Bí Thư Trùng Sinh
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 783 : Không theo tôi, tôi cho anh đi.
Nhóm dịch: Masta4ever
Nguồn: Mê truyện
Lý Quý Niên rất tức giận với Trần Minh Tuấn, trong lòng thầm nghĩ, anh bị điều động khỏi huyện Dương Phong có liên quan gì đến tôi? Anh có gì oán hận thì cứ đến tìm Lục Ngọc Hùng mà nói. Bây giờ Vương Tử Quân muốn nghe máy, tất nhiên hắn sẽ vội vàng đưa sang.
- Chủ tịch Lý, tôi bị ép, tôi công tác rất tốt ở huyện Dương Phong, bây giờ huyện Dương Phong sắp có thành tích cao, có người không vừa mắt tôi, điều tôi ra khỏi huyện Dương Phong, đây không phải là vung dao giết lừa sao?
Trong điện thoại vang lên âm thanh đầy bực tức của Trần Minh Tuấn, Vương Tử Quân không chờ cho Trần Minh Tuấn nói xong, hắn cười nói:
- Minh Tuấn, anh báo cáo công tác với chủ tịch Lý thì cũng phải chú ý, lần sau cũng đừng nên gọi điện thoại báo cáo vào giữ giờ cơm như vậy.
Trần Minh Tuấn đang lải nhải với Lý Quý Niên, chợt nghe thấy âm thanh của Vương Tử Quân, thế là trong lòng chợt run lên. Hắn thật sự rất quen thuộc với âm thanh này, hắn vừa cảm thấy căm hận, vừa cảm thấy sợ hãi.
Trần Minh Tuấn dám mở miệng dây dưa với Lý Quý Niên, chủ yếu là biết rõ tính cách của chủ tịch Lý. Nhưng bây giờ hắn đối mặt với bí thư Vương, hán căn bản không dám thi triển trò dây dưa của mình, hắn có chút khiếp sợ, giọng điệu cứng rắn có chút run rẩy:
- Bí...Bí thư Vương...Tôi...
- Tôi biết rõ anh là người tận tâm công tác, sau này cần phải mở rộng công tác. Hội khuyết tật rất quan trọng, đặt anh lên vị trí chủ tịch hội khuyết tật là đảng ủy chính quyền thành phố thể hiện sự tín nhiệm cao với anh, anh cần phải nắm chắc những vấn đề của huyện để sáng tạo, phát triển và mở rộng công tác, cố gắng phục vụ cho thật tốt.
- Vâng, bí thư Vương, tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của ngài, sẽ không làm cho ngài thất vọng.
Trần Minh Tuấn dù cực kỳ thầm mắng Vương Tử Quân, nhưng chỉ có thể mở miệng nói ra những lời như vậy.
- À, vậy là tốt! Đúng rồi, anh phải nhanh chóng thay đổi tác phong công tác, vì tác phong không muốn sống như vậy là không được. Tuy chúng ta đã đề xướng tác phong toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, nhưng khi làm công tác cũng cần phải kết hợp với nghỉ ngơi.
Vương Tử Quân nói đến đây thì giống như nghĩ đến vấn đề nào đó:
- Hôm qua bí thư Trương Hợp Tuân nói cho tôi biết, có người tố cáo anh. Thế là tôi nói với bí thư Trương Hợp Tuân, đó là chúng ta phải tin tưởng cán bộ, dưới tình huống chưa có chứng cứ rõ ràng, cũng không nên tin tưởng vào một phía, sau khi có kết quả mới xử lý theo luật là được.
Trần Minh Tuấn cảm thấy mồ hôi liên tục chảy xuống, hắn nào biết rõ Vương Tử Quân nói tin tưởng mình, thế nhưng lại đang cảnh cáo mình nên thành thật một chút.
- Cám ơn bí thư Vương đã tín nhiệm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt công tác, nhất định chú ý đến phương thức của mình.
Vương Tử Quân ừ hai tiếng rồi cúp điện thoại, sau đó hắn đưa điện thoại lại cho Lý Quý Niên:
- Chủ tịch Lý, bảo vệ cán bộ thì chúng ta phải đi đường mở, chúng ta không những bảo vệ những cán bộ biết đi trên con đường thực tế, còn phải đặt nặng phương diện bồi dưỡng. Đối với những cán bộ không làm được việc lại hay oán trách trời đất, như vậy tuyệt đối không nuông chiều.
- Bí thư Vương nói rất đúng, đối với những người không duy trì công tác thực té, tuyệt đối không nuông chiều.
Lý Quý Niên nhận lại điện thoại và lên tiếng.
- Chí Cường, đã sắp xếp khách sạn xong chưa?
Khương Long Cương đi vào khoa số một thuộc văn phòng thị ủy, hắn khẽ khỏi trưởng khoa Lệ Chí Cường.
Lệ Chí Cường thấy Khương Long Cương đi đến, hắn nhanh chóng nở nụ cười nói:
- Cũng đã chuẩn bị xong, trưởng khoa Khương, hôm nay tiếp đón với quy cách cao như vậy, có phải là có hoạt động gì quan trọng không?
Khương Long Cương nhìn Lệ Chí Cường đưa thuốc đến với vẻ mặt ung dung bình tĩnh, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bội phục vị tiền bối này. Bây giờ hắn là kinh tế của bí thư Vương Tử Quân, thế nên ai ở trong văn phòng thị ủy cũng cực kỳ tôn trọng hắn.
Người ta kính mình một thước, mình kính lại một trượng.
Khương Long Cương vừa nhận thuốc vừa cười nói:
- Hôm nay tiễn đưa trưởng phòng Tôn, bí thư Vương rất xem trọng chuyện này.
Lệ Chí Cường muốn thuận miệng nịnh hót bí thư Vương vài câu, nhưng nghĩ đến tình huốn tiễn chân trưởng phòng Tôn, lời nịnh hót phải nuốt vào bụng. Hắn cười ha hẩ nói:
- Trưởng khoa Khương cứ yên tâm, Lệ Chí Cường tôi làm việc thì nhất định không có vấn đề.
Khương Long Cương thấy chút khác thường lóe lên trong mắt Lệ Chí Cường, thế là giả vờ như không thấy. Hắn cười cười với Lệ Chí Cường, sau đó đi ra bên ngoài.
- Tiểu Lý, cậu cũng đừng đứng ngây người đó nữa, mau chóng tranh thủ thời gian chứng thực có phải đã thông báo cho các vị lãnh đạo cần đến tham gia hay chưa, hỏi xem đám người bên phía khách sạn đã chuẩn bị xong chưa? Nói cho bọn họ biết, lần này nhất đinh phải chuẩn bị cho thật tốt, nếu có bất kỳ vấn đề gì, bí thư Vương sẽ xử phạt.
Lệ Chí Cường tiễn chân Khương Long Cương, sau đó trầm giọng phân phó cấp dưới Tiểu Lý.
Tiểu Lý là sinh viên tốt nghiệp đại học chưa lâu, vì trước kia có chút quan hệ với Lệ Chí Cường, thế cho nên luôn được Lệ Chí Cường quan tâm. Lúc này hắn nghe lời phân phó của Lệ Chí Cường, thế là nói:
- Trưởng khoa Lệ, không phải nói trưởng phòng Tôn bị bí thư Vương đuổi đi sao? Thế nào lại tiễn đưa với quy cách cao như vậy?
Lệ Chí Cường nghe lời tiểu tử này mà không khỏi thẳng thắn đánh giá thấp vài phần. Nhưng hắn cũng biết Tiểu Lý chỉ mới có một chút kinh nghiệm công tác ở cơ quan chính quyền, cũng cần phải học hỏi thêm, thế cho nên nhìn quanh không có người thì chậm rãi nói:
- Cậu đúng là thanh niên, cậu mới đến được vài ngày, nào biết rõ bên trong sâu đậm thế nào, cậu cho rằng bí thư Vương thật sự muốn tiễn chân trưởng phòng Tôn sao?
- Đây không phải là vậy sao? Đã thông báo rồi, trưởng phòng Tôn có thể không tham gia được sao?
Tiểu Lý nghe mà không hiểu ý Lệ Chí Cường, hắn càng thêm nghi vấn.
- Hì hì, tất nhiên trưởng phòng Tôn sẽ tham gia, vấn đề là câu nói “ vì sao trong mắt tôi lại vương lệ? “ , là vì tôi còn nhiều thứ vấn vương ở vùng đất này.
Lệ Chí Cường vừa làm thơ vừa cười nói.
Tiểu Lý chợt hiểu ra:
- Trước kia nghe nói trưởng phòng Tôn đi đến làm bí thư đảng ủy thuộc khối mặt trận tổ quốc tỉnh, nhưng dù thế nào cũng không so sánh được với vị trí trưởng phòng tổ chức thị ủy.
- Tiểu Lý, trưởng phòng Tôn từ vị trí trưởng phòng tổ chức đến làm bí thư đảng ủy thuộc mặt trận tổ quốc, điều này nói rõ điều gì?
Lệ Chí Cường nhìn vẻ mặt trẻ tuổi của Tiểu Lý, thế là không khỏi mở miệng muốn rèn giũa một chút.
- Không đi theo bí thư Vương, thế nên bí thư Vương cho anh ta ra đi.
Tiểu Lý nhanh chóng tiếp lời.
- Nói nhảm, lời này mà cậu cũng dám nói sao?
Lệ Chí Cường đẩy cửa rồi trầm giọng nói:
- Tiểu Lý, bố cậu đã nhờ cậy tôi, hơn nữa tôi là dượng của cậu, cũng không thể không nhắc nhở cậu là trong cơ quan có nhiều thứ chỉ thể hiểu mà không nên nói ra ngoài, lãnh đạo cũng là như vậy. Tuy lãnh đạo cũng nghĩ như thế nhưng lời nói lại hòa hợp êm ấm, có hiểu không?
- Dượng, cháu biết rồi, ngài cứ yên tâm, sau này sẽ tuyệt đối không nói ra những lời ngốc nghếch như vậy.
Lúc này không có ai, Tiểu Lý tỏ ra có chút kính sợ, xưng hô cũng giống như ở nhà, xem như nhận sai lầm với Lệ Chí Cường.
Lúc này Lệ Chí Cường cũng cảm nhận được sự ưu việt của mình trên người Tiểu Lý, hắn vỗ vỗ vai của Tiểu Lý rồi nói:
- Cậu còn trẻ, đường phát triển còn dài, thế nhưng sau này ngàn vạn lần đừng vấp vào những sai lầm nhỏ nhặt như vậy. Mau chóng làm việc đi, làm xong tối nay đến nhà tôi uống hai ly cho vui.
Tiểu Lý tỏ ra cảm tạ Lệ Chí Cường, hắn vội vàng đi gọi điện thoại. Lệ Chí Cường đi đến trước bàn làm việc của mình, hắn gấp quyển sổ thơ lại, đúng lúc này trong mắt hắn loang loáng hai câu:
- Vì sao mắt ta vương lệ sầu?
Cũng vì tình cảm với nơi này quá thâm sâu!
Lệ Chí Cường nhìn hai câu thơ quen thuộc, thế là trong lòng lóe lên ý nghĩ, trong mắt trưởng phòng Tôn liệu có nước mắt hay không?
Nhưng dù lúc này trưởng phòng Tôn có như thế nào, nhất định sẽ rất quyến luyến vùng đất La Nam này.
Lệ Chí Cường thật ra đã đoán sai, sau khi Tôn Chiêu Hi bị Vương Tử Quân lật ngược thế cờ, hắn hy vọng mình nhanh chóng rời khỏi La Nam. Nhưng hắn lại không hài lòng với điểm đến của mình, sau này hắn là một bí thư trong ban bí thư của mặt trận tổ quốc, đãi ngộ với vị trí trưởng phòng tổ chức thị ủy là cực kỳ khác biệt.
Tôn Chiêu Hi vốn cho rằng mình căn bản không được sắp xếp chức vụ gì tốt, thế nhưng ít nhất cũng phải có một vị trí cấp phó ở đơn vị ban ngành tỉnh ủy. Hắn thật sự không ngờ mình chỉ là một phó bí thư thuộc ban bí thư mặt trận tổ quốc.
Mặt trận tổ quốc là nơi nào? Tôn Chiêu Hi biết rất rõ, đừng nói hắn là phó bí thư, dù là bí thư thì sao? Dù hắn thật sự không phục nhưng lúc này lại làm được gì nữa?
Bữa tiệc tiễn chân hôm nay đã được hẹn ước từ vài ngày trước, nếu như không phải như vậy thì hắn đã rời khỏi thành phố La Nam từ sáng sớm. Hắn thua người chứ không thua trận, hắn đã thất bại thảm hại ở thành phố La Nam, hắn cũng không muốn tham gia thứ gì cả.
- Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Tôn Chiêu Hi khẽ nói một câu mời vào. Khi âm thanh của hắn vang lên, kinh tế nhanh chóng đi vào. Nếu so với dĩ vãng, lúc này gương mặt của thư ký cũng không tốt đẹp gì.
Có câu hai bên cùng chung vinh nhục, thành bại của thư ký tất nhiên cũng liên hệ trực tiếp đến kết quả của Tôn Chiêu Hi. Lúc này Tôn Chiêu Hi đến mặt trận tổ quốc công tác, thư ký chỉ có thể ở lại thành phố La Nam. Bây giờ với tình huống của Tôn Chiêu Hi, hắn căn bản không thể nào sắp xếp một vị trí tốt cho thư ký của mình.
- Trưởng phòng Tôn, vừa rồi trưởng khoa Khương của văn phòng thị ủy gọi điện thoại đến, nói là mười hai giờ trưa nay sẽ tổ chức bữa tiệc tiễn chân ở khách sạn La Nam, bí thư Vương sẽ tự mình tham gia.
- À, tôi biết rồi.
Tôn Chiêu Hi nhìn gương mặt lạnh lùng của thư ký, hắn khẽ gật đầu mà không nói gì thêm.
Khi cảnh cửa phòng khẽ đóng lại, Tôn Chiêu Hi hít vào một hơi thật sâu, lúc này trong lòng hắn ngoài cảm giác vắng vẻ chán nản, chỉ còn lại nụ cười và gương mặt của vị bí thư thị ủy trẻ tuổi Vương Tử Quân kia.
Lúc này xem như mình căn bản không còn bất kỳ giá trị sử dụng nào với đối phương.
Vương Tử Quân ở trong phòng làm việc, hắn cũng không nghĩ đến điều này. Hắn nhìn Lữ Hâm Sâm ngồi nghiêm chỉnh trước mặt, sau đó cười nói:
- Trưởng phòng Hâm Sâm, các anh làm rất tốt công tác tuyên truyền, tỉnh ủy bên kia đã cho ra không ít lời khen ngợi.
Lữ Hâm Sâm cười ha hả nói:
- Bí thư Vương, phòng tuyên truyền chúng tôi sở dĩ có được thành tích công tác như vậy, chủ yếu là vì sự giúp đỡ to lớn của thị ủy và ngài.
Lữ Hâm Sâm vốn muốn thay thế Tôn Chiêu Hi làm trưởng phòng tổ chức, nhưng bây giờ văn kiện bổ nhiệm Đảng Hằng đã phát xuống, thế là giấc mộng tiến vào phòng tổ chức của hắn xem như tan tành. Vương Tử Quân biết rõ ý nghĩ của Lữ Hâm Sâm, thế nên bây giờ mới gọi đến phòng của mình để bàn bạc.
- Anh Lữ cứ khiêm tốn.
Vương Tử Quân nhấp một ngụm trà rồi cười nói:
- Thành tích là thành tích, ai làm ra thành tích, không những lọt vào mắt của thị ủy, còn hiện rõ trong mắt lãnh đạo tỉnh ủy.
- Thành phố La Nam chung ta đang ở vào thời kỳ đẩy mạnh phát triển, muốn cho nhiều người biết đến thành phố La Nam, muốn làm cho bọn họ đầu tư nhiều vào thành phố La Nam, còn cần phòng tuyên truyền tiếp tục thêm lực, biểu dương hình tượng của thành phố ra bên ngoài. Tôi tin tưởng lãnh đạo tỉnh ủy sẽ tuyệt đối không làm cho những người an tâm công tác gặp bất kỳ phương diện nào gây hại.
Vương Tử Quân giông như nói chuyện phiếm, bộ dạng mây trôi nước chảy. Lữ Hâm Sâm lúc này thật sự cảm thấy có chút gò bó, hắn hiểu Vương Tử Quân tìm mình nói chuyện là có ý gì. Hắn có thể nói là cực kỳ không thoải mái với tình huống Đảng Hằng đến nhận chức trưởng phòng tổ chức thị ủy, cũng có chút oán giận với Vương Tử Quân. Nhưng lúc này Vương Tử Quân nói sẽ nhất định không cho hắn có hại, hắn lại lên tiếng:
- Bí thư Vương, ngài yên tâm, phòng tuyên truyền chúng tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực nhiệm vụ của văn phòng thị ủy, sẽ tuyên truyền hình tượng của thành phố La Nam ra bên ngoài.
Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cươi của Lữ Hâm Sâm, sau đó nói hai tiếng tốt, lại không nói gì thêm.
Lữ Hâm Sâm thấy Vương Tử Quân không chủ động mở miệng, thế là bắt đầu báo cáo vài hạng mục công tác của phòng tuyên truyền vào lúc này và những chuẩn bị cho thời gian sau này. Vương Tử Quân liên tục gật đầu với những lời báo cáo của Lữ Hâm Sâm, hắn cũng đưa ra vài hạng mục yêu cầu phòng tuyên truyền phải chú ý chứng thực.
Có thể nói cuộc nói chuyện lần này rất thành công, hai người tràn đầy nụ cười, âm thanh vang vọng khắp phòng. Khi hai người bàn luận nóng hổi, chợt cửa phòng bị gõ vang, Khương Long Cương đi vào bên trong.
- Bí thư Vương, lúc này là mười một giờ bốn lăm, anh xem có nên chuẩn bị xe chưa?
Vương Tử Quân nhìn về phía đồng hồ treo tường, sau đó hắn khẽ gõ lên bàn nói:
- Ôi, nói chuyện với trưởng phòng Lữ mà quên cả thời gian. Anh Lữ, chúng ta mau mau lên thôi, trưởng phòng Tôn đã cho ra nhiều cống hiến với sự phát triển của thành phố La Nam, chúng ta cũng không nên cho anh ấy chờ lâu.
Nụ cười trên mặt Lhs chợt ngưng tu, hắn cũng hiểu hôm nay còn có chuyện lớn, đó chính là ban ngành tiễn chân Tôn Chiêu Hi. Hắn nghĩ đến tình huống trưởng phòng tổ chức Tôn Chiêu Hi bị điều đến khối mặt trận tổ quốc, thế là không khỏi vã mồ hôi lạnh.
Bí thư Vương tìm mình nói chuyện, may mà mình phản ứng khá tốt, nếu không sẽ phải đi theo vết xe đổ của Tôn Chiêu Hi.
Hai người rời khỏi phòng với nụ cười vui vẻ, Vương Tử Quân kéo Lữ Hâm Sâm lên xe của mình. Tuy hai người leo lên xe liên tục nói đùa với nhau, thế nhưng tâm tư của Vương Tử Quân lại chuyển lên phương diện sắp xếp cho Tôn Chiêu Hi.