Bí Thư Trùng Sinh Chương 1136(p1): Chút rắc rố.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1136(p1): Chút rắc rố.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever truyện copy từ tunghoanh.com
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    Lt Binh Đông vừa bắt chặt tay Đổng Cánh Hoàn vừa cười khổ nói:
    - Giám đốc Đổng, nói ra thì cũng xấu hổ, tôi vừa nhn được tin tức, tổ điều tra đã quay lại.

    - Cái gì? Đã quay lại rồi sao? Tôi thấy tên họ Vương kia rõ ràng là muốn ép chúng ta. Thế này đi, lát nữa giám đốc Chu đến, tôi sẽ báo cáo với giám đốc Chu. Với tính tình của giám đốc Chu, anh ấy nhất định sẽ cho tên họ Vương kia đẹp mặt.


    Đổng Cánh Hoàn nói đến đây thì bày ra bộ dạng cực kỳ nghiến răng nghiến lợi.

    Đổng Cánh Hoàn căn bản không chút nghi ngờrằng Chu Ba Nhâm có thểngăn cản được một vịbí thư ủy ban tư pháp. Tuy Chu Ba Nhâm công tác ở doanh nghiệp nhà nước, tuy bố của Chu Ba Nhâm đã về hưu, thế nhưng lực ảnh hưởng của Chu gia vn là thâm căn cố đế. Chu Ba Nhâm chỉcần mở miệng, căn bản có nhiều tác dụng ở các địa phương.

    Lt Binh Đông sở dĩkéo quan hệ với Chu Ba Nhâm cũng là vì coi trọng lực ảnh hưởng của người này. Lúc này hắn cười nói với Đổng Cánh Hoàn:
    - Giám đốc Đổng, mong rằng anh giải thích với giám đốc Chu một tiếng, chuyện này tôi đã dốc toàn lực, chỉlà tay có chút lực căn bản không thểnào vặn được đùi.

    - Bí thư Lt, điều này anh cứyên tâm, tôi biết rõ nên làm thế nào. Tôi sẽ báo cáo với giám đốc Chu, giám đốc Chu là người hiểu chuyện, càng biết ai là người tht sự thân cn với mình.
    Đổng Cánh Hoàn biết rõ tính tình của Chu Ba Nhâm, thế nên hắn dùng giọng tự tin nói với Lt Binh Đông.

    Lt Binh Đông lúc này đã hoàn toàn yên lòng, tuy Đổng Cánh Hoàn căn bản không ra gì, thế nhưng lại là tâm phúc của Chu Ba Nhâm, nếu muốn nói xấu người khác thì căn bản là rất dễ dàng. Sau khi nói vài câu khách sáo với Đổng Cánh Hoàn, Lt Binh Đông cười nói:
    - Tôi nghe nói chủ tịch Chử sẽ gặp mặt giám đốc Chu, trên thực tế biện pháp đơn giản nhất của vụ này chính là phản ánh với chủ tịch Chử.

    - Tất nhiên thành phố chúng tôi cũng sẽ có vài công tác, thế nhưng lực ảnh hưởng căn bản là không thểso sánh với giám đốc Chu được.

    - Ha ha ha, bí thư Lt quá khách khí rồi, ai mà không biết ngài là ái tướng tâm phúc của chủ tịch Chử. Nhưng sự kiện này anh không phù hợp ra mặt, anh cứyên tâm, giám đốc Chu chắc chắn sẽ không hàm hồ.
    Đổng Cánh Hoàn là người khá thông minh, hắn cười ha hảnói lời lấy lòng Lt Binh Đông.

    Có câu gặp tri kỷ thì ngàn ly cũng thiếu, bây giờhai người bàn chuyện rất hợp lý, thế cho nên thời gian qua nhanh. Nửa giờtrôi qua, âm thanh trên loa của sân bay chợt vang lên, hai người Lt Binh Đông và Đổng Cánh Hoàn nhanh chóng đi đón người.

    Chu Ba Nhâm hơn bốn mươi tuổi, cơ thểbảo dưỡng cực kỳ tốt, trên mặt là cặp kính gọng vàng làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ hòa nhã văn vẻ. Lần này hắn đến tỉnh Nam Giang có đoàn tùy tùng hơn chục người, nhưng chói mắt nhất chính là phó chủ nhiệm văn phòng của hắn và một vịphó phòng đối ngoại.

    Hai người này sở dĩlàm cho Lt Binh Đông phải chú ý cũng không phải là vì bọn họ là phụ nữ, hơn nữa hai người này còn là quốc sắc thiên hương. Hai người phụ nữkia cao hơn mét bảy, dáng người yểu điệu phối hợp với gương mặt xinh đẹp cân đối, chỉcần là một người đàn ông nhìn vào thì sẽ bịthu hút ngay lp tức. Hai người phụ nữnày đi theo căn bản cũng có thểlàm tăng hình tượng của doanh nhiệp lên vài phần.

    Lt Binh Đông nhìn hai người phụ nữkia, lại nghĩđến những tin đồn về Chu Ba Nhâm. Nhưng hắn dù sao cũng là người âm trầm, tuy có ý nghĩnhưng căn bản không bao giờđểlộ ra.

    Chu Ba Nhâm cũng cảm thấy rất có mặt mũi khi Lt Binh Đông ra tn sân bay đón mình, tuy trên mặt vn là nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng khi bắt tay lại tỏ ra cực kỳ nhiệt tình.

    - Giám đốc Chu, xe đã chuẩn bịxong, nếu không thì chúng ta lên xe rồi hãy nói nhé?
    Đổng Cánh Hoàn lúc này giống như là một vịchủ nhiệm văn phòng, hắn cung kính khẽ nói trước mặt Chu Ba Nhâm.

