Bí Thư Trùng Sinh Chương 908(p1): Nhiều bạn nhiều đường đi.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu

Chương 908(p1): Nhiều bạn nhiều đường đi.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    - Chân Nhi, anh không nói em không được gọi điện thoại cho anh, vấn đề là bây giờ anh đang rất bận.

    Thế là giọng điệu của Tào Chân Nhi ở bên kia chợt khôi phục lại như thường:
    - Chấn Nhạc, em biết là anh rất bận, em muốn nhắc nhở anh, đến sinh nhật của bác Hai thì anh phải quay về.

    - Cái này anh biết rõ, em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ đi theo em.
    Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì lại càng tỏ ra mất kiên nhẫn.

    - Em biết rõ anh có ý kiến với bác Hai của em, thế nhưng anh nhất định phải nể mặt.


    Tào Chân Nhi nói đến đây thì âm thanh bắt đầu có chút rét lạnh.

    Nguyễn Chấn Nhạc tất nhiên biết rõ lúc này mình không thích hợp đắc tội với bác Hai của Tào Chân Nhi, thế nên dùng giọng hòa hoãn nói:
    - Anh biết rõ, điều này anh hiểu, đến lúc đó anh đến tham gia buổi mừng thọ là được. Đúng rồi, em nên nhắc nhở cậu em họ của mình, nói hắn ta ít ra ngoài gây chuyện một chút, cái gì mà Tam Đại Danh Thiếu, anh thấy hắn căn bản là ăn no rực mỡ.

    - Em biết rồi, em nhất định sẽ nói với bác Hai về vấn đề này. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
    Tào Chân Nhi cũng giống như biết được em họ của mình là loại người gì, thế là giọng điệu có chút mềm nhũn.

    - À, tốt nhất nên tranh thủ tìm cho hắn một cô gái môn đăng hộ đối rồi kết hôn là vừa, đừng để hắn ta suốt ngày chạy đi khắp nơi trêu hoa ghẹo bướm. Em có đọc báo không, bây giờ cậu ấy lại sinh chuyện với cô ngôi sao gì đó, thật sự làm cho người ta lo lắng.

    Tào Chân Nhi trầm ngâm giây lát, sau đó gật đầu nói:
    - Chấn Nhạc, anh phải cẩn thận với Vương Tử Quân ở thành phố La Nam, nghe nói bên Ma Đô có người tán thưởng, đặc biệt là bố của anh ta là Vương Quang Vinh bây giờ đã là phó chủ tịch thường vụ thành phố Ma Đô.

    Nguyễn Chấn Nhạc không nói gì thế nhưng vẻ mặt càng thêm âm trầm, dù hắn mãi xem thường Vương Tử Quân, thế nhưng nhìn vào tốc độ phát triển của thành phố La Nam, hắn thật sự sinh ra cảm giác nổi giận.

    Chính Nguyễn Chấn Nhạc dù hết lòng hết sức vì sự phát triển kinh tế của thành phố Đông Bộ, thế nhưng hiệu quả lại không tốt, tuy hắn đã cho ra những ưu đãi trước nay chưa từng có nhưng một vài xí nghiệp vẫn đi sang địa phương khác, không đến Đông Bộ đầu tư, cũng có người chạy về phía La Nam. Thành phố La Nam có cái quái gì tốt? Vì sao bọn họ chạy đến như ruồi bọ thấy thịt thối như vậy?

    - Chấn Nhạc, anh nhất định phải chú ý, ngài hôm qua em đi sang nhà bác Cả, nghe nói bác cả đang cố ý để cho những thành phố kinh tế phát đạt tiến vào một danh sách mới, nghe nói từng tỉnh đều có danh sách như vậy.
    Tào Chân Nhi nói đến đây thì ngừng lại một chút rồi nói:
    - Một bước này đối với anh là rất quan trọng.

    Nguyễn Chấn Nhạc tất nhiên biết rõ điều này rất quan trọng với mình, tuy cấp bậc hó bộ đối với hắn không là vấn đề gì lớn, thế nhưng nếu sớm bước qua điểm mấu chốt vào lúc này, thật sự hắn sẽ có cơ hội cao hơn để tiến lên cấp bậc cao.

    Tuy Nguyễn Chấn Nhạc có người bồi dưỡng đứng phía sau, thế nhưng sau lưng người khác cũng có người, cuối cùng là ai đi lên vị trí dẫn đầu? Căn bản là rất khó nói.

    - Ừ!
    Nguyễn Chấn Nhạc lên tiếng đồng ý, sau đó giống như nghĩ đến cái gì đó:
    - Đến sinh nhật của bác Hai thì nên tặng lễ vật gì?

    ...

    Khu văn phòng dành cho bí thư là một tồn tại cực kỳ thần bí trong mắt đám người ở văn phòng tỉnh ủy, cho dù rất nhiều người công tác ở văn phòng tỉnh ủy, thế nhưng một năm chưa chắc được bước vào khu này.

    Tuy khu nhà này không quá cao, thế nhưng lại là một kiến trúc cực kỳ uy nghiêm và thần bí trong văn phòng tỉnh ủy.

    Phòng làm việc của Đường Cảnh Ung ở phía tây trên lầu ba, sườn đông chính là phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong. Tuy phòng làm việc của hai người ở khá gần nhau, thế nhưng dưới tình huống bình thường thì Đường Cảnh Ung rất ít khi sang phòng của Hào Nhất Phong.

    - Bí thư Đường, đây là tài liệu báo cáo công tác đảng của các thành phố trong tỉnh.
    Quách Tiên Vi đứng sau bàn làm việc của Đường Cảnh Ung, hắn khẽ mở miệng báo cáo với bí thư Đường Cảnh Ung.

    Quách Tiên Vi là một vị phó phòng tổ chức, hắn được sai khiến phụ trách hạng mục công tác này. Rất nhiều chuyện là Quách Tiên Vi trực tiếp đến báo cáo với bí thư Đường Cảnh Ung.

    Đường Cảnh Ung nhận lấy một xấp tài liệu dày đặc, sau đó khẽ nhìn thoáng qua rồi dùng giọng nhàn nhạt nói:
    - Trưởng phòng Tiên Vi, sự coi trọng của các thành phố trong tỉnh với hạng mục công tác này là như thế nào?

    Quách Tiên Vi là người thông minh, hắn nghe ra những lời nói đầy ẩn ý của Đường Cảnh Ung, thế nhưng vẫn cười nói:
    - Bí thư Đường, tôi thấy các thành phố báo cáo với tình huống cực kỳ coi trọng, trên cơ bản đều dựa theo yêu cầu của phòng tổ chức tỉnh ủy, làm rất có tổ chức, có phương án, có kinh phí...

    Đường Cảnh Ung không phải nghe những thứ này, nhưng lời nói của Quách Tiên Vi lại làm cho hắn khó thể mở miệng. Hắn chỉ cần nhìn vào mặt báo ra những ngày qua, thật sự đã cảm nhận được một đòn đả kích không tiếng động.

    Thúc đẩy một hạng mục công tác, nếu như không tạo ra hiệu quả cần thiết, chỉ sợ sẽ là thất bại. Nếu như với vị trí của Đường Cảnh Ung ở tỉnh Sơn Nam vào giai đoạn hiện tại, chỉ sợ hạng mục vừa rồi đã ở vào biên giới thất bại.

    Tuy hiệu quả không quá oanh liệt, không tuyên truyền sâu rộng, mọi thứ dường như tiến hành theo đúng phương án và trình tự, thế nhưng rất nhiều hạng mục công tác chậm rãi biến mất trong tình huống tương tự.

    Hơn nữa Đường Cảnh Ung lại căn bản không thể nào nổi giận ở phương diện này, ở hạng mục công tác này. Vì có rất nhiều người đang nhìn về phía hắn, nếu hắn nổi giận lung tung, cuối cùng người gặp phải chuyện không may sẽ chính là hắn.

    Dù sao Đường Cảnh Ung cũng không phải là lãnh đạo đứng đầu tỉnh Sơn Nam, hơn nữa lãnh đạo đứng đầu đang chờ cơ hội để bắt bẻ hắn, nói không khách khí thì đó là chờ hắn mắc sai lầm.

    - À, rất tốt, công tác đảng là một công tác trường kỳ, nhất định phải nắm thật chắc...
    Sau khi cho ra vài chỉ thị với Quách Tiên Vi, Đường Cảnh Ung phất tay cho Quách Tiên Vi rời đi.

    Trong phòng khôi phục lại trạng thái yên tĩnh, nhưng tâm tình của Đường Cảnh Ung lại căn bản khó thể nào yên tĩnh được.

    Triển khai mở rộng công tác đảng để dựng lên địa vị của mình trong tỉnh Sơn Nam, đây chính là lời đề nghị của Vương Tử Quân, Đường Cảnh Ung căn cứ vào đó để thực hiện. Thế nhưng sự kiện này hắn vẫn không hoàn toàn nghe theo lời của Vương Tử Quân, ví dụ như ở phương diện mở rộng, hắn cảm thấy do mình làm thì hay hơn.

    Đường Cảnh Ung thấy chỉ cần mình phổ biến công tác này, trong tỉnh Sơn Nam ít nhất phải có hai thành phố thực hiện tốt đẹp. Hơn nữa hắn đã làm tốt công tác với ban tuyên truyền trung ương, nếu chỉ cần xuất hiện điển hình, như vậy sẽ căn cứ vào đó để triển khai mở rộng trên xu hướng rộng, thế là kết thúc trận chiến thắng lợi hoàn toàn.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-908-1-0mibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận