Bí Thư Trùng Sinh Chương 31 0: Sinh mạng quý ở chỗ vận động, cán bộ chỉ chú trọng điều chỉnh (1 + 2)



    Bí Thư Trùng Sinh
    Tác giả: Bảo Thạch Tiêu

    Chương 310: Sinh mạng quý ở chỗ vận động, cán bộ chỉ chú trọng điều chỉnh (1 + 2)

    Nhóm dịch: Masta4ever
    Nguồn: Metruyen.com



    Vẻ mặt Trần Lộ Dao càng thêm ngưng trọng, từ sau khi kết thúc hội nghị thường ủy thì hắn cảm thấy mình tiếp nhận công tác chỉnh đốn tác phong giống như một củ khoai lang nóng, nhưng nếu như không tiếp nhận, hậu quả kia sẽ là khó thể tưởng được.

    Bây giờ là lúc tiến thối lưỡng nan.

    - Đi một bước nhìn một bước, dù sao thì huyện Lô Bắc không phải đều là người của chúng ta, ai có thể nói chắc được? Kiểm tra mạnh mẽ sẽ phải giẫm vào đuôi của một ai đó, sẽ luôn có người đau lòng, xem như gạch trên đầu tường rơi xuống, rớt vào đầu ai thì kẻ đó phải chịu xui xẻo mà thôi.


    Trần Lộ Dao thật sự không nghĩ ra chiến lược nào tốt hơn, thế là đành phải cố gắng cắn răng nói.

    Dương Quân Tài thấy tâm tình của Trần Lộ Dao có chút tiêu cực thì trong lòng càng mất vui, đối với hắn thì công tác chỉnh đốn tác phong lần này cũng không coi là chuyện xấu, nói thật lòng thì hắn tình nguyện muốn làm tốt công tác này, hơn nữa phải làm cho triệt để.

    Sinh mệnh con người nằm sự hoạt động, cán bộ mạnh ở lúc điều chỉnh, Dương Quân Tài dứt khoát muốn mượn công tác chỉnh đốn tác phong lần này để động vào một số cán bộ. Không những động tay vào đám cán bộ kia, còn phải làm sao cho mạnh mẽ, còn phải thêm vào chút lửa, như thế mới náo nhiệt. Trong thế giới quyền lực dù thế nào cũng sẽ có người làm chủ đứng ra cắt bánh ngọt, kẻ nào không hy vọng mình chính là người cầm dao cắt bánh?

    Thời gian Dương Quân Tài đến huyện Lô Bắc còn ít hơn cả Vương Tử Quân, thế cho nên người của hắn cũng ít đến thảm thương, dù muốn chỉnh đốn thì cũng không động đến người của hắn. Thậm chí nếu hắn tình nguyện thì sợ rằng có thể thông qua công tác chỉnh đốn tác phong lần này để cũng cổ hàng ngũ của mình, sẽ ngày càng tốt hơn. Khốn nổi Trần Lộ Dao là một minh hữu quan trọng của hắn, đây chính là vấn đề làm hắn sốt ruột.

    Bây giờ Trần Lộ Dao nói như vậy càng làm cho Dương Quân Tài thất vọng, hắn tất nhiên cũng không có tâm tư gì khác. Lúc này hắn nhìn bộ dạng nhàn nhạt của Trần Lộ Dao, trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ, dù hắn biết áp dụng ý nghĩ của mình sẽ không sinh ra tình huống gì tốt, thế nhưng hắn là một người từ trong gia tộc chính trị đi ra, hắn cảm thấy tốt nhất là nên dùng người của mình.

    Trần Lộ Dao tuy đi gần bên mình, nhưng nếu xét ở phương diện khác thì Trần Lộ Dao cũng phải là cán bộ phụ thuộc vào Dương Quân Tài, nếu muốn dùng thì cũng không được thuận buồn xuôi gió.

    Ba người tan rả trong bầu không khí không vui, bọn họ đều quay về phòng làm việc của mình, nhưng sau khi quay lại phòng làm việc thì điện thoại của Trần Lộ Dao và Tôn Quốc Lương liên tục vang lên không dứt.

    - Bí thư Trần, chúng ta nên làm gì với tình hình bây giờ?
    Tôn Quốc Lương nhanh chóng gọi điện thoại cho Trần Lộ Dao, hắn dùng giọng bức thiết hỏi Trần Lộ Dao.

    Trần Lộ Dao lúc này cũng rất đau đầu, hắn trầm ngâm một lát rồi nói:
    - Chúng ta là một phái ở huyện Lô Bắc, anh cũng không thể không biết, tuy những cán bộ phạm vào sai lầm nguyên tắc là không nhiều, thế nhưng phạm vào một chút sai lầm lại khó tránh, nếu thật sự so sánh thì chúng ta nên nắm bắt vài người cho xong chuyện.

    Tôn Quốc Lương khẽ gật đầu, hắn là trưởng phòng tổ chức, hắn tất nhiên biến rõ lúc này Trần Lộ Dao cũng không phải nói chuyện giật gân, trong đám người đi theo bọn họ, thật sự có những chuyện như vậy.

    - Nếu không thì chúng ta kéo dài thời gian ra một chút?
    Lúc này không tìm được biện pháp hay, kéo dài thời gian chính là một thủ đoạn tốt nhất, Tôn Quốc Lương suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra một thủ đoạn mà trước kia mình hay sử dụng.

    Đầu dây bên kia chợt rơi vào trầm ngâm, sau đó Trần Lộ Dao dùng giọng mất hết sức lực nói:
    - Nếu là người khác thì dễ nói, nhưng bây giờ Vương Tử Quân là người đề cử công tác này, nếu chúng ta kéo dài thời gian thì càng rơi vào thế bị động.

    - Vậy phải làm sao?
    Tôn Quốc Lương thật sự không còn cách nào khác, giọng điệu của hắn vô tình trở nên dồn dập. Nếu so sánh với Trần Lộ Dao thì Tôn Quốc Lương trẻ hơn mười tuổi, mà khoảng cách về tuổi tác như vậy cũng làm cho hắn thiếu trầm ổn so với bí thư Trần.

    - Chúng ta vừa đi vừa nhìn, đến lúc đó sẽ tìm ra biện pháp. Lúc này Vương Tử Quân cũng không thể nào thấy được tất cả vấn đề của chúng ta.
    Giọng điệu của Trần Lộ Dao tuy vẫn trầm ổn thế nhưng Tôn Quốc Lương nghe vào tai và cảm thấy giống như không tương đồng với dĩ vãng, nhưng hắn lại không thể nào nói rõ nó không giống ở chỗ nào, thế là lúc này hắn thật sự nói không nên lời.

    Dưới sự thúc đẩy của Vương Tử Quân, đại hội chỉnh đốn tác phong toàn huyện Lô Bắc được tổ chức, tất cả lãnh đạo đảng ủy chính quyền xã thị trấn và phòng ban đều phải tham gia hội nghị lần này. Các vị thường ủy huyện ủy đồng thời đến tham gia làm cho quy cách của hội nghị tăng lên rất mạnh, càng bày tỏ thái độ coi trọng với hội nghị lần này.

    Khi hội nghị mở màn thì người đầu tiên lên tiếng chính là Trần Lộ Dao, bí thư Trần cho ra báo cáo động viên, ngay sau đó là chủ tịch Vương và bí thư huyện ủy Dương Quân Tài đưa ra những yêu cầu của mình. Bọn họ yêu cầu toàn huyện nắm chặt công tác chỉnh đốn tác phong, kiên quyết đấu tranh với những tác phong tiêu cực, đối với bầu không khí bất lương trong đơn vị, nếu có sẽ phải xét xử nghiêm khắc, tuyệt đối không nuông chiều.

    Hội nghị chỉnh đốn tác phong của toàn huyện được đài truyền hình đưa tin, thế là lúc này nội dung của công tác đã được phổ biến, tầm mắt toàn huyện đều tập trung vào việc xử lý công tác này.

    Khi công tác chỉnh đốn tác phong đang được thúc đẩy hừng hực và vô cùng khí thế, Vương Tử Quân ngoài việc động viên và cho ra chút yêu cầu, căn bản không tích cực tham gia vào công tác này, giống như công tác này không phải do hắn đề nghị vậy.

    Vương Tử Quân là một chủ tịch huyện, mỗi ngày hắn đều có rất nhiều công tác, chỉ cần hắn ở trong phòng làm việc thì người đến tìm sẽ không dứt, khó có được không gian yên tĩnh. Lúc này hắn đang ngồi trên ghế sa lông, Hàn Minh Khải đang cầm một phần tư liệu, hắn khẽ báo cáo tình huống của phòng tuyên truyền cho Vương Tử Quân.

    - Chủ tịch Vương, dưới sự chuẩn bị của phòng tuyên truyền, chúng tôi muốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền thêm một bước nữa, không những tuyên truyền về công tác chỉnh đốn tác phong ở các xã thị trấn, còn phải thâm nhập xuống dưới thôn xóm, tuyên truyền công tác chỉnh đốn tác phong xuống sâu trong cơ sở...
    Sau khi sự kiện Tiếu Tử Đông phát sinh thì số lần Hàn Minh Khải đến phòng làm việc của Vương Tử Quân để báo cáo càng ngày càng tăng, đặc biệt là sau khi công tác chỉnh đốn tác phong được thông qua, hầu như mỗi ngày hắn đều đến phòng làm việc của Vương Tử Quân để báo tin, giống như một ngày không gặp Vương Tử Quân thì sẽ cảm thấy không được thoải mái.

    Vương Tử Quân đều rất khách khí với Hàn Minh Khải, chỉ cần có trà ngon sẽ lấy ra tiếp đãi, làm cho Hàn Minh Khải sinh ra cảm giác được tôn trọng cao độ. Không xem thường bất kỳ người nào, đây chính là tính nết của Vương Tử Quân, dù Hàn Minh Khải là một vị thường ủy huyện ủy yếu nhất trong các vị thường ủy, lực ảnh hưởng và lên tiếng còn kém cả Lưu Truyền Pháp, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn tỏ ra rất tôn kính Hàn Minh Khải.

    - Trưởng phòng Minh Khải, kế hoạch của anh là rất tốt, tôi thật sự ủng hộ. Nếu như anh cần bất kỳ phương diện nào về tài vật, anh cứ mở miệng, dù chúng ta ăn cơm tài chính, thế nhưng chỉ cần là công tác, tôi sẽ không keo kiệt, sẽ cố gắng giúp đỡ anh.
    Vương Tử Quân khẽ nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi mỉm cười với Hàn Minh Khải. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    Sau khi nghe những lời giúp đỡ của Vương Tử Quân với kế hoạch của mình, Hàn Minh Khải chợt cảm thấy kích động, hắn áp chế cảm giác vui vẻ trong lòng, lúc này mới nói:
    - Cám ơn sự giúp đỡ của chủ tịch Vương, sau khi quay về tôi sẽ sắp xếp, sẽ nhanh chóng chứng thực kế hoạch này.

    - À, tôi tin tưởng vào năng lực của trưởng phòng Hàn.
    Vương Tử Quân giúp Hàn Minh Khải châm trà, sau đó hắn nói tiếp:
    - Trưởng phòng Hàn, lần này huyện Lô Bắc sở dĩ cho ra công tác chỉnh đốn tác phong, một là chúng ta cần phải chỉnh đốn lại tác phong công tác; hai chính là dựng lại hình tượng của huyện Lô Bắc trước mặt thị ủy An Dịch, thậm chí là trước mặt tỉnh Sơn Nam.

    - Người xưa nói câu "rượu thơm không sợ hẻm sâu", nhưng bây giờ đã khác, thời đại đã đổi mới, nếu chúng ta không thay đổi và cách tân quan niệm tư tưởng thì sẽ tụt hậu về phía sau. Bây giờ tình huống của huyện Lô Bắc chúng ta là như vậy, chúng ta vừa nhập vào tỉnh Sơn Nam, dù là lãnh đạo tỉnh hay lãnh đạo thị ủy cũng chỉ biết về huyện Lô Bắc ở mặt ngoài, điều này càng yêu cầu chúng ta phải tuyên truyền thật mạnh về mình, huyện Lô Bắc chúng ta phải phát triển mới có thể tạo nên tương lai tươi sáng cho chính mình.
    Cũng là một phòng ban của huyện ủy, thế nhưng phòng tuyên truyền so ra lại kém hơn nhiều so với phòng tổ chức, thậm chí có người nói không cần làm những việc ở phòng tuyên truyền cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra. Thế nhưng Vương Tử Quân lại không cho rằng như vậy, hắn cố ý đưa công tác của Hàn Minh Khải ở phòng tuyên truyền lên vị trí cao, đây không phải làm cho Hàn Minh Khải sinh ra cảm giác được coi trọng sao? Dù là dân chúng bình thường hay quan viên chính quyền thì bọn họ đều tình nguyện được coi trọng.

    - Chủ tịch Vương, anh cứ yên tâm, phòng tuyên truyền chúng tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo, tôi tin tưởng thông qua tuyên truyền thì nhất định sẽ đưa huyện Lô Bắc xuất hiện trước mắt lãnh đạo thị ủy và tỉnh ủy, sẽ đưa huyện Lô Bắc phát triển lên giai đoạn mới.

    Vương Tử Quân nhìn bộ dạng bừng bừng hào hứng của Hàn Minh Khải, hắn khẽ gật đầu nói:
    - Tôi có vài số điện thoại liên lạc với các phóng viên các hãng truyền thông ở tỉnh Sơn Nam, anh nên tiếp xúc nhiều hơn với bọn họ, còn vấn đề chi phí, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức. Anh cứ yên tâm đứng ra phối hợp, và cũng nên nhớ kỹ, cố gắng tạo dựng các mối quan hệ.

    Hàn Minh Khải nhận lấy tờ giấy ghi số điện thoại liên lạc, sau đó hắn nhiệt tình đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Có sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy mùa xuân sẽ không còn quá xa với phòng tuyên truyền của mình.

    Những ngày này Trần Lộ Dao rất bận rộn, hắn là tổ trưởng của tổ công tác chỉnh đốn tác phong trong huyện Lô Bắc. Hắn phải cố gắng biểu hiện ra mình là người đang cố gắng công tác, đang chú tâm đến công tác chỉnh đốn tác phong, hơn nữa còn phải làm cho người của mình chùi đít thật sạch, lại phải áp dụng những phương án thật tốt để không cho ai có thể nhìn ra.

    Cũng may bí thư Trần là người đa mưu túc trí, lăn lộn quan trường nhiều năm, thủ đoạn cũng đầy tay. Dù mất nhiều tâm tư và sức lực nhưng cuối cùng vẫn có thể vá lại tất cả lỗ thủng của người phía bên mình, thế nên sau khi gióng trống khua chiêng nhưng chỉ xử lý được vài cán bộ tôm tép, bí thư Trần cảm thấy mình đã công tác thật sự oanh liệt và náo động, hoàn toàn có thể kết thúc công tác trước thời hạn.

    Tất cả được áp dụng theo đúng kế hoạch của mình, lại rất thuận lợi, điều này làm cho Trần Lộ Dao thật sự có chút đắc ý, trong lòng nở nụ cười vui sướng. Khốn nổi dù rất vui vẻ nhưng hắn vẫn luôn có cảm giác lo lắng, điều làm hắn cảm thấy rất bất ổn chính là phản ứng của Vương Tử Quân. Công tác chỉnh đốn tác phong lần này chính là lời đề nghị của Vương Tử Quân, vì sao đến lúc này mà đối phương còn chưa lên tiếng? Để tùy ý mình thích làm gì thì làm sao? Thật sự là kỳ quái.

    Vì đối phó với tình huống Vương Tử Quân có thể làm khó bất cứ khi nào mà Trần Lộ Dao đã đề phòng rất chu đáo, còn chọn lựa vài cán bộ có địa vị quan trọng trong hàng ngũ của mình, hắn sẽ ném những người này ra để đối phó với tình huống Vương Tử Quân ra tay. Nhưng điều làm hắn cảm thấy khó hiểu lại xảy ra, chính là những gì mình lo lắng không xuất hiện.

    - Cốc, cốc, cốc!
    Tiếng gõ cửa vang lên, thư ký khẽ đi vào trong phòng, hắn đặt một chồng báo chí trên bàn làm việc trước mặt Trần Lộ Dao.

    Báo chí ở huyện Lô Bắc đều được thị ủy thống nhất vận chuyển, tuy cục bưuu chính không dám chậm trễ với khối chính quyền và huyện ủy, thế nhưng các vị lãnh đạo huyện ủy muốn đọc báo trong ngày phải đợi đến lúc qua mười giờ.

    Trần Lộ Dao là một phó bí thư huyện ủy, hắn tất nhiên sẽ rất chú ý đến báo chí. Sau khi thư ký pha trà và ra ngoài, hắn thuận tay cầm lấy một tờ "Nhật Báo Nhân Dân" lên xem. Hắn có một thói quen chính là mỗi lần đọc các bài viết trên "Nhật Báo Nhân Dân" đều rất cẩn thận, có đôi khi còn cắt ra những bài báo mà mình tâm đắc.

    Dùng lời nói mà Trần Lộ Dao hay sử dụng để giáo dục cấp dưới, chính là không rõ lý luận chính trị thì sao có thể trưởng thành? Một người không trưởng thành ở phương diện lý luận chính trị thì sao có thể phát triển? Vì thế mà có một khoảng thời gian ở trong khu văn phòng huyện ủy có nhiều cán bộ trẻ tuổi thi nhau cắt các bài viết hay trên sách báo, tạo nê một phong trào rộn rã. Nhưng phong trào này cũng không đoán đúng tâm tư của bí thư Trần, vì bí thư Trần chỉ yêu cầu đọc báo và tích góp từng chút một tri thức văn chương, như thế mới là đáng khen.

    Trước tiên là báo quốc gia, sau đó là báo tỉnh, đó chính là trình tự của Trần Lộ Dao. Hắn bắt đầu đọc Nhật Báo Sơn Nam, đó là một bản bình thường, đưa tin về những chuyện xảy ra ở tỉnh, khi thấy tin tức phó chủ tịch thường vụ tỉnh cùng đi kiểm tra công tác với lãnh đạo trung ương, tâm tư của hắn càng thêm sảng khoái.

    Tề Chính Hồng này là người tương lai vô hạn, như vậy không phải đại biểu cho việc Trần Lộ Dao không chọn lầm người sao? Trần Lộ Dao cảm thấy rất vui vẻ, hắn đọc xong trang đầu thì chuyển sang trang thứ hai.

    Bình thường Trần Lộ Dao xem trang thứ hai theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, đại khái mà thôi. Nhưng khi nhìn vào trang báo thứ hai thì hắn chợt ngây người, vì có vài chữ quen thuộc hiện ra trước mắt hắn: "Huyện Lô Bắc", không phải là trùng tên đấy chứ?

    Trần Lộ Dao có chút nghi hoặc, hắn vô thức đưa tay vuốt mắt của mình. Đúng vậy, chính là bản tin viết về huyện Lô Bắc, huyện Lô Bắc không phải là trùng tên, vì nó nằm trong một thành phố nổi tiếng là An Dịch.

    Tuy không biết trong tỉnh Sơn Nam có một huyện Lô Bắc nào khác hay không, thế nhưng Trần Lộ Dao biết chỉ có một huyện Lô Bắc ở thành phố An Dịch.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-310-BPLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận