Bí Thư Trùng Sinh
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 574: Gà gáy nửa đêm
Nhóm dịch: Masta4ever
Nguồn: Mê Truyện
Vùng địa giới thành phố Đông Bộ có mười mấy chiếc xe dừng lại chờ sẵn, lúc này bầu không khí cuối thu khá thoải mái, Vương Tử Quân và những lãnh đạo thành phố đều đã xuống xe.
- Thư ký trưởng Đảng, chủ tịch Tề khi nào thì đến?
Đổng Quốc Khánh đứng bên cạnh Vương Tử Quân nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó khẽ nói với Đảng Hằng đứng cách đó không xa.
Lúc này điện thoại trên tay Đảng Hằng hầu như biến thành đường dây nóng, hắn nghe thấy câu hỏi của bí thư Đổng Quốc Khánh, thế là nhanh chóng đi đến bên cạnh rồi khẽ nói:
- Bí thư Đổng, tôi vừa mới liên lạc, hai ba phút nữa xe của chủ tịch Tề sẽ đến.
Đổng Quốc Khánh khẽ gật đầu, hắn cũng không hỏi lại, nhưng ánh mắt của hắn bắt đầu nhìn về phương xa.
Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến vẻ mặt của Đổng Quốc Khánh, hắn cười cười nói chuyện với Bành Quang Binh ở bên cạnh. Sau khi thành phố Sơn Viên và An Dịch đề xuất ý kiến với tỉnh ủy, vị trí phó phòng tổ chức tỉnh ủy cuối cùng đã được quyết định. Vị phó phòng tổ chức tỉnh ủy lần này không phải là đề bạt từ dưới lên, cũng không phải sinh ra từ phòng tổ chức tỉnh ủy, mà chính là một vị phó giám đốc sở nội vụ tỉnh đến nhận chức phó phòng tổ chức.
Vị phó giám đốc sở nội vụ đến nhận chức ở phòng tổ chức tỉnh ủy tuy không gây ra nhiều phong ba, thế nhưng lại xem như đánh tan ý nghĩ muốn tiến lên của đám người Bành Quang Binh.
- Chủ tịch Vương, chúng ta ký kết hợp đồng lần này cũng đều nhờ vào anh. Ngày hôm qua tôi lên tỉnh đề cập đến vấn đề này, thật sự làm cho anh Lưu của thành phố Tam Hồ cực kỳ hâm mộ. Năm xưa thành phố Tam Hồ bọn họ liên hợp cùng thương nhân Hongkong để khai thác phốt pho nhưng điều kiện ký kết lại rất thảm thương.
Bành Quang Binh vừa hút thuốc vừa cười nói.
Bành Quang Binh dù là nịnh nọt Vương Tử Quân nhưng những lời nói của hắn cũng không có gì là sai. Vương Tử Quân biết rõ từ đầu đến cuối về hạng mục khai thác phốt pho ở thành phố Tam Hồ, cũng vì năm xưa đám lãnh đạo thành phố nóng long cầu toàn, thế cho nên củ cải bị đưa lên nồi, lại tạo ra một tai họa ngầm.
Vương Tử Quân khoát tay áo cười nói:
- Bí thư Bành, anh cũng đừng khen tôi như vậy, lần này có thể ký kết thành công hợp đồng với hai tập đoàn, chủ yếu là nhờ vào sự cố gắng của tất cả cán bộ thành phố.
Bành Quang Binh cười hì hì, hắn ghé sát miệng bên tai Vương Tử Quân nói:
- Chủ tịch Vương, vấn đề này không thể nói trước được, thành tích thật sự khó thể chạy thoát, rốt cuộc là công lao của ai thì mọi người hiểu rất rõ. Tôi không sợ đắc tội với người, nhưng lại không quen nhìn vẻ mặt của vài người, không quen nhìn biểu hiện: Không ích lợi thì đùn đẩy cải cọ, khi có công thì nóng lòng tranh giành.
Vương Tử Quân chỉ khẽ mỉm cười mà không tỏ thái độ, hắn biết rõ Bành Quang Binh đang nói ai, nhưng hắn không muốn mình nói quá rõ ở sự kiện này.
Dựa theo cấp bậc của Tề Chính Hồng, đến thành phố Đông Bộ thì hai ban ngành đảng ủy chính quyền cũng không đến mức đón tiếp như vậy, chỉ cần đứng đón chào ở cổng khối chính quyền thành phố là được, đã đủ cấp bậc lễ nghia. Thế nhưng sáng sớm hôm nay bí thư Đổng Quốc Khánh lại lên tiếng quyết định, tiếp đón vượt quy cách, đến vùng giáp ranh nghênh đón Tề Chính Hồng.
Tin tức Tề Chính Hồng có thể tiếp nhận vị trí chủ tịch tỉnh thật sự đã truyền đi khắp nơi. Có thể tiến lên làm cán bộ cấp giám đốc sở thì không ai là kẻ ngốc, biết rõ tin đồn này là không có lửa sao có khói? Vì vậy Đổng Quốc Khánh cho ra quyết định và mọi người cảm thấy đó chỉ là bình thường, tiếp đón từ xa cũng chỉ là chạy thêm một đoạn đường, căn bản chẳng có vấn đề gì cả.
Hai chiếc xe một trước một sau chạy đến như bay, khi thấy nhóm Đổng Quốc Khánh đứng ven đường thì xe giảm tốc độ. Đổng Quốc Khánh nhìn đám cán bộ phía sau lưng mình, sau đó nhanh chóng tiến lên nghênh đón lãnh đạo.
Cửa xe nhanh chóng mở ra, thư ký Dương Tiểu Mao đã không biết bao nhiêu lần trải qua tình huống thế này, thế cho nên khi Đổng Quốc Khánh tiến lên đón chào thì hắn đã nhanh chóng mở cửa. Cửa mở, Tề Chính Hồng mặc một bộ tây trang xanh đen bước xuống xe.
- Chủ tịch Tề, chào mừng anh đến thành phố Đông Bộ.
Khi thấy Tề Chính Hồng thì Đổng Quốc Khánh vội vàng duỗi hai tay, nhanh chóng tiến lên đón chào Tề Chính Hồng.
Tề Chính Hồng rất nghiêm túc, hắn vươn tay bắt chặt tay Đổng Quốc Khánh rồi nói:
- Bí thư Quốc Khánh, đây không phải chỗ nói chuyện, mời anh lên xe của tôi.
Tề Chính Hồng vừa nói vừa đi về phía xe, những hành động liên tiếp này không khỏi làm cho đám thường ủy thành phố Đông Bộ cảm thấy kỳ quái. Dù cũng có nhiều tình huống lãnh đạo xuống tuyến dưới không muốn chào hỏi thành viên ban ngành đi ra nghênh đón, nhưng ít nhất cũng phải cho lãnh đạo đứng đầu thành phố cơ hội được bắt tay nói một câu chứ?
Không ngờ lần này Tề Chính Hồng xuống lại hoàn toàn không tuân theo quy củ bình thường, căn bản không quan tâm đến một vị chủ tịch thành phố như Vương Tử Quân, gọn gàng dứt khoát kéo Đổng Quốc Khánh lên xe.
Tề Chính Hồng là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, tất nhiên hắn là người hiểu rõ lễ tiết, đám người đi đến nghênh đón cũng không nghĩ theo chiều hướng như vậy, bọn họ càng nghĩ thêm sâu hơn, đó là Tề Chính Hồng cố ý như thế. Loại cố ý này chính là muốn tỏ thái độ với Vương Tử Quân trước mặt mọi người.
Chủ tịch Tề là người có lực cạnh tranh cực mạnh với vị trí chủ tịch tỉnh, thậm chí có người còn cho đó là sự việc ván đóng thuyền. Một đại nhân vật sắp tiến lên vị trí thứ hai trong tỉnh Sơn Nam lại ở một trường hợp công khai có biểu hiện như vậy, điều này đủ nói lên con đường đầy chông gai và khó khăn của Vương Tử Quân trong tương lai.
Người cực kỳ ủng hộ Vương Tử Quân công tác trong tỉnh Sơn Nam chính là bí thư Nhiếp, nhưng bí thư Nhiếp sắp rời khỏi vị trí, rời khỏi tỉnh Sơn Nam, người tiếp nhận vị trí bí thư tỉnh ủy chính là Hào Nhất Phong có quan hệ không tầm thường với Tề Chính Hồng. Dù những người kia chỉ nghĩ trong lòng, thế nhưng lúc này tình huống diễn ra rõ ràng, không khỏi làm cho đám cán bộ đi theo Vương Tử Quân có chút băng giá tâm tư.
Dù sao thì dưới tình huống hai vị lãnh đạo đứng hàng đầu và thứ hai trong tỉnh cùng nhau áp chế, cho dù có bản lĩnh tề thiên cũng khó thể làm gì ra hồn.
Nếu so với ý nghĩ miên man bất định của mọi người thì Vương Tử Quân lại có biểu hiện cực kỳ ung dung bình tĩnh, hắn nhìn chiếc xe Audi biển số thành phố Sơn Viên chậm rãi khởi động, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Xem ra Tề Chính Hồng có oán niệm rất lớn.
Khi Đổng Nhị Dân khởi động xe theo sau, Chúc Vu Bình cũng mở cửa xe ngồi vào bên trong. Lúc này vẻ mặt hắn rất lo lắng, hắn là người luôn ủng hộ Vương Tử Quân, hắn biết tương lai của Vương Tử Quân là ánh xạ vận mệnh của mình.
Tuy Chúc Vu Bình cũng có một con đường khác, thế nhưng nếu đi trên đường kia thì khó thể nào rửa sạch vết nhơ, nếu không phải bị ép đến đường cùng, dù thế nào hắn cũng không cho phép mình đi trên con đường như vậy.
- Chủ tịch Vương, chủ tịch Tề thật sự quá mức...
Chúc Vu Bình còn chưa nói hết lời thì Vương Tử Quân đã khoát tya cho hắn dừng lại.
Chúc Vu Bình nhìn gương mặt với nụ cười của Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm giây lát vẫn dùng giọng không cam lòng nói:
- Chủ tịch Vương, tôi nghe nói ngày hôm qua Hạ Nham Châu đi đến nhà bí thư Đổng.
Hạ Nham Châu trước nay luôn là người đứng giữa trong mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Đổng Quốc Khánh, bây giờ lại đi vào nhà bí thư Đổng, điều này nói rõ bí thư ủy ban tư pháp đã cho ra lựa chọn là bí thư Đổng. Chúc Vu Bình cũng không quá bất ngờ đối với lựa chọn của Hạ Nham Châu, dù sao dựa vào ánh mắt lâu dài cũng thấy chủ tịch Vương là người mất đi chỗ dựa ở tỉnh Sơn Nam, xem như tương lai dần mờ nhạt.
Đi theo một người có tương lai u ám, như vậy sẽ chẳng có gì là tốt, thế cho nên Chúc Vu Bình cảm thấy lựa chọn của Hạ Nham Châu cân bản không có gì đáng trách. Không phải chim khôn chọn cành mà đậu sao? Trên quan trường chú ý nhất là quan hệ và đứng thành hàng, nếu chọn sai người thì rất có thể những cố gắng sẽ biến thành con số không.
Chúc Vu Bình nói những lời này cho Vương Tử Quân, cũng không phải muốn tố cáo Hạ Nham Châu, chính là nhắc nhở Hạ Nham Châu đã dựa sang Đổng Quốc Khánh.
Vương Tử Quân cười cười nói:
- Bí thư Chúc, con người dù dựa về phía bên nào cũng sẽ quay lưng về phía một nửa còn lại, vì vậy không cần nghĩ nhiều, cũng không có vấn đề gì.
Chúc Vu Bình nhìn nụ cười căn bản không có chút biểu cảm của vương tử quân mà kinh hoảng. Chủ tịch Vương nói như vậy là có ý gì? Nói bóng nói gió mình cũng không nên học theo cách chân giẫm hai thuyền của Hạ Nham Châu, hay là có ý gì khác?
Khi Chúc Vu Bình miên man suy nghĩ thì điện thoại của Vương Tử Quân vang lên, hắn lấy ra nhìn thoáng qua, chỉ thấy đó là tin nhắn với dòng chữ: “Cùng ăn cơm!”
Vương Tử Quân nhìn dòng chữ này mà gương mặt không chút biểu cảm lộ ra nụ cười, hắn thuận tay xóa bỏ tin nhắn kia, sau đó cười nói với Chúc Vu Bình:
- Bí thư Chúc, nghi thức ký kết hôm nay chuẩn bị thế nào rồi?
- Có thư ký trưởng Thái áp trận, vì vậy sẽ không có vấn đề gì.
Chúc Vu Bình có hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng mở miệng.
Vương Tử Quân cười cười nói tiếp:
- Nửa năm qua thành phố Đông Bộ chúng ta thật sự kêu gọi đầu tư khá mạnh, quan trọng là chúng ta đã tạo ra hoàn cảnh phát triển kinh tế cực kỳ tốt đẹp. Trên phương diện ưu hóa tác phong của cán bộ, bí thư Chúc cần phải bỏ ra nhiều tâm tư hơn, như vậy tác phong cán bộ mới tiến triển được.
Vương Tử Quân giống như không phát hiện cảm giác không yên lòng của Chúc Vu Bình, hắn vẫn tiếp tục nói chuyện rất vui vẻ.
Lúc này Chúc Vu Bình cũng căn bản không tiếp tục ở lại trên chủ đề này, hắn rất muốn hỏi Vương Tử Quân xem có thật là bí thư Nhiếp sẽ bị điều đi không? Nhưng cuối cùng hắn cũng không mở miệng, chỉ tán gẫu vài câu với Vương Tử Quân mà thôi.
Hai mươi phút sau xe đến khu văn phòng thị ủy thành phố Đông Bộ, dựa theo sắp xếp thì Tề Chính Hồng trước tiên phải mở hội nghị gặp mặt ban ngành thành phố. Tề Chính Hồng cũng không phản đối, hắn phối hợp đi cùng mọi người đến phòng họp.
Cũng không biết Tề Chính Hồng và Đổng Quốc Khánh nói những gì khi ngồi cùng xe với nhau, nhưng lúc này tâm tình của Đổng Quốc Khánh có hơi kích động. Hắn mời chủ tịch Tề Chính Hồng ngồi xuống ghế của mình, sau đó cười nói với mọi người:
- Hôm nay thành phố Đông Bộ có thể nói là song hỷ lâm môn, đầu tiên là chủ tịch Tề đến thành phố Đông Bộ chỉ đạo công tác, tôi tin tưởng dưới sự chỉ đạo của chủ tịch Tề, công tác của thành phố Đông Bộ chúng ta nhất định sẽ có thể phát triển lên giai đoạn mới ở cơ sở hiện hữu; thứ hai chính là thành phố Đông Bộ chúng ta sẽ tiến hành ký kết hạng mục khai thác khoáng với tập đoàn Thần Hà và tập đoàn Thiên Giang, có hai hạng mục này sẽ đẩy mạnh tăng trưởng của thành phố, càng làm cho kinh tế phát triển mạnh mẽ, tiến lên nấc thang mới.
- Lúc này mời chủ tịch Tề đứng lên phát biểu vài lời.
Đổng Quốc Khánh dẫn đầu mọi người vỗ tay chào mừng, thế là trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Tề Chính Hồng dùng ánh mắt nhàn nhạt quét qua bốn phía, ánh mắt hắn rơi lên người Vương Tử Quân, vẻ mặt có hơi ngưng tụ. Hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó mới cười nói:
- Các đồng chí, hôm nay tôi đến thành phố Đông Bộ, tôi thật sự rất vui. Sau khi thành phố Đông Bộ xảy ra sự kiện của Nhâm Xương Bình và Lý Khang Lộ, thành phố Đông Bộ có thể nhanh chóng thu nạp nhân tâm tan rã, nắm chặt phát triển kinh tế, bày ra trạng thái phát triển cực kỳ phù hợp, điều này làm tôi rất vui. Các đồng chí, trước khi đến thì tôi đã làm công tác thống kê kinh tế toàn tỉnh trong quý ba, tốc độ phát triển của thành phố Đông Bộ chúng ta đã vượt mức của tỉnh, cũng vượt qua cả định mức cao nhất năm ngoái.
- Lúc này tôi đại biểu cho khối chính quyền tỉnh, thật sự khen ngợi các vị đồng chí, mọi người đã khổ cực công tác. Thực tế đáng nhắc đến là bí thư Đổng, anh ấy đến công tác ở thành phố Đông Bộ chưa được một năm nhưng có thể nhanh chóng ổn định thế cục, làm cho thành phố Đông Bộ phát triển vững vàng dưới thế cục phức tạp, thật sự là thành tích rất lớn.
Tề Chính Hồng nói đều là những lời khen ngợi, thế nhưng đám người trong phòng họp đêu hiểu rõ những lời đường hoàng kia chủ yếu hướng về phía Đổng Quốc Khánh. Nhìn vào phương diện nào đó thì những lời kia là một loại thái độ, chính là Tề Chính Hồng cực kỳ xem trọng Đổng Quốc Khánh.
Nếu như Nhiếp Hạ Quân không đi, Tề Chính Hồng sẽ chỉ là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, hắn tỏ thái độ dù có mạnh mẽ thì cũng không tạo nên tiếng vang quá lớn, dù sao hắn cũng chỉ là một thường ủy tỉnh ủy, căn bản không tỏ ra tác dụng quá lớn. Nhưng bây giờ là xưa không bằng nay, hắn là người sắp kế nhiệm vị trí chủ tịch tỉnh, đối với nhiều người thì chức vụ kia không khác gì một quả bom tấn.
Tề Chính Hồng nói nhưng ánh mắt luôn quan sát vẻ mặt mọi người, hắn nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy xét của đám cán bộ thành phố Đông Bộ, trong lòng không khỏi bùng lên cảm giác đắc ý.
Tề Chính Hồng là một người từng trải, đã trải qua nhiều chuyện, hắn càng hiểu rõ ràng biến hóa của lòng người. Dựa vào vài câu nói đã làm cho nhân tâm biến đổi khôn lường, điều này làm cho Tề Chính Hồng thật sự sinh ra cảm giác thành tựu.
Tề Chính Hồng hiểu rõ ràng, nếu là trước kia, hắn sẽ căn bản không có lực ảnh hưởng lớn như vậy, bây giờ sở dĩ có tình huống thế này, chủ yếu là vì thân phận của mình sắp biến đổi.
Sau khi quan sát mọi người, ánh mắt Tề Chính Hồng lại nhìn về phía Đổng Quốc Khánh và Vương Tử Quân, vẻ mặt Đổng Quốc Khánh rất bình tĩnh, cơ thể thẳng tắp nhưng mặt mày không che giấu được niềm vui sướng, điều này nói rõ hiện tại Đổng Quốc Khánh rất vui vẻ đắc ý.
Nếu so sánh với Đổng Quốc Khánh thì Vương Tử Quân ngồi ở phía bên cạnh lại có biểu hiện làm cho Tề Chính Hồng thật sự ngứa răng. Trong suy nghĩ của Tề Chính Hồng, bây giờ biểu hiện tốt nhất của Vương Tử Quân phải là ủ rũ trầm mặc không nói, hoặc là tâm sự nặng nề. Tất nhiên hắn thật sự rất hy vọng sẽ được thấy biểu hiện của Vương Tử Quân biến đổi theo chiều hướng xấu.
Nhưng trường hợp hôm nay, biểu hiện của một Vương Tử Quân gần đây luôn ngang ngược đã vượt ra khỏi dự đoán của Tề Chính Hồng. Đối phương vẫn ngồi đó cười tủm tỉm, bộ dạng ung dung bình tĩnh, giống như đang nghe giảng trong phòng học.
Chính mình ném tất cả công lao lên người Đổng Quốc Khánh, đối phương không những không tức giận, lại giống như căn bản chẳng nghe thấy gì. Hay là hắn đang ngồi đó và cảm thấy mình chẳng qua chỉ là nói nhảm? Đối với tỉnh Sơn Nam thì nói nhảm còn được đám cán bộ đặt cho một cái biệt hiệu, đó là nói thúi lắm.
Không biết có phải bị trúng tà hay không mà Tề Chính Hồng chợt có ý nghĩ như vậy, điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác cực kỳ phẫn nộ.
Vương Tử Quân, tôi cũng không tin không trị được cậu.
Sau khi Đổng Quốc Khánh nói hai câu khiêm tốn, Tề Chính Hồng cười nói;
- Bí thư Quốc Khánh, có một số việc nên khiêm tốn thì khiêm tốn, nhưng có một số việc thì phải đứng lên tiếp nhận không nhường ai, dù thế nào cũng phải có dũng khí của mình. Bây giờ thành phố Đông Bộ đang ở trong tình thế tốt, kinh tế phát triển đúng theo đường ray cao tốc, đủ để chứng tỏ thành tích mạnh mẽ của anh. Anh có gan làm tốt công tác, như vậy cũng phải có gan biểu hiện, như thế mới thật sự tốt.
Tề Chính Hồng nói đến đây thì nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi cười nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Chủ tịch Vương, anh nói xem tôi nói có đúng không?
Khinh người quá đáng.
Tề Chính Hồng đẩy hết công lao của Vương Tử Quân lên người Đổng Quốc Khánh, lại còn bắt Vương Tử Quân phải đứng lên ca tụng, đây không phải là cho người ta một đá, sau đó đạp lên mặt người ta sao? Sau khi Tề Chính Hồng nói ra những lời như vậy thì tất cả ánh mắt đám người trong phòng họp đều nhìn về phía Vương Tử Quân.
Ánh mắt đám người không đồng nhất với nhau, bọn họ có chút hả hê, có kẻ muốn xem náo nhiệt, nhưng phần lớn là tỏ ra lo lắng cho Vương Tử Quân.
Dù Vương Tử Quân có biểu hiện cực kỳ trầm ổn, thế nhưng tuổi tác lại không thể không phải là thứ để người ta nhìn vào. Dù sao đây cũng là một vị chủ tịch vừa tròn ba mươi, nếu hắn xúc động trong trường hợp này, nếu máu nóng sôi trào, chỉ sợ đối phương sẽ ném ra vài câu liên quan đến ý thức giác ngộ để phản kích, chỉ sợ sự việc sẽ náo loạn theo chiều hướng xấu.
Dù Tề Chính Hồng có không đúng thì cũng là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, nếu Vương Tử Quân đỏ mặt tía tai với lãnh đạo thì rõ ràng không có gì là tốt.
Không ngờ Vương Tử Quân căn bản cực kỳ bình tĩnh với nụ cười của Tề Chính Hồng, hắn khẽ gật đầu, sau đó dùng giọng phụ họa nói:
- Chủ tịch Tề nói đúng, sau khi bí thư Đổng đi vào thành phố Đông Bộ, đã thật sự cố gắng rất nhiều vì sự phát triển của thành phố. Chưa nói những thứ gì khác, nói về phương diện ăn cơm, bí thư Đổng cũng ăn không được nhiều, đôi khi không ăn cơm đã phải đi công tác, dùng những chữ “tận tâm tận lực” để miêu tả cũng không có gì là quá mức.
Lúc bắt đầu thì Đổng Quốc Khánh còn có chút lo lắng, nếu Vương Tử Quân vỗ bàn náo loạn với Tề Chính Hồng, như vậy chỉ sợ sẽ khó thể xong việc. Dù thế nào thì hắn cũng là bí thư thị ủy, hôm nay là thời điểm long trọng, nếu Tề Chính Hồng không vui thì cũng không có gì hay.
Nhưng bây giờ nghe Vương Tử Quân thổi phồng một bí thư thị ủy như mình, chính Đổng Quốc Khánh cảm thấy không bằng tình huống Vương Tử Quân vỗ bàn gây loạn, vì những lời của Vương Tử Quân thật sự giống như điếu văn cho mình.
Tề Chính Hồng cũng thật sự ảo não, hắn nhìn bộ dạng hùng hồn ung dung của Vương Tử Quân khi yêu cầu bí thư Đổng nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, trong lòng thầm nghĩ: Người nay sao đáng hận như vậy? Nhìn cặp môi của hắn, sao có thể nói ra những lời buồn nôn như vậy được.
- Tuy ăn cơm cũng không phải là chuyện gì lớn, thế nhưng đừng quá xem thường, đây chính là tác phong của bí thư Đổng. Bí thư Đổng là người đứng đầu, thành phố Đông Bộ chúng ta phát triển thì tuyệt đối không nên để con dê đầu đàn ngã xuống. Vì chuyện này mà tôi từng nói qua với anh Đổng, nhưng anh Đổng ngoài miệng thì đồng ý, thế nhưng khi công tác vẫn mất ăn mất ngủ, liều mạng như sói.
Đổng Quốc Khánh thật sự cảm thấy rất phiền, hắn thật sự sinh ra cảm giác cầu xin tha thứ, hắn rất muốn mở miệng nói: Vương đại gia, ngài tha cho tôi, tôi không phải người quá tiên tiến như vậy, anh cũng đừng khoa trương thái quá.
Nhưng Đổng Quốc Khánh căn bản không thể nổi giận. Vừa rồi Tề Chính Hồng lên tiếng, tuy ai cũng hiểu đó là những lời râu ông nọi cắm cằm bà kia, thế nhưng dù sao đó cũng là lời của Tề Chính Hồng.
Bây giờ Vương Tử Quân lên tiếng, bọn họ cũng phải nghe, cũng không thể phản bác. Nếu phản bác chẳng phải không đồng ý với tư tưởng của Đổng Quốc Khánh, căn bản không toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân?
Tề Chính Hồng nhìn Vương Tử Quân nói như múa, thao thao bất tuyệt, trong lòng rất bức bối. Nhưng hắn phải để cho người ta lên tiếng, dù sao đó cũng là lãnh đạo đứng hàng thứ hai ở Đông Bộ, lời nói lại khắc sâu khen ngợi, hắn làm lãnh đạo thượng cấp phải vỗ tay vì ban ngành đoàn kết như vậy. Hắn cũng không thể nói: Chủ tịch Vương, những lời này của anh không nên nói ra, như vậy thật sự không hay, quá thái quá.
- Bí thư Đổng vì sự phát triển của thành phố Đông Bộ có thể nói là hết lòng lo lắng, mất ăn mất ngủ. Có một lần tôi đến phòng làm việc của bí thư Đổng, thấy bí thư ngồi trên mặt ghế, trong tay cầm một ly trà, đang ngủ...
Đổng Quốc Khánh nghe Vương Tử Quân kể về sự tích của mình mà thật sự chịu hết nổi, cảm thấy rất khó chịu, những sự việc có hơi quá lố. Khi trong đầu hắn lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn chợt thấy Bành Quang Binh ở phía đối diện đang phun nước trà ra khỏi miệng.
- Bí thư Bành, ngài làm sao vậy?
Vương Tử Quân đang khích lệ bí thư Đổng chợt dùng giọng quan tâm hỏi Bành Quang Binh.
Bành Quang Binh thật sự là không nhịn được, hắn ho vài tiếng thật mạnh, cuối cùng mới khắc chế nụ cười của mình. Hắn biết mình đang đối diện với ánh mắt mọi người, thế cho nên Vương Tử Quân vừa hỏi thì hắn giả vờ điềm nhiên như không nói:
- Chủ tịch Vương, không có gì, là tôi...Vừa rồi tôi có chút kích động.
Tuy cả đám người đều đang rất buồn cười nhưng dù là ai cũng phải cố gắng áp chế chính mình, nhưng biểu hiện buồn cười lại làm cho hội nghị hôm nay như một trò khôi hài.
Hội nghị đến lúc này thật sự đã đạt đến hiệu quả làm cho người ta không khỏi ôm bụng cười. Người mất mặt nhất là Đổng Quốc Khánh, hắn là người được Tề Chính Hồng khen ngợi, hội nghị nhanh chóng biến thành lễ truy điệu, sự việc này truyền ra ngoài chẳng phải là trò cười sao?
- Chủ tịch Vương, cũng đừng nói đến chuyện của tôi nữa, tôi chỉ làm những gì cần thiết mà thôi. Lúc này chủ tịch Tề đến thành phố Đông Bộ, điều này không dễ dàng chút nào, chúng ta chủ yếu nói về trọng điểm thì hay hơn.
Đổng Quốc Khánh tiếp tục ngồi thẳng người, hắn thầm mắng Vương Tử Quân là kẻ nham hiểm, nếu như tiếp tục để cho đối phương hát lời khen ngợi theo kiểu như vậy, chỉ sợ mình sẽ biến thành đóa hoa được mọi người nhớ mãi không thôi.
Vương Tử Quân cười nói về phía Đổng Quốc Khánh:
- Bí thư Đổng, tôi không dám gật bừa với những lời của anh. Chủ tịch Tề đến thành phố Đông Bộ, không phải quan tâm đến thực tế phát triển của trưởng phòng Đông Bộ, quan tâm đến tình huống thực tế của đám cán bộ cấp dưới chúng ta sao? Nếu như không nói rõ với chủ tịch Tề, chỉ nói sơ qua về trọng điểm, chẳng lẽ không phải là gà gáy nửa đêm sao?
Lúc này Đổng Quốc Khánh thật sự dở khóc dở cười, Vương Tử Quân là người căn bản không ra bài theo kiểu thông thường, sức tưởng tượng của người này quá phong phú. Anh nói xem, một người đường đường là phó chủ tịch thường vụ tỉnh như Tề Chính Hồng sao lại để Vương Tử Quân liên hệ với gà gáy nửa đêm?