BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 890(p2): Làm người phải an phận, súng bắn chim đầu đàn.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Lý Trì Hòa nhìn nụ cười trên mặt bí thư Vương, hắn biết lần này mình đã căn bản là chính xác, bí thư Vương thỏa mãn với lời nói của mình. Ý nghĩ này làm cho tâm tình của Lý Trì Hòa trở nên rất tốt, niềm tin cũng tăng lên gấp đôi.
Vương Tử Quân rời khỏi lò mổ rồi cười nói với Lý Trì Hòa:
- Nếu phát triển hạng mục gia công thịt gia súc an toàn và hợp vệ sinh thì sẽ có thị trường rất lớn, đặc biệt là khi chất lượng cuộc sống của nhân dân tăng lên cao, quần chúng sẽ có yêu cầu rất cao về phương diện vệ sình thực phẩm. Rất nhiều người cho rằng giá cả không là vấn đề, chủ yếu là những gì mình ăn vào phải được đảm bảo hợp vệ sinh.
- Huyện Hướng Ngọ các anh có hạng mục chăn nuôi rất phong phú, cần phải có một xí nghiệp chế biến thực phẩm, như vậy mới có thể kéo các hộ chăn nuôi phát triển kinh tế. Tôi cảm thấy phương án xác nhập gia công tập trung của anh cũng cần được phân tích tham khảo, sau đó đầu tư để cho các lò mổ có thể thành lập công ty thực phẩm.
Lý Trì Hòa thật sự có chút hưng phấn đi theo sau lưng Vương Tử Quân. Lúc này bí thư Vương có nhiều yêu cầu với hạng mục của mình, như vậy càng là lời khẳng định sâu sắc với công tác của hắn. Thế là hắn không khỏi xoa xoa hai bàn tay nói:
- Bí thư Vương cứ yên tâm, huyện ủy chúng tôi nhất định sẽ chứng thực yêu cầu chỉ thị của ngài, sẽ làm tốt sự việc này.
Vương Tử Quân không nói gì thêm, hắn cười cười leo lên xe của mình. Lần này hắn đến huyện Hướng Ngọ cũng không mang theo quá nhiều người, chỉ có vài người Đổng Trí Tân đi theo mà thôi.
- Tút tút tút.
Chuông điện thoại vang lên, Khương Long Cương ngồi ở hàng đầu nhanh chóng lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, sau đó khẽ nói:
- Chào chủ tịch Hà, tôi là Tiểu Khương.
Sau khi nói với đầu dây bên kia hai câu, sau đó Khương Long Cương trầm giọng nói với Vương Tử Quân:
- Bí thư Vương, vừa rồi chủ tịch Hà gọi điện thoại đến, nói là có chuyện cần báo cáo với anh.
Vương Tử Quân tiếp điện thoại, chợt nghe Hà Khởi Duệ ở đầu dây bên kia lên tiếng:
- Bí thư Vương, khi nào thì anh quay về?
Vương Tử Quân có thể nghe thấy cảm giác lo lắng trong lời nói của Hà Khởi Duệ, hắn trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói:
- Tôi chuẩn bị ngày mai đến thăm huyện Hồ Tây, nếu như không có gì xảy ra, ngày mốt tôi sẽ quay về huyện ủy.
- Bí thư Vương, nếu như không có sắp xếp gì lớn, ngài nên quay về một chuyến.
Hà Khởi Duệ nói đến đây lại chợt cảm thấy mình có hơi quá, thế nên vội vàng giải thích:
- Vừa rồi tôi nhận được tin từ một người bạn, nghe nói thành phố Sơn Viên sắp tổ chức sự kiện văn hóa vào ngày sinh Thần Hoàng.
Vương Tử Quân tuy cũng mới nghe đến ngày sinh của Thần Hoàng thế nhưng cũng hiểu đó là ý gì, hắn cười cười nói'
- Chúng ta muốn phát triển, thành phố Sơn Viên cũng cần phát triển, chẳng lẽ mình có thể tổ chức hội nghị kinh tế, người ta không thể tổ chức sự kiện văn hóa sao?
- Nhưng ngày bọn họ tổ chức lễ văn hóa lại là mùng mười tháng bảy.
Giọng điệu có vài phần tức giận của Hà Khởi Duệ truyền đến từ đầu dây bên kia.
Ngày mùng mười tháng bảy thì thành phố La Nam tổ chức hội nghị phát triển kinh tế, cũng đã sớm phát thiếp mời. Vào đúng thời điểm này thì thành phố Sơn Viên lại muốn tổ chức lễ hội Thần Hoàng, không thể không nói bên trong không có vấn đề.
Vương Tử Quân nhướng mày, nếu nói nó là trùng hợp thì căn bản là không phù hợp với tình hình lúc này. Công tác kêu gọi đầu tư như một cái bánh ngọt, tỉnh Sơn Nam lại không có quá nhiều thương nhân, nếu như người này ăn nhiều hơn thì người kia sẽ ăn ít đi.
Một lễ hội văn hóa cũng giống như vậy, thành phố La Nam mở hội nghị phát triển kinh tế, thành phố Sơn Viên cũng tổ chức lễ văn hóa Thần Hoàng, đám thương nhân sẽ phải lựa chọn giữa hai bên, hoặc là đến Sơn Viên hoặc đến thành phố La Nam.
VÌ vậy có thể thấy tình huống lần này thành phố Sơn Viên đang cố ý cướp miếng ăn của La Nam, nhưng sự việc thế này căn bản không thể nói ra bên ngoài. Dù sao thành phố Sơn Viên và La Nam đều ở cùng một tỉnh, tuyệt đối không nên mở miệng nói khi chưa có căn cứ chính xác.
- Anh không nhìn lộn đấy chứ?
Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nõi.
Hà Khởi Duệ hiểu ý của Vương Tử Quân, hắn dùng ngôn từ chuẩn xác nói:
- Tin tức là rất chinh xác, đã có nhiều ban ngành trên tỉnh ủy nhận được thư mời của bí thư La Nhân Uy.
- À, tôi biết rồi.
Vương Tử Quân nói rồi định đặt điện thoại xuống.
- Bí thư Vương, chúng ta nên làm gì bây giờ?
Hà Khởi Duệ ở bên kia có chút vội vàng.
- Trời muốn mưa mà con gái phải lập gia đình, nếu đối phương muốn tổ chức cùng ngày với chúng ta, như vậy cứ làm cho tốt phần của mình là được.
Trong bản đồ chính trị của tỉnh Sơn Nam có một đặc thù, đó là thành phố tỉnh thành dù trong miệng lãnh đạo chính là đối đãi ngang hàng, thế nhưng ở nhiều phương diện thì thành phố Sơn Viên vẫn nắm được thiên thời địa lợi.
Đặc biệt là ở phương diện phát triển kinh tế, thành phố Sơn Viên sở dĩ có hiệu quả như ngày hôm nay cũng không tránh khỏi sự giúp đỡ của lãnh đạo cấp tỉnh. Dù sao các cơ quan tỉnh cũng ở thành phố Sơn Viên, thế cho nên đây chính là một trong những nguyên nhân xúc tiến hữu hiệu sự phát triển tài nguyên của thành phố Sơn Viên.
Lúc này thành phố Sơn Viên ở vào thời điểm lễ hội văn hóa Thần Hoàng, thế cho nên lãnh đạo tỉnh căn bản không thể nào không coi trọng. Nếu được lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng thì sẽ làm cho thành phố Sơn Viên có được một tư nguyên vô hình.
Vương Tử Quân ngồi trên xe suy tư về hội nghị phát triển kinh tế ở thành phố La Nam, trong lòng vốn có chút bực bội chợt quay về trạng thái bình tĩnh. Hắn tràn đầy tin tưởng về hội nghị phát triển kinh tế lần này, vì dù sao thì những hạng mục kia cũng được hắn nghiêm khắc xem xét, hơn nữa những hạng mục này căn bản đều là những thứ tốt.
- Số chết không lên triều vẫn bị vua chém đầu, con bà nó, ai sợ ai chứ?
Vương Tử Quân thầm mắng một câu thô tục, trong lòng hắn chợt thoải mái nhiều hơn.
Dù không có người nói nhưng Vương Tử Quân cũng biết sự kiện lễ hội văn hóa lần này của thành phố Sơn Viên căn bản là có người cố ý làm hắn ngột ngạt, nhưng hắn cũng muốn xem lễ hội văn hóa được xử lý trong tình huống vội vàng như thế này sẽ có kết quả gì.
Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, Vương Tử Quân cầm điện thoại lên. Hắn đã chuẩn bị liên hệ với một vài phương có quan hệ không tệ để thúc đẩy ngọn gió hội nghị phát triển kinh tế, nếu người ta đã muốn ép mình, như vậy cũng phải làm ra vài chuyện cho bọn họ xem.
Khi Vương Tử Quân chuẩn bị gọi điện thoại, đột nhiên điện thoại của hắn vang lên. Người gọi điện thoại đến là Trương Đông Viễn, hắn nhìn vào dãy số điện thoại rồi vội vàng bấm máy cười nói:
- Chào chủ tịch Trương.