Bí Thư Trùng Sinh Chương 1125(p1): Dựng lên một cọc tiêu, kiến lên cây.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1125(p1): Dựng lên một cọc tiêu, kiến lên cây.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn truyện copy từ tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Chân Hồng Lỗi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tuy không muốn thừa nhn nhưng sự việc hôm nay làm hắn biết rõ địa vịcường thế của Vương Tử Quân đã được thành lp, chính mình sắp sửa bịtrói buộc, thm chí lực trói buộc còn mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều.

    "Hà Duyên Cường, anh đúng là thằng khốn nạn, chạy xe gì mà chẳng được, sao lại lấy một chiếc xe buôn lu cải trang lại? Anh đúng là muốn chết rồi. Thân là cục trưởng cục công an lại dùng xe buôn lu, đây không phải là chuộc mèo cùng một nhà, cùng một giuộc với nhau sao?"


    Chân Hồng Lỗi nghĩđến Hà Duyên Cường thì lại nghĩđến Hà Bính Sở, hắn căn bản không ưa thích gì tên khốn này, đúng là loại ma vương chuyên gây chuyện.

    Lúc này Hà Bính Sở bịbắt, thm chí bố con của Hà gia xem như xong đời, nhưng sự việc sẽ chấm dứt sao? Chân Hồng Lỗi nghĩđến những việc đã qua tay Hà Duyên Cường, hắn càng cảm thấy bức bối hơn.

    - Bốp!
    Một âm thanh giòn tan vang lên, một bình hoa bằng sứbịném vỡ nát trên mặt đất, lúc này một bình hoa trịgiá cảtrăm ngàn chỉcòn lại những mảnh vỡ.

    Vẻ mặt Chử Ngôn Huy lúc này có chút dữtợn, thế nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn là người linh thông tin tức, sau khi hội nghịthường ủy chấm dứt thì hắn là một trong những người đầu tiên nhn được thông tin. Hắn tuyệt đối không ngờhội nghịthường ủy lại cho ra kết quảnhư vy, kế hoạch mà hắn cực kỳ hy vọng thành công căn bản đã phá sản dưới sự phản kích không một tiếng động của Vương Tử Quân.

    Dù không bịtổn thương gân cốt nhưng Hà Duyên Cường căn bản không thểnào tiếp tục là cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng, hơn nữa Hà Duyên Cường còn bịủy ban kỷ lut tiến hành điều tra.

    Chử Ngôn Huy nghĩđến tình huống Hà Duyên Cường biết được khá nhiều sự việc, hắn không khỏi sinh ra cảm giác nôn nóng. Hắn là một người đứng đầu, tất nhiên sẽ không cho phép có người ở phía sau phá hoại kế hoạch lớn của mình.

    - Giám đốc Chử, có chuyện gì sao?
    Nữthư ký trẻ tuổi gõ cửa đi vào, sau khi nhìn thấy mảnh vỡ đầy đất thì dùng giọng dịu dàng nói.

    Chử Ngôn Huy nhìn bộ dạng của cô thư ký, hắn khẽ khoát tay áo nói:
    - Không có gì, vừa rồi không cẩn thn làm bểbình hoa. Cô đểcho phòng hu cần tìm cho tôi một bình hoa khác.

    Nữthư ký lên tiếng đồng ý, sau đó cúi người tranh thủ thời gian thu dọn những mảnh vỡ dưới đất. Nàng hiểu rõ tính tình cảgiám đốc Chử, bây giờthấy bộ dạng của giám đốc vn như thường thì mới có chút yên lòng.

    Khi thư ký rời đi thì nụ cười trên mặt Chử Ngôn Huy chợt biến mất, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lên chiếc quạt trần trên đầu, sau đó khẽ xiết chặt nắm đấm.

    - Tút tút tút.
    Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Chử Ngôn Huy nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, hắn khẽ nghe máy:
    - Alo, tôi là Chử Ngôn Huy.

    - Giám đốc Chử, anh nhất định phải cứu tôi mới được, tôi nghe nói bây giờtrong tỉnh đang tiến hành điều tra.
    Một giọng nói kinh hoảng truyền đến từ đầu dây bên kia, sau khi nghe được âm thanh này thì Chử Ngôn Huy đã biết người gọi điện thoại đến cho mình là ai.

    Chử Ngôn Huy nghe thấy giọng nói kinh hoảng của Hà Duyên Cường, hắn thầm cảm thấy thêm tức gin. Anh nói mà xem, một người đường đường là cục trưởng cục công an thành phố lại có bộ dạng run như cầy sấy thế này, người ta không nghi ngờanh được sao? Nhưng Chử Ngôn Huy lại mở miệng an ủi:
    - Cục trưởng Duyên Cường, anh yên tâm, sấm to mưa nhỏ, không có chuyện gì đâu.

    Hà Duyên Cường giống như được trấn an, thế nhưng hắn vn dùng giọng run rẩy nói:
    - Giám đốc Chử, ngài nói lần này ủy ban kỷ lut có điều tra được gì không?

    Tht sự là ngu như heo, trước kia mỗi khi mở miệng thì nói rất hay, bây giờliên quan đến mình thì căn bản là rối loạn. Cho dù là người thông minh nhưng nếu gặp phải sự kiện liên quan đến sinh tử thì cũng sinh ra cảm giác thấp thỏm lo lâu, rối loạn trn tuyến. Tuy Chử Ngôn Huy cảm thấy rất chán nản với Hà Duyên Cường, thế nhưng Chử Ngôn Huy vn khẽ an ủi:
    - Cục trưởng Duyên Cường, anh không thểtiếp tục ôm ảo tưởng. Tôi là người bạn lâu năm của anh, tôi nhất định sẽ giúp đỡ anh, cho dù anh không còn là cục trưởng cục công an, nhưng anh vn có thểcó được cuộc sống sung sướng, con người ta sinh ra không phải chỉmong có được cuộc sống sung sướng sao?

    Hà Duyên Cường ở bên kia cảm thấy rất sợ hãi, hắn leo đến vịtrí cục trưởng cục công an thành phố cũng không phải dễ dàng gì, bây giờmũ quan chợt biến mất, nào có ngày đông sơn tái khởi cho được? Nhưng chuyện đến bây giờcũng xem như vạn bất đắc dĩ, hắn cố nhịn cơn đau trong lòng rồi tỏ thái độ với Chử Ngôn Huy:
    - Giám đốc Chử, tôi nghe lời ngài, tôi cũng không trông mong gì khác, cũng chỉcần cuộc sống sung sướng mà thôi.

    Chử Ngôn Huy cười cười nói:
    - Cục trưởng Duyên Cường, chuyện này tôi sẽ sắp xếp cho anh, bây giờđiều anh cần làm là nhanh chóng bỏ đi. Anh biết rồi đấy, càng là đến lúc cuối cùng thì cơ hội bỏ đi của anh càng nhỏ.

    - Cám ơn giám đốc Chử đã quan tâm, tôi sẽ mau chóng rời đi, tôi cũng không đểcho tên họ Vương kia được yên.
    Hà Duyên Cường nói đến đây thì giọng điệu trở nên rất dữtợn.

    Chử Ngôn Huy cũng cảm nhn được hn ý của Hà Duyên Cường, thế nhưng hắn căn bản cảm thấy có hn cũng như không, ngược lại còn thêm coi thường Hà Duyên Cường. Nếu có bản lĩnh thì cứtung ra, người ta tát anh hai cái, thế nhưng anh lại trảlễ bằng nướt bọt, như vy thì có gì là hay? Hơn nữa Vương Tử Quân là hạng người gì, chỉbằng Hà Duyên Cường anh mà có thểlàm gì được người ta sao? Anh đúng là không khác gì một con chó nhà tang mà thôi.

    - À, anh nên cẩn thn một chút.
    Chử Ngôn Huy cúp điện thoại, trong đầu lóe lên hình bóng của Vương Tử Quân. Lúc này có lẽ đối phương đang rất đắc ý vì dựng lên quyền uy của mình trong hội nghịthường ủy, sau này chỉsợ Chân Hồng Lỗi sẽ rất khó phát triển mở rộng công tác.

    ...

    Cổng chính cục công an thành phố Đông Hồng có mười mấy tên cảnh sát mặc áo xanh đang tới lui qua lại, đám người này được một người đàn ông trung niên lên tiếng đốc thúc. Đúng lúc này Đoạn Văn Đống mặc đồng phục cảnh sát đi xuống lầu.

    Đoạn Văn Đống vừa mới xuống lầu thì tên cảnh sát trung niên đang giám sát đám người bên cạnh vốn đang cực kỳ nghiêm túc đã tươi cười hớn hở. Hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Đoạn Văn Đống, sau đó cười nói:
    - Cục trưởng Đoạn, trải qua thời gian chỉnh đốn tác phong công tác, tinh thần diện mạo của cục công an thành phố chúng ta đã tiến lên bc thang mới. Ví dụ như tình huống dọn dẹp vệ sinh, trước kia ba lão hòa thường nhấc chổi nhưng không làm gì, bây giờlại tranh nhau làm việc.

    Đoạn Văn Đống cười cười, hắn biết người kia căn bản là đang vỗ mông ngựa, cái quái gì mà tranh nhau làm việc? Bây giờchỉvì chuyện dọn dẹp vệ sinh mà tranh nhau sao? Không phải là đang cố gắng sắp xếp à?

    Nhưng Đoạn Văn Đống cũng không quan tâm đến những phương diện này, hắn chỉquan tâm đến những chuyện lớn trong cục công an thành phố mà thôi, những chuyện nhỏ nhặt thế này căn bản ai thích thì cứlàm. Hắn khẽ cười nói với đối phương:
    - Anh Trịnh, anh cũng vất vảrồi.

    Anh Trịnh nghe được lời khích lệ của Đoạn Văn Đống thì gương mặt cười như một đóa hoa:
    - Cục trưởng Đoạn, đây cũng là vì uy tín của ngài, anh xem, anh vừa đi ra thì các đồng chí đã nhiệt tình hơn hẳn.

    Câu nói nịnh hót trắng trợn của anh Trịnh làm cho đám người thực hiện công tác hu cần phải trợn tròn mắt. Trước kia anh Trịnh là người mắt mọc trên trời, căn bản chưa từng có phản ứng với lời nói của vịphó cục trưởng thường vụ này. Nhưng bây giờthời thế thay đổi, lúc này hắn đang rất hối hn vì trước kia không làm tốt công tác với Đoạn Văn Đống, bây giờliên tục có hành vi tu bổ.

    Tuy Đoạn Văn Đống vn là phó cục trưởng chủ trì công tác, thế nhưng anh Trịnh đã quên đi Hà Duyên Cường. Bây giờđiều hắn cần làm là phải nịnh nọt vịcục trưởng mới, đểcho vịtrí của mình được bảo tồn.

nguồn tunghoanh.com
Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1125-1-Xjobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận