Chương 627(p2): Tửu lượng cao thì tương lai vô hạn.
- Tử Quân, vị này chính là bí thư huyện ủy Dương Cương, là bí thư Nhan Sĩ Tắc, là bạn của tôi.
Một câu hỏi vừa rồi của Trương Thiên Tâm đã căn bản giới thiệu Nhan Sĩ Tắc cho Vương Tử Quân, bây giờ hắn đã đạt được mục đích, tất nhiên sẽ không nói thêm lời khách sáo.
- Chào bí thư Vương, tôi là Nhan Sĩ Tắc!
Trương Thiên Tâm tuy rất tôn trọng Vương Tử Quân nhưng ngoài miệng lại có chút tùy tiện, thế nhưng Nhan Sĩ Tắc thì lại khác, hắn cung kính vươn hai tay với Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng khiêm tốn tự giới thiệu mình.
Vương Tử Quân bắt tay với Nhan Sĩ Tắc, hắn cười nói:
- Sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội liên hệ với nhau, anh Sĩ Tắc cũng không nên khách khí.
Nhan Sĩ Tắc đồng ý một tiếng, sau đó hắn đi đến đứng sau lưng Vương Tử Quân. Lúc này Trương Thiên Tâm lại cười nói:
- Tử Quân, vì sao lại không thấy Thần Bân? Thế nào, hai ngày này cậu ấy bãi công rồi à?
- Thần Bân bị ném xuống công tác ở tuyến xã trong thành phố Đông Bộ, thế cho nên cũng không đến được.
Vương Tử Quân vừa cất bước vừa thuận miệng nói.
- Vậy ai lái xe cho cậu?
Trương Thiên Tâm trầm ngâm giây lát rồi ân cần hỏi thăm.
Vương Tử Quân cười cười nói:
- Tôi không phải không có tay, tự mình chạy không được sao? Hơn nữa xe của tôi đã trả lại cho thành phố Đông Bộ, tạm thời cũng không cần lái xe.
- Tử Quân, cậu không có xe sao được? Nếu không thì thế này, trước tiên tôi cho Tiểu Tôn đi theo cậu vài ngày, tiểu tử này xét về mặt kỹ thuật lái xe còn kém một chút so với Thần Bân, thế nhưng có thể đảm bảo an toàn cho cậu, điều này không là vấn đề.
Trương Thiên Tâm cũng không cần nghĩ ngợi mà chuẩn bị tặng xe của mình cho Vương Tử Quân.
- Được rồi, tôi dám ngồi xe của cậu sao?
Vương Tử Quân khoát tay áo chặn lại, hắn dùng giọng thản nhiên nói.
- Bí thư Vương, huyện Dương Cương có vài chiếc xe trong tỉnh thành, thế nhưng nếu so ra thì kém xe của giám đốc Trương. Nếu không thì thế này, tôi sắp xếp một chiếc xe theo anh nhé?
Nhan Sĩ Tắc tiến đến khẽ dùng giọng đề nghị nói.
- Hay là thôi đi, mai tôi sẽ lên đường nhận chức rồi. Nhưng này Nhan Sĩ Tắc, thế này đi, sáng mai anh sắp xếp một chiếc xe đưa tôi từ tòa nhà Sơn Viên đến tỉnh ủy.
Vương Tử Quân do dự giây lát, sau đó hắn lên tiếng với Nhan Sĩ Tắc.
Trên mặt Nhan Sĩ Tắc chợt lộ ra vẻ vui sướng, tuy Vương Tử Quân từ chối đi xe của hắn, thế nhưng hắn lại có cơ hội điều xe đưa bí thư Vương đến tỉnh ủy, đây là một khởi đầu rất tốt. Điều này nói rõ hắn tìm đến đúng người để nhờ vả nối quan hệ với bí thư Vương, có thể nói đã thực hiện được bước đầu tiên trong kế hoạch dựa vào bí thư Vương.
- Bí thư Vương, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Nhan Sĩ Tắc đứng thẳng người lớn tiếng nói.
Vương Tử Quân cười cười cũng không nói gì thêm. Hắn không rõ tâm tư của Nhan Sĩ Tắc, thế nhưng đối phương là một vị bí thư huyện ủy đầu tiên dựa vào mình, hắn cho tình nguyện cho đối phương một kỳ hạn quan sát. Hơn nữa một người dù sao cũng cần có người hò reo phụ trợ, hắn không nghĩ rằng chỉ bằng vào chính mình là có thể khống chế thành phố La Nam vào trong tay.
Nếu muốn dựng quyền uy của mình ở thành phố La Nam, như vậy hắn phải thu phục được nhiều người của mình, chỉ như vậy mới có thể khống chế thành phố La Nam dễ dàng trong lòng bàn tay của mình.
Ba người Vương Tử Quân cùng trò chuyện với nhau, sau đó cả ba đi đến lầu hai. Khi lên đến đây thì Vương Tử Quân mới thấy hội sở này xa hoa thế nào, dưới sàn là đá cẩm thạch màu đen làm cho người ta sinh ra cảm giác cao quý và thần bí, hơn nữa còn có một nhóm nữ tiếp tân mặc váy dài tiến ra nghênh đón, lời nói khẽ khàng càng làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như đang ở trên trời.
- Tử Quân, hội sở này vừa khai trương chưa lâu, có thể tiến vào trong đây đều là những nhân vật có uy tín và danh dự trong tỉnh Sơn Nam.
Trương Thiên Tâm thấy Vương Tử Quân đưa mắt dò xét nhìn xung quanh, thế là hắn nhanh chóng mở miệng giới thiệu.
- Người nào mở hội sở này?
Vương Tử Quân nhìn những thiết bị và trang sức ở bốn phía, sau đó thuận miệng hỏi.
- Tiểu tử Liêu Dung Hoa mở hội sở này, trong thành phố Sơn Viên chỉ sợ cũngc hỉ có mình hắn mới có thể làm được. Thế nhưng người đăng ký pháp nhân cũng không phải là hắn, hắn chỉ ngồi sau màn chỉ huy mà thôi.
Trương Thiên Tâm nói đến đây thì có chút hâm mộ:
- Nghe nói tiểu tử này chỉ thu tiền hội phí hàng năm cũng lên đến con số vài triệu, không cần vất vả cũng thu được tiền, đúng là một vốn bốn lời.
Vương Tử Quân trừng mắt nhìn Trương Thiên Tâm rồi nói:
- Những chuyện thế này cậu đừng trộn lẫn vào, cũng không phải nghèo đến mức không có tiền xài.
Trương Thiên Tâm không e ngại Trương Lộ Giai, thậm chí là không ngại cả bố mình, thế nhưng khi thấy Vương Tử Quân trừng mắt thì không khỏi cảm thấy sợ hãi, hắn vội vàng tỏ thái độ:
- Tử Quân, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ chạm vào những chuyện thế này, bây giờ tôi đã có đủ tiền, cũng không càn phải trà trộn vào trò này.
Khi nhân viên phục vụ khẽ đẩy cửa ra, một gian đại sảnh hơn ba mươi mét vuông xuất hiện trước mặt nhóm người Vương Tử Quân. Bốn cô gái mặc váy ngắn màu xanh giống như những đóa sen cúi người lên tiếng:
- Hoan nghênh quý khách.
Hành vi cúi người chào tất nhiên sẽ mơ hồ bộc lộ những vị trí nhạy cảm trên người các cô gái, điều này không khỏi làm cho người ta bị thu hút.
Vương Tử Quân cảm nhận được sức hút từ trong hội sở này, thế cho nên cũng không khỏi sinh ra cảm giác bội phục đám người nghĩ ra những trò như vậy. Phương pháp hấp dẫn tốt nhất không phải là chỉ nhìn mà không ăn được, phải là nắm bắt đúng lòng người.
Vương Tử Quân tuy có định lực rất tốt thế nhưng nhìn thấy những hình ảnh như vậy cũng không khỏi cảm thấy có chút rung động. Những năm gần đây lực hấp dẫn của thế giới bên ngoài là rất nhiều, hơn nữa không ai đối mặt với vẻ đẹp mà có thể biến mình thành Liễu Hạ Huệ. Tất cả cơ thể người đều là máu thịt, nếu muốn ngăn cản được sức cuốn hút từ vẻ đẹp của phụ nữ thì chỉ có thể là chuyện hoang tưởng. Nếu so sánh với Vương Tử Quân thì Trương Thiên Tâm càng không thèm cố kỵ, hắn dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào bốn cô gái trẻ đẹp, sau đó nuốt vội vài ngụm nước miếng.
Nhan Sĩ Tắc lại chỉ khẽ nhìn qua bốn cô gái một lượt, sau đó bắt đầu đưa mắt nhìn lên những bức tranh treo trên vách tường, giống như trong những bức tranh chữ ấy có ẩn giấu thứ gì đó có thể làm cho người ta bình tâm tĩnh khí.
Ba người ngồi vào vị trí của mình, ngay sau đó nhân viên phục vụ đã đưa thức ăn lên như những cánh bướm rộn ràng tìm hoa. Chỉ sau một lát thì sáu món ăn ngon đã được dọn lên mặt bàn.
- Chủ tịch Vương, tôi mời anh một ly.
Sau khi rót rượu ra ly thì Nhan Sĩ Tắc đứng lên khỏi ghế khẽ nói với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nâng ly rượu lên cụng một cái với Nhan Sĩ Tắc. Nhan Sĩ Tắc nhanh chóng ngửa cổ uống cạn, sau đó hắn đứng đó cung kính đợi Vương Tử Quân uống xong.
Trương Thiên Tâm vẫn luôn quan sát Nhan Sĩ Tắc rót rượu cho Vương Tử Quân, hắn không phải chỉ uống một hai lần với Nhan Sĩ Tắc, đặc biệt là năm đó ở dưới huyện Dương Cương, mỗi lần hắn đến thì Nhan Sĩ Tắc dù có bận rộn thế nào cũng rút thời gian đến uống rượu với hắn. Cũng vì Nhan Sĩ Tắc là người chú ý phương pháp hầu hạ, thế cho nên Trương Thiên Tâm mới cho Nhan Sĩ Tắc cơ hội được gặp và nối quan hệ với Vương Tử Quân vào lúc này.
Chương 627(p3): Tửu lượng cao thì tương lai vô hạn.
Trước kia Nhan Sĩ Tắc uống rượu đều cực kỳ tiết chế, đặc biệt là ở huyện Dương Cương, trên bàn rượu nói một không hai, rất ít khi uống thả cửa. Thế nhưng hôm nay thái độ của hắn lại rất khác thường, giống như biến thành một người hoàn toàn khác.
Đây là những ảnh hưởng của quyền lực, Trương Thiên Tâm nhìn Vương Tử Quân chợt cảm thấy túi tiền của mình dù có nhiều hơn nữa cũng khó thể nào so sánh được với Vương Tử Quân, khó thể nào nhìn thấy được bóng lưng của đối phương.
- Bí thư Vương, kể từ khi biết ngài đến đảm nhận vị trí bí thư thị ủy thành phố La Nam, tôi không dám nói đến những địa phương khác, nhưng huyện Dương Cương thật sự cảm thấy rất vui mừng. Tất cả mọi người đều nói ngài là chuyên gia phát triển kinh tế, ngài đến cầm lái thành phố La Nam, như vậy tương lai thành phố La Nam phát triển mạnh mẽ sẽ không còn xa nữa.
Nhan Sĩ Tắc uống vài lượt rượu thì tiếp tục nâng ly lên dùng giọng chân thành nói với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân hiểu đây chính là Nhan Sĩ Tắc nói những lời thể hiện lòng trung với mình, hắn cũng không ghét những động tác như vậy. Con người là một phần của xã hội, làm quan cũng không ngoại lệ, nếu như anh đơn thương độc mã không có ai bán sức bán mạng cho mình, như vậy cũng không phải là một nhà lãnh đạo vĩ đại.
Khi Vương Tử Quân nâng ly lên cụng với Nhan Sĩ Tắc, đúng lúc bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Trương Thiên Tâm tỏ ra không vui vì đột nhiên bị người ta quấy rầy, thế nhưng hắn vẫn trầm giọng nói:
- Vào đi.
Sau khi một nhân viên phục vụ đẩy cửa ra, phía sau lưng nàng xuất hiện một gương mặt mập mạp. Người này lảo đảo đi vào trong phòng, trong tay hắn là một chai rượu, nhìn qua tư thế thì rõ ràng là đến để mời rượu.
- Bí thư Nhan, nghe nói anh uống rượu ở đây, Trần Mập tôi đến chúc anh một ly.
Người đàn ông mập mạp kia vừa đi vào thì lớn tiếng nói với Nhan Sĩ Tắc.
Nhan Sĩ Tắc nghe người kia lên tiếng, thế là cũng không lập tức mở miệng. Hắn nhìn về phía Vương Tử Quân, thấy bí thư Vương vẫn lạnh nhạt ngồi đó, giống như căn bản không thấy tên mập kia đi vào phòng.
Nhan Sĩ Tắc thấy biểu hiện của Vương Tử Quân như vậy thì không khỏi tỏ ra bội phục, thế là càng thêm chú tâm dựa vào Vương Tử Quân.
- Anh Trần, anh đi ra ngoài trước, chỗ này của tôi còn có khách, chút nữa chúng ta nói chuyện sau cũng được.
Nhan Sĩ Tắc không biết tính tình của Vương Tử Quân, dù anh Trần không dễ đắc tội, thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể cho đối phương rời khỏi chỗ này, đỡ xảy ra tình huống đối phương làm cho bí thư Vương mất hứng. Nếu cục diện xấu xảy ra, như vậy chính mình hao tổn nhiều tâm tư để kéo gần khoảng cách với Vương Tử Quân sẽ xem như phá sản.
Trần Mập tất nhiên không biết những gì Nhan Sĩ Tắc đang nghĩ vào lúc này, hắn cũng coi như là một nhân vật ở thành phố La Nam, không ngờ mình đến mời rượu Nhan Sĩ Tắc, người này lại dám đuổi mình ra.
Trần Mập là người có uy tín và danh dự ở thành phố La Nam, nếu như hắn đến mời rượu và bị người ta đuổi ra ngoài, như vậy thì còn thể diện gì nữa? Nhan Sĩ Tắc thật sự là bí thư huyện ủy huyện Dương Cương, thế nhưng Trần Mập cũng không phải một kẻ ngồi không.
- Bí thư Nhan, như vậy thì anh cứ vội vàng, tôi sẽ không quấy rầy anh.
Trần Mập nói rồi khẽ gật đầu với Vương Tử Quân và Trương Thiên Tâm, hắn xoay người đi ra đến cửa, thế nhưng sau đó lại quay đầu nói với Nhan Sĩ Tắc:
- Bí thư Nhan, bí thư Lục Ngọc Hùng đang ở trong phòng ba mươi sáu.
Trần Mập nói xong thì lảo đảo rời khỏi phòng, thế nhưng hắn xem như đã nói rõ ý nghĩ của mình, đó chính là bí thư Lục đang cùng dùng cơm với tôi. Nhan Sĩ Tắc anh không phải không cho tôi cơ hội mời rượu sao? Vậy thì tự anh đi đến mời rượu đi.
Nhan Sĩ Tắc có hơi sững sờ, hai chân mày có hơi nhíu lại, trong lòng thật sự có chút không thoải mái. Những người một khi đã có tiền thì sẽ tìm mọi cách tìm tư bản chính trị cho mình, cố gắng đạt đến cảnh giới phú quý đi cùng chính trị. Trần Mập cũng không ngoại lệ, không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà có thể công khai biến thành thượng khách của lãnh đạo thị ủy. Con bà nó, những năm nay người có tiền đều có thể làm được nhiều thứ, bây giờ tên Trần Mập có tiền của này lại dám đến đây uy hiếp chính mình.
Vương Tử Quân nhìn rõ những gì vừa diễn ra, vốn dĩ hắn chỉ cần nói một câu là có thể giải quyết được vấn đề, thế nhưng hai bên tiếp xúc lần đầu tiên, thế cho nên hắn cũng không mở miệng mà chỉ bình tĩnh ngồi trên vị trí của mình.
Nhan Sĩ Tắc nhìn Vương Tử Quân đang cúi đầu không nói, trong lòng liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn làm quan đến mức độ này tất nhiên hiểu bí thư Vương không nói lời nào thì đại biểu cho điều gì. Lúc này hắn thật sự rất hận tên Trần Mập kia, trong lòng thầm nghĩ tên kia thật sự đáng chết, vào thời điểm này lại đến gây ra trò ly gián, sau này quay về nhất định phải cho hắn biết tay.
Nếu như là lãnh đạo có quen biết từ trước thì lúc này Nhan Sĩ Tắc có thể tiếp tục lên tiếng rót rượu, thế nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với Vương Tử Quân. Hắn còn chưa quen thuộc tính tình của lãnh đạo, nếu là lãnh đạo rộng lượng thì còn có thể nói được, nếu là vị lãnh đạo có cá tính mạnh mẽ, chính mình trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Nhưng bí thư Lục cũng là người thích lọc xương trong trứng, Trần Mập quay về nhất định sẽ nói lời không hay với mình, nếu như bí thư Lục cảm thấy mình không tôn trọng lãnh đạo, như vậy cũng thật sự phiền toái.
- Bí thư Sĩ Tắc, chúng ta cùng cạn chén.
Vương Tử Quân giống như cũng không nhìn thấy tình huống ngồi trên bàn chông của Nhan Sĩ Tắc vào lúc này, hắn khẽ lên tiếng đề nghị.
Nhan Sĩ Tắc nâng ly rượu lên, hắn nhìn gương mặt như cười như không của Vương Tử Quân, thế là đột nhiên tỉnh táo trở lại. Bí thư Vương còn trẻ mà có thể tiến lên vị trí cao vời như vậy, tất nhiên sẽ có điểm độc đáo của riêng mình, nếu như chính mình do dự, như vậy kết quả cuối cùng sẽ là bị ép cho khốn khổ giữa hai bên.
Nhan Sĩ Tắc làm bí thư huyện ủy từ rất lâu rồi, hắn luôn cảm thấy mình giống như một con thuyền cô độc giữa biển lớn, mỗi ngày đều không rõ mình bận rộn vì cái gì, làm những thứ gì, chỉ là con quay liên tục vận động. Hắn là một con quay mà tuyến trên không ai kéo, tuyến dưới không ai đẩy, là một kẻ thế đơn lực bạc, như vậy sao có thể phát triển tốt, sao có thể thực hiện được khát vọng của mình?
Vận mệnh con người tuyệt đối không bao giờ được thành lập trên tình huống giẫm chân hai thuyền, cũng chẳng thể nào phát triển được khi không có chỗ dựa. Sau khi biết rõ Vương Tử Quân sẽ đến nhận chức bí thư ở thành phố La Nam, Nhan Sĩ Tắc nghĩ rằng sau này mình có thể đứng thành hàng, có thể tiến vào hàng ngũ của lãnh đạo hay không, thiệt hơn thế nào? Vận mệnh sẽ ra sao? Nhưng dù thế nào thì hắn cũng phải nắm bắt cho bằng được cơ hội vào lúc này.
Sau khi uống vài ly rượu mà vui buồn đều biểu hiện ra vẻ mặt, đây chính là điều cực kỳ kiêng kỵ trong quan trường. Nhan Sĩ Tắc đã thầm cho ra quyết định, vẻ mặt hắn nhanh chóng khôi phục lại như thường. Thế là bầu không khí trong phòng nhanh chóng trở nên vui vẻ, tất cả giống như chưa từng có bất kỳ điều gì không vui xảy ra.
Chương 627(p4): Tửu lượng cao thì tương lai vô hạn.
Nhan Sĩ Tắc là một người nói chuyện rất có kỹ xảo, trên bàn rượu cũng không mở miệng nói đến những chuyện xảy ra trong huyện của mình, trong thành phố xảy ra những chuyện gì, chỉ nói đến những câu chuyện vui, thế cho nên bầu không khí rất nhiệt liệt.
Vương Tử Quân cũng không cảm thấy bất ngờ đối với những biểu hiện của Nhan Sĩ Tắc, dù mình là thượng cấp của đối phương, người này lại dựa vào mình, thế nhưng dù sao người ta cũng là quan đứng đầu một phương, dù sao cũng là một người tám mặt lung linh. Hơn nữa Nhan Sĩ Tắc bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là dựa vào mình, người này vẫn còn đang thăm dò xem rốt cuộc mình có phù hợp với nguồn đầu tư sắp tung ra hay không.
- Tử Quân, trong huyện của bí thư Nhan có vài mỏ than muốn chuyển nhượng, cậu xem tôi tiếp nhận có được không?
Trương Thiên Tâm nãy giờ luôn đặt mình vào vị trí một người tiếp khách, đúng lúc này hắn chợt lên tiếng.
Mỏ than vào thời điểm hiện tại tuy chưa đến mức khan hiếm giống như vàng vào thời điểm vài năm sau, thế nhưng lúc này cũng đã xuất hiện xu thế dần khan hiếm. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt có chút do dự của Trương Thiên Tâm, lại nhìn Nhan Sĩ Tắc vài lượt, trong lòng thầm hiểu vấn đề, xem ra bí thư Nhan là người có tác dụng cực kỳ quan trọng trong công tác chuyển nhượng những mỏ than này.
- Tôi không làm kinh doanh, thế nên chỉ có thể coi mình là người thường ở phương diện này, cho nên cũng không thể cho ra quyết định gì với các anh được. Thế nhưng làm ăn kinh doanh đều phải chú trọng vào mặt hàng của mình, bây giờ cậu đang buôn bán đồ điện rất thuận buồn xuôi gió, tôi cảm thấy cậu không cần chuyển hướng. Tôi thấy có một câu nói thế này rất hay, đó là tham thì thâm.
Vương Tử Quân cười nhạt nói tiếp:
- Tiền kiếm hoài cũng không đủ, chỉ mong sao đủ xài là được.
- Bí thư Vương, lời nói của ngài làm tôi được khai sáng, tiền là thứ tốt nhưng có nhiều cũng là một mầm tai vạ. Đặc biệt là cán bộ nhà nước, chúng ta ai cũng phải đứng thẳng, phải có lương tâm, tìm những đồng tiền sạch sẽ, như vậy mới có thể an tâm được.
Nhan Sĩ Tắc cũng không biết là đột nhiên bùng cảm xúc hay đang muốn che giấu thứ gì đó, giọng điệu có hơi lớn.
Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không nói gì. Khi ba người bọn họ tiếp tục nâng ly, đột nhiên một tiếng ầm vang lên, cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông hơn bốn mươi lắc đầu thở dài nói:
- Ôi, xin lỗi các vị, tôi say quá.
Vương Tử Quân căn bản không nhận ra người đàn ông trung niên đẩy cửa tiến vào trong phòng của mình, cũng không quan tâm. Thế nhưng Nhan Sĩ Tắc thấy người kia thì vẻ mặt lại biến đổi.
- Ôi, bí thư Nhan, không ngờ lại trùng hợp như vậy, lại gặp anh ở chỗ này.
Người đàn ông trung niên kia thấy Nhan Sĩ Tắc thì tỏ ra cực kỳ bất ngờ, sau đó hắn lớn tiếng nói với Nhan Sĩ Tắc.
Không phải chỉ có một mình người đàn ông trung niên say rượu, bên cạnh hắn còn có vài người, khi thấy hắn hô lên như vậy thì từng ánh mắt nhìn về phía bên này.
Nhan Sĩ Tắc trừng mắt nhìn tên đàn ông say rượu, sau đó hắn đứng lên đi về phía người đàn ông đi đầu trong nhóm người rồi nói:
- Chào bí thư Lục.
Bí thư Lục là một người đàn ông cao lớn, có thể đến một mét chín, tay to mặt lớn, chỉ cần trừng mắt là có thể làm cho người ta phải sợ hãi. Nếu như vào thời cổ đại, nếu bí thư Lục cầm trường mâu ra trận, tuyệt đối sẽ là mãnh tướng chốn sa trường.
- Sĩ Tắc cũng dùng cơm ở chỗ này à?
Bí thư Lục nhìn thoáng qua Nhan Sĩ Tắc, sau đó dùng giọng tùy ý nói. Thế nhưng ánh mắt của hắn trực tiếp lướt qua Nhan Sĩ Tắc, nhìn về phía Vương Tử Quân đang ngồi trên vị trí chủ vị.
Đối với người trong quan trường thì quy củ trên bàn rượu đã được thiết lập quá rõ ràng, đã từng có người cho ra một bài vè ngắn về cách sắp xếp trên bàn tiệc, còn có người nói vị trí trong bàn tiệc giống như vợ của mình, tuyệt đối không thể nhầm lẫn được, nếu có sai lầm thì chỉ sợ sẽ khó thể nào phát triển được. Thậm chí còn có người nói, nếu trèo lộn lên người một con đàn bà thì hoàn toàn có thể chữa lại, thế nhưng ngồi sai vị trí thì xem như đi tong.
Nhan Sĩ Tắc là một bí thư huyện ủy, là một nhân vật số một trong huyện, bây giờ lại ngồi ở vị trí thấp kém nhất, như vậy người ngồi ở vị trí chủ vị sẽ là thần thánh phương nào?
Lục Ngọc Hùng vốn cảm thấy rất bức bối vì Nhan Sĩ Tắc không đến mời rượu mình, bây giờ sau khi cánh cửa phòng này vô tình mở ra và hắn nhìn thấy Nhan Sĩ Tắc, thế là càng định tỏ ra không thèm quan tâm. Thế nhưng khi nhìn thấy người ngồi ở vị trí chủ vị trong phòng này, gương mặt cực kỳ nghiêm túc lại xuất hiện nụ cười sáng lạn.
- Bí thư Vương, vốn cho rằng ngày mai anh mới đến báo danh, không ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây. Bí thư Vương, hôm nay chúng ta nhất định phải uống vài ly mới được.
Người đàn ông trung niên đẩy cửa đi vào và Trần Mập vốn đinh mở miệng chế giễu Nhan Sĩ Tắc, bây giờ cả hai đều sững sờ. Hai người bọn họ đều đã thương lượng tốt sẽ cho Nhan Sĩ Tắc biết tay, không ngờ vị đại thần mà mình cung kính như ông nội là bí thư Lục thấy người thanh niên kia lại nở nụ cười sáng lạn như vậy.
Trần Mập thầm nghĩ, thành phố La Nam hình như không có bí thư họ Vương. Nhưng người đàn ông trung niên lại thầm nghĩ đến hai câu "báo danh" và "bí thư Vương", người có thể làm cho bí thư Lục phải cúi người với tư thái thấp như vậy ngoài vị bí thư Vương Tử Quân sắp đến nhận chức ở thành phố La Nam ra thì không còn ai khác.
Không ngờ Nhan Sĩ Tắc lại có năng lượng lớn như vậy, không nói không rằng có thể mời bí thư Vương đến đây dùng cơm. Nhan Sĩ Tắc này không làm thì thôi, một khi đã ra sức thì sẽ chẳng bao giờ không công, hơn nữa lại cực kỳ ẩn giấu, đưa người ta lên lưỡi đao, thật sự âm hiểm.
Trần Mập thật sự cảm thấy hối hận vì thủ đoạn nhỏ vừa rồi của mình. Chưa nói đến phương diện bí thư Vương sẽ có cái nhìn không hay về những hành vi của mình, chỉ cần bí thư nhìn vào bộ dạng say khướt của mình, chỉ sợ sẽ không để lại ấn tượng gì tốt.
Vương Tử Quân cũng đứng lên khi Lục Ngọc Hùng đi vào trong phòng, hắn nói:
- Bí thư Sĩ Tắc biết anh ở bên kia, vốn định mời anh đến chung vui, thế nhưng tôi không cho đi. Tôi sợ anh đang mở tiệc chiêu đãi khách quý, đi đến mời sẽ quấy rầy anh, thế cho nên mới cho ra quyết định như vậy.
Lúc này trong lòng Nhan Sĩ Tắc thật sự rất rối loạn, căn bản không biết nên giải thích như thế nào cho tốt. Lúc này hắn nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng yểm hộ cho mình, thế là thần kinh cũng có hơi buông lỏng. Một câu nói của Vương Tử Quân rơi vào trong tai người ngoài, giống như chính hắn đã là người của bí thư Vương, ít nhất cũng đã bước chân lên chiếc thuyền lớn của bí thư Vương. Sau này nếu có bất kỳ ai muốn chơi trò đâm đao sau lưng mình thì cần phải nghĩ cho thật kỹ hậu quả.
- Bí thư Vương, anh còn chưa đến thành phố La Nam mà đã suy xét cho công tác của La Nam, tôi nghe những lời của anh mà thật sự cảm thấy trong lòng nóng hôi hổi. Bí thư Vương, thành phố La Nam chúng tôi có thể cố gắng phấn đấu phát triển kinh tế dưới sự lãnh đạo của anh cũng xem như là có duyên phận lớn lao. Bây giờ tôi gặp anh ở đây, cũng xem như là một duyên phận nhỏ. Nếu đã có duyên gặp mặt, như vậy chúng ta cũng nên uống vài ly rượu duyên phận mới được.
Chương 627(p5): Tửu lượng cao thì tương lai vô hạn.
Lục Ngọc Hùng nói rồi mượn ba chiếc ly trên bàn để xếp thành hàng, hắn khẽ cười nói:
- Bí thư Vương, ba ly rượu này cũng không thể đại biểu hết lòng thành kính, nhưng tôi sẽ uống cạn xem như lễ ra mắt với ngài.
Vương Tử Quân đối mặt với tình huống Lục Ngọc Hùng mời rượu mà trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn cũng nâng ly lên uống với đối phương. Lục Ngọc Hùng là phó bí thư thị ủy La Nam, nhưng gần đây người này nổi danh cường thế. Trước kia khi bí thư Trình Tự Học còn đang chủ trì công tác ở thành phố La Nam, trong một hội nghị thường ủy tổ chức để phê duyệt về phương diện nhân sự, phó bí thư Lục đã từng vỗ bàn một lần.
Kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ là Lục Ngọc Hùng nhận kiểm điểm, thế nhưng phương diện bổ nhiệm nhân sự kia lại đi theo hướng của phó bí thư Lục.
Vương Tử Quân thấy Lục Ngọc Hùng uống một hơi cạn sạch ly rượu, hắn cũng nâng ly rượu lên. Tửu lượng của hắn vốn không lớn, hơn nữa vừa rồi đã uống một ít với Nhan Sĩ Tắc, bây giờ uống vào ba ly và cảm thấy trong dạ dày có hơi cồn cào.
Nhưng có rất nhiều chuyện đều chú ý thua người không thua trận, đặc biệt đây là lần đầu tiên gặp mặt Lục Ngọc Hùng, Vương Tử Quân càng không thể nào tỏ ra yếu thế cho được. Hắn cố gắng áp chế cảm giác khó chịu của mình, sau đó cười nói:
- Bí thư Lục thật sự là người có tửu lượng cao vời, thành phố La Nam chúng ta có bí thư Lục đứng ra nắm công tác tiếp đãi, như vậy tôi cũng sẽ yên tâm nhiều hơn.
Lục Ngọc Hùng thấy Vương Tử Quân uống hết rượu thì trong lòng có chút ngạo nghễ, thế nhưng nghe rõ lời nói của bí thư Vương thì chút cảm giác kiêu ngạo trong lòng còn chưa phóng lên hết đã bị đánh tan. Hắn căn bản không tìm ra được chút vấn đề trong lời nói của Vương Tử Quân, dù sao thì người ta cũng là bí thư thị ủy.
- Chủ tịch Vương, tửu lượng của tôi cũng chỉ là bình thường mà thôi, nhưng vì có ngài ở chỗ này, thế cho nên đành phải liều mình với quân tử.
Lục Ngọc Hùng cười khan hai tiếng, sau đó hắn cười nói với Nhan Sĩ Tắc:
- Sĩ Tắc, bí thư Vương đã nói không phê bình anh, tôi đây chỉ có thể phạt anh hai ly. Bí thư Vương, trong số các vị bí thư của các quận huyện trong thành phố La Nam thì bí thư Sĩ Tắc là người có tửu lượng cao nhất.
Nhan Sĩ Tắc thấy Lục Ngọc Hùng rót rượu cho mình thì chút cảm giác không yên trong lòng cũng tiêu tán đi gần hết, đồng thời hắn cũng thầm tỏ ra bội phục vì lời nói có thể hóa giải sự việc của bí thư Vương. Hắn thầm cảm khái vị bí thư trẻ tuổi kia căn bản không thể nào coi thường được, hơn nữa cũng thầm cảm thấy may mắn vì quyết định vừa rồi của mình.
Sau khi Nhan Sĩ Tắc uống ba ly rượu thì Lục Ngọc Hùng bắt đầu giới thiệu những người bên phía mình. Không cần phải nói đến Trần Mập, người đàn ông trung niên giả vờ say rượu tên là Thẩm Minh Tuấn, là chủ tịch huyện Dương Cương.
Khi Lục Ngọc Hùng giới thiệu Thẩm Minh Tuấn, lúc này thôn Mạnh Trang cũng dugnf hai tay nâng rượu mời Vương Tử Quân, hắn giống như cố gắng dùng thành ý của mình để biểu đạt lòng tôn kính với bí thư Vương.
Vương Tử Quân cũng không quá quan tâm đến Thẩm Minh Tuấn, hắn không muốn tham gia vào xích mích giữa hai người Thẩm Minh Tuấn và Nhan Sĩ Tắc. Đối với hắn thì tất cả bây giờ là quá sớm, hắn phải chậm rãi nhìn rõ thế cục rồi nói sau.
Một bữa tiệc rượu có thể nói là tận hứng, dựa theo sắp xếp của Lục Ngọc Hùng thì bọn họ còn muốn tìm một địa điểm tiếp tục liên lạc cảm tình với bí thư Vương, thế nhưng lại bị Vương Tử Quân lấy lý do ngày mai còn phải đi nhận chức để xin miễn.
Khi đi ra khỏi cổng hội sở thì Vương Tử Quân bắt tay từ biệt Lục Ngọc Hùng, khi hai người đang nói chuyện phiếm thì một người thanh niên đi xuống, khi thấy Lục Ngọc Hùng thì hắn cười ha hả nói:
- Bí thư Lục, dạo này anh ít đến chỗ tôi, có phải tôi làm gì không tốt để cho lãnh đạo phiền lòng không? Nếu thật sự là như vậy thì mong anh chỉ điểm phê bình nhiều hơn.
Lục Ngọc Hùng cười nói với tên thanh niên:
- Cậu Liêu nói như vậy cũng không được, hội sở này chính là một phần của Sơn Nam, tôi nào có gì không hài lòng? Một tháng qua sở dĩ không đến là vì quá bận. Vài ngày sau rảnh rỗi thì mỗi ngày sẽ đến đây, đến khi đó đừng trách có đuổi tôi cũng không đi.
- Nào dám chứ? Bí thư Lục thật sự rất thích nói đùa.
Tên thanh niên kia lên tiếng, hắn chợt thấy Trương Thiên Tâm đứng bên cạnh Lục Ngọc Hùng, thế là vung tay ôm lấy Trương Thiên Tâm:
- Anh Trương, anh cũng đến mà không chào hỏi tôi một tiếng, tôi nếu biết anh đến thì dù thế nào cũng phải đến chúc vài ly rượu.
Trương Thiên Tâm vỗ vỗ vai của cậu Liêu rồi cười nói:
- Được rồi, cũng đừng nói những lời vô dụng như vậy nữa, nếu cậu thật sự nghĩ đến anh, cậu cần phải bày tỏ một chút, cậu nên đưa ra vài mặt hàng đỉnh cấp cho anh nếm thử xem thế nào.
Tên thanh niên kia nghe lời của Trương Thiên Tâm rồi nở nụ cười thầm hiểu ý, hắn hầu như là vỗ ngực nói:
- Anh Trương cứ yên tâm, tôi không cam đoan những thứ khác, thế nhưng chuyện này tôi sẽ sắp xếp, nhất định sẽ làm cho anh cảm thấy thỏa mãn vừa lòng.
Tên thanh niên nói rồi nhìn về phía Vương Tử Quân, hắn là người kinh doanh thì phải có ánh mắt tinh tường, tuy Vương Tử Quân là người lạ mặt nhưng còn trẻ hơn cả Trương Thiên Tâm. Nếu nhìn vào tư thái của Vương Tử Quân thì rõ ràng là người cầm đầu đoàn người.
Tên thanh niên hiểu rõ bí thư Lục là người thế nào, đây là một người cực kỳ chú trọng thể diện, chỉ cần có thể chiếm thượng phong là sẽ không bao giờ đứng bên dưới, nhưng bây giờ bí thư Lục lại đứng sau lưng Vương Tử Quân, nhìn qua đã thấy có vấn đề. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nhưng tên thanh niên không biết mặt Vương Tử Quân, không phải là nhân vật nào đến từ thủ đô đấy chứ? Hắn thầm nghĩ như vậy rồi nói:
- Người bạn này thật sự không quen mặt, không biết xưng hô thế nào. Đến đây đều là bạn của tôi, mà con người của tôi rất thích kết giao bằng hữu.
Vương Tử Quân đưa mắt nhìn và cũng thầm nhận ra thân phận của đối phương, biết rõ đây là công tử của phó ban Liêu, thế nên hắn cười nói:
- Tôi họ Vương, là Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân? Liêu công tử vừa nghe thấy vậy thì nụ cười càng thêm sáng lạn, hắn duỗi hai tay nói:
- Hèn gì hôm nay hai mí mắt cứ nháy liên tục, xem ra là có quý nhân đến hội sở. Tôi thật sự không biết bí thư Vương đại giá quang lâm, nếu không sẽ tự mình đến kính vài ly.
Vương Tử Quân cười cười, hắn bắt tay với Liêu công tử rồi nói:
- Vậy thì hẹn lần sau!
Vương Tử Quân nói xong thì chiếc xe Mercedes Benz của Trương Thiên Tâm đã chạy đến, khi mở cửa xe, một người đàn ông trung niên mập mạp chạy đến đưa một chiếc thẻ màu vàng vào tay của Liêu công tử.
- Bí thư Vương, đây là thẻ hội viên của hội sở chúng tôi, hy vọng sau này bí thư Vương quan tâm nhiều hơn.
Liêu công tử dùng hai tay cung kính đưa một chiếc thẻ màu vàng không có chữ nào thế nhưng lại điêu khắc hình rồng rất đẹp cho Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng cung kính của Liêu công tử, thế là hắn trầm ngâm giây lát rồi nhận lấy tấm thẻ.
- Tử Quân, hôm nay xem như Tiểu Liêu đã xuất huyết khá nhiều, thẻ vàng bàn long có giá trị một triệu, bất cứ lúc nào có thể dùng thẻ này để rút ra hai triệu tiền mặt từ hội sở. Bình thường tôi lấy thẻ ra thì cậu ấy chỉ cho nhận tám mươi phần trăm, sợ rằng cậu lộ mặt thì sẽ được nhận tất, xem ra người và người khó thể sánh với nhau được.
Vừa lên xe thì Trương Thiên Tâm đã dùng giọng hâm mộ nói với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân cũng không nghĩ đến giá trị bất phàm của tấm thẻ vàng trong tay, thế nhưng cũng không ngờ nó có giá trị cao như thế. Hắn rút tấm thẻ ra, trên mặt có chút trầm ngâm.
- Tử Quân, đi đâu đây?
Trương Thiên Tâm thu hồi ánh mắt khỏi tấm thẻ trên tay Vương Tử Quân rồi khẽ hỏi.
- Về phòng.
Vương Tử Quân áp chế cảm giác muốn đi đến chỗ Trương Lộ Giai, lúc này hắn ở trước mặt Trương Thiên Tâm, nên an phận một chút.