Bí Thư Trùng Sinh Chương 1113(p2): Tôm cá náo loạn trong hồ.




 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1113(p2): Tôm cá náo loạn trong hồ.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon xem chương mới tại tunghoanh(.)com


    Mâu Quang Chi nói đến đây thì dùng giọng nghiêm túc nói:
    - Anh Đoạn, anh vừa chủ trì công tác, chỗ khó trong đó tôi hiểu rõ ràng. Thế nhưng đây là giai đoạn đặc biệt, anh là phó cục trưởng thường vụ phải chủ trì tht tốt công tác của đơn vị. Đáng lý ra cục trưởng Chân sẽ tự mình gọi điện thoại đến cho anh, thế nhưng vừa rồi có một vài lãnh đạo của hội đồng nhân dân tỉnh đến, anh ấy không thểkhông tiếp đãi. Tôi nói cho anh biết, cũng vì chuyện của cục công an thành phố Đông Hồng mà cục trưởng Chân phải làm kiểm điểm với các vịlãnh đạo này.



    Đoạn Văn Đống nghe những lời phê bình của Mâu Quang Chi mà có chút run rẩy. Hắn biết rõ Mâu Quang Chi có quan hệ thân thiết với Hà Duyên Cường, thế nhưng dưới tình huống này thì hắn tht sự giống như ăn quảđắng, căn bản là có khổ mà không nói nên lời.

    - Cục trưởng Mâu, cục công an thành phố Đông Hồng nhất định sẽ nghiêm khắc chấp hành chỉthịcủa cục công an tỉnh, sẽ tăng số lượng cảnh sát, sẽ đảm bảo trt tự trịan của thành phố Đông Hồng.
    Đoạn Văn Đống cố gắng áp chế cảm giác phn nộ trong lòng, sau đó khẽ nói với Mâu Quang Chi.

    Tâm tình của Mâu Quang Chi ở đầu dây bên kia giống như tốt đẹp hơn vì những lời đảm bảo của Đoạn Văn Đống, chợt thấy giọng nói của hắn trở nên ôn hòa hơn:
    - Cục trưởng Văn Đống, tôi cũng là cán bộ từ cơ sở đi lên, tôi biết rõ công tác ở cơ sở khó khăn thế nào. Nhưng dù khó khăn ra sao thì anh phải làm tốt công tác chủ trì đại cục, anh nói xem có đúng không?

    Mặc dù là người mở miệng hỏi nhưng Mâu Quang Chi căn bản không chờĐoạn Văn Đống trảlời, hắn nói tiếp:
    - Cục trưởng Văn Đống, tình huống bây giờrõ ràng là khảo nghiệm sức chiến đấu của anh và cục công an thành phố, cục công an tỉnh tin tưởng anh nhất định sẽ làm tốt công tác đoàn kết đồng chí của mình, sẽ cống hiến hết mình cho quần chúng an cư lạc nghiệp.

    Đoàn kết đồng chí của mình, Mâu Quang Chi nói thì thoải mái thế nhưng Đoạn Văn Đống dù sao cũng chỉlà hạcấp, chỉcó thểnghe mà không dám nói gì hơn.

    Sau khi chào Mâu Quang Chi thì Đoạn Văn Đống cúp điện thoại, hắn dùng tay ấn vào thái dương, lúc này cảm thấy đầu óc mình rối loạn.

    - Tút tút tút.
    Lúc này điện thoại giống như không biết được tâm tư của chủ nhân, khi Đoạn Văn Đống cảm thấy không muốn thì tiếng chuông tiếp tục vang lên. Đây là một dãy số lạ, nhưng nhìn vào số điện thoại, Đoạn Văn Đống biết rõ chính mình không thểkhông nghe máy. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    - Chào ngài, tôi là Đoạn Văn Đống.
    Sau khi nghe máy thì Đoạn Văn Đống cố gắng áp chế cảm giác không thoải mái trong lòng rồi dùng giọng nhỏ nhẹ nói.

    - Chào cục trưởng Đoạn, tôi là Du Giang Vĩcủa ủy ban tư pháp tỉnh ủy, bí thư Vương muốn trò chuyện với ngài.
    Một giọng nói trong trẻo truyền đến từ đầu dây bên kia.

    Du Giang Vĩlà thư ký của bí thư Vương Tử Quân. Từ sau khi Vương Tử Quân đẩy Đoạn Văn Đống lên làm người chủ trì công tác của cục công an thành phố Đông Hồng, hắn luôn lưu tâm đặc biệt đến bí thư Vương. Du Giang Vĩlà thư ký của bí thư Vương, tất nhiên là đối tượng được hắn quan tâm đặc biệt.

    Lúc này đầu dây bên kia căn bản không tiếp tục có âm thanh nào, thế nhưng trái tim của Đoạn Văn Đống lại đp lên rất mạnh. Lúc này bí thư Vương gọi điện thoại cho mình vì cái gì? Không phải là bí thư Vương đang chuẩn bịphê bình mình sao?

    Đoạn Văn Đống biết rõ người chèo chống cho mình bây giờlà bí thư Vương, nếu như không có sự giúp đỡ của bí thư Vương, biết đâu sau này hắn căn bản không thểnào tiếp tục chủ trì công tác của cục công an thành phố Đông Hồng.

    Khi Đoạn Văn Đống cảm thấy lo lắng không yên thì bên kia truyền đến giọng nói bình tĩnh ôn hòa:
    - Cục trưởng Văn Đống, bây giờanh đang rất bn rộn có phải không?

    - Bí thư Vương, tôi đã phụ lòng kỳ vọng của ngài, lúc này tình hình của thành phố Đông Hồng khá rối, có liên quan đến việc tôi công tác bất lực, mong lãnh đạo phê bình.
    Đoạn Văn Đống nghe giọng nói quan tâm của Vương Tử Quân thì cảm thấy tim mình nóng lên, hắn vội vàng mở lời kiểm điểm.

    - Chuyện công tác thì anh cứcố gắng giải quyết, anh có thểbáo cáo với cục công an tỉnh và ủy ban tư pháp thịủy, tôi tin tưởng với năng lực của anh thì nhất định sẽ giải quyết được vấn đề, sẽ duy trì sự ổn định đại cục của thành phố Đông Hồng.

    Vương Tử Quân nói lời tràn đầy cổ vũ, thế nhưng những lời nói cổ vũ này rơi vào trong tai lại làm cho Đoạn Văn Đống cảm thấy rất áy náy. Chính mình công tác bất lực, thế nhưng bí thư Vương bên kia căn bản không tạp nên áp lực. Hơn nữa bí thư Vương cũng mới nhn chức bí thư ủy ban tư pháp chưa lâu, nếu bịngười ta chụp mũ thì căn bản là ảnh hưởng của nó cũng không nhỏ.

    - Bí thư Vương, tôi nhất định sẽ cố gắng, sẽ tranh thủ hốt một mẻ những phần tử phạm tội.
    Mặc dù là nói như vy nhưng tht lòng thì Đoạn Văn Đống vn cảm thấy có rất nhiều lo lắng.

    Vương Tử Quân có thểnghe được lời nói của Đoạn Văn Đống không đủ tự tin, thế là hắn cũng không tiếp tục chủ đề này mà thay đổi câu chuyện:
    - Cục trưởng Văn Đống, bí thư Triệu của tỉnh Tây Lĩnh có gọi điện thoại đến, nói bọn họ phát hiện một manh mối buôn người, đang tiến hành điều tra xử lý. Theo như những manh mối mà bọn họ nắm giữ, đây là nhóm tội phạm liên tỉnh, cần hai tỉnh liên hợp phá án.

    - Vì tiến thêm một bước đảkích tội phạm, tôi hy vọng cục công an thành phố Đông Hồng phối hợp công tác với tổ chuyên án của công an tỉnh Tây Lĩnh, phải hốt gon một mẻ đám phần tử tội phạm kia.

    Tuy có sự cách biệt về vịtrí với bí thư Vương, thế nhưng lúc này bí thư Vương nói hai bên hợp tác phá án, tất nhiên không phải chẳng có mục đích gì. Nhưng lúc này Đoạn Văn Đống căn bản không thểhiểu rõ bí thư Vương có ý nghĩlà gì.

    Sau khi đặt điện thoại xuống thì Đoạn Văn Đống càng nghĩvề lời nói của bí thư Vương, sau khi do dự một lát thì hắn chuẩn bịgọi điện thoại cho một chiến hữu của mình ở tỉnh Tây Lĩnh, xem đối phương có biết chuyện này không.

    Nhưng đáng tiếc là Đoạn Văn Đống gọi điện thoại nhưng không thểnối thông, điều này làm cho hắn có chút buồn bực.

    Khi Đoạn Văn Đống chuẩn bịđi nghiên cứu xem làm sao đểđiều chỉnh công tác của đội cảnh sát hình sự bên kia, điện thoại chợt vang lên. Mười phút sau khi tiếp điện thoại thì hắn đi đến một khách sạn bình thường.

    Một bóng người quen thuộc trong khách sạn tiến ra ôm chặt lấy Đoạn Văn Đống rồi nói:
    - Anh Đoạn, gần đây nhìn anh có vẻ già ra.

    Đoạn Văn Đống nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt mà không khỏi tỏ ra cực kỳ vui mừng, hắn bắt chặt tay đối phương nói:
    - Anh Trình, vưa rồi tôi vừa gọi điện thoại cho anh, không ngờanh lại đến đây.

    - Ha ha ha, anh Đoạn, tôi đưa đến cho anh một tin vui, vì đảm bảo hốt gọn một mẻ đám tội phạm chuyên buôn bán trẻ gái, chúng tôi đã triệu tp ba đại đội của cục công an thành phố tỉnh thành Tây Lĩnh đến đây. Trước khi đến thì lãnh đạo có nói, đểcho chúng tôi thương lượng với anh, chú trọng ý kiến của anh.

    Đoạn Văn Đống nhìn nụ cười trên mặt người bạn mình, hắn chợt cảm thấy không còn quá nhiều lo lắng, càng thêm cảm kích với những sắp xếp của bí thư Vương.

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1113-2-7Vnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận