Bí Thư Trùng Sinh Chương 427 (): Khổ sở hơn nửa năm lại quay về thời điểm trước giải phóng

Bí Thư Trùng Sinh
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu

Chương 427(): Khổ sở hơn nửa năm lại quay về thời điểm trước giải phóng

Nhóm dịch: Masta4ever

Nguồn: Mê Truyện


"Ngăn chặn sự việc như vậy phát sinh? Biện pháp tốt nhất chính là tạm dừng công tác đưa giáo viên tình nguyện xuống thôn xóm nhận công tác, nếu chặt đứt hạng mục này thì về sau cũng không còn hiện tượng như vừa qua."
Vương Tử Quân suy xét về lời nói của bí thư Nhiếp Hạ Quân, khoảnh khắc này trong lòng hắn chợt bùng lên chút lửa giận.
Vương Tử Quân đã cố gắng và trả giá rất nhiều để hạng mục này có thể triển khai mở rộng, nhưng cũng vì một sự kiện ngoài ý muốn mà phải tạm dừng một chuyện lớn có lợi rất lớn cho nhân dân các thôn xã vùng sâu, đây chẳng phải là ông say chẳng phải vì rượu sao?


Vương Tử Quân dù sao cũng là người trùng sinh, lòng dạ tuy không bằng một Nhiếp Hạ Quân đã lăn lộn quan trường cả nửa đời người, khó thể nào áp chế được cơn giận.
Vương Tử Quân hít vào một hơi thật sâu, hắn cười nói:
- Bí thư Nhiếp, biện pháp bí thư Hà đề xuất cũng không phải là phương án giải quyết tốt nhất, nhưng nếu đánh trống bỏ dùi giữa chừng như vậy, vấn đề tiếp theo sẽ giải quyết như thế nào?
- Chúng ta sẽ sắp xếp những giáo viên tình nguyện kia vào các vị trí trước khi tham gia hạng mục, bọn họ cũng có thể tiếp tục làm giáo viên, hoặc công tác ở các văn phòng huyện ủy.
Rõ ràng Nhiếp Hạ Quân cũng đã suy xét về vấn đề này, lão nói xong thì khẽ vung tay lên nói:
- Tử Quân, cậu đã tình nguyện xuống tuyến dưới rèn luyện, điều này bí thư Lưu cũng đã nói với tôi. Tôi cảm thấy cho cậu xuống tuyến dưới rèn luyện cũng tốt, vị trí bí thư tỉnh đoàn tuy tốt nhưng dù sao nếu cậu muốn tiến lên vị trí cao nhất cũng thiếu hụt lý lịch.
Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Nhiếp Hạ Quân, hắn biết rõ vị bí thư tỉnh ủy này cũng không phải trưng cầu ý kiến của mình. Thái độ của bí thư Nhiếp rất chân thật đáng tin, từ góc độ của bí thư thì hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không muốn làm cho người ta tiếp tục có cơ hội gây ra sóng gió. Hơn nữa Vương Tử Quân lại muốn xuống tuyến dưới rèn luyện, như vậy nếu xử lý thì chẳng phải sẽ vẹn cả đôi đường sao?
Nhưng kết quả như vậy cũng không phải là điều Vương Tử Quân mong muốn, hắn không muốn mình phải bỏ đi trong ảm đạm thua cuộc, càng không muốn hạng mục mình đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm tư phải bỏ dở giữa chừng.
Vương Tử Quân cũng không lo lắng đến cương vị công tác của ba trăm giáo viên tình nguyện kia, vì nếu bí thư Nhiếp đã lên tiếng, như vậy sẽ có hơn một nửa giáo viên sẽ ở lại trên cương vị hiện tại. Thế nhưng với điều kiện hiện tại của tỉnh Sơn Nam, chỉ sợ các thôn xóm vùng sâu cũng không phải chỉ cần ba trăm giáo viên như vậy mà thôi.
Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Nhiếp Hạ Quân mà hai chân mày nhíu lại thật chặt, hắn không cam lòng, cực kỳ không cam lòng. Nhưng hắn là một bí thư tỉnh đoàn, không, chỉ là phó bí thư chủ trì công tác tỉnh đoàn, hắn không thể nào từ chối quyết định của tỉnh ủy, cho dù không cam lòng thì có thể làm gì được?
- Đây không phải là bí thư Vương sao? Thế nào? Đến tìm lãnh đạo báo cáo công tác à?
Một tiếng cười nhàn nhạt vang lên từ phía sau, Vương Tử Quân quay đầu nhìn, chợt thấy phó phòng tài chính Lâm Mộc Dương đang đi lên cầu thang và nở nụ cười đi về phía mình.
Dù Vương Tử Quân không có cảm tình gì với Lâm Mộc Dương, thế nhưng dù thế nào cũng không được đánh vào mặt người đang cười, hơn nữa người ta còn chủ động chào hỏi, hắn cũng chỉ có thể xòe tay ra cười nói:
- Còn không phải như vậy sao? Công tác của tỉnh đoàn là một đống lớn, nếu không có sự giúp đỡ hết lực của lãnh đạo, như vậy cũng khó thể nào triển khai mở rộng công tác được.
- Bí thư Vương cứ khiêm tốn, ai chẳng nói sau khi ngài đến công tác thì tất cả hạng mục ở tỉnh đoàn đều phát triển mạnh mẽ, cao hơn trước kia một tầng?
Lâm Mộc Dương bắt tay với Vương Tử Quân với bộ dạng ngoài cười trong không, trên mặt lại lộ ra vẻ ân cần, hắn nghiêm trang nói:
- Bí thư Vương, tôi nghe nói lúc này tỉnh đoàn đang gặp chút khó khăn trong công tác phải không? Tôi cảm thấy chuyện tự tử là người ta chán sống, nào có liên quan đến chúng ta? Sợ rằng dù thế nào cũng không có bất kỳ mối liên hệ nào. Nếu thật sự nhìn vào những bài viết trên báo, rõ ràng nó làm chúng ta bó chân bó tay, ảnh hưởng lớn đến phương diện phát triển mở rộng công tác của chúng ta.
Lâm Mộc Dương rõ ràng là vạch áo cho người xem lưng, nhảy xổ đến đâm vào vết thương của Vương Tử Quân. Ý nghĩ của đối phương sao Vương Tử Quân không hiểu rõ cho được? Nhưng càng là vào những lúc thế này thì hắn càng nên ổn định tâm tình của mình, dựa vào cái gì mà anh dám đến chê cười tôi? Hơn nữa những gì tôi đã làm đều không có bất kỳ điều gì sai?
Vương Tử Quân nghĩ đến đây thì nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, hắn cười cười nói với Lâm Mộc Dương:
- À, tố chất của con người luôn cao thấp không đều, cám ơn trưởng phòng Mộc Dương đã hiểu cho tôi. Cũng mai lãnh đạo tỉnh ủy rất khai sáng, ánh mắt cũng sáng như tuyết, có vài người không hiểu cũng không là vấn đề.
Lâm Mộc Dương nở nụ cười xấu hổ, hắn bàn luận thêm vài câu với Vương Tử Quân, sau đó Vương Tử Quân đi xuống bên dưới. Lâm Mộc Dương nhìn Vương Tử Quân bỏ đi mà khóe miệng lội ra nụ cười lạnh.
Lâm Mộc Dương là thư ký của bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm, hắn cũng là một cánh chim có thể sải cánh trong khu văn phòng tỉnh ủy, thế cho nên bất kỳ động tĩnh ở khu tỉnh ủy đều không thể nào qua mắt được hắn.
- Đến lúc này ròi còn giỏi giả vờ!
Lâm Mộc Dương cười lạnh một tiếng, hắn khẽ lên tiếng khinh thường rồi xoay người đi lên lầu. Hắn đi trên những bậc thang quen thuộc, hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn Vương Tử Quân lúc này đã đi đến những bậc thang cuối cùng ở bên dưới, thế là hắn chợt sinh ra cảm giác giống như mình đang tăng tiến, đang tiến lên đỉnh cao, còn tên khốn Vương Tử Quân đáng ghét kia lại là kẻ khốn khổ khốn nạn đang đi xuống đài.
Dù ý nghĩ này có chút xấu xa nhưng Lâm Mộc Dương vẫn cảm thấy thoải mái sảng khoái, thế là nhịn không được phải cười thành tiếng. Cùng lúc này trong đầu hắn lại xuất hiện những lời suy đoán của thư ký Dương Tiểu Mao, là thư ký của Tề Chính Hồng.
- Khổ sở hơn nửa năm, bây giờ lại quay về thời điểm trước giải phóng.
Lâm Mộc Dương nghĩ đến lời nói của Dương Tiểu Mao, thế là bước tiến của Lâm Mộc Dương lên cầu thang còn nhanh hơn vài phần.
Vẻ mặt Kim Duệ Hằng thật sự không quá tốt đẹp, hắn ngồi bực bội bên bàn làm việc, trong đầu luôn nghĩ đến cuộc điện thoại kia.
- Chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ủy, tạm dừng kế hoạch đưa giáo viên tình nguyện xuống thôn xóm.
Tuy chỉ là một mệnh lệnh ngắn ngủi nhưng lại làm cho da đầu của Kim Duệ Hằng run lên. Kim Duệ Hằng là một phó chủ nhiệm văn phòng nắm công tác điều phối giáo viên tình nguyện, những ngày qua hắn thật sự ném tất cả tinh lực của mình vào hạng mục công tác này, nhưng bây giờ khi sắp cho ra hiệu quả tốt thì hạng mục đột nhiên bị người ta bắt phải dừng lại cực kỳ khó hiểu.

Tuy Kim Duệ Hằng cảm thấy rất khó tin vào cuộc điện thoại vừa rồi, thế nhưng thân phận của người gọi làm cho hắn khó thể nào hoài nghi được. Hắn nghĩ đến hơn nửa năm tâm huyết của mình sắp trôi theo dòng nước khi một quyết định mới được ban hành, thế là trong lòng hắn sinh ra cảm giác cực kỳ không cam lòng.
Nhưng đó là quyết định của lãnh đạo tỉnh ủy, Kim Duệ Hằng chỉ là một cán bộ cấp cục, ngoài việc chứng thực ý đồ của lãnh đạo, cũng chỉ có thể chấp hành, còn có biện pháp nào khác nữa? Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng đứng lên, tuy hắn không nghi ngờ đối với thân phận của người gọi điện thoại cho mình, thế nhưng hắn thật sự muốn được chính bí thư Vương nói cho mình biết.
- Chủ nhiệm Kim, anh ra ngoài sao?
Kim Duệ Hằng đẩy cửa phòng của mình, lúc này có vài nhân viên đang tụ tập trong khu văn phòng, có vài người lên tiếng chào hỏi.
- À, tôi ra ngoài một chút.
Kim Duệ Hằng cảm thấy mặt mũi của mình căng cứng nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười. Đám cấp dưới của hắn còn chưa biết có việc gì phát sinh, hắn là lãnh đạo của bọn họ, trước khi sự việc chưa được xác định rõ ràng, hắn cũng không thể phóng xạ sự việc lên người bọn họ.
- Chủ nhiệm Kim, công tác của chúng ta lần này tuy chưa được thống kê cụ thể, thế nhưng tôi nghe người của văn phòng tỉnh ủy nói, lần này ít nhất cũng có công lao lớn. Thủ lĩnh Kim, mọi người cùng anh công tác mệt nhọc một thời gian dài, như vậy anh xem có nên bày tiệc mời mọi người hay không?
Sở Tiểu Hạo là một thành viên tích cực của văn phòng tỉnh đoàn, hắn cười ha hả nói lời trêu chọc Kim Duệ Hằng.
Nếu là dĩ vãng, nếu Kim Duệ Hằng găp phải câu hỏi như vậy, hắn sẽ khéo léo ứng phó cực kỳ tự nhiên. Nhưng lúc này hắn cũng không có tâm tư đùa giỡn, chỉ miễn cưỡng cười khan hai tiếng rồi di ra ngoài.
Kim Duệ Hằng đi trong hành lang, gió lạnh thổi tới làm cho hắn cảm thấy toàn thân rét run. Hắn giữ chặt lấy áo khoác, nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của bí thư Vương Tử Quân.
- Quốc Lương, bí thư có ở bên trong không?
Kim Duệ Hằng đi đến chào hỏi thư ký Triệu Quốc Lương, hắn lên tiếng bằng giọng điệu nóng lòng như lửa đốt.
- Bí thư Vương đang ở trong phòng.
Triệu Quốc Lương thấy Kim Duệ Hằng đến thì nhanh chóng đứng lên, hắn mỉm cười nói với chủ nhiệm Kim. Những ngày qua số lần chủ nhiệm Kim đến báo cáo với bí thư Vương là rất nhiều, thế cho nên Triệu Quốc Lương cũng không che giấu hành tung của Vương Tử Quân.
- Tôi đi vào gặp bí thư Vương.
Kim Duệ Hằng nói, hắn chợt cảm thấy mình có chút căng thẳng. Trong lòng lúc này giống như có một âm thanh đang nhắc nhở hắn, nhắc nhở mình không nên đến gặp mặt bí thư Vương vào lúc này.
Nhưng Triệu Quốc Lương đến gõ cửa, Kim Duệ Hằng vẫn phải cố gắng làm cho chính mình trở nên bình tĩnh, sau đó nhanh chóng tiến vào phòng làm việc của Vương Tử Quân.
- Duệ Hằng đến đấy à? Mời anh ngồi.
Trên mặt Vương Tử Quân vẫn là nụ cười thản nhiên, nụ cười này làm cho Kim Duệ Hằng thở dài một hơi, cảm giác bất yên trong lòng giống như biến mất sạch sẽ từ khi hắn thấy nụ cười của lãnh đạo.
- Bí thư Vương, tôi có một công tác quan trọng cần báo cáo với anh.
Kim Duệ Hằng có chút do dự, sau đó hắn vẫn quyết định nói rõ tin tức với Vương Tử Quân. Dù thật lòng thì hắn luôn muốn chối bỏ tin tức này.
Bí thư Vương vẫn cứ ngồi đó cực kỳ ung dung bình tĩnh, như vậy sao có chuyện gì được? Nếu nói đến hạng mục giáo viên tình nguyện, tâm sức của mình bỏ ra nào có bằng một phần của bí thư Vương?
Vương Tử Quân lấy một gói thuốc từ trong ngăn kéo bàn làm việc, lại rút ra hai điếu, ném một điếu cho Kim Duệ Hằng, châm lửa cho chính mình rồi nói:
- Có chuyện gì, anh cứ nói.
- Bí thư Vương, tôi nghe nói tỉnh ủy chuẩn bị dừng hạng mục giáo viên tình nguyện, nếu sự việc này là thật, tôi cảm thấy chúng ta cần làm sáng tỏ các vấn đề có liên quan.
Kim Duệ Hằng chợt cho ra phán đoán, hắn trực tiếp nói ra vấn đề với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Kim Duệ Hằng, hắn lại cười nhạt nói:
- Tỉnh ủy thật sự có ý như vậy.
- Vâng!
Kim Duệ Hằng thích ý hít vào một hơi thuốc thật sâu, nhưng hắn vừa thả khói ra thì hai mắt chợt mở lớn, hắn hỏi ngược lại giống như rất bất ngờ:
- Bí thư Vương, anh nói sao? Thật sự có chuyện này à?
- Thật sự là như vậy.
Vương Tử Quân dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Kim Duệ Hằng, giọng điệu cực kỳ khẳng định.
- Vậy chúng ta lên làm gì bây giờ?
Kim Duệ Hằng giống như từ địa ngục tiến lên thiên đường, sau đó lại bị đạp từ thiên đường xuống địa ngục, hắn sinh ra cảm giác khó thể nào tiếp nhận được. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, lại dùng giọng gấp gáp hỏi.
- Những chuện gì mà lãnh đạo tỉnh ủy đã nghiên cứu và cho ra quyết định, chúng ta chỉ có thể nghiêm túc chứng thực mà thôi.
Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi dùng giọng cực kỳ bình tĩnh nói.
Kim Duệ Hằng thật sự trợn tròn mắt, hắn thật sự rất ngạc nhiên và bàng hoàng, thậm chí còn không nhớ mình ra khỏi phòng làm việc của bí thư Vương như thế nào, chỉ thấy đầu óc hỗn loạn. Hắn thật sự cảm thấy khó hiểu quyết định của tỉnh ủy, đồng thời cũng thật sự khó thể tin vào thái độ điềm nhiên như không của bí thư Vương.
Một sự việc như vậy xảy ra mà bí thư Vương thật sự có phản ứng quá nhạt, giống như một hạng mục mà bí thư Vương đã dốc hết sức thúc đẩy đột nhiên dừng lại, giống như căn bản không chút liên quan đến mình.
Sao có thể như vậy? Vì sao bí thư Vương lại như vậy? Kim Duệ Hằng thật sự cảm thấy không thể nào hiểu nổi.
Điều này sao có thể...
Kim Duệ Hằng tuy cực kỳ nghi vấn nhưng Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc lại hiểu rõ mình đã nói những gì, hắn nhìn hình bóng của Kim Duệ Hằng rời khỏi phòng làm việc của mình, thế là thầm cho ra quyết tâm, hắn chậm rãi nhấc điện thoại lên.
Bây giờ người ta đã ra bài không theo đạo lý, như vậy mình cũng không cần ra tay theo quy tắc quan trường. Một ý nghĩ như vậy lóe len trong đầu Vương Tử Quân, hắn khẽ vung tay, một số điện thoại khắc ghi trong lòng nhưng đã lâu rồi không sử dụng đã được hắn bấm một cách nhanh chóng.
Dù ông nội đã từng nói nếu có khó khăn cứ đến tìm, thế nhưng Vương Tử Quân còn có thể cho ra được biện pháp xử lý vấn đề thì dù thế nào cũn không tùy ý sử dụng lời hứa hẹn của người ta với ông nội của mình. Điều này cũng không có nghĩa rằng hắn cao thượng, chẳng qua có một số việc tốt nhất là tự mình giải quyết, tốt nhất không nên sử dụng nhân tình một cách bừa bãi. Dù sao thì nhân tình cũng không phải vô tận, dùng một lần sẽ thiếu một lần. Nhưng bây giờ thì khác, dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng không thể để cho đám người có tâm tư xấu xa kia lợi dụng một lý do công khai để ép hạng mục giáo viên tình nguyện dừng lại, cũng giống như cắt đứt đường đến trường, đường đến tương lai của con em vùng sâu vùng xa, vùng nghèo đói.
Dù là ai cũng không được như vậy.
- Alo, xin hỏi ngài là...
Một âm thanh trong trẻo mang theo vài phần đề phòng vang lên, Vương Tử Quân lại cảm thấy âm thanh kia rất thân thiết. Dù hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng nhưng lúc này tâm tình vẫn có chút kích động

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-427-a2Raaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận