Bí Thư Trùng Sinh Chương 932(p1): Đạo làm quan nằm ở dân, làm chính trị phải giải ưu phiền của dân.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 932(p1): Đạo làm quan nằm ở dân, làm chính trị phải giải ưu phiền của dân.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn metruyen
Nguồn truyện: bokon



    - Giám đốc Lý, thành phố La Nam làm như thế nào, có phải là muốn giao tất cả hợp đồng kia cho xí nghiệp địa phương hay không?
    Lãnh đạo thượng cấp dù vẫn rất bình tĩnh nhưng vẻ mặt rõ ràng là không vui.

    Giám đốc Lý nhìn khắp bốn phía, khi thấy vẻ mặt cung kính của các vị lãnh đạo thành phố và tỉnh ủy, thế là trong lòng có hơi sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn lấy can đảm nói:
    - Điều này...Cũng không phải, bọn họ...Bọn họ vốn là không có những xí nghiệp làm các công đoạn như vậy.



    Thành phố La Nam không có các xí nghiệp tự sản xuất các linh kiện, như vậy lãnh đạo còn dám cho ra chỉ thị như vậy, bọn họ đang muốn làm gì? Nguyên nhân của nó thật sự đáng để cho người ta nghiền nghẫm. Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy nhịp tim gia tăng. Hai người bọn họ lúc này thật sự có hành động cực kỳ ăn ý, cả hai đi đến bên cạnh lãnh đạo, chuẩn bị nhận kiểm điểm với lãnh đạo.

    - Vì sao lại như vậy?
    Lãnh đạo thượng cấp suy nghĩ giây lát, sau đó lên tiếng hỏi giám đốc Lý.

    - Điều này...Hình như là vì vị trí thành phố trọng tâm, đám cán bộ thành phố La Nam có ý kiến vì sự kiện thành phố Tam Hồ tiến lên làm thành phố trọng tâm.
    Giám đốc Lý dù sao cũng biết rõ một phần với sự kiện này, thế cho nên trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng ấp úng nói.

    Lãnh đạo thượng cấp trầm ngâm giây lát, trên mặt chợt xuất hiện nụ cười:
    - Anh Lý, anh cứ yên tâm, chính quyền nhất định sẽ giúp anh giải quyết vấn đề này. Đồng thời tôi cũng nhắc với anh một câu, xí nghiệp có quyền tự chủ kinh doanh, cần phải được tôn trọng.

    Dưới những lời cảm tạ chân thành của giám đốc Lý, lãnh đạo thượng cấp rời khỏi xưởng giấy. Khi lên xe thì bầu không khí đã trở nên cực kỳ nghiêm túc và căng thẳng, thậm chí còn cực kỳ áp lực.

    Có người có thể trốn được kiếp nạn, nhưng lại có người căn bản không có nơi nào để ẩn nấp. Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân cùng lên xe, lúc này bọn họ căn bản không thể nào trốn được, thậm chí ngay cả bí thư Lâm Trường Công cũng không thể nào tránh đi được.

    - Thủ tướng, chúng tôi không làm tốt công tác mới xuất hiện sự kiện này, chúng tôi nhất định sẽ điều tra thật kỹ, sẽ xử lý thật nghiêm túc những người tương quan trách nhiệm.
    Hào Nhất Phong ngồi trênn xe dùng giọng trầm bổng nói lời bảo chứng với lãnh đạo thượng cấp.

    Vẻ mặt lãnh đạo thượng cấp khôi phục lại như thường, lão nhìn thoáng qua Hào Nhất Phong, ánh mắt rơi lên người Lâm Trường Công:
    - Các anh có biết rõ sự kiện thành phố La Nam chống lại xí nghiệp của thành phố Tam Hồ hay không?

    Lúc này áp lực lên người Lâm Trường Công là rất lớn, hắn chỉ cảm thấy sau lưng ươn ướt, trong bụng vang lên những âm thanh rột rột. Đầu óc hắn liên tục xoay chuyển, hắn cố gắng xem xét ngôn từ, sau đó cẩn thận nói:
    - Chúng tôi thật sự biết rõ sự kiện này.

    - Vậy các anh lựa chọn biện pháp gì?
    Lãnh đạo thượng cấp dù vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh nhưng nghe vào trong tai Lâm Trường Công lại làm cho hắn sinh ra cảm giác thật sự khó thể nào hít thở.

    Lâm Trường Công thật sự có nghe qua sự kiện này, nhưng tình huống là như vậy, hắn có biện pháp nào khác được sao? Sau khi thành phố Tam Hồ cướp lấy vị trí thành phố trọng tâm trên tay của thành phố La Nam, bản thân thành phố Tam Hồ có chiếc mũ thành phố trọng tâm, anh còn có thể muối mặt đi tìm Vương Tử Quân sao? Lâm Trường Công sẽ điên cuồng chạy đến thành phố La Nam, sẽ yêu cầu Vương Tử Quân quan tâm đến xí nghiệp thành phố Tam Hồ sao? Như vậy căn bản là Lâm Trường Công không còn thể diện gì nữa.

    - Chúng tôi đã tiến hành điều tra nghiêm túc, đã tìm ra vấn đề, đang định để cho ủy ban nhân dân thành phố Tam Hồ tiến hành phối hợp với thành phố La Nam để xử lý...
    Lâm Trường Công không thể nói là mình không có phản ứng, biện pháp xử lý duy nhất chính là không làm gì cả. Nhưng lúc này có nhiều lãnh đạo ngồi trên xe, hắn chỉ có thể dùng bộ sách võ thuật bình thường để đối chiêu.

    Lãnh đạo thượng cấp căn bản là khá bất mãn với câu trả lời của Lâm Trường Công:
    - Đạo làm quan nằm ở cơ thể nhân dân, làm chính trị cần phải đưa dân ra khỏi vòng vây hãm. Một khi là quan phụ mẫu địa phương, mọi người cần phải cố gắng công tác, phải giải nạn cho các xí nghiệp địa phương, như vậy mới được dân tâm, mới thuận dân ý, mới có thể làm tốt công tác phát triển kinh tế.

    Xe vẫn chạy trên đường rất vững vàng, lúc này chủ nhiệm Triệu như ngồi trên đống kim, trong lòng tràn đầy cảm giác không tốt. Lúc này nhắc lại sự kiện thành phố trọng tâm, không phải là muốn cái mạng của mình sao?

    Chủ nhiệm Triệu chợt cảm thấy hai chân như mềm nhũn, giống như cơ thể thật sự suy nhược, trong lòng lạnh ngắt, một cảm giác kinh hoàng chưa từng có xuất hiện trong đầu, lờ mờ còn sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn nghĩ đến tình huống sự việc bại lộ, thế là cả người chợt run rẩy, trong lòng rối loạn. Hắn trợn tròn mắt nhìn đoàn xe chạy về hướng thành phố La Nam, chỉ cảm thấy mình căn bản là không có ý nghĩ gì, thật sự vô kế khả thi.

    - Chúng ta bây giờ sẽ đi đâu?
    Trong bầu không khí tràn đầy áp lực, lãnh đạo thượng cấp chợt lên tiếng hỏi.

    - Đi đến thành phố Đông Bộ.
    Nhân viên ở bên cạnh nhanh chóng trả lời lãnh đạo.

    - Bây giờ còn chưa đến mười một giờ, còn có chút thời gian, không phải nói con đường này chạy sang thành phố La Nam sao? Chúng ta đến thành phố La Nam dùng cơm.
    Lãnh đạo thượng cấp lên tiếng rồi khẽ nhắm mắt lại.

    Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt không ngừng biến đổi. Tất cả đang xảy ra ngay trước mắt, bọn họ thật sự sinh ra cảm giác không yên. Lãnh đạo đột nhiên cho ra quyết định làm cho trái tim của bọn họ treo lên giữa không trung, càng cảm thấy cực kỳ bất an.

    Vốn chỉ là một việc nhỏ, vì sao lại biến thành như vậy? Bây giờ thay đổi tuyến đường sang thành phố La Nam, không thể khẳng định sẽ không sinh ra thiêu thân. Vương Tử Quân là người có năng lực, là một người vừa có năng lực vừa có thành tích quá chói sáng, rõ ràng là người mà chính mình căn bản không thể nào khống chế được.

    Hào Nhất Phong cầm lấy điện thoại di động, lên tiếng phân phó cho đoàn xe. Lúc này đoàn xe đang chuẩn bị chạy về phía thành phố Đông Bộ, đột nhiên chuyển hướng về phía thành phố La Nam.

    Vì trước đó căn bản không có chuẩn bị sẽ đến thành phố La Nam, thế cho nên không có lực lượng cảnh sát bố trí trên đường, đoàn xe chỉ được một chiếc xe cảnh sát dẫn đầu chạy về phía trước như bay.

    Một lúc sau lãnh đạo thượng cấp đưa mắt nhìn ra cửa sổ, gió đông bắc đang thổi xuống ào ạt, khung cảnh có chút thê lương. Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân đều đưa mắt lên người thượng cấp, trong lòng thầm bàn tính xem nên giải thích như thế nào với lãnh đạo.

    Xe chạy đi rất nhanh, có nhiều đoàn xe bị xe mở đường giành quyền ưu tiên vượt lên trước, khung cảnh không ngừng lướt qua cửa sổ.

    - Nhất Phong, sao trên đường có nhiều xe khách đi lại như vậy?
    Lãnh đạo thượng cấp chợt lên tiếng hỏi.

    Hào Nhất Phong nghe thấy lãnh đạo lên tiếng, thế là thầm thả lỏng một chút, lão vội vàng lên tiếng:
    - Đây là những đoàn xe du lịch, bọn họ đang đi du lịch.

    Hào Nhất Phong lên tiếng, lại một chiếc xe du lịch bị vượt qua, tiếng nhạc khẽ truyền đến:
    - Tiếng hát thắng lợi vang lên khắp không gian...

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-932-1-yHibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận