chân Hồng Lỗi cũng đã báo cáo, bây giờChu Tiến Liên cũng nói mình phải đi gặp chủ tịch Chử, tuy bí thư Vương đang cười nhưng trong lòng căn bản là không thoải mái, vào thời điểm mấu chốt này còn bày trò sao?
Cũng may Phùng Thường Quốc không phải là người thường, hắn không muốn đểcho Vương Tử Quân châm lửa đốt mình, thế nên hắn chần chờgiây lát rồi nói:
- Chánh án Chu, bí thư Vương ở bên cạnh tôi, anh trực tiếp báo cáo với bí thư Vương thì hay hơn.
Vương Tử Quân tiếp nh
ận điện thoại từ trên tay của Phùng Thường Quốc, sau khi nghe xong lý do xin nghỉcủa Chu Tiến Liên, hắn chợt cười nói:
- Chánh án Chu, nếu chủ tịch đã nói anh sang, như v
ậy thì anh cứđi. Anh không cần tham gia hội nghị, thế nhưng anh nhất đinh phải chăm chú chứng thực tinh thần của hội nghịmới được.
Chu Tiến Liên sở dĩgọi điện thoại cho Phùng Thường Quốc là vì không muốn phải đối diện với Vương Tử Quân. Nếu là trước kia hắn sẽ mong chờtình huống giằng co tranh cãi vài câu với Vương Tử Quân, dù sao thì hắn cũng được chủ tịch Chử giúp đỡ phía sau. Nhưng lúc này hắn căn bản không biết phải làm sao, dù là Chử V
ận Phong tự mình gọi đến gặp nhưng hắn v
ẫn sinh ra cảm giác lo lắng bất an, cũng không chịu đối diện với bí thư Vương.
- Bí thư Vương yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực tinh thần chỉđạo của hội nghị, tuyệt đối không đểphát sinh sai lầm.
Chu Tiến Liên vội vàng tỏ thái độ, sau đó nói hai câu cho vui. ChờVương Tử Quân cúp điện thoại thì Chu Tiến Liên mới vội vàng lấy điện thoại ra xa tai.
Lúc này Chu Tiến Liên hy vọng lãnh đạo của mình có thểáp chế được Vương Tử Quân, nếu không thì cuộc sống sau này của hắn căn bản là không quá khá giảgì. Trong đầu lóe lên ý nghĩnhư v
ậy, gương mặt kiên nghịcủa Chử V
ận Phong xuất hiện trong đầu hắn. Nhiều năm đi bên cạnh đãc làm cho hắn cực kỳ tin tưởng chủ tịch Chử, thế nên hắn không khỏi lắc đầu, thầm nghĩđầu óc mình bịđiên rồi, rõ ràng lại so sánh Vương Tử Quân với chủ tịch Chử V
ận Phong.
Lãnh đạo cục công an và tòa án tỉnh không đến, đây rõ ràng là không hay. Tuy Vương Tử Quân ngồi chính giữa đài chủ tịch thế nhưng vẻ mặt đám người bên dưới cũng có chút phức tạp. Những người này căn bản cực kỳ linh thông tin tức trong tỉnh Nam Giang, thế nên chỉsau nửa giờthì đủ mọi tin đồn chợt xuất hiện.
Vương Tử Quân đứng trên hội nghịtiếp tục phát biểu thúc đẩy phương châm chấp pháp theo quy định đểtạo dựng hoàn cảnh xã hội ổn định, phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Nam Giang. Vương Tử Quân mở miệng mà ánh mắt cực kỳ yên tĩnh, căn bản không có gì khác biệt so với dĩvãng.
Khi Vương Tử Quân đang phát biểu trên đài chủ tịch, lúc này trong phòng làm việc của mình, Chử V
ận Phong đang tưới hoa, động tác nhàn hạ, bình tĩnh tiêu sái.
- Chủ tịch tỉnh, giám đốc Chu đã đợi nửa giờrồi.
Xà Tiểu Cường nhìn Chử V
ận Phong đang tưới hoa, thế là khẽ báo cáo.
Chử V
ận Phong khẽ g
ật đầu, lão cũng không nói lời nào. Sau khi tưới được phân nửa thùng nước thì lão mới nói:
- Tiểu Cường, đã thông báo cho cục trưởng Chân và chánh án Chu chưa?
- Hai người bọn họ đang chạy về đây.
Xà Tiểu Cường nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Chử V
ận Phong, trong đầu không khỏi chuyển động. Chủ tịch Chử vốn không cho mình thông báo cho hai người kia, thế nhưng sau khi nghe nói khối tư pháp tổ chức hội nghịthúc đẩy chấp pháp theo quy định đểthúc đẩy xây dựng hoàn cảnh xã hội tốt đẹp thúc đẩy kinh tế, bí thư mới cho mình gọi điện thoại cho cục trưởng Chân và chánh án Chu.
Mặc dù không có văn bản quy định rõ ràng, thế nhưng người của văn phòng tỉnh ủy và văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thường hay chạm mặt nhau. Khi đám nhân viên hai bên gặp mặt nhau thì đều có nhiệm vụ quan trọng hạng nhất, thế cho nên cần phải làm tốt công tác phối hợp, không nên đểcho các vịlãnh đạo tông xe vào nhau.
Lúc này chủ tịch Chử biết bí thư Vương đang tổ chức hội nghịcủa ủy ban tư pháp thì lại triệu t
ập cục trưởng Chân và và chánh án Chu, ý nghĩa của nó là gì thì Xà Tiểu Cường căn bản cực kỳ hiểu rõ.
- À, lát nữa L
ật Binh Đông cũng sẽ đến, bọn họ sẽ đến đông đủ, khi đó anh cho bọn họ đi vào trong phòng làm việc của tôi.
Chử V
ận Phong ngồi trên ghế, sau đó đeo kính lão của mình, lại tiếp tục xem văn kiện.
Xà Tiểu Cường giúp Chử V
ận Phong châm đầy trà, sau đó chuẩn bịlui ra ngoài. Khi hắn chuẩn bịmở cửa, Chử V
ận Phong chợt nói:
- Tiểu Cường, hai ngày này có người nói nên đểcho cục trưởng Chân kiêm nhiệm phó chủ tịch tỉnh, c
ậu cảm thấy thế nào?
Xà Tiểu Cường chợt dừng bước, lúc này trong đầu hắn chợt bùng sóng. Những chuyện này chủ tịch Chử lại trưng cầu ý kiến của hắn, hắn th
ật sự không biết làm sao cho phải.
Chân Hồng Lỗi đi theo Chử V
ận Phong còn sớm hơn cảXà Tiểu Cường, còn là dòng chính đầu tiên của chủ tịch Chử V
ận Phong, nếu như cục trưởng Chân kiêm nhiệm phó chủ tịch tỉnh, như v
ậy sẽ hoàn toàn khống chế cục công an tỉnh và th
ậm chí là cảủy ban tư pháp, công tác tư pháp sẽ tiến lên giai đoạn mới. Lúc này Vương Tử Quân làm bí thư ủy ban tư pháp, nếu muốn quán triệt ý chỉcủa mình thì rõ ràng là càng thêm khó khăn.
Xà Tiểu Cường liên tục suy xét, hắn chuẩn bịcho chủ tịch Chử một câu trảlời khẳng định, nhưng hắn còn chưa nói thì chủ tịch Chử đã khoát tay cho đi.