Bí Thư Trùng Sinh Chương 933(p2): Nhìn về tôi mới là tốt nhất.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 933(p2): Nhìn về tôi mới là tốt nhất.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn metruyen
Nguồn truyện: bokon



    Hào Nhất Phong vì không có hứng thú với Vương Tử Quân nên không tình nguyện đến thành phố La Nam, lão cũng như lãnh đạo thượng cấp, là lần đầu tiên được thấy thành phố mới của La Nam. Phải nói là lúc này thành phố mới của La Nam đã làm cho lão cực kỳ ngạc nhiên. Năm xưa lão là người đứng đầu ủy ban nhân dân tỉnh, biết rõ công tác xây dựng thành phố mới rất khó khăn, nhưng nếu có thể lợi dụng tốt một khu đô thị mới, như vậy sẽ có tác dụng không thể đo lường với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

    Mới một năm trôi qua không đến La Nam mà Vương Tử Quân đã có những hành động mạnh mẽ như vậy, thật sự là không đơn giản chút nào. Đưa mắt nhìn khắp thành phố La Nam thì Hào Nhất Phong căn bản vứt đi tất cả những gì không ưa với Vương Tử Quân, thay vào đó là cảm giác vui mừng hớn hở.



    - Một khu đô thị mới như vậy thì cần ít nhất hơn ba trăm ngàn dân tiến vào. Đồng chí Tử Quân, cậu thấy thành phố La Nam có thể xuất ra một lượng dân cư như vậy để bổ sung vào đô thị mới này không?
    Lãnh đạo thượng cấp đưa mắt nhìn khắp bốn phía rồi trầm giọng hỏi.

    Chủ nhiệm Triệu từ đầu đến giờ luôn có cảm giác không yên, bây giờ lại có chút hưng phấn. Thành phố La Nam xây dựng khu đô thị mới với diện tích khá lớn, dù có thể tạo ra thành tích, nhưng nếu nhìn từ góc độ khác, cũng là một phương án khá tốn tiền của và không mấy khả thi. Nếu như Vương Tử Quân không thể giải thích rõ ràng, như vậy sẽ là một đòn có lực sát thương tác động vào thẳng mặt thành phố La Nam.

    Nếu so sánh với chủ nhiệm Triệu thì tâm tư của đám lãnh đạo tỉnh Sơn Nam là khá nặng nề. Đặc biệt là Hào Nhất Phong, lão hy vọng hành trình đến La Nam lần này có kết quả mỹ mãn, đồng thời cũng hy vọng Vương Tử Quân có thể lưu lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo: Mong sao tiểu tử kia có công lớn, có thể trọng dụng.

    Phải biết rằng với tình huống hiện tại của Vương Tử Quân thì chỉ có thể phát triển lên đến cao tầng trong tỉnh mà thôi, nếu làm cho lãnh đạo thượng cấp có cái nhìn không tốt về Vương Tử Quân, như vậy sẽ là một đòn đả kích trí mạng với tình hình phát triển sau này.

    - Thủ trưởng, tôi không sợ khu đô thị mới quá lớn, ngược lại chỉ sợ nó quá nhỏ.
    Vương Tử Quân cũng không dừng lời quá lâu, hắn chỉ ra bên ngoài rồi nói:
    - Năm ngoái số dân nội thành của thành phố La Nam là ba trăm ngàn, bây giờ đã lên đến con số năm trăm ngàn. Trong số đó có gia đình những xí nghiệp đến đầu tư, có những nhân viên và nhân tài đến từ bốn phương tám hướng tụ tập trong các khu công nghệ, hơn nữa còn có một lượng lớn công nhân viên.

    - Theo số liệu thống kê sơ bộ của thành phố La Nam chúng tôi, năm ngoái muốn thuê một căn nhà năm mươi mét vuông ở thành phố La Nam thì cần năm mươi đồng một tháng; đến đầu năm nay thì giá cả là bảy mươi đồng; bây giờ lên đến chín mươi đồng. Căn cứ vào những con số như vậy thì thấy rõ giá cả thuê nhà ngày càng đắt đỏ, rõ ràng là quy mô thành phố La Nam là gông cùm cho sự phát triển kinh tế.

    - Thuận theo quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia, căn cứ vào nhu cầu nhà ở ngày càng bức thiết của nhân dân, như vậy thành phố chúng tôi cần phải mở rộng để chào đón tương lai tươi sáng...
    Vương Tử Quân vốn chuẩn bị cho ra vài tình huống của La Nam, thế nhưng không biết vì sao hắn lại nhịn không được nói về phương diện giá cả phòng ốc ngày càng tăng cao vào đời sau. Hắn thấy lực ảnh hưởng của mình tối đa chỉ ở thành phố La Nam, nhưng nếu có được sự tán thành của lãnh đạo thượng cấp, như vậy sức ảnh hưởng sẽ mở rộng, sẽ có nhiều thành phố mở rộng khu đô thị mới hơn.

    Thành phố La Nam đã sớm có quy hoạch, sớm có nguyên nhân, đã dự tính từ trước, thế cho nên căn bản là cho ra cống hiến với hậu thế.

    Lãnh đạo thượng cấp nghe Vương Tử Quân nhắc đến tình huống của thành phố La Nam thì thầm gật đầu, nhưng sau khi Vương Tử Quân nói về xu thế phát triển đời sau thì vẻ mặt lại càng thêm ngưng trọng. Lúc này lực chú ý của lão đã nhanh chóng chuyển lên người của Vương Tử Quân, trong lòng càng thêm vui vẻ vì phát hiện ra nhân tài.

    Một người còn trẻ như vậy có thể đi đến vị trí hiện tại, tuyệt đối là nhân tài. Lãnh đạo thượng cấp đã sớm có ý nghĩ như vậy, thế nhưng bây giờ nghe Vương Tử Quân nói về những phương diện phát triển kinh tế, cũng chỉ có thể sinh ra ý nghĩ khác, vị cán bộ trẻ tuổi này căn bản không chỉ là hai chữ nhân tài mà thôi.

    Chủ nhiệm Triệu chợt sinh ra cảm giác như chìm xuống đáy cốc. Hắn là người đi theo lãnh đạo nhiều năm, hắn đã quá quen với những biểu hiện của lãnh đạo, đó rõ ràng là đang tán thưởng về một vị cán bộ trẻ tuổi như Vương Tử Quân.

    Vương Tử Quân nói cái gì thì chủ nhiệm Triệu căn bản không thể nghe vào trong đầu, tất cả lực chú ý của hắn đã bị công trường hừng hực bên ngoài thiêu đốt sạch sẽ. Lúc này đã có nhiều căn nhà được xây dựng cơ bản, tất cả giống như một đòn ngàn cân giáng vào trong lòng hắn.

    Dù chưa tiến vào trong trung tâm thành phố La Nam, thế nhưng chỉ cần nhìn vào khu đô thị mới ở bên ngoài, căn bản đã có thể biết được tình huống bên trong là sôi động thế nào. Tất nhiên thành phố Tam Hồ dù có đem ra cũng khó thể so sánh với La Nam vào lúc này.

    Nói về phương diện danh dự thì chủ nhiệm Triệu căn bản không có chuyện gì là quá đáng, nhưng điều làm hắn khó chịu chính là khi tỉnh Sơn Nam báo cáo lên trên về danh sách thành phố trọng tâm, hắn là người cản trở không thông qua.

    Vương Tử Quân mở miệng nói xong, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hắn, thật sự trở thành tiêu điểm của mọi người.

    - Đồng chí Vương Tử Quân, cậu thật sự có cái nhìn rất độc đáo về quá trình phát triển của thành thị. À, thế này đi, cậu viết một báo cáo về những ý nghĩ của mình đưa lên cho tôi. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
    Lãnh đạo thượng cấp giống như nhìn thấy áp lực từ ánh mắt mọi người dồn lên Vương Tử Quân, thế nên lão chỉ cười cười rồi dùng giọng ôn hòa nói.

    Lãnh đạo lên tiếng làm cho bầu không khí ngưng trọng trong xe trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, ánh mắt mọi người tiếp tục nhìn về phía Vương Tử Quân, tất nhiên bây giờ chỉ còn là cảm giác hâm mộ, tán thưởng, còn có chút ghen ghét.

    Lãnh đạo thượng cấp để cho Vương Tử Quân viết báo cáo, như vậy đại biểu cho điều gì? Tất nhiên là đang tán thành ý nghĩ độc đáo của Vương Tử Quân.

    Hào Nhất Phong nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, càng cảm thấy viên cán bộ trẻ tuổi kia ngày càng có nguồn vốn thoát xa lực khống chế của mình. Hào Nhất Phong vốn còn cảm thấy lực tác động của mình trong phương diện công tác của Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ xem ra tất cả dần tan biến.

    - Đồng chí Nhất Phong, tôi thật sự đã cảm thấy có chút khó hiểu vì sao một vị cán bộ trẻ tuổi như cậu có thể được đặt lên vị trí quan trọng như vậy, xem ra lãnh đạo tỉnh ủy cũng là có khí phách, có tầm nhìn lâu dài.
    Khi Hào Nhất Phong đang cảm thấy thất lạc, lúc này một lời tán thưởng của lãnh đạo thượng cấp lại giống như một ngôi sao rơi lên trúng đầu.

    "Điều này..."
    Hào Nhất Phong nghe lời khẳng định của lãnh đạo với mình mà không khỏi sinh ra cảm giác dở khóc dở cười, lão cảm thấy chính mình căn bản cũng không phải là có quyết đoán và có ánh mắt cao vời để đẩy Vương Tử Quân lên vị trí hiện tại, căn bản là bị ép không còn biện pháp nào khác mới ra tay điều động Vương Tử Quân mà thôi.

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-933-2-JKibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận