Bí Thư Trùng Sinh Chương 1122(p2): Tôi nói lời bất lợi với đoàn kết, anh là người làm ra chuyện bất lợi với đoàn kết.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1122(p2): Tôi nói lời bất lợi với đoàn kết, anh là người làm ra chuyện bất lợi với đoàn kết.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Khi đám người chung quanh đang cảm thấy kính nểlời nói sắc bén của Chương Thu Mi, chợt nghe thấy phó chủ tịch thường ủy Kim Hành Thuấn nói:
    - Tôi hoàn toàn đồng ý với lời đề nghịcủa trưởng phòng Chung. Tôi đã từng có thời gian công tác cùng đồng chí Hà Duyên Cường, đây là một cán bộ mạnh dạn đi đầu, cực kỳ dẻo dai trước khó khăn gian khổ. Lúc này anh ấy là nhân tuyển tốt nhất đểgiải quyết tình huống hiện tại của thành phố Đông Hồng.



    Trưởng phòng tổ chức Lục Trạch Lương là một người căn bản không dễ tỏ thái độ trong mắt tất cảđám cán bộ bên dưới, thế nhưng ý nghĩa của hội nghịthường ủy hôm nay là không nhỏ, hắn bất chấp thân phn với vấn đề mn cảm này mà đứng lên tỏ thái độ:
    - Đồng chí Hà Duyên Cường là người công tác sáng tạo, lúc này tình hình trt tự trịan của thành phố Đông Hồng quá mức đáng lo ngại, cũng chỉcó thểcố gắng ổn định lại mà thôi. Vì vy tôi đề nghịcục công an hãy đểcho đồng chí Hà Duyên Cường quay về nhn chức.

    Diệp Thừa Dân cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, tuy lão luôn cố gắng duy trì tính ổn định của hội nghịthường ủy, thế nhưng bây giờlão lại cảm thấy mình căn bản không thểnào khống chế được hướng gió của hội nghị. Bây giờtất cảnhững ngọn gió chướng đều đã bay sang áp chế Vương Tử Quân.

    Lúc này chỉsợ Vương Tử Quân khó thểnào thoát thân được.

    Khi Diệp Thừa Dân đang suy nghĩxem nên giải thích thay Vương Tử Quân như thế nào, ChữVn Phong chợt đặt bút xuống rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói:
    - Đồng chí Tử Quân, tôi là một cán bộ lãnh đạo lão thành, tôi có vài lời không thểkhông nhắc nhở anh. Lúc này đã qua thời điểm nóng đầu cho ra quyết sách, chúng ta nhìn vào vấn đề gì thì cũng phải có khái niệm đại cục, không thểlàm việc mà trộn ln tư công vào với nhau. Nếu không, không những không thểổn định cục diện của tỉnh Nam Giang, ngược lại còn là dấu hiệu gây loạn. Đồng chí Hà Duyên Cường cảm thấy rất bất an, anh ấy nói với tôi rằng mình sẽ rời khỏi cương vịcông tác đểtham gia học tp, căn bản không thểquan tâm đến công tác của thành phố Đông Hồng, thế cho nên mới sinh ra ảnh hưởng đến thế cục ổn định của Nam Giang.

    ChữVn Phong nói ra những lời này tương đối nghiêm khắc, nếu như những lời này truyền ra ngoài, chỉsợ uy vọng của Vương Tử Quân sẽ bịngười ta gim xuống chân.

    Đây không phải là điểm danh phê bình sao?

    Vương Tử Quân vn không lên tiếng, hắn đang nghĩđến tin tức mình vừa nhn được. Bản tin rất ngắn, hắn lại tỏ ra cực kỳ vui sướng, vì tin tức này chỉcó bốn chữ: "Mã đáo thành công!"

    Vương Tử Quân bây giờxem như hiểu rõ về Đoạn Văn Đống, biết rõ người này căn bản là sinh hoạt cực kỳ ổn định, lúc này đối phương dùng giọng hưng phấn nói với mình như vy, nói rõ kết quảcủa hành động lần này là không nhỏ.

    Dựa theo những gì Vương Tử Quân sắp xếp cho Đoạn Văn Đống, có lẽ bây giờđối phương đang nhanh chóng chạy đến nơi này. Trước khi Đoạn Văn Đống chạy đến thì Vương Tử Quân căn bản không muốn lên tiếng, hắn nghe những lời răn dạy của chủ tịch ChữVn Phong, chỉlẳng lặng ngồi đó không nói lời nào.

    - Các đồng chí có lẽ đã biết rồi, hai ngày trước tôi tham gia một hội nghịliên tịch của các doanh nghiệp, đã có xí nghiệp chấn vấn tôi, nói rằng hoàn cảnh của tỉnh Nam Giang khi nào thì tốt đẹp lên. Tôi tuy đã trảlời rõ ràng thế nhưng vn cảm thấy rát mặt. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
    ChữVn Phong nói đến đây thì ánh mắt chợt lóe lên:
    - Có thểlà vì có vài đồng chí của chúng ta hết lần này đến lần khác không chịu vn dụng lực lượng vào đúng điểm, không trăm phương ngàn kế duy trì công tác, rõ ràng chỉmuốn thun ta thì sống nghịch ta thì chết.

    - Ý thức như vy là không được, thưa các đồng chí, nếu như người nào đó không kịp thời điều chỉnh lý niệm chấp chính của mình, tôi đây chỉcó thểbáo cáo với thượng cấp đểchuyển dời đồng chí này đi, vì tỉnh Nam Giang chúng ta căn bản không chào đón những loại người như vy.
    ChữVn Phong lớn tiếng làm cho người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Điều này không khỏi làm cho Diêu Trung Tắc đã chuẩn bịlên tiếng cảm thấy mất đi cơ hội của mình. Hắn nhìn ChữVn Phong đang ngồi trên ghế với vẻ mặt âm trầm, thế là trong lòng sinh ra cảm giác kính sợ.

    Tên cướp Nam Giang, ChữVn Phong tht sự không hỗ với cái biệt hiệu như vy, cũng chỉcó ChữVn Phong mới dám nói ra những lời như vy. Hầu như lúc này ai cũng nhìn về phía Vương Tử Quân, tuy ChữVn Phong không điểm danh một ai, thế nhưng lời nói đều chỉa về phía Vương Tử Quân.

    - Chủ tịch Chử, chúng ta nên lấy phê bình giáo dục đồng chí của mình làm chính, không nên nói những lời bất lợi với đoàn kết, không nên làm những gì ảnh hưởng đến đoàn kết. Hơn nữa lúc này chúng ta đang bàn về phương diện làm sao đảm bảo trt tự trịan của thành phố Đông Hồng, những thứkhác đểsau này rồi nói.
    Diệp Thừa Dân cố gắng áp chế cảm giác trong lòng, hắn khẽ quay sang nói với ChữVn Phong.

    ChữVn Phong khẽ gt đầu, hắn tuy cường thế nhưng vn bảo trì sự tôn trọng xứng đáng với Diệp Thừa Dân. Hơn nữa tuy hắn cực kỳ bất mãn với Vương Tử Quân, thế nhưng cũng không muốn giáng cho đối phương một gy chết tươi.

    Diệp Thừa Dân đã mở miệng quyết định, ChữVn Phong cũng chỉcó thểcam chịu. Diêu Trung Tắc cũng không dám làm phức tạp vấn đề, đối với hắn thì lúc này trên cơ bản đã đạt được mục đích của mình. Sau hội nghịthường ủy lần này thì tất cảuy tín của Vương Tử Quân ở Nam Giang đã không còn, căn bản không còn bất kỳ uy hiếp gì với vịtrí của nhóm người bên mình.

    - Bí thư Diệp, tôi cảm thấy không bằng nói với tuyến trên, cho đồng chí Hà Duyên Cường tiếp tục đến duy trì công tác của cục công an thành phố Đông Hồng.
    Diêu Trung Tắc còn chưa nói xong thì chợt nghe thấy có người lên tiếng:
    - Tôi phản đối.

    Tuy rất không thoải mái nhưng Diệp Thừa Dân đối diện với tình huống này cũng chỉcó thểtiếp nhn. Lão là bí thư tỉnh ủy, lão cần phải thun đà phát triển, cần phải quán triệt ý chỉcủa mình. Tình huống hiện tại nếu như lão kiên trì phản đối, kết quảcuối cùng chỉcó thểlà lão sẽ rơi vào tình thế bịđộng.

    Hà Duyên Cường rốt cuộc là hạng người gì thì Diệp Thừa Dân căn bản cũng hiểu vài phần, lúc này dù không có chứng cứ, thế nhưng lão vn có thểdựa vào những con đường riêng của mình đểbiết về tình huống của đối phương. Vì vy sau khi Vương Tử Quân đẩy Hà Duyên Cường đi học tp ở trường đảng trung ương, lão liên tục mở lời giúp đỡ Vương Tử Quân. nguồn tunghoanh.com

    Lúc này nhóm người Lục Trạch Lương dõng dạc mở miệng, Hà Duyên Cường ngược lại biến thành một kẻ lao tâm lao lực công tác, có cống hiến to lớn cho thành phố Đông Hồng. Hơn nữa một đồng chí như vy lại phải chịu uất ức, căn bản là nén gin đểphục tùng theo đúng chỉđạo của tổ chức.

    Kết quảnày làm cho Diệp Thừa Dân cực kỳ phn nộ, thế nhưng với kinh nghiệm và khảnăng tu dưỡng nhiều năm, lão căn bản không thểbiểu hiện biểu cảm của mình.

    Nhưng khi Diệp Thừa Dân chuẩn bịdựa theo thời thế đểgiải quyết sự việc thì có người phản đối. Lão nhìn về phía phát ra âm thanh, khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, lão tht sự có chút cảm động, cũng có chút tức gin.

    Diệp Thừa Dân cảm động vì lúc này Vương Tử Quân vn kiên trì nguyên tắc của mình, mà lão nổi gin vì vịbí thư ủy ban tư pháp trẻ tuổi căn bản không thấy rõ tình thế, đến lúc này phản đối thì có được gì? Không bằng mở một mặt lưới cho mình, nếu cứbo bo giữmình như vy thì sau này sao có thểtiếp tục phát triển?

    Diệp Thừa Dân đinh mở miệng áp chế Vương Tử Quân thì chợt nghe thấy Lục Trạch Lương nói:
    - Bí thư Tử Quân, chúng ta mở hội nghịthường ủy cũng không phải đểtốn hơi cãi vảln nhau.

    - Đồng chí Tử Quân, anh cần tỉnh táo một chút. Tất nhiên nếu như anh kiên trì ý kiến của mình, tôi sẽ cho nhân viên hội nghịghi lại yêu cầu của anh vào bản ghi chép hội nghị.
    Diêu Trung Tắc tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, hắn trầm giọng nói với Vương Tử Quân.

    Khi hai người lên tiếng thì đám người nhìn về phía Vương Tử Quân, có người cười nhạo, cũng có người đồng tình, có người khinh thường...

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1122-2-Ogobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận