Bí Thư Trùng Sinh Chương 932(p2): Đạo làm quan nằm ở dân, làm chính trị phải giải ưu phiền của dân.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 932(p2): Đạo làm quan nằm ở dân, làm chính trị phải giải ưu phiền của dân.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn metruyen
Nguồn truyện: bokon



    Chiếc xee kia mở nhạc rất lớn, rõ ràng người trên xe cũng rất vui vẻ, lãnh đạo thượng cấp nghe tiếng nhạc mà khẽ cười, bầu không khí chuyển biến tốt hơn một chút. Lãnh đạo chỉ vào những chiếc xe chở khách du lịch rồi cười nói:
    - Mùa đông là mùa du lịch ế hàng, thành phố phía nam tỉnh Sơn Nam này có gì tốt, vì sao lại có nhiều người đến tham quan như vậy? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    - Thủ trưởng, đây là các du khách đi ngắm núi Cô Yên Sơn. Lúc này núi Cô Yên Sơn thành phố La Nam vẫn còn khá tươi tốt, bên đó còn có vài sơn cốc rộng, dfu là mùa đông nhưng không chịu ảnh hưởng bởi gió lạnh nên khí hậu rất tốt, thật sự giống như mùa xuân. Đồng thời còn có một nguyên nhân quan trọng, chỗ này có suối nước nóng, ngài xem, khách du lịch liên miên không dứt.


    Thạch Kiên Quân đã từng đi đến viếng thăm Cô Yên Sơn, thế nên hắn hiểu rất rõ, vì vậy khi thấy Hào Nhất Phong không trả lời được thì nhanh chóng lên tiếng.

    Mặc kệ trước kia hai người bọn họ tranh chấp như thế nào, nhưng bây giờ hai người bọn họ lại phối hợp cực kỳ ăn ý. Dù sao thì tình thế bây giờ thật sự là ép người, bọn họ phải liên thủ với nhau, phải ứng phó tình huống khó khăn này. Sự kiện không chỉ ảnh hưởng đến tương lai phát triển của cả hai người bọn họ, còn liên quan đến hình tượng của tỉnh Sơn Nam, bọn họ cũng không dám để nó tiếp tục phát sinh vấn đề.

    - Khu du lịch Cô Yên Sơn luôn được quảng cáo trên đài truyền hình trung ương, không thể ngờ tỉnh Sơn Nam lại có một chỗ tốt như vậy, đúng là thế ngoại đào viên.
    Lãnh đạo thượng cấp lại biểu hiện ra tâm tình vui vẻ, điều này làm cho Thạch Kiên Quân và Hào Nhất Phong cảm thấy phấn chấn tinh thần. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó Thạch Kiên Quân nói tiếp:
    - Khu du lịch Cô Yên Sơn được kiến thiết hơn hai năm qua, khi đó thành phố La Nam dùng khu du lịch Cô Yên Sơn làm cơ sở tiến hành liên hợp với công ty Đông Du để cùng nhau khai phá. Bây giờ khu du lịch đã được đầu tư hơn hai tỷ, chỉ sau hai năm đã thu hút được hơn mười triệu khách du lịch, là một con số khổng lồ để thúc đẩy thành phố La Nam phát triển kinh tế.

    - Khu du lịch Cô Yên Sơn thuộc vào địa phận huyện Dương Phong, có một cây treo tiền như vậy nên kinh tế huyện Dương Phong có bước phát triển rất mạnh. Trước kia huyện Dương Phong là một huyện nghèo nhất tỉnh, bây giờ đã trở thành một trong mười huyện mạnh mẽ nhất tỉnh. Hơn nữa huyện Dương Phong nhờ phát triển du lịch mà còn thúc đẩy các hạng mục kinh tế khác phát triển theo, thật sự là đầu tư vào một điểm mà phát xạ khắp vùng.

    Dù giới thiệu về khu du lịch Cô Yên Sơn chẳng khác nào hát bài ca ngợi Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này Hào Nhất Phong cũng chỉ có thể bỏ qua chút bực tức cá nhân, phải dùng giọng tràn đầy nụ cười nói:
    - Khu du lịch Cô Yên Sơn của thành phố La Nam có thể nói là một tấm danh thiếp đánh bóng tên tuổi của tỉnh Sơn Nam, bây giờ có nhiều phim truyền hình và điện ảnh được quay ở khu du lịch Cô Yên Sơn, là một địa phương được các đoàn làm phim yêu mến.

    Lãnh đạo thượng cấp nghe mà liên tục gật đầu, càng cảm thấy thích thú với khu du lịch Cô Yên Sơn. Lão mỉm cười lắng nghe những lời của Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân, sau đó nói:
    - Một hạng mục tốt có thể kéo cả địa phương phát triển, thành phố La Nam có khu du lịch Cô Yên Sơn, như vậy phải định vị chính mình thật chuẩn, nhìn vào điểm này đã thấy tỉnh Sơn Nam có nhân tài.

    Lâm Trường Công cũng ngồi trên xe, dù đã ra khỏi thành phố Tam Hồ, bí thư thị ủy Tam Hồ như hắn có thể xuống xe. Nhưng lúc này lãnh đạo không mở miệng, hắn chỉ có thể quật cường ngồi yên mà thôi. Sau khi nghe hai vị lãnh đạo tỉnh ủy hợp lực ca tụng Vương Tử Quân, hắn thật sự cảm thấy khó chịu.

    Tuy trong lòng không thoải mái nhưng Lâm Trường Công không thể không thừa nhận hai vị lãnh đạo nói đúng, chính hắn cũng cực kỳ hâm mộ khu du lịch Cô Yên Sơn, đây chính là một bát vàng dành cho người thành phố La Nam. Hàng năm thành phố La Nam có được hiệu quả và lợi ích phát triển kinh tế rất mạnh, tất cả giống như những hạt tuyết rơi từ trên trời xuống làm cho người ta phải đỏ cả mắt.

    Lần này Lâm Trường Công đi theo các vị lãnh đạo đến La Nam, là phúc hay là họa đây? Hắn ngồi trên xe rất quy củ, hắn cảm thấy mình giống như một con cá bị đặt lên thớt, chỉ có thể vùng vẫy tránh né và thở hồng hộc mà thôi, không thể có năng lực bơi về biển cả tự do tự tại là thành phố Tam Hồ.

    Dù tình huống lần này là do thành phố La Nam tạo ra, thế nhưng Lâm Trường Công biết rất rõ tình huống phát triển kinh tế của La Nam. Nếu thành tích của La Nam bày ra trước mắt lãnh đạo, rốt cuộc sẽ là tình huống gì, hắn biết rất rõ ràng.

    Lâm Trường Công hiểu rõ thì làm được gì? Bây giờ hắn thật sự là không thể làm gì hơn. Cho dù hắn biết rõ người ta muốn đánh mình cũng chỉ có thể mỉm cười nuốt răng vào bụng mà thôi.

    Tình huống phát triển của thành phố La Nam là một sự thật hiển nhiên, căn bản không cần áp chế, cũng áp chế không nổi.

    - Xây dựng khu du lịch Cô Yên Sơn, xây dựng đường cao tốc Sơn La, xem ra ban ngành thành phố La Nam đã thực hiện được không ít công tác.
    Sau khi nghe Hào Nhất Phong lên tiếng giới thiệu, lãnh đạo thượng cấp chợt mở miệng nói.

    Hào Nhất Phong nghe những lời ca tụng của lãnh đạo thượng cấp, trong lòng thật sự có đủ hương vị. Cơ hội lần này là khó có được, lão đành phải nghĩ một đằng làm một nẻo mà thôi, chỉ có thể mở miệng hát ca khúc ca tụng Vương Tử Quân. Dù sao lãnh đạo cũng muốn đến thành phố La Nam, đây là một thành phố phát triển quá tốt đẹp, nếu chính anh là lãnh đạo đứng đầu một tỉnh mà còn bất mãn, như vậy sẽ lưu lại ấn tượng thế nào cho lãnh đạo đây? Không phải là anh đang xoi mói, tìm xương trong trứng gà sao?

    - Tỉnh ủy chúng tôi cực kỳ hài lòng về tình hình phát triển của thành phố La Nam!

    - Đúng vậy, thủ trưởng, năm trước thành phố La Nam phát triển hơn trăm phần trăm, năm nay dù chưa đến công tác báo cáo cuối năm, thế nhưng phát triển cao hơn năm trước không phải là vấn đề.
    Thạch Kiên Quân cũng mở miệng bổ sung vào lời nói của Hào Nhất Phong.

    Lsuc này xe vừa đến trạm thu phí đầu đường đi vào thành phố La Nam, mọi người chợt bị hấp dẫn bởi bốn tấm biển quảng cáo lớn hai bên đường, bên trên dùng một loại chữ cứng cáp có lực viết một dòng chữ:"
    - Nhân dân thành phố La Nam chào đón quý khách.

    Những trò tuyên truyền thế này căn bản không có gì xa lạ với người trong quan trường, không có gì gọi là quá mức chú ý, vấn đề là trên bốn tấm biển quảng cáo có vẽ những hình ảnh núi non làm cho người ta nhìn vào mà kinh ngạc.

    Từ xa nhìn vào hai tấm quảng cáo có thể thấy được bốn mùa xuân hạ thu đông ở khu du lịch Cô Yên Sơn. Trên tấm biển miêu tả mùa xuân có cảnh tượng tuyết bị hòa tan, vạn vật phục hồi, bầu trời xanh lam bao la, đến nơi nào cũng thấy du khách chơi xuân; mùa hè thì nơi này biến thành một tấm thảm thiên nhiên; mùa thu có những vườn cây đỏ rực trái chín, khách du lịch vui thú ngắm cảnh thần tiên; mùa đông thì bừng bừng những dòng khí nóng của các dòng suối nước nóng.

    Bốn tấm biển quảng cáo lớn hai ven đường làm cho người ta kinh ngạc, thậm chí ngay cả Hào Nhất Phong cũng không thể ngờ. Lão thầm nghĩ là vị nhiếp ảnh nào chụp được những khung cảnh trên? Thật sự có lực quảng cáo quá lớn. Lão thầm cảm thấy quá kỳ diệu, nhưng nghĩ lại thì thấy trình độ của nhà nhiếp ảnh kia là khá cao, nhưng dù sao thì cũng phải có cảnh tượng chân thật mới được. Đồng thời phải ca tụng người nào cho ra ý nghĩ quảng cáo như thế, chắc chắn đó phải là Vương Tử Quân. Người này luôn cho ra những ý nghĩ khác thường, làm việc không theo thường quy, lại thường cho ra những hiệu quả khó ngờ.

    Anh nói xem, nếu như các vị lãnh đạo tỉnh Sơn Nam đều là bát tiên quá hải, tất cả đều có năng lực, như vậy tỉnh Sơn Nam sẽ phát triển đến dạng gì? Sẽ có hiệu quả gì? Nghĩ lại làm cho người ta không khỏi hưng phấn không thôi.

    Gió lạnh thổi đến, Hào Nhất Phong chợt sinh ra một ý nghĩ kỳ lạ. Chính mình sao lại thấy đối phương không thuận mắt, cứ mãi áp chế như vậy? Đáng lý ra mình cần phải mở rộng tấm lòng mới đúng chứ?


Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-932-2-zHibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận