Bí Thư Trùng Sinh Chương 1117: Sờ vào bắn ngược.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1117: Sờvào bắn ngược.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon

    Diệp Thừa Dân ngồi sau bàn làm việc với vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Lão cũng không ngờrõ ràng lại có sự việc như vy phát sinh, một vụ hung án quá ác liệt, tất nhiên sẽ tạo nên những ảnh hưởng mặt trái cực kỳ to lớn ở tỉnh Nam Giang.

    Dù sao thì Phục Đại Thành cũng không phải là nhân vt tầm thường, công ty Đại Thành có lực ảnh hưởng không nhỏ.

    Diệp Thừa Dân nghĩđến vụ hung án này, thế nhưng càng nghĩnhiều đến Vương Tử Quân. Lão nhìn vào những biểu hiện của Vương Tử Quân ở tỉnh Nam Giang, lão thấy Vương Tử Quân căn bản là phù hợp với yêu cầu của mình. Chỉcần người này tiếp tục ở lại Nam Giang vài năm, căn bản có thểlà nhân tố quan trọng cho sự nghiệp ổn định đểxây dựng và phát triển tỉnh Nam Giang của mình.



    Nhưng Diệp Thừa Dân căn bản cảm thấy không kịp trở tay chính là biên độ vung tay của Vương Tử Quân có hơi lớn, hơn nữa hành động lại có tính bắn ngược. Mình đã cảnh cáo Vương Tử Quân, tin tưởng Vương Tử Quân cũng là người thông minh, có thểlĩnh ngộ được ý nghĩa lời nói cảnh cáo của mình, sau đó ung dung lui bước.

    Nhưng bây giờsự việc này phát sinh, Vương Tử Quân còn có thểlui đi đâu? Còn có thểlui đến nơi nào? Nếu như sự kiện này bịngười ta nắm chặt đểtiến hành công kích, như vy sẽ có ngày mà uy tín của Vương Tử Quân lp nên thất bại thảm hại.

    Một vịbí thư ủy ban tư pháp làm việc không ổn định như vy sẽ giúp đỡ cho mình được cái gì? Tuy Diệp Thừa Dân cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng không oán trách nhiều với Vương Tử Quân, dù sao thì dưới tình thế này lão cũng phải cực kỳ cẩn thn, huống hồ là một cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi như Vương Tử Quân.

    Thực tế thì Vương Tử Quân căn bản không làm sai điều gì.

    Diệp Thừa Dân nghĩđến tình huống mình về thủ đô dự họp, một vịlãnh đạo đã mở miệng phó thác, lão càng cảm thấy khó chịu. Dù sao thì Vương Tử Quân cũng là tướng dưới trướng của lão, nếu như một đồng chí có tương lai như vy lại té ngã ngay trên địa bàn của mình, như vy mình sao có thểmở miệng nói với vịlãnh đạo kia được?

    Nhưng thế cục bây giờthì dù là Diệp Thừa Dân cũng sinh ra cảm giác khó thểkhống chế. Lão là bí thư tỉnh ủy, nhưng trách nhiệm của lão vào lúc này là phải nghe cảý kiến của thủ hạcấp dưới.

    - Tút tút tút.
    Chuông điện thoại vang lên, Diệp Thừa Dân nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, thế là gương mặt trở nên âm trầm hơn. Lão rất quen thuộc số điện thoại này, lão có chút do dự, cuối cùng vn nghe máy.

    - Alo, chủ tịch Chử sao?
    Giọng nói của Diệp Thừa Dân đã trở nên cực kỳ bình tĩnh, trong đó có vài phần thân cn.

    Người ở đầu dây bên kia tht sự là ChữVn Phong, nhưng lúc này ChữVn Phong cũng không bình tĩnh như dĩvãng, lão lớn tiếng nói:
    - Bí thư Diệp, ngài đã nghe qua sự kiện vừa xảy ra chưa? Lúc này thành phố Đông Hồng lại xuất hiện sự kiện như vy, tính chất của nó căn bản là quá ác liệt. Nếu như không thểnghiêm khắc đảkích dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của đám phần tử tội phạm, như vy chỉsợ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện ổn định và đại cục của tỉnh Nam Giang chúng ta.

    Diệp Thừa Dân gt đầu nói:
    - Chủ tịch Chử, tôi cũng rất nổi gin với sự kiện này, chúng ta căn bản không thểnuông chiều các phần tử tội phạm được. Chúng ta cần phải phá án và tống giam đám tội phạm kia, đảkích đám phần tử phạm pháp.

    Hai vịlãnh đạo đứng đầu một tỉnh đã có tiếng nói chung, trên cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống gì ngoài ý muốn. ChữVn Phong còn nói thêm hai câu, sau đó trầm giọng nói:
    - Bí thư Diệp, thành phố Đông Hồng sở dĩxuất hiện tình huống như vy, tôi cho rằng chính bản thân cán bộ có vấn đề. Tôi cảm thấy chúng ta nên tổ chức hội nghịthường ủy, cần phải đốc xúc công tác của cục công an thành phố Đông Hồng.

    Tổ chức hội nghịthường ủy tht sự là đốc xúc công tác của cục công an thành phố Đông Hồng sao? Diệp Thừa Dân liên tục suy xét, nhưng lão cũng không từ chối lời đề nghịcủa ChữVn Phong, lại đồng ý nói:
    - Phải nói là nên làm như vy với những tình huống đang phát sinh ở thành phố Đông Hồng. Thế này đi, tối nay các vịthường ủy cùng gặp mặt thảo lun.

    ChữVn Phong thấy Diệp Thừa Dân tiếp nhn lời đề nghịcủa mình thì không nói gì thêm, lão hàn huyên thêm hai câu rồi nhanh chóng cúp điện thoại.

    Diệp Thừa Dân đặt điện thoại xuống, trong đầu nghĩvề phương hướng của hội nghịthường ủy vào buổi tối. Tất nhiên sẽ phải quy kết trách nhiệm, đây là điều phải làm, phương hướng mà bọn họ đưa ra sẽ ảnh hưởng đến cục công an và thịủy Đông Hồng, thế nhưng kết quảcuối cùng lại ảnh hưởng đến Vương Tử Quân.

    Hà Duyên Cường rời khỏi cương vịtham gia học tp ở trường đảng trung ương, Đoạn Văn Đống là người tiếp nhn chủ trì công tác, tất cảđều là hoạt động của Vương Tử Quân. Nếu Vương Tử Quân là người tiến cử người tiến lên nhn nhiệm vụ, như vy trách nhiệm cuối cùng cũng phải có người gánh vác, mà Vương Tử Quân cũng là một người trong số đó.

    Đoạn Văn Đống là ai thì Diệp Thừa Dân căn bản không hiểu rõ, lão cũng không võ đoán cho rằng Đoạn Văn Đống không có năng lực, thế nhưng dù là một người có năng lực lại ở trong hoàn cảnh trong ngoài phối hợp không nghe lời, căn bản cũng không có chút tác dụng nào. truyện được lấy từ website tung hoanh

    Rõ ràng Đoạn Văn Đống đang gặp phải vấn đề khó khăn này.

    - Cốc cốc cốc.
    Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, ngay sau đó phó bí thư Diêu Trung Tắc đi vào trong phòng. Hắn vừa vào bên trong đã lên tiếng:
    - Bí thư Diệp, cục công an thành phố Đông Hồng không biết đang công tác như thế nào, trong địa phương của mình lại phát sinh vụ hung án như vy, không biết mang đến cho chúng ta bao nhiêu áp lực đây?

    Diệp Thừa Dân biết rõ Diêu Trung Tắc đang nói đến điều gì, lão gt đầu nói:
    - Chúng ta nhất định phải xử lý tht nghiêm chuyện này, không những phải phá án tht mạnh mẽ, loại trừ ảnh hưởng, còn phải tiến hành đốc xúc công tác của thành phố Đông Hồng.

    - À, tôi cảm thấy cần phải điều chỉnh một vài vịtrí.
    Diêu Trung Tắc nói đến đây thì tiếp tục lên tiếng:
    - Bí thư Diệp, lúc này lãnh đạo các cục công an các tỉnh bên ngoài đều được điều phối cấp bc cao, không ít địa phương là phó chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm vịtrí cục trưởng cục công an. Hình thức như vy không những đề cao tính tích cực của cục công an, còn làm cho lãnh đạo đơn vịdễ trù tính công tác chung. Lúc này thời cơ của tỉnh Nam Giang chúng ta là rất tốt, tôi cảm thấy chúng ta cần phải suy xét, có nên tăng thêm trọng trách cho đồng chí cục trưởng Chân Hồng Lỗi hay không? Đồng chí này đã công tác nhiều năm ở cục công an tỉnh, là một người có năng lực, là đồng chí tốt.

    Cục trưởng cục công an được điều phối vịtrí phó chủ tịch tỉnh, đây vốn là một chuyện của phòng tổ chức thượng cấp, nhưng phần lớn thời điểm thì ban tổ chức trung ương sẽ tôn trọng ý kiến của các tỉnh. Nếu như được hội nghịthường ủy thông qua, như vy đã có hơn phân nửa khảnăng được thông qua ở trung ương.



Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1117-wZnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận