BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 895: Ông nội không giúp đỡ, cháu nội trở thành thượng khách.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Sau khi nghe xong báo cáo của Quan Quả Đống, La Nhân Uy lúc này đã tin tưởng mười phần, lão trầm giọng chỉ thị:
- Chủ tịch Quả Đống, buổi tối tôi còn phải báo cáo với bí thư Nhất Phong về tình hình lễ hội văn hóa lần này, thế nên chuyện dùng cơm với nhà đầu tư phải giao cho anh. Tôi nói cho anh biết, bọn họ đều là thượng đế với công tác phát triển kinh tế của thành phố Sơn Viên chúng ta, anh nhất định phải làm sao cho tốt, đừng làm cho người ta cảm thấy mình thiếu sự quan tâm.
Quan Quả Đống tất nhiên biết rõ về những lời nói tầm thường như thế này, trong lòng dù thầm mắng đối phương thế nhưng ngoài miệng lại nói:
- Bí thư La cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chiêu đãi những thương nhân này thật tốt, đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề gì.
La Nhân Uy khẽ gật đầu, sau đó khai báo vài câu với Quan Quả Đống, lúc này mới ngồi xe chạy về phía tỉnh ủy.
Vì bản thân La Nhân Uy cũng là thường ủy tỉnh ủy, lại có số điện thoại riêng của Hào Nhất Phong, thế cho nên căn bản không gặp bất kỳ ngăn trở gì, ngay sau đó đã đi vào phòng của Hào Nhất Phong, lúc này bí thư Hào Nhất Phong đang viết thư pháp.
Hào Nhất Phong rất khách khí với La Nhân Uy, khi La Nhân Uy đi đến thì lão cười nói:
- Bí thư Nhân uy đến đấy à, ngồi đi.
La Nhân Uy khách khí ngồi xuống đối diện với Hào Nhất Phong, sau khi khen ngợi thư pháp của Hào Nhất Phong một lúc, lão chợt cười nói:
- Bí thư Nhất Phong, chúng tôi đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho lễ hội văn hóa Thần Hoàng vào ngày mai, đặc biệt là ở phương diện khách quý. Hôm nay đội ngũ do một vị phó chủ tịch thành phố đã đưa tất cả các vị khách quý cần mời đến khách sạn Sơn Viên.
Hào Nhất Phong nghe đến đó thì gương mặt có hơi run rẩy, hắn khẽ đặt bút xuống nói:
- Anh nói mình đã sớm đón tiếp các vị khách quý rồi sao?
- Đúng vậy, bí thư Nhất Phong, chúng tôi đều đã đưa khách về khách sạn Sơn Viên.
La Nhân Uy là người rất quen thuộc vẻ mặt của Hào Nhất Phong, bí thư Hào đã có phản ứng như vậy, rõ ràng đã biểu hiện đầy đủ sự hài lòng của mình.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của La Nhân Uy, Hào Nhất Phong cười ha hả nói:
- Bí thư La, anh công tác rất vững chắc, tác phong mạnh mẽ như vậy rõ ràng giúp chúng ta nâng cao lực đảm bảo.
Sau khi nghe lời khích lệ của bí thư Hào Nhất Phong, La Nhân Uy càng vui mừng trong lòng, lão cười nói:
- Bí thư Nhất Phong, lễ hội văn hóa Thần Hoàng vào ngày mai chính là chuyện lớn ở tỉnh Sơn Nam chúng ta, nếu như không có gì cần phải xử lý, chúng tôi hy vọng đảng ủy chính quyền tỉnh có thể giúp đỡ thành phố Sơn Viên.
- Điều này anh cứ yên tâm, ngày mai nhất định không có vị thường ủy nào có hoạt động quan trọng, vì vậy sẽ cùng nhau cố gắng vỗ tay cho lễ hội văn hóa Thần Hoàng của thành phố Sơn Viên.
...
- Bí thư Vương, là điện thoại của giám đốc Trần tập đoàn Đơn Luân.
Khương Long Cương đưa mắt nhìn điện thoại đang rung lên, sau đó nhanh chóng đưa điện thoại đến cho Vương Tử Quân.
Sau khi làm thư ký của bí thư Vương Tử Quân, Khương Long Cương cảm thấy mình cũng rất thành thạo công tác, thế nhưng từ lúc chiều đến giờ hắn cảm thấy mình thật sự quá bận rộn.
Một loạt người gọi điện thoại đến tìm bí thư Vương, điều này làm cho hắn phải đối phó rất mệt mỏi. Hơn nữa hắn cũng không thể nào không tiếp máy, vì những người tìm Vương Tử Quân đều có chút địa vị, không phải tổng giám đốc tập đoàn thì cũng là giám đốc công ty.
Trong đó còn có những lãnh đạo đơn vị ban ngành đến báo cáo cho lãnh đạo, Khương Long Cương nhìn những tờ báo cáo còn chưa đưa đến cho Vương Tử Quân mà thật sự sốt ruột. Nhưng Vương Tử Quân cứ mãi bận rộn tiếp điện thoại, bản thân hắn lại cảm thấy mình trở thành một nhân viên điện thoại đúng nghĩa.
- Alo, chào anh, đây là văn phòng của bí thư Vương.
Điện thoại bàn đổ chuông, sau khi nghe máy, Khương Long Cương giới thiệu mình với đầu dây bên kia.
- Hì hì, Long Cương, vì sao giọng điệu lại không tinh thần như vậy.
Một giọng phụ nữ vui cười truyền đến từ đầu dây bên kia.
Sau khi nghe được âm thanh này thì Khương Long Cương có chút buông lỏng, nhưng ngay sau đó đã nói:
- Nếu em nghe điện thoại đến tận trưa, chỉ sợ em cũng không còn lại bao nhiêu sức lực. truyện copy từ tunghoanh.com
- Mỗi ngày đều có nhiều người như vậy tìm bí thư Vương sao?
Cô bạn gái ở đầu dây bên kia dùng giọng kỳ quái hỏi.
- Cũng không đến mức như vậy, nhưng cũng không phải là ít.
Khương Long Cương nói đến đây thì nhìn đồng hồ rồi nói tiếp:
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Em nói đi.
- Anh đã quên tối nay đến nhà em dùng cơm sao?
Giọng nói tức giận của bạn gái vang lên bên tai Khương Long Cương, sau khi nghe được lời của bạn gái thì Khương Long Cương chợt cảm thấy nhức đầu, hắn dùng giọng bất đắc dĩ nói:
- Em nói với chú và di, hôm nay anh thật sự bận rộn không có thời gian, nói rằng sau thời điểm này anh sẽ bổ khuyết được không?
- Hừ, anh đúng là, được rồi, em sẽ giải thích cho anh.
Khi bên kia cúp điện thoại thì Khương Long Cương không khỏi cười khổ một tiếng, hắn đang cố gắng suy nghĩ phương án giải quyết vấn đề này, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên.
- Tôi là Thành Kiếm Xã, có bí thư Vương ở đó không?
Sau khi nghe máy, Khương Long Cương chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã mở miệng giới thiệu.
Thành Kiếm Xã chính là ông chủ của công ty Bất Lão Khang, là một tồn tại như thần tài ở thành phố La Nam. Cũng vì Bất Lão Khang xây dựng một nhà máy ở thành phố La Nam, thế cho nên gia tăng thu nhập về thuế cho thành phố La Nam một năm cả trăm triệu, nhưng đó còn chưa tính phương diện giải quyết công ăn việc làm cho địa phương.
Rượu Huyền Lộ Dịch kinh doanh rất tốt, điều này làm cho Tam Thanh Quan trở nên phát đạt, Tam Thanh Quan đã được tu sửa một lần, thật sự rất có khí phách.
- Chào tổng giám đốc Thành, bí thư Vương đang nghe điện thoại.
Khương Long Cương trầm ngâm một lát rồi khẽ nói.
- Vậy anh có thể báo cáo với bí thư Vương, nó tôi hy vọng có thể được báo cáo công tác với lãnh đạo được không?
Thành Kiếm Xã ở bên kia dùng giọng nịnh nọt lên tiếng.
Sau khi nghe câu "báo cáo công tác" của Thành Kiếm Xã thì Khương Long Cương thiếu chút nữa đã cười thành tiếng, hắn áp chế nụ cười của mình rồi nói:
- Giám đốc Thành cứ yên tâm, chút nữa tôi sẽ báo cáo yêu cầu của ngài với bí thư Vương.
- Cám ơn cậu, Huyền Lộ Dịch của công ty Bất Lão Khang chúng tôi rất tốt, lần sau sẽ mang cho cậu vài thùng, đảm bảo cậu không dùng không biết, sử dụng sẽ biết sự kỳ diệu của nó.
Thành Kiếm Xã cũng không chờ Khương Long Cương từ chối mà lên tiếng rồi cúp điện thoại.
Sau khi đặt điện thoại xuống thì Khương Long Cương nghĩ về những lời đồn về Thành Kiếm Xã, người ngoài đều nói giám đốc Thành rất vênh váo, những thành phố có công ty Bất Lão Khang, lãnh đạo thành phố đều mong chờ từng giây phút để gặp mặt Thành Kiếm Xã. Nếu như có bất kỳ vấn đề gì, tất nhiên phải tôn trọng ý kiến của giám đốc Thành.
Nhưng Khương Long Cương căn bản chưa từng thấy Thành Kiếm Xã vênh váo ở thành phố La Nam. Nghe người ta nói, khi Thành Kiếm Xã đến thành phố La Nam, chính là đối phương cầu xin khóc lóc, nếu không thì bí thư Vương căn bản sẽ không cho đến.