    Chu Ba Nhâm căn bản không khách khí với Đổng Cánh Hoàn, hắn khẽ gt đầu, sau dó cùng Lt Binh Đông bước ra ngoài.

    Lần này Đổng Cánh Hoàn vì tiếp đón Chu Ba Nhâm mà không biết kéo từ đâu đến một chiếc Mercedes Benz, nhưng bản thân hắn lại ngồi ở vịtrí ghế lái phụ, đặt vịtrí chính cho Chu Ba Nhâm và Đổng Cánh Hoàn.

    Đổng Cánh Hoàn ngồi trên xe báo cáo cho Chu Ba Nhâm những gì bọn họ đã sắp xếp đểxử lý sự việc, sau đó trầm giọng nói:
    - Giám đốc Chu, có ít người không có việc gì làm nên thích khuấy động. Sự kiện năm vừa rồi được bí thư Lt dùng trăm phương ngàn kế đểáp chế, thế nhưng bây giờlại có một tổ điều tra chạy đến, rõ ràng muốn mượn cơ hội đểsinh sự.

    Chu Ba Nhâm không nói gì, chỉđưa mắt nhìn ra cửa sổ, sau đó dùng giọng không quan tâm nói:
    - Không phải nói sự kiện đã được giải quyết ổn thỏa rồi sao?

    - Điều này...Giám đốc Chu, vì chuyện này mà bí thư Lt đã mạo hiểm bịkiểm điểm mà trực tiếp đẩy tổ điều tra ra khỏi thành phố Ba Uẩn, vì sự kiện này mà bịchủ tịch Chử phê bình. Nhưng như vy căn bản không là gì, hôm nay tổ điều tra vn chạy đến Ba Uẩn.
    Đổng Cánh Hoàn nói đến đây thì dùng giọng oán hn không thôi nói:
    - Tôi thấy bọn họ rõ ràng muốn gây phiền toái cho chúng ta.

    - Giám đốc Chu, đây là tôi không làm tốt công tác của mình. Ngài yên tâm, lát nữa tôi sẽ đến gặp chủ tịch Chử, sẽ mời anh ấy xử lý sự việc.
    Lt Binh Đông biết nắm chắc thời cơ, hắn tranh thủ thời gian lên tiếng.

    - Bí thư Lt căn bản đã tn tâm tn lực ở sự kiện này, chỉlà bây giờanh không nên ra mặt. Tôi cũng đặt mình vào hoàn cảnh của anh đểsuy xét, không thểlàm cho anh tiếp tục khó xử.

    Chu Ba Nhâm nói đến đây thì chm rãi tiếp tục:
    - Ngày mai tôi sẽ cùng dùng cơm với chủ tịch Chử, khi đó tôi sẽ nói đến hoàn cảnh đầu tư của thành phố Ba Uẩn.

    Chuyện này không khỏi làm cho Lt Binh Đông cảm thấy hâm mộ, phải biết rằng dùng cơm trưa với chủ tịch Chử chính là một đãi ngộ lớn, căn bản là mình không thểcó được. Trong tỉnh Sơn Nam có mấy người được nhn hưởng thụ này? Lt Binh Đông cũng có thểthấy rõ đãi ngộ của chủ tịch Chử với Chu Ba Nhâm là căn bản không giống bình thường.

    Chu Ba Nhâm cũng không tiếp tục dây dưa ở sự kiện này, thế nhưng lời nói của hắn lại có vài phần lạnh nhạt. Lt Binh Đông nhìn vẻ mặt hòa nhã có vài phần kiêu ngạo của Chu Ba Nhâm, thế là hắn biết rõ sự việc xem như đã thành công.

    Đoàn xe chạy không nhanh không chm, khi Lt Binh Đông đang nghĩxem nên tiếp tục mở miệng nói chuyện với Chu Ba Nhâm như thế nào, đột nhiên đoàn xe đang chạy vững vàng chợt thắng gấp. Hai người Chu Ba Nhâm và Lt Binh Đông va vào nhau, Đổng Cánh Hoàn thì tệ hại hơn, trực tiếp đâm đầu vào kính xe.

    - Anh lái xe thế nào vy?
    Đổng Cánh Hoàn chờxe dừng lại thì thở hổn hển hét lên với lái xe.

    Vì nghênh đón Chu Ba Nhâm mà Đổng Cánh Hoàn đã chuẩn bịxe tốt, thế cho nên cũng tỉmỉchọn lựa tay lái. Chỉlà hắn không ngờmình đã sắp xếp tinh tế thế nhưng lại mất mặt, thiếu chút nữa làm mũi mình gãy đôi. Cũng không phải hắn sợ mình gặp phải nguy hiểm, chủ yếu là phải đảm bảo vấn đề an toàn cho giám đốc Chu, bây giờthì giám đốc Chu đã bịsợ hãi vì những sắp xếp của mình.

    Như vy thì phải làm sao?

    Lúc này lái xe rất sợ hãi, hắn nhìn vẻ mặt như hung thần ác sát của Đổng Cánh Hoàn, trong lòng biết rõ mình đã gây phiền toái lớn, thế là hắn vội vàng giải thích:
    - Giám đốc Đổng, là cảnh sát giao thông.

    Tên lái xe vừa nói vừa chỉra ngoài.

    Khi tên lái xe chỉtay ra ngoài thì một cảnh sát giao thông đi đến go cửa xe. Đổng Cánh Hoàn nhìn đám cảnh sát giao thông, hắn chợt hiểu có chuyện gì xảy ra, hắn nhanh chóng xuống xe rồi lớn tiếng mắng:
    - Anh làm gì vy? Muốn chết sao?


Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1136-1-F3obaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận