Bí Thư Trùng Sinh Chương 809(p1,2): Bệnh kinh phong còn chưa kịp phát thì người ta đã biết.

 Bí Thư Trùng Sinh
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu

Chương 809(p1): Bệnh kinh phong còn chưa kịp phát thì người ta đã biết.

Nhóm dịch: Masta4ever
Nguồn: Mê truyện




- Chủ tịch Lý, huyện Dương Phong phát triển rất tốt, bầu không khí phát triển rất nồng nặc, trước kia cơ quan hoạt động chậm chạp, bây giờ hầu như tất cả đều trở nên năng động.

Duẫn Quang Phát nở nụ cười làm cho Lý Quý Niên cũng cười ha hả. Lý Quý Niên chỉ vào bộ hạ cũ của mình rồi cười nói:

- Tiểu tử cậu cái gì cũng tốt, nhưng cách nói chuyện như vậy căn bản không thể sửa được, đôi khi tôi thấy nên khâu miệng cậu lại mới đúng. À, đúng rồi, ở huyện Dương Phong không cho phép cậu nói này nói nọ.

- Chủ tịch cứ yên tâm, tôi rất thành thật ở huyện Dương Phong, không dám làm bậy hay nói bậy.



Duẫn Quang Phát giống như đang mở miệng báo cáo tư tưởng:

- Bí thư Nhan thật sự rất giúp đỡ công tác của tôi, trên cơ bản tôi đều đã tiến vào công tác của mình.

Lý Quý Niên khẽ gật đầu, hắn rất tán thưởng Duẫn Quang Phát ở phương diện này, sau đó cười nói:

- Như vậy thì tốt, cậu còn trẻ, mà bí thư Nhan Sĩ Tắc càng là cán bộ được bí thư Vương coi trọng. Lúc này huyện Dương Phong đang không ngừng phát triển, thời gian bí thư Nhan Sĩ Tắc ở huyện Dương Phong sẽ không còn nhiều, đến lúc đó cậu sẽ thuận tiện tiến lên thay thế vị trí của bí thư Nhan.

Duẫn Quang Phát có thể nói là cực kỳ tin tưởng lão lãnh đạo của mình, hắn càng tin tưởng chỉ cần lão lãnh đạo tiếp tục ngồi trên vị trí chủ tịch thành phố, như vậy chức vụ bí thư huyện ủy Dương Phong sẽ là của hắn. Vì thế lúc này nếu ai uy hiếp đến vị trí của lão lãnh đạo, chính là gây khó dễ với hắn.

Lần này hắn leo lên xe của Lý Quý Niên, cũng không phải đơn giản là báo cáo công tác.

- Quang Phát, cậu có thời gian cũng đừng chạy đến chỗ tôi, nên sang bên bí thư Vương ngồi một chút, cũng nên đến báo cáo tư tưởng cho bí thư Vương . Bí thư Vương rất tán thưởng những cán bộ trẻ dám nghĩ dám làm, cậu nên nắm chắc cơ hội.

Duẫn Quang Phát nghe lời nói của Lý Quý Niên thì tâm tính kiên định lại càng thêm kiên định hơn, hắn gật đầu đông ý yêu cầu của Lý Quý Niên, sau đó trầm giọng nói:

- Chủ tịch, hai ngày trước tôi cùng vài vị chủ nhiệm trong ủy ban cải cách uống rượu nói chuyện, bọn họ nói vài câu làm cho tôi cảm thấy không quá tốt.

Lý Quý Niên chợt sững sờ, hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Duẫn Quang Phát, hắn biết rõ sự việc không phải nhỏ, nếu không thì thủ hạ của mình cũng sẽ không nghiêm túc nhý vậy.

- Sự việc gì?

Lý Quý Niên cố gắng áp chế tâm tư của mình, hắn dùng giọng bình tĩnh hỏi.

- Tôi nghe phó chủ nhiệm Triệu nói, khi đó mọi người đã uống chút rượu, rằng thành phố La Nam sắp thay đổi, đến khi bí thư Lục tiến lên làm chủ tịch thành phố, cũng không phải tất cả sẽ nằm trong vòng tay của Vương Tử Quân.

Duẫn Quang Phát nhìn vẻ mặt lãnh đạo của mình, sau đó nói ra từng chữ một. Sự việc này thật sự là quá lớn, nếu như Lục Ngọc Hùng trở thành chủ tịch thành phố, như vậy lãnh đạo của mình sẽ đi đâu?

“ Sẽ đến hội đồng nhân dân hay mặt trận tổ quốc? “

Hai địa phương này cũng không có gì là quá mức đối với chủ tịch Lý Quý Niên, thế nhưng sau này nếu không được Lý Quý Niên nâng đỡ, Duẫn Quang Phát hắn sao có thể tiếp tục phát triển cho được?

“ Lục Ngọc Hùng làm chủ tịch thành phố ? “

Lý Quý Niên tuy rất muốn bảo trì bộ dạng bình tĩnh của mình, thế nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, cảm thấy hắn căn bản là không làm được. Hắn thật sự có chút sợ hãi từ tận đáy lòng, có một người đứng lên đánh mạnh vào vị trí của mình, thật sự làm hắn cảm thấy nguy cơ, hơn nữa nguy cơ đó liên tục tăng tiến.

“ Nên làm gì bây giờ? “

Trong đầu Lý Quý Niên liên tục xuất hiện vài ý nghĩ, đầu tiên nghĩ đến Vương Tử Quân, dù sao thì bí thư Vương cũng không hy vọng mình bị điều đi, đây chính là chỗ dựa rất lớn. Vương Tử Quân càng không hy vọng Lục Ngọc Hùng tiến lên, tổng hợp lại không phải kết quả sẽ là bí thư Vương sẽ cố gắng bảo vệ mình sao?

Tuy Vương Tử Quân rất ít khi bộ lộ khả năng của mình, thế nhưng Lý Quý Niên căn bản biết rõ bí thư Vương là một người bất phàm, nếu không thì sẽ chẳng thể nào trở thành bí thư thành phố La Nam khi còn trẻ như vậy, càng không thể nào chơi trò cao tay với lãnh đạo tỉnh ủy được.

“ Phải tìm gặp Vương Tử Quân để thương lượng vài đối sách! “

Lý Quý Niên thầm hạ quyết tâm, sau đó hắn trở nên trầm tĩnh, hắn trầm giọng nói với Duẫn Quang Phát:

- Chuyện này cũng không nên nói lung tung, bí thư Vương sẽ giúp đỡ tôi.

Duẫn Quang Phát hiểu rõ về Lý Quý Niên, tuy câu trước Lý Quý Niên nói khá lớn, thế nhưng hắn lại cảm thấy lãnh đạo của mình không đủ lòng tin, nhưng câu nói sau cùng lại khá chém đinh chặt sắt.

Duẫn Quang Phát cũng chỉ coi trọng câu sau cùng, lão lãnh đạo có sự giúp đỡ của bí thư Vương, chắc chắn sẽ không thể động vào. Nhưng người của Lục Ngọc Hùng đã nói ra những lời như vậy, chẳng lẽ bọn họ còn chưa nắm chắc sao?

Bầu không khí trở nên nặng nề, sau đó xe chạy đến khách sạn La Nam.

Thấy xe Vương Tử Quân dừng ở phía trước, Lý Quý Niên nhanh chóng xuống xe tiến lên mở cửa xe cho Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân đang gọi điện thoại, hắn cũng không ngờ Lý Quý Niên lại tiến lên mở cửa xe cho mình. Sau khi sững sốt thì hắn khẽ hỏi:

- Anh Lý, có phải có chuyện gì xảy ra không?

Lý Quý Niên lúc này mới cảm thấy mình làm hơi quá, vừa rồi hắn có chú sốt ruột, thế cho nên mới làm ra hành động mà chính mình cũng cảm thấy mất mặt như vậy.

- À, tôi thấy cửa xe của anh còn chưa được khóa kỹ, ha ha.

Lý Quý Niên cũng không tìm được cái cớ nào vào lúc này, thế cho nên mở miệng pha trò.

Vương Tử Quân tất nhiên cũng phải nể mặt Lý Quý Niên, hắn cười hai tiếng với Lý Quý Niên, sau đó khẽ nói:

- Chủ tịch Lý, người đã đến đông đủ, chúng ta đi qua thôi.

Lý Quý Niên vốn định nói với Vương Tử Quân về sự kiện Lục Ngọc Hùng sắp được đề bạt làm chủ tịch thành phố La Nam, nhưng bây giờ thật sự là không phải lúc. Hắn đi theo sau lưng Vương Tử Quân, tuy vẻ mặt vui vẻ hớn hở, thế nhưng nhìn kỹ lại thấy có chút âm trầm.

Lúc này tất cả lãnh đạo các quận huyện trong thành phố La Nam đã tạp trung ở trong khách sạn La Nam, phó bí thư Lục Ngọc Hùng đang được vài người vây quanh, bầu không khí có vẻ cực kỳ nhiệt liệt.

Lục Ngọc Hùng là một cán bộ thâm căn cố đế ở thành phố La Nam, hắn đi từ vị trí trưởng phòng tổ chức thị ủy đến phó bí thư thị ủy, có thể nói là môn sinh chiếm nửa thiên hạ. Tuy Vương Tử Quân đã vung tay điều chỉnh với biên độ rộng, đả kích mạnh mẽ thế lực của Lục Ngọc Hùng, thế nhưng vẫn có không ít lãnh đạo dứng đầu quận huyện đi theo bí thư Lục.

Hiện tại con người trong quan trường cực kỳ linh thông tin tức, có một số việc anh cho rằng chỉ một mình mình biết được, thế nhưng thực tế thì mọi người đã hiểu rõ từ lâu rồi. Tin tức Lục Ngọc Hùng sắp tiến lên thay thế vị trí của Lý Quý Niên đã lan truyền khắp thành phố La Nam, thế cho nên một vài người đang do dự lại tiếp tục dựa về phía Lục Ngọc Hùng.

Vương Tử Quân nhìn Lục Ngọc Hùng đứng trò chuyện vui vẻ trong đám người mà thật sự không có bất kỳ vấn đề gì, hắn vẫn đi đến với nụ cười rạng rỡ trên môi. Lý Quý Niên đi bên cạnh Vương Tử Quân, lúc này tâm tư thật sự trầm xuống rất nhanh.

Lý Quý Niên biết rõ trong quan trường không có sự việc yêu vô cớ hận vô cớ, bây giờ người ta đang dựa về phía Lục Ngọc Hùng, như vậy càng chứng minh tin tức đến từ Duẫn Quang Phát là không sai. Nếu mình ảm đạm rơi đài, như vậy kết cục...

- Bí thư Vương...

- Bí thư Vương...

Một vài người thấy Vương Tử Quân và chủ tịch Lý Quý Niên đi đến, thế là bọn họ nhanh chóng đứng lên chào hỏi. Những người đang trò chuyện vui vẻ quanh Lục Ngọc Hùng cũng nhanh chóng đến tụ tập chung quanh Vương Tử Quân.

- Bí thư Vương, vừa rồi tôi đã tìm hiểu một chút, các đồng chí rất nhiệt tình, bảo rằng hôm nay sẽ dùng một bữa cơm đơn giản, đợi đến thời điểm cuối năm có thành tích cao độ, bọn họ sẽ bắt ngài mời bữa tiệc lớn.

Lục Ngọc Hùng thấy Vương Tử Quân thì cũng mỉm cười đi đến rồi lớn tiếng nói.

- Được rồi, chúng ta nhớ cho kỹ đấy nhé, cuối năm nay sẽ khác hẳn năm trước. Tôi đứng nơi đây nói rõ ràng, chỉ cần năm nay có thể vượt qua năm trước, chúng ta sẽ tụ tập uống một bữa cực kỳ sảng khoái.

Vương Tử Quân vung tay lên với mọi người, hắn dùng giọng cực kỳ hào khí nói.

Thấy bí thư Vương hào hứng như vậy thì đám bí thư và chủ tịch huyện cũng nhiệt tình kéo đến vây quanh, bọn họ giới thiệu kế hoạch phát triển của quận huyện mình trong năm nay, thế là bầu không khí đại sảnh trở nên cực kỳ nhiệt liệt.

Lục Ngọc Hùng đứng ở bên cạnh nhìn tình huống náo nhiệt đang diễn ra nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác khổ sở. Năm xưa dù là bí thư Trình Tự Học còn công tác ở thành phố La Nam, thậm chí cũng chưa từng đạt đến mức độ này. Vương Tử Quân làm người đứng đầu thành phố La Nam còn chưa được một năm, thế nhưng đám lãnh đạo quận huyện đã vây quanh không có lối chen chân, chính Lục Ngọc Hùng cũng cảm thấy mình và Vương Tử Quân có chênh lệch quá lớn.

Nhưng khi Lục Ngọc Hùng nghĩ đến tin tức mà đại nhân vật trên tỉnh để lộ ra với mình, tâm tình của hắn lại trở nên tốt hơn. Tuy hắn không thể trở thành bí thư thị ủy, thế nhưng trở thành chủ tịch thành phố cũng đã là quá tốt. Hơn nữa khi trở thành chủ tịch thành phố thì mình sẽ có cơ hội được cạnh tranh công bằng với Vương Tử Quân. truyện copy từ tunghoanh.com

Tiệc rượu bắt đầu, Vương Tử Quân dẫn các vị lãnh đạo thị ủy đi chúc rượu các vị lãnh đạo quận huyện, vì vậy mà bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Vương Tử Quân càng mở miệng nói cuối năm mình sẽ tự mời rượu ba quận huyện đứng đầu ở phương diện phát triển kinh tế, lời hứa hẹn này càng làm cho các vị bí thư và chủ tịch huyện cảm thấy hai mắt tỏa sáng.

Bọn họ đều biết rõ, đến lúc đó bọn họ không chỉ được bí thư Vương kính rượu, còn gây ra ấn tượng tốt với bí thư Vương. Nếu bọn họ có thể để lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo, điều này là cực kỳ quan trọng với phương hướng phát triển của bọn họ trong tương lai.

Lý Quý Niên uống nhiều rượu, tâm tư càng thêm hỗn loạn. Con người nếu như không có lòng nghi ngờ thì không có vấn đề, thế nhưng một khi mà trong lòng đã mọc rể nghi ngờ, chắc chắn nhìn thứ gì cũng cảm thấy không đúng. Vì không có chuyện gì cũng có thể tìm ra vấn đề, huống hồ lần này là thật sự có chuyện xảy ra.

Trong lúc đi mời rượu, Lý Quý Niên chợt cảm thấy Lục Ngọc Hùng càng được đám bí thư và chủ tịch huyện kia coi trọng hơn cả mình. Tuy đám người kia căn bản không kính sợ và tôn trọng Lục Ngọc Hùng bằng Vương Tử Quân, thế nhưng lại vượt qua chính mình.

Lý Quý Niên thấy đám người kia tuy còn kính sợ mình, thế nhưng lại không đạt đến mức độ như đối với Lục Ngọc Hùng. Chính hắn là chủ tịch thành phố La Nam, bây giờ có được sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, có thể nói là liên tục phát triển. Thế nhưng lúc này một người như hắn lại không bằng Lục Ngọc Hùng, điều này chỉ có thể nói rõ trong lòng mọi người không coi một chủ tịch Lý như hắn ra gì.

- Thư ký trưởng, hai chúng ta uống một ly.

Lý Quý Niên thấy Kim Điền Lạc đứng mở miệng phân phó giám đốc khách sạn ở bên cạnh, thế là vẻ mặt hắn chợt biến đổi, sau đó nâng ly đi về phía Kim Điền Lạc.

Kim Điền Lạc đối mặt với lời mời của chủ tịch Lý Quý Niên thì cũng không phản đối, hắn phất tay cho viên giám đốc kia đi nơi khác, sau đó nâng ly lên nói:

- Chủ tịch Lý, tôi mời ngài một ly.

- Ôi, thư ký trưởng, hai người chúng ta đã cộng sự với nhau nhiều năm, nếu có gì bất kính mong anh bỏ quá cho. Chúng ta cùng nâng ly.

Lý Quý Niên nói rồi nâng ly rượu cụng với Kim Điền Lạc, sau đó uống cạn.

- Hôm nay chúng ta vui vẻ uống rượu, cũng không biết sang năm có còn cơ hội được uống rượu với anh Kim nửa không?

Lý Quý Niên nâng ly rượu trong tay lên rồi dùng giọng cảm khái nói với Kim Điền Lạc.

Kim Điền Lạc là một thư ký trưởng văn phòng thị ủy, tất nhiên sẽ là người cực kỳ linh thông tin tức. Lúc này hắn nghe được những lời tràn đầy ý nghĩa của chủ tịch Lý Quý Niên, thế là thầm hiểu ra vấn đề, có lẽ là những tin đồn ngoài kia đã truyền vào tai chủ tịch Lý. Tâm tư của hắn khẽ động, hắn cười nói:

- Vì sao lại không thể cùng uống rượu với nhau? Trừ khi chủ tịch đại nhân đề nghị bí thư Vương yêu cầu tỉnh ủy điều tôi đi nơi khác mà thôi.

- Anh Kim, là tôi nói đến tôi ấy chứ.

Lý Quý Niên khẽ đặt ly rượu lên bàn rồi khẽ nói với Kim Điền Lạc.

Vẻ mặt Kim Điền Lạc trở nên cực kỳ nghiêm túc, hắn trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói với Lý Quý Niên:

- Chủ tịch Lý, có một số việc tôi vốn không muốn nói, thế nhưng hai người chúng ta cộng sự với nhau đã rất lâu, cũng không phải không hiểu về tính tình của nhau. Tôi không phải là một người giấu được lời nói của mình, nếu nói không đúng thì kính mong ngài bỏ quá cho.

- Anh Kim, anh nếu coi Lý Quý Niên tôi là người một nhà, kính mong anh cứ nói ra.

Lý Quý Niên vỗ vỗ bả vai Kim Điền Lạc, sau đó trầm giọng nói.

Kim Điền Lạc nhìn thoáng qua Lý Quý Niên, sau đó mới hạ giọng nói:

- Chủ tịch Lý, sự kiện phòng văn thư tỉnh ủy xuống điều tra sự kiện đền bù giải tỏa ở thành phố La Nam chúng ta. Lúc đầu tôi cảm thấy nó chĩa vào bí thư Vương, nhưng cẩn thận suy xét lại, chợt thấy nó giống như hướng về phía ngài.

Vẻ mặt Lý Quý Niên có hơi biến đổi, hắn thật sự không ngờ Kim Điền Lạc lại nói ra như vậy. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó trên mặt chợt lộ ra vẻ phẫn nộ.

- Tiểu nhân.

Lý Quý Niên nhìn thoáng qua Lục Ngọc Hùng rồi lạnh giọng nói.

Bầu không khỉ ở thành phố La Nam càng thêm quỷ dị, lúc này tin tức Lý Quý Niên sắp bị điều động càng truyền ra khắp nơi, ngay cả việc Kim Điền Lạc sẽ đi đến đơn vị nào cũng được người ta ban tán xôn xao.

Có người nói Lý Quý Niên sẽ đi đến mặt trận tổ quốc tỉnh Sơn Nam, có người nói sẽ đến làm bí thư đảng ủy sở văn hóa thông tin, còn có thông tin cho rằng Lý Quý Niên se đi đến làm bí thư một thành phố khác...Thế nhưng tin tức đi đến một thành phố khác làm bí thư lại được lan truyền kém nhất.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-809-uahbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận