Bí Thư Trùng Sinh
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 795: Khốn khổ.
Nhóm dịch: Masta4ever
Nguồn: Mê truyện
Lý Quý Niên phát biểu xong thì đến lượt Vương Tử Quân, tất nhiên sẽ là khẳng định thành tích của thành phố La Nam, mong muốn mọi người chung sức chung lòng cùng nhau phát triển.
Tuy trong lòng thầm oán không thôi, thế nhưng lúc này Triệu Đức Lập cũng chỉ có thể chờ. Chưa nói đến vấn đề gì khác, thật sự có chút trùng hợp, khi mà Triệu Đức Lập nhẫn nhịn đến mức sắp nổi điên thì trong bụng chợt có phản ứng, từng cảm giác rạo rực bồn chồn làm cho trong bụng cực kỳ khó chịu.
- Cậu định làm gì vậy?
Khi Triệu Đức Lập thật sự không nhịn được và chuẩn bị đứng lên nói cho xong, hắn còn chưa kịp đứng lên thì người đàn ông trung niên bên kia lại lên tiếng.
- Tôi thật sự không nhịn nổi nữa, đại ca, có tình huống gì sao?
Triệu Đức Lập vừa ôm bụng vừa trầm giọng nói.
Nếu như không có tình huống vừa rồi thì người đàn ông trung niên sẽ tin lời Triệu Đức Lập, nhưng lúc này hắn căn bản không tin lời, hắn kéo tay Triệu Đức Lập rồi nói:
- Cậu em à, bí thư Vương phát biểu rất hay, cậu đã đến không nghe Vương Tử Quân lên tiếng là không được, thế nên cậu nghe anh nói một câu, thành thật ngồi xuống nghe đi.
Người đàn ông này dùng sức không nhỏ, Triệu Đức Lập bây giờ đang đau bụng, thế là khí lực mất đi bảy tám phần, nào phải là đối thủ của người này?
Triệu Đức Lập lại bị ép ngồi xuống ghế, hắn cảm thấy bụng càng nóng, giống như không thể nào phát tiết thì thật sự không thoải mái được. Nhưng người đàn ông trung niên ở bên cạnh lại sợ hắn xảy ra tình huống nào khác, thế là chờ hắn ngồi xuống thì khoát bàn tay mập mạp lên vai của Triệu Đức Lập.
Nếu nói chỉ là khoát bàn ta lên vai thì không là vấn đề, người đàn ông trung niên này rõ ràng là ép chặt tay lên vai hắn, làm hắn cảm thấy mình căn bản không thể động đậy được.
Triệu Đức Lập cảm thấy cực kỳ khó chịu, vẻ mặt có hơi trắng bệch, thế nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng. Lúc này có quá nhiều người, hơn nữa còn ở trong hội trường, nếu hắn không chịu đựng được, chỉ sợ cả đời anh minh sẽ mất sạch.
Cần phải cố gắng, thật sự cố gắng.
Triệu Đức Lập đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, hắn thật sự không biết Vương Tử Quân đang nói cái gì. Thế nhưng trong lòng hắn lại có một nguyện vọng: Bí thư Vương, ngài nhanh lên cho xong, nếu ngài nói không xong, bụng tôi cũng không xong.
Triệu Đức Lập ôm bụng, hắn cảm thấy bây giờ mình thật sự khó chịu, ước mơ của hắn là được nhảy vào nhà vệ sinh ngay lập tức.
Nhưng Vương Tử Quân mở miệng giống như mãi mà không dứt, từng tràng vỗ tay vang lên nhiệt liệt càng làm cho bí thư Vương phát biểu thêm hào hứng.
- Cậu em, cậu nghe xem, bí thư Vương thật sự nói rất hay, đó chính là xây dựng một thành phố La Nam giàu mạnh, sau này tôi đây cũng sẽ về quê xây vài gian phòng, hưởng thụ cuộc sống thoải mái yên bình.
Người đàn ông trung niên kia vẫn tiếp tục khoát tay lên vai Triệu Đức Lập, hắn căn bản không biết Triệu Đức Lập đang nghĩ điều gì, chỉ mỉm cười tủm tỉm nhìn giám đốc Triệu.
Triệu Đức Lập thật sự rất muốn khóc, anh ơi là anh, anh muốn nói gì mà chẳng được, nhưng anh cũng phải cho tôi đây đi vệ sinh cái đã chứ?
Triệu Đức Lập lúc này thật sự ngóng trông bài phát biểu của Vương Tử Quân kết thúc. Khi đám người vỗ tay điên cuồng thì hắn mới thoát khỏi vòng kiểm soát của người đàn ông trung niên rồi chạy vội về phía nhà vệ sinh. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đi rồi sẽ không bao giờ quay lại.
- Đồng chí, anh muốn làm gì vậy?
Khi thấy biển hiện nhà vệ sinh thì Triệu Đức Lập vọt đến, nhưng khi hắn vừa chuẩn bị vào cửa thì một người phụ nữ hơn năm mươi với cơ thể như núi thịt chợt xuất hiện đứng chắn trước nhà vệ sinh.
- Làm gì vậy?
Người phụ nữ dùng giọng nghiêm khắc lên tiếng, thật sự giống như gặp phải kẻ địch.
Triệu Đức Lập thật sự không có tâm tư dông dài với đối phương, hắn rống lên:
- Đi vệ sinh, tránh ra cho tôi.
- Dây là nhà vệ sinh nữ, anh làm gì vậy?
Người phụ nữ cũng không chút hàm hồ, nàng khẽ vươn tay giữ lấy cánh tay của Triệu Đức Lập, giọng nói cực kỳ có khí thế.
“ Nhà vệ sinh nữ? Không khốn khổ như vậy chứ? “
Triệu Đức Lập cảm thấy mình căn bản sẽ không chịu được bao lâu nữa, hắn dùng ánh mắt khốn khổ nhìn người phụ nữ, sau đó dùng giọng cầu khẩn hỏi:
- Chị cho hỏi, nhà vệ sinh nam ở đâu.
- Bên kia, rẽ qua hành lang kia sẽ thấy.
Người phụ nữ chỉ về phía xa rồi trầm giọng nói.
“ Bên kia sao? “
Triệu Đức Lập nhìn về phía hành lang sâu hun hút mà trong lòng thầm ân cần thăm hỏi mười tám đời thằng nào thiết kế nhà vệ sinh như vậy, nhưng hắn vẫn dùng tốc độ như gió lướt về phía bên kia.
- Ầm.
Triệu Đức Lập dùng tay đẩy cửa, chợt phát hiện đẩy mãi không ra, đây là có chuyện gì? Triệu Đức Lập cực kỳ phẫn nộ, hắn đang định vung tay đấm cửa, đúng lúc thấy bên trên có ghi: Nhà vệ sinh đang sửa chữa, mời lên lầu ba.
Đúng là khốn nạn.
Triệu Đức Lập cảm thấy mình đã chịu hết nổi, vẻ mặt chợt trở nên cực kỳ quỷ dị. Nhân viên khách sạn thì thấy một người đàn ông đang khép chặt hai chân chạy vội lên lầu ba giống như dang bị thương.
Người đàn ông kia có phải trêu chọc và bị phụ nữ đánh vào chỗ hiểm hay không? Nhân viên phục vụ đột nhiên sinh ra suy nghĩ ác ý như vậy.
Triệu Đức Lập cuối cùng cũng bài tiết những thứ trong bụng ra ngoài, hắn thở dài một hơi nhưng vẫn không được thoải mái.
Sau khi thu dọn xong, Triệu Đức Lập cũng không đi ra ngoài ngay, hắn hút vài hơi thuốc, sau đó mới lắc lư người đi ra khỏi nhà vệ sinh. May mà nhà vệ sinh không có ai, hắn xem như thở dài một hơi.
Triệu Đức Lập cũng không đi xuống bằng đường cũ, hắn đi một vòng ở đường bên hông xuống cửa khách sạn.
- Tiên sinh, mời ngài đi bên này.
Một nhân viên phục vụ dùng giọng nho nhã lễ độ nói, điều này làm cho Triệu Đức Lập cảm thấy mình được tôn trọng.
Triệu Đức Lập muốn đi tìm Liêu Dung Hoa, thế nhưng sau khi đi hai bước thì cuối cùng lại quyết định quay về công ty. Hắn leo lên xe của mình, nhìn hoàn cảnh bốn phía, trong lòng mới sinh ra cảm giác giống như trở về nhà của mình.
- Chào giám đốc Triệu.
Hơn mười phút sau Triệu Đức Lập mới dừng lại trong công ty, nhân viên tiếp tân chạy ra tranh thủ thời gian mở cửa. Triệu Đức Lập đi về phòng mình, nhanh chóng khóa cửa, hắn nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tắm giặt, sau đó thay đổi một bộ quần áo mới.
- Chỉ mong sau này đừng xảy ra những chuyện xui xẻo như vậy nữa.
Triệu Đức Lập nằm chổng vó trên giường, hắn thầm cầu khẩn. Hắn thật sự đã khá sợ shaxi, trong đầu nghĩ nên trả tiền lương cho công nhân. Hắn biết rõ Vương Tử Quân là một vị bí thư thị ủy mạnh mẽ, người ta nói ra được thì sẽ làm được, anh căn bản đừng chọc vào, nếu không thì rõ ràng là quá ngốc.
- Cốc cốc cốc.
Tiếng đập cửa vang lên dồn dập, Triệu Đức Lập nghe thấy tiếng gõ cửa thì cảm thấy rất phiền, hắn hung hăng nói:
- Đang bận, có gì mai nói sau.
Nhưng người gõ cửa giống như không đạt được mục đích không chịu bỏ qua, Triệu Đức Lập thật sự nổi trận lôi đình, hắn đùng đùng đứng lên đi ra mở cửa. Đúng lúc này hắn thấy trước mắt trắng xóa.
Luồng sáng chói mắt làm cho Triệu Đức Lập thật sự muốn mắng chửi, ai vậy, ai dám chiếu đèn vào mặt hắn? Con bà nó, ngại Triệu Đức Lập này chưa đủ phiền phức sao?