Bí Thư Trùng Sinh Chương 913(p2): Tặng hoa hồng tay vương vấn mùi hương.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 913(p2): Tặng hoa hồng tay vương vấn mùi hương. truyện copy từ tunghoanh.com

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever

Sưu tầm: tunghoanh.vn
Nguồn metruyen


    Trần Diệp Phỉ có chút sững sờ, Thạch Tiểu Ngư càng đỏ mặt, khi nàng chuẩn bị phản kích câu nói không đầu không đuôi của Vương Tử Quân, chợt nghe Vương Tử Quân nói:
    - Tôi sợ ăn xong thì sau này căn bản không còn khẩu vị với những món ăn trong tỉnh Sơn Nam.

    - Tử Quân, cậu đúng là giỏi ăn nói. Được rồi, chúng ta cũng đừng nói nhiều nữa, ăn cơm cái đã.
    Thạch Kiên Quân chỉ chỉ vào Vương Tử Quân, trên mặt xuất hiện nụ cười.

    Vì những lời vừa rồi của Vương Tử Quân nên cảm giác của Trần Diệp Phỉ với vị bí thư trẻ tuổi này là rất tốt, thế cho nên một bữa cơm tối và chủ khách đều vui vẻ. Dựa theo ý nghĩ của Trần Diệp Phỉ, sẽ chuẩn bị cho Vương Tử Quân và Thạch Kiên Quân chút rượu, nhưng còn chưa đợi Thạch Kiên Quân gật đầu, Thạch Tiểu Ngư đã kiên quyết chống đối.



    Vương Tử Quân ngồi trên ban công lầu hai, ngửi mùi hương trà thơm ngát, hắn đang suy tư xem mình nên nói ra những công tác chuẩn bị thực hiện với Thạch Kiên Quân như thế nào. Khi Đường Cảnh Ung sử dụng hạng mục triển khai phát triển công tác đảng để làm bàn đạp cho mình đứng vững ở tỉnh Sơn Nam thì Thạch Kiên Quân lại ngồi trên đài cao câu cá, căn bản không có bất kỳ lời nói nào bình luận về sự kiện này.

    Tuy Thạch Kiên Quân bây giờ đã trở thành một thế lực thứ hai ở tỉnh Sơn Nam sau bí thư Hào Nhất Phong, thế nhưng lại là một lực lượng mà Hào Nhất Phong rất e dè.

    - Chủ tịch Thạch, vài ngày trước có một bài viết nói về phương diện tác dụng của đảng viên đi tiên phong trong công tác phát triển kinh tế, tôi cảm thấy bài viết kia rất hay.
    Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ, hắn khẽ nói với Thạch Kiên Quân.

    Thạch Kiên Quân cười cười không nói gì, từ kh Vương Tử Quân đến, hắn căn bản đã hiểu mục đích của Vương Tử Quân lần này. Sở dĩ hắn hẹn gặp mặt Vương Tử Quânơở nhà, ngoài phương diện hy vọng nói chuyện vui vẻ với Vương Tử Quân, cũng rất muốn xem Vương Tử Quân có thái độ thế nào với Đường Cảnh Ung.

    Trong tỉnh Sơn Nam có nhiều miếng bánh ngọt, như vậy sẽ phải có nhiều người ăn, tát nhiên có người vào ăn thì bánh sẽ ít đi. Lúc này Thạch Kiên Quân đã cướp đi một phần bánh từ tay Hào Nhất Phong, hắn là người đã đạt được lợi ích, hắn cũng không hy vọng có người vung dao cắt một miếng bánh của mình.

    Nhưng Đường Cảnh Ung là một đồng minh tiềm năng, hắn cũng không muốn bỏ qua người này. Chẳng qua Đường Cảnh Ung cũng không phải là người của hắn, cũng vì nguyên nhân này mà hắn luôn giữ thái độ trầm mặc trước những hoạt động của Đường Cảnh Ung ở tỉnh Sơn Nam.

    - À, công tác xây dựng đảng rất quan trọng.
    Thạch Kiên Quân tuy có biểu hiện bất động nhưng ý nghĩa lời nói lại rõ ràng vô cùng.

    Rất quan trọng là một loại thái độ, nhưng thái độ này lại mơ hồ không rõ ràng, là lập lờ nước đôi. Trả lời như vậy dù là phát ra từ miệng của bất kỳ vị lãnh đạo nào cũng rất thực dụng.

    Mục đích chủ yếu của Vương Tử Quân hôm nay chính là muốn thúc đẩy Thạch Kiên Quân, thế nên hắn cười nói:
    - Vì vậy ngài là phó bí thư tỉnh ủy, càng cần phải đưa hoạt động này lên vị trí mới.

    Vương Tử Quân nói ra một chữ phó, tuy âm thanh không cao, thế nhưng lại kéo dài không ít so với những chữ khác.

    Thạch Kiên Quân tất nhiên nghe rõ ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân, nhưng hắn không nói gì, chỉ là lẳng lặng hút thuốc. Vương Tử Quân cũng không nói gì, hắn lẳng lặng ngồi đối diện với Thạch Kiên Quân và chậm rãi phẩm trà.

    - Mời chú Vương ăn táo.
    Thạch Tiểu Ngư bưng một mâm trái cây đi đến, sau đó đặt một quả táo đã được rửa sạch xuống trước mặt Vương Tử Quân.

    Quả táo đỏ thật sự hấp dẫn dưới ánh đèn làm cho người ta không khỏi muốn cầm lên cắn một miếng, Vương Tử Quân cầm táo lên cắn rồi nói:
    - Táo ngon.

    - Bà Vương bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi.
    Tiểu Ngư trừng mắt nhìn Vương Tử Quân một cái, sau đó quay đầu bỏ đi.

    Thạch Kiên Quân nghe thấy lời nói của con gái thật sự không hay, thế nên nhanh chóng lên tiếng:
    - Tiểu Ngư, sao lại nói với chú Vương như vậy, mau xin lỗi cho bố.

    - Bố, con sai rồi, táo này là chú Vương đưa đến tặng, chú ấy khích lệ nhà mình ăn táo là không sai, thế nhưng không phải là bà Vương bán dưa.
    Có thể thấy Thạch Tiểu Ngư cũng căn bản không nể mặt chủ tịch Thạch.

    Vương Tử Quân nghe lời giải thích của Thạch Tiểu Ngư, hắn nhìn quả táo trong tay mà có chút xấu hổ. Vương Tử Quân thì tiếp tục ăn táo, khi Thạch Kiên Quân lại chuẩn bị xuất ra uy nghiêm của người làm bố thì Vương Tử Quân lại phải cười nói:
    - Điều này...Tiểu Ngư nói rất đúng, càng trùng hợp tôi họ Vương.

    - Hì hì, phải là chú Vương bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi.
    Tiểu Ngư nhanh chóng nói một câu rồi chạy đi.

    - Đứa bé này đúng là, cũng là tôi và mẹ nó làm cho hư thân.
    Thạch Kiên Quân tuy biểu hiện xin lỗi Vương Tử Quân, thế nhưng gương mặt lại đầy vẻ sủng nịnh.

    - Chủ tịch Thạch, ăn táo này thật sự ngộ ra một chút đạo lý, đó chính là tặng người hoa hồng thì tay còn giữ lại mùi hương. Tôi nếu đến bằng hai bàn tay trắng, chỉ sợ sẽ không được hưởng táo thơm thế này.
    Vương Tử Quân cắn một miếng táo, trong miệng nói ra một câu như vậy.

    Thạch Kiên Quân cắn một miếng táo, hắn hiểu được ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân, đó là trong mắt những nhân vật có địa vị chính trị, có rất nhiều thứ để trao đổi. Vương Tử Quân nói có ý nghĩa như vậy, cũng đang nói cho hắn biết, nếu như hắn ủng hộ Đường Cảnh Ung, sẽ có rất nhiều hồi báo.

    - Hai ngày trước bí thư Nhất Phong hẹn tôi uống rượu.
    Thạch Kiên Quân giống như nói một câu không đâu ra đâu, nhưng Vương Tử Quân lại đặt quả táo xuống. Hắn biết rõ lúc này Thạch Kiên Quân sẽ nói câu trả lời thuyết phục.

    - Anh ấy đưa ra nửa lít rượu lâu năm, hai người chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Một chai rượu, hai người xem như vui vẻ xong việc.
    Thạch Kiên Quân lại cắn một miếng táo, nụ cười trên mặt giống như vẫn còn lưu lại hương vị bữa tiệc cũ.

    Vương Tử Quân xem như đã hiểu ý của Hào Nhất Phong, hắn cũng xem như bội phục bí thư Nhất Phong. Tất cả đều không nói lời nào, giống như không nói gì cả, thế nhưng thực tế lại xử lý quan hệ rất đúng chỗ.

    Một chai rượu nửa lít hai người uống đủ, thế nhưng nếu ba người phân chia ra, như vậy xem như không đủ.

    - Bí thư Nhất Phong còn giấu rượu ngon, lần sau đến gặp bí thư Nhất Phong, tôi cũng muốn được hưởng một chai như vậy.
    Vương Tử Quân nói đến đây thì chợt lắc đầu nói:
    - Chỉ bằng vào chính mình thì chỉ sợ không được. Chủ tịch Thạch, ngài là người có thể diện lớn, nếu không thì hai người chúng ta cùng đi vậy?

    Thạch Kiên Quân chợt trầm mặc xuống, Vương Tử Quân tuy nói đến rượu thế nhưng lần này đối phương lại dùng chiêu mây che trời, ý nghĩa là lúc này bí thư Nhất Phong có thể phân ra chút bánh với anh, nhưng sau đó không ai giúp anh, ông ta còn giúp anh nữa sao?

    Sân thượng trầm mạc có chút đè nén, không biết nơi nào vang lên tiếng chuông, càng làm cho người ta sinh ra cảm giác nôn nóng.

    - Bí thư Đường rất tình nguyện thiếu nợ anh một phần nhân tình.
    Vương Tử Quân trầm mặc giây lát, sau đó đột nhiên nói thẳng.


Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-913-2-cqibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận