Bí Thư Trùng Sinh Chương 941(p3): Con trai hai người.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 941(p3): Con trai hai người.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon

   

    Những năm qua Vương Tử Quân luônn cố gắng xử lý tốt mối quan hệ giữa mình và Liêu An Như, lúc này sau khi nghe được câu hỏi của Tiểu Bảo Nhi, hắn chỉ cười cười, trong lòng lại nhanh chóng có đáp án.

    Liêu An Như ở phía bên kia lại có vài phần chờ mong.

    - Tiên sinh, nữ sĩ, đây có phải là con trai của anh chị không? Cậu bé này rất mập mạp đáng yêu, công ty chúng tôi gần đây cho ra một sản phẩm đồ chơi là gấu ôm rất đẹp, anh chị có nên mua cho bé không?
    Đột nhiên có người lên tiếng, một cô gái đưa theo ba bốn con gấu đủ màu nhanh chóng bước về phía hai người Vương Tử Quân và Liêu An Như.



    Vương Tử Quân nghe thấy câu nói của cô gái kia mà trong lòng không khỏi có vài phần thất lạc, hắn chợt không biết trả lời thế nào, còn Liêu An Như thì chợt mắc cở đến mức hai tai đỏ tía.

    - Chị à, chị nhầm rồi, đó là dì của em, không phải là mẹ em, lúc này mẹ em đang đi mua sắm, mà em không thích gấu ôm.
    Giọng điệu trẻ thơ của Tiểu Bảo Nhi xem như đã giải thoát Vương Tử Quân ra khỏi tình huống xấu hổ.

    Cô gái kia chợt thè đầu lưỡi xấu hổ, ánh mắt của nàng khẽ lướt qua hai người Vương Tử Quân và Liêu An Như, sau đó ánh mắt và nụ cười khả ái lại rơi lên người Tiểu Bảo Nhi.

    - Tiểu tử, em thật sự rất dễ thương, chị tặng em một món quà nhé, chúng ta kết giao bạn bè.
    Cô gái nói rồi lấy ra một con gấu bông nhỏ có thể bỏ túi đưa vào trong tay Tiểu Bảo Nhi
    - Em không thích gấu ôm nhưng có thể dùng con gấu nhỏ này để tặng cho bạn gái nhỏ, hì hì, được chứ?

    Tiểu Bảo Nhi nhìn cô gái kia vui vẻ rời đi, nó nghi hoặc cầm lấy món lễ vật, thế là dùng giọng hiếu kỳ hỏi Vương Tử Quân:
    - Bố, bạn gái nhỏ là gì?

    Vương Tử Quân phải dùng giọng ấm úng giải thích:
    - À, chính là...Chính là một cô bạn cùng tuổi với con ấy.

    Bí thư Vương dù là gặp lãnh đạo thượng cấp cũng chưa từng ấp úng như vậy, thế nhưng bây giờ chỉ là một tình huống nhỏ nhặt lại làm hắn sinh ra cảm giác ngọng nghịu.

    - Bố, vậy bố xem con cho Đồng Đồng được không?
    Tiểu Bảo Nhi cầm lấy con gấu nhỏ trong tay rồi trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân.

    Vương Tử Quân thật sự rất muốn gật đầu thật mạnh, Đồng Đồng là một cô gái cùng tuổi với Tiểu Bảo Nhi, Tiểu Na thỉnh thoảng hay đưa Tiểu Bảo Nhi sang nhà Đồng Đồng chơi. Khi hắn đang định mở miệng trả lời thì Liêu An Như đã nói:
    - Tất nhiên là được, cái gì tốt phải chia xẻ mới vui.

    Tiểu Bảo Nhi giống như đã hiểu rõ tất cả, nó bắt đầu nghĩ về hành trình tặng quà của mình, điều này không khỏi làm cho bí thư Vương thả lỏng một chút.

    - Em đang làm gì vậy?
    Một giọng điệu oán trách chợt vang lên.

    Vương Tử Quân nghe vậy và đưa mắt nhìn, người mở miệng oán trách là một người đàn ông, đối phương đang đi về phía bên này. Sau lưng người đàn ông kia có hai tên khác đi theo, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó thấy được Liêu An Như đang giúp Tiểu Bảo Nhi uống sữa ở phía bên này.

    - Hắn là ai?
    Tên đàn ông cướp ly sữa trong tay của Liêu An Như, vẻ mặt có chút tức tối.

    Khi thấy tên đàn ông kia thì Liêu An Như có chút nhíu mày:
    - Anh ấy là ai thì không liên quan đến anh. Tào tiên sinh, anh có chuyện gì sao? Đồng thời mong Tào tiên sinh đừng ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện giữa tôi và bạn bè.

    Ly sữa bị giật đi rất đột nhiên, một ít sữa văng ra tung tóe rồi rơi lên mặt bàn, còn có vài phần rơi lên người Tiểu Bảo Nhi đang vui vẻ ôm gấu uống sữa. Sau khi kinh ngạc trong nháy mắt, Tiểu Bảo Nhi chợt nhếch miệng, bộ dạng giống như muốn khóc đến nơi.

    Vương Tử Quân thấy con trai của mình chịu uất ức, thế là vẻ mặt chợt biến đổi, hắn đưa mắt nhìn con trai rồi mở miệng an ủi:
    - Bảo Bảo, con là một cậu bé kiên cường, con gấu kia bị dính sữa, chúng ta sẽ mua con khác.

    - Mong anh đừng đến quấy phá tôi.
    Liêu An Như thấy Tiểu Bảo Nhi sắp khóc đến nơi thì vẻ mặt chợt trở nên khó coi, nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Tào tiên sinh, sau đó dùng giọng lạnh lẽo nói.

    Tào tiên sinh nhìn vẻ mặt của Liêu An Như, vẻ mặt hắn cũng rất khó coi, hắn chỉ vào Liêu An Như rồi nói:
    - Không phải là con của cô chứ? Cô nói cho tôi biết, sao cô lại sinh ra loại tạp chủng này?

    Lời nói của tên đàn ông làm cho Vương Tử Quân nổi trận lôi đình, hắn chợt đứng lên khỏi ghế, hắn còn chưa mở miệng thì có người lên tiếng hỏi:
    - Anh vừa nói cái gì vậy?

    - Nói nó là loại tạp chủng.
    Tên họ Tào nhìn Vương Tử Quân rồi nói.

    Khi âm thanh vừa dứt thì một cái tát đã đánh lên mặt tên đàn ông họ Tào, một tát này quá nhanh và mạnh, âm thanh rất lớn, không khỏi hấp dẫn ánh mắt đám người đang ở trong cửa hàng ăn nhanh.

    Lúc này Mạc Tiểu Bắc đang rất tức giận, tư thế của nàng căn bản không quá thục nữ. Sau này Liêu An Như nhiều lần nghĩ về thế đứng của Mạc Tiểu Bắc, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Dù là bất kỳ người phụ nữ nào khi nổi giận đều rất khó coi, vì sao vợ của Vương Tử Quân lại có dáng vẻ vừa khó coi vừa ưu nhã như vậy?

    Dưới ánh mắt của đám người trong cửa hàng ăn, Mạc Tiểu Bắc chỉ tay vào tên đàn ông họ Tào, nàng lạnh lùng nói:
    - Nếu cậu còn dám nói một câu như vậy về con trai của tôi, tôi sẽ cho nửa đời sau của cậu chỉ có thể nằm yên trên giường.

    Tên họ Tào nhìn Mạc Tiểu Bắc với khí thế tuyệt đỉnh, thế là không khỏi sững sờ. Lúc này hai tên đàn ông đứng phía sau thấy đại ca của mình bị đánh, thế là chuẩn bị tiến lên hộ giá, lại bị tên họ Tào vung tay cản lại, hắn vội vàng nở nụ cười nói với Mạc Tiểu Bắc:
    - Chị Tiểu Bắc, em sai rồi, em đáng bị đánh.

    Mạc Tiểu Bắc lạnh lùng hừ một tiếng, tên đàn ông họ Tào giống như rất sợ Mạc Tiểu Bắc tiếp tục ra tay, hắn nói tiếp:
    - Chị Tiểu Bắc, em thật sự là quá ấm đầu, không biết gì cả, ngài xem như em vừa nói một câu không ra gì, mong chị bỏ quá cho.

    Vương Tử Quân thấy tên đàn ông họ Tào kia nhận ra Mạc Tiểu Bắc, thế là không khỏi thầm nghĩ về lai lịch của đối phương. Tiểu Bảo Nhi lúc này giống như đã tìm được tổ chức của mình, nó khóc lớn chạy về phía mẹ:
    - Mẹ, gấu của con, hu hu...

    Lúc này tên đàn ông họ Tào đã thấy mình gây họa, vừa hay nhìn thấy cô gái bán gấu đứng ở phía xa, thế là bất chấp tất cả chạy đến mua lấy vài con gấu, sau đó chạy đến trước mặt Tiểu Bảo Nhi nói:
    - Này cậu bé, cháu xem đã đủ chưa? Nếu không đủ thì chú mua thêm cho.

    - Không, không cần, cháu chỉ muốn một cái này mà thôi, không muốn thêm.
    Tiểu Bảo Nhi lúc này liên tục vặn vẹo người trong lòng Mạc Tiểu Bắc.

    Vương Tử Quân nhìn bộ dạng giở trò vô lại của Tiểu Bảo Nhi, thế là không khỏi có chút buồn cười, tiểu tử kia học trò này từ ai vậy? Thật sự là quá đủ xảo quyệt Hắn tiến lên vỗ vỗ mông con trai rồi dùng giọng trêu ghẹo nói:
    - Tiểu Bảo Nhi, bố đã nói thế nào? Nếu tiếp tục gây náo loạn thì về nhà bố không chơi với con nữa.

    Câu nói này của bí thư Vương bình thường đều có uy lực rất lớn, thế nhưng lần này lại giống như mất đi hiệu lực, Tiểu Bảo Nhi vẫn tiếp tục khóc.

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-941-3-NRibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận