Bí Thư Trùng Sinh Chương 1110(p1): Tôi nhất định sẽ quay lại.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1110(p1): Tôi nhất định sẽ quay lại.

Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    Chỉcần một lỗ hổng được mở ra thì những thứkhác được mở cũng chỉcòn là vấn đề thời gian mà thôi. Trước đó khi Vương Tử Quân trò chuyện với Diệp Thừa Dân, tuy bí thư Diệp không nói quá rõ ràng nhưng Vương Tử Quân vn thấy rõ sự bất mãn của bí thư Diệp với hệ thống công an tỉnh Nam Giang. Lúc này tình huống trt tự trịan ở tỉnh Nam Giang căn bản là quá lạc hu, dân chúng không được an toàn, các bệnh tt lớn nhỏ liên tục phát sinh trong hệ thống cục công an.



    Diệp Thừa Dân nói những lời này và Vương Tử Quân cực kỳ đểbụng. Hắn là một cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, dù nhìn từ góc độ cá nhân hay thái độ công tác đều không cho phép bất kỳ một quần thểnào gây nguy hại cho lợi ích của quần chúng.

    Mạc lão gia tử cũng căn bản có nhiều vấn đề hiểu rất sâu, ông cụ thường nói chúng ta nên tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, nhưng vấn đề nguyên tắc thì căn bản là không thểnào thỏa hiệp được. Vương Tử Quân càng ngày càng hiểu thêm về tỉnh Nam Giang, hắn chm rãi ý thức được chính mình căn bản đang càng tiếp cn đến chân tướng sự việc.

    Xe chm rãi dừng lại, Du Giang Vĩnhanh chóng xuống xe mở cửa, Vương Tử Quân cất bước đi ra.

    Chân Hồng Lỗi và Lý Hồng Phảng cũng theo sát phía sau đi ra theo Vương Tử Quân. Chân Hồng Lỗi là cục trưởng cục công an tỉnh, hắn đi trước Lý Hồng Phảng, hắn cười giới thiệu với Vương Tử Quân:
    - Bí thư Vương, văn phòng của cục công an thành phố Đông Hồng được xây dựng vào ba năm trước, khi đó theo ý của tôi thì chỉxây mười hai tầng. Nhưng lãnh đạo thành phố Đông Hồng cực kỳ có khí phách, thứnhất là đề cao thành phẩm, thế hai lại đem tất cảcác đơn vịtương quan nhp vào nơi này, muốn tăng cường tính hợp tác của các ban ngành. Bây giờxem ra ý kiến của thành phố Đông Hồng là cực kỳ nhìn xa trông rộng.

    Vương Tử Quân nhìn khu văn phòng cao ngất mà gt đầu, khu văn phòng này tht sự rất có khí phái, trang trọng xa hoa.

    - Các đồng chí lãnh đạo, cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng Hà Duyên Cường xin báo danh. Hai trăm bốn mươi lăm cảnh sát trong văn phòng cục công an thành phố đã xếp hàng chờsẵn, xin ngài cho ra chỉthị.
    Hà Duyên Cường dùng tiêu chuẩn quân nhân chạy đến lớn tiếng cười nói chào hỏi Vương Tử Quân.

    Mặc dù Hà Duyên Cường hn không thểtiến lên đánh đấm cho tên khốn Vương Tử Quân kia một trn, thế nhưng Vương Tử Quân đến kiểm tra thì hắn vn phải dùng tiêu chuẩn cao nhất đểtiếp đón. Dù sao thì Vương Tử Quân không chỉđại biểu cho chính mình, còn đại biểu cho cảtỉnh ủy.

    Vương Tử Quân nhìn đội ngũ chỉnh tề trước mặt, nhìn gương mặt cực kỳ nghiêm túc của Hà Duyên Cường, hắn khẽ gt đầu rồi đi nhanh về phía trước. Khi hắn đi vào trong hội trường, từng dãy cảnh sát đã sắp xếp đội ngũ chỉnh tề chờhắn đến.

    - Chào!
    Một âm thanh vang dội bùng nổ, đội ngũ đồng loạt cúi chào. Phải nói là Hà Duyên Cường thiết lp nghi thức chào đón rất long trọng, nhìn qua lại có hiệu quảcực kỳ rõ rệt, trn thế này nhìn qua giống như đang duyệt binh.

    Hà Duyên Cường nhanh chóng chạy đến trước mặt đội ngũ, sau đó lớn tiếng nói:
    - Lần này bí thư Vương ủy ban tư pháp tỉnh ủy, cục trưởng Chân cục công an tỉnh và lãnh đạo ủy ban tư pháp thành phố Đông Hồng đến kiểm tra chỉđạo công tác, đây là lời khẳng định lớn với công tác của cục công an thành phố chúng ta, lúc này tôi yêu cầu các đồng chí dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt chào đón lãnh đạo.

    Đoạn Văn Đống là một vịphó cục trưởng thường vụ cục công an thành phố, hắn là người đứng đầu tiên trong đội ngũ chào đón lãnh đạo. Hắn nhìn thấy Vương Tử Quân đi đầu, trong lòng tht sự kinh ngạc, bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy xem ra còn quá trẻ.

    Mặc dù hắn đã từng xem qua ảnh của Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân trên ảnh xem ra rất trưởng thành, cực kỳ trầm trọng ổn định. Nhưng Vương Tử Quân lúc này lại làm cho người ta sinh ra cảm giác bừng bừng sức sống.

    Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, tâm tình của Đoạn Văn Đống được thu vào trong, bàn tay bàn chân đều phồng lên.

    - Lúc này mời bí thư Vương cho ra chỉthị.
    Tiếng vỗ tay tạm lắng, Hà Duyên Cường lại lớn tiếng nói.

    Đoạn Văn Đống là người chủ quản đội ngũ, hắn lại tiếp tục thực hiện chức trách của mình, lớn tiếng hô một câu:
    - Nghỉ.

    Vương Tử Quân cười nhạt một tiếng, sau đó hắn cất bước tiến lên. Những trò phát biểu thế này căn bản không thểnào làm khó được hắn, khi hắn còn ở thành phố La Nam trong tỉnh Sơn Nam, hắn đã không biết bao lần phát biểu trước số đông. Lúc này chỉcó hơn hai trăm người, căn bản không có chút áp lực nào.

    - Thưa các đồng chí, hôm nay tôi đến cục công an thành phố Đông Hồng, các đồng chí đã cho tôi cảm giác mới mẻ. Phong thái và tinh thần của các đồng chí là rất tốt, rất có ý chí chiến đấu, tôi cảm thấy tràn đầy tin tưởng vào công tác của các đồng chí.

    - Một đội ngũ có hùng mạnh hay không, ngoài phương diện nhìn vào thành tích, còn phải nhìn vào phong thái. Cục công an thành phố Đông Hồng chúng ta có thểtham gia các trn đánh ác liệt, có thểhoàn thành nhiệm vụ công tác, cũng không thểthiếu sự cố gắng của mọi người. Chỉkhi nào mọi người cùng cố gắng mới xây dựng thành phố Đông Hồng càng thêm tươi đẹp, lúc này tôi khẳng định thành tích của mọi người...
    Giọng nói của Vương Tử Quân rất vang dội, mỗi câu mỗi chữđều là tán dương, trên mặt hắn là nụ cười nhàn nhạt càng làm cho người ta sinh ra cảm giác như tắm gió xuân. Lúc này sức quyến rũ của một vịbí thư ủy ban tư pháp trẻ tuổi như Vương Tử Quân càng làm cho vài cô gái cảnh sát vừa nhn công tác cảm thấy động lòng, nhưng các nàng đã từng xem qua hồ sơ lý lịch của bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, hai chữđã kết hôn làm cho bọn họ cảm thấy rất hụt hng.

    Khi mà những cô cảnh sát trẻ tuổi trong cục công an thành phố Đông Hồng đang cực kỳ hâm mộ Vương Tử Quân, Hà Duyên Cường lại thầm mắng trong lòng. Khẳng định thành tích của mình, không phải là muốn ép mình rời đi sao?

    Hà Duyên Cường biết rõ mình sở dĩbịđưa đi học tp ở trường đảng trung ương cũng là vì Vương Tử Quân, nhưng hắn căn bản không làm gì được. Khi mình xử lý xong sự việc liên quan đến tên lái xe của Vương Tử Quân, sau đó Vương Tử Quân ép mình phải đi học tp.

    Học tp thì học tp, biết đâu ông sẽ nhân cơ hội này mà tiến lên một bc. Hà Duyên Cường thầm an ủi chính mình, thế là cảm thấy thoải mái hơn vài phần. Khi Vương Tử Quân mở miệng phát biểu thì ánh mắt Hà Duyên Cường lén nhìn về phía Chân Hồng Lỗi.

    Chân Hồng Lỗi đứng cách đó không xa, gương mặt đen đúa lạnh lùng cũng có vài phần tươi cười. Nhưng nụ cười này lọt vào trong mắt Hà Duyên Cường, hắn hiểu rõ tâm tình lãnh đạo của mình không chút thoải mái.

    Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt, khi Vương Tử Quân tiếp tục khẳng định thành tích của cục công an thành phố Đông Hồng, Hà Duyên Cường tuy không muốn nhưng vn phải tiến lên trước đội ngũ nói vài câu không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo.

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1110-1-RQnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận