Bí Thư Trùng Sinh Chương 924(p2): Kéo không đi thì đánh cho tiến lên.




 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 924(p2): Kéo không đi thì đánh cho tiến lên.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Vương Tử Quân lấy tay xoa trán của mình, hắn thật sự không còn biện pháp gì để tiếp tục lên tiếng. Đảng Hằng người ta đã nói rõ ràng như vậy rồi, nếu tiếp tục khuyên can cũng không hay.

    Nhưng trong lòng Vương Tử Quân đã có một quyết định, nếu anh đã cố gắng không chịu đi, tôi sẽ đánh cho anh đi.

    Sau khi cùng Đảng Hằng bàn bạc về công tác đảng, Đảng Hằng rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đặt một phần văn kiện mà Đảng Hằng đưa đến lên mặt bàn làm việc của mình, lúc này tâm tư lại chuyển lên phương diện phải làm sao cho thành phố Tam Hồ tiến vào trong hành trình thị sát của lãnh đạo.



    Vương Tử Quân căn bản không thể nào ra tay ở tuyến tỉnh, như vậy chỉ có thể ra tay ở cấp cao hơn. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn nhấc điện thoại của mình lên.

    Vương Tử Quân gọi điện thoại cho Lâm Trạch Viễn. Khi hắn tiến vào trong vòng quan hệ của Lâm Trạch Viễn, hắn dần hiểu được Lâm Trạch Viễn thật sự có lực lượng rất lớn ở nhiều sự việc. Dù khoảng thời gian này Vương Tử Quân không thích dùng lực của người khác để thực hiện sự việc của mình, nhưng ở sự kiện này hắn căn bản là không thể nào tự mình vung tay thành công.

    Lâm Trạch Viễn nhận được điện thoại của Vương Tử Quân, lão tưởng Vương Tử Quân có chuyện gì cần bàn bạc. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói đến phương diện mời lãnh đạo thượng cấp đến kiểm tra thị sát thành phố Tam Hồ, Lâm Trạch Viễn chợt cười ha hả nói:
    - Tôi biết rõ cậu chịu nhiều uất ức ở phương diện thành phố trọng tâm, không bằng tôi cho ra lời đề nghị với lãnh đạo, sẽ để cho lãnh đạo đến thành phố La Nam tham quan một chuyến. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

    - Không cần, chú Lâm, chú nên tha cho cháu, cháu còn muốn công tác ở tỉnh Sơn Nam thêm vài năm, nếu ngài để cho lãnh đạo đến chỗ cháu, cháu còn có thể công tác ở tỉnh Sơn Nam được nữa sao?
    Vương Tử Quân thầm nghĩ người càng lên địa vị cao thì suy nghĩ càng khác biệt, quan càng lớn thì tính tình càng thêm bình thản. Dù Lâm Trạch Viễn không nói rõ nhưng dựa vào một câu vừa rồi cũng nói rõ vấn đề của Vương Tử Quân không là gì, chẳng phải là thứ gì khó khăn, chỉ cần lật tay là xử lý xong.

    - Tiểu tử cậu lại định bày trò gì đây?
    Lâm Trạch Viễn cười hỏi một câu, sau đó cũng không tiếp tục nói nhiều. Với tâm trí của lão, tất nhiên lão đã sớm căn cứ vào lời nói của Vương Tử Quân để biết được chiếc xe lần này sẽ chạy về hướng nào, biết rõ Vương Tử Quân đang chuẩn bị làm gì.

    Sau khi bàn xong việc chính, Vương Tử Quân và Lâm Trạch Viễn bắt đầu trò chuyện với nhau, nói đến chuyện gia đình. Sau khi nói vài câu thì chủ đề vô tình quay sang người Lâm Dĩnh Nhi. Lâm Trạch Viễn tỏ ra cực kỳ tiếc nuối vì đợt trước Lâm Dĩnh Nhi không về nhà ăn tết, sau khi căn dặn Vương Tử Quân vài câu nếu có thời gian rảnh thì gọi điện thoại khuyên bảo Lâm Dĩnh Nhi, năm nay nhất định phải về nhà ăn tết.

    Vương Tử Quân tất nhiên cảm thấy đổ mồ hôi hột vì lời yêu cầu của Lâm Trạch Viễn, không phải hắn chính là đầu sỏ làm cho Lâm Dĩnh Nhi phải chạy ra nước ngoài sao?

    Vương Tử Quân thật sự có chút hoảng sợ, hắn nói qua loa hai câu, khi chuẩn bị cúp điện thoại thì Lâm Trạch Viễn chợt nói:
    - Tử Quân, có một chuyện cậu cần phải làm tốt công tác chuẩn bị.

    Sau khi nghe Lâm Trạch Viễn dùng giọng trịnh trọng lên tiếng với mình, Vương Tử Quân không khỏi cảm thấy ngưng trọng, chợt nghe Lâm Trạch Viễn ở đầu dây bên kia nói:
    - Tuyến trên đang ấp ủ phương án cho các vị bí thư thị ủy thành phố trọng tâm tiến vào trong hàng ngũ thường ủy tỉnh ủy. Đây là một dịp tốt, cậu nên nắm bắt cho tốt, như vậy sẽ giảm bớt thời gian phấn đấu của cậu đi năm sáu năm.

    Dù Lâm Trạch Viễn nói bằng giọng điệu không thể nắm chắc thời gian tuyến trên cho ra quyết định giống như vậy, nhưng căn cứ vào giọng điệu trịnh trọng của Lâm Trạch Viễn, như vậy thì sự kiện này đã được lãnh đạo tuyến trên cho ra quyết định rồi.

    Bí thư thị ủy là thường ủy tỉnh ủy tất nhiên sẽ không giống với các vị bí thư thị ủy bình thường. Không những có được quyền lên tiếng trên tỉnh ủy, hơn nữa còn có tư cách là thường ủy, còn có thể tạo nên cơ sở cho tương lai phát triển mạnh mẽ hơn. Nếu như muốn phát triển nhanh chóng, vị trí thường ủy tỉnh ủy chính là một bệ phóng cực kỳ tốt và cơ động.

    - Chú Lâm, ngài cứ yên tâm, cháu biết rõ nên làm thế nào.
    Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói lời bảo chứng với Lâm Trạch Viễn.

    Lâm Trạch Viễn cũng không để lộ ra quá nhiều thông tin ở phương diện này, nhưng những lời như vậy đối với Vương Tử Quân cũng đã là quá đủ. Lâm Trạch Viễn là người lòng dạ thâm sâu, dù là việc lớn đến bên người cũng chỉ nói vài câu êm tai, cũng chậm rãi nói cho anh nghe, căn bản không chút gợn sóng sợ hãi. Nhưng dựa vào trí tuệ và kinh nghiệm của Vương Tử Quân, trong quan trường vốn đã có thừa năng lực, thế nhưng cần phải có thêm học vấn về thế sự, phải làm sao tất cả sự việc không lọt qua mắt mình, như thế mới không cần nói nhiều và tìm ra xu hướng phát triển tốt đẹp.

    Vương Tử Quân nghĩ đến đây thì cúp điện thoại, hắn lại tiếp tục rơi vào trầm ngâm.

    Trong khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, Hào Nhất Phong đang cầm lấy một phần văn kiện, lão nhíu mày rất chặt.

    Quan Vĩnh Hạ đứng đối diện với Hào Nhất Phong, trong lòng thật sự sinh ra cảm giác không yên. Dù sao thì bộ dạng và biểu hiện của bí thư Hào Nhất Phong cũng nói rõ đang rất không hài lòng về phương án sắp xếp tiếp đãi lần này.

    - Như vậy đi.
    Hào Nhất Phong thở dài một hơi rồi đặt văn kiện xuống, sau đó lại khẽ lên tiếng giống như đang nói với Quan Vĩnh Hạ.

    Quan Vĩnh Hạ có chút do dự, sau đó hắn mới nói:
    - Bí thư Nhất Phong, anh xem có chỗ nào không hoàn thiện hay không?

    - Không cần, anh Quan, lần này phương diện tiếp đãi lãnh đạo cũng không phải quá quan trọng.
    Hào Nhất Phong buông văn kiện xuống rồi trầm giọng nói.

    Quan Vĩnh Hạ tất nhiên biết rõ điều gì là quan trọng nhất trong sự kiện lần này, hắn chợt cười cười nói:
    - Bí thư Nhất Phong, bốn thành phố trọng tâm của tỉnh Sơn Nam chúng ta phát triển rất tốt, đặc biệt là thành phố Đông Bộ, tăng trưởng kinh tế có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ.

    Hào Nhất Phong gật đầu xem như đồng ý với những lời của Quan Vĩnh Hạ, thế nhưng lão cũng không lên tiếng, rõ ràng điều lão bất mãn không nằm ở thành phố Đông Bộ.

    Quan Vĩnh Hạ là người thông minh, hắn biết rõ bí thư Nhất Phong đang bất mãn ở phương diện nào, thế nhưng hắn lại không dám bày tỏ. Dù sao thì hắn mở miệng theo đuổi sự kiện kia sẽ xem như đắc tội với người.

    - Tút tút tút.
    Tiếng chuông điện thoại vang lên, Quan Vĩnh Hạ nhìn về phía chiếc điện thoại màu đỏ bí mật của bí thư Hào Nhất Phong, hắn vừa mới đưa tay lên định nhấc máy nhưng đành hạ ngay xuống.

    Hào Nhất Phong cầm lấy điện thoại, lão chợt nở nụ cười rồi nói:
    - Ôi, lãnh đạo Triệu gọi điện thoại đến đấy à! Chào thủ trưởng, tôi đang định mời ngài đến tỉnh Sơn Nam chỉ đạo công tác, lúc này ngài lại gọi điện thoại đến, xem ra hai chúng ta thật sự là tâm hữu linh tê.


Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-924-2-Z3ibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận