BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 929(p1): Thấy vinh dự thì tranh giành, thấy việc cần làm thì bỏ chạy.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Nguồn metruyen
Nguồn truyện: bokon
Sự việc thường sinh biến hóa nên không có gì phải quá ngạc nhiên, thế cho nên ở phương diện tiếp đón lãnh đạo đến khảo sát thì các cấp đều phải có tư tưởng như vậy. Chính mình không hy vọng có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, một khi sự việc thay đổi thì lãnh đạo tỉnh Sơn Nam cũng không hy vọng sẽ thấy cục diện ngoài ý muốn xảy ra. Cho dù Vương Tử Quân có ngàn lá gan cũng khong dám kéo lãnh đạo đến thành phố La Nam khảo sát một vòng.
Như vậy thì anh chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn mà thôi.
Nguyễn Chấn Nhạc thật sự có những suy nghĩ xấu xa, hắn thầm cảm thấy Vương Tử Quân căn bản không có khả năng làm loạn, thế cho nên cũng thoải mái hơn nhiều. Hắn dứt khoát đi ra khỏi phòng, dù Mã Tiến Hổ đã mở miệng cam đoan quá trình chuẩn bị không có vấn đề, nhưng hắn vẫn phải tự mình đi xem xét một chuyến, chỉ như vậy mới có thể yên tâm.
Ngài may lãnh đạo đến khảo sát, nhất định không được xảy ra vấn đề.
So sánh với Nguyễn Chấn Nhạc thì thành phố Tam Hồ thật sự căng thẳng hơn nhiều. Sau khi thành phố Tam Hồ không được xác định là địa điểm được lãnh đạo đến khảo sát, dù là Lâm Trường Công hay Triệu Bảo Lâm đều sinh ra cảm giác thất lạc rất lớn.
Đều là thành phố trọng tâm, vì sao dựa vào cái gì mà các anh được làm người đi đầu? Trong khi chúng tôi phải làm người đi sau? Nhưng bọn họ thật sự không dám cầm lý lẽ này để đi đến kể khổ với lãnh đạo tỉnh ủy, không nói gì khác, chỉ cần lãnh đạo trừng mắt nói một câu:
- Thành phố Tam Hồ các anh còn biết mình là thành phố trọng tâm nữa sao? Còn là động cơ kéo các thành phố khu vực phía nam phát triển sao? Các anh không hiểu rõ nữa à? Kinh tế của thành phố các anh cần La Nam giúp đỡ mới phát triển, các anh thấy danh dự thì tranh giành, thấy việc cần làm thì bỏ chạy, tôi thật sự mất mặt với các anh.
Nếu những lời kia được lãnh đạo nói ra khỏi miệng, chỉ sợ bọn họ không cần đánh cũng phải ngã gục.
Vì vậy Lâm Trường Công và Triệu Bảo Lâm căn bản đều không có bất kỳ chuẩn bị gì cả, cả thành phố Tam Hồ vì thái đội của hai vị lãnh đạo đứng đầu mà rơi vào trạng thái mập mờ, chưa thể tiến vào trạng thái trực chiến.
Khi Lâm Trường Công nhận được cuộc điện thoại của chính bí thư Hào Nhất Phong, hắn thiếu chút nữa đã sợ đến mức nhảy dựng lên. Hắn nắm chặt lấy điện thoại dùng giọng nóng lòng như lửa đốt nói:
- Bí thư Nhất Phong, không phải nói thành phố Tam Hồ chúng tôi không nằm trong danh sách sao?
- Này bí thư Trường Công, anh tưởng tôi cho các anh tiến vào trong danh sách tiếp đón lãnh đạo sao? Vì sao lãnh đạo lại cho ra quyết định như vậy? Tôi căn bản là không thể nào biết trước được. Lần này thành phố Tam Hồ các anh cần phải cố gắng làm tốt công tác, nhất định phải khai thác ý nghĩ mới, lợi dụng phương pháp mới, chọn dùng thủ đoạn mới. Nếu có bất kỳ ảnh hưởng gì xảy ra thì sẽ không xong, tuyệt đối không để xảy ra vấn đề.
Hào Nhất Phong nói đến đây thì dùng giọng hung ác nói:
- Nếu vào thời điểm mấu chốt mà các anh để xảy ra vấn đề, tôi sẽ hỏi tội từng người.
Còn chưa nói xong cuộc điện thoại với bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong thì mồ hôi trán của Lâm Trường Công đã vã ra như tắm. Hắn vội vàng bảo chứng sẽ cố gắng làm tốt công tác tiếp đãi lãnh đạo. Hào Nhất Phong nghe Lâm Trường Công nói những lời tốt đẹp, sau đó mở miệng dặn dò một phen, cuối cùng mới dùng giọng nhàn nhạt nói đến tết thì hội đồng nhân dân tỉnh sẽ có vài vị chủ tịch về hưu, lão và bản thân tỉnh ủy đều hy vọng Lâm Trường Công có thể tiếp tục cống hiến cho khối hội đồng nhân dân tỉnh.
Lâm Trường Công thật sự không thể không hiểu lúc này Hào Nhất Phong đang phát huy tác dụng nghệ thuật làm lãnh đạo. Thế nhưng lúc này hắn căn bản là rất rối, tinh thần uể oải không phấn chấn, khó thể nào tốt đẹp cho được.
Hào Nhất Phong nói những lời giống như mây che trời, điều này Lâm Trường Công hiểu rất rõ. Đặc biệt là phương diện liên quan đến tương lai vài năm sau của hắn, trên cơ bản là lãnh đạo đều đánh Thái Cực Quyền, không bao giờ rõ ràng. Nhưng hôm nay lại khác, lãnh đạo cho ra thái độ khác thường, trực tiếp xác định cho mình, điều này cũng làm cho hắn sinh ra chút kích động.
Dù hội đồng nhân dân tỉnh so ra kém vị trí phó chủ tịch tỉnh, nhưng đối với Lâm Trường Công thì như vậy đã là quá đủ. Hắn dùng giọng chân thành cảm tạ sự quan tâm của bí thư Hào Nhất Phong, sau đó tiếp tục nói thành phố Tam Hồ sẽ dùng toàn lực ứng phó, còn kém thề sống thề chết với Hào Nhất Phong mà thôi.
Lâm Trường Công buông điện thoại và nhanh chóng tìm đám người Triệu Bảo Lâm đến phòng làm việc của mình. Sua khi truyền đạt tinh thần chỉ thị của bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong, Lâm Trường Công chợt trầm giọng nói:
- Lần này lãnh đạo đến thành phố Tam Hồ nghiên cứu khảo sát, thật sự là dịp may hiếm có với thành phố chúng ta. Chúng ta cũng là thành phố trọng tâm, vì sao chúng ta không được đi đầu? Cùng là thành phố trọng tâm sao chúng ta không là đơn vị nằm trong phương án tiếp đón lãnh đạo của tỉnh? Bây giờ không phải là lúc chúng ta oán trời trách đất, phải là lúc chúng ta rút ra kinh nghiệm xương máu cho mình.
Lâm Trường Công đặt ra những câu hỏi thực chất đã quá rõ ràng. Đám người trong phòng đèu là những thành viên ban ngành của thành phố Tam Hồ, bọn họ thật sự sinh ra chút ngột ngạt. Đám người này nhìn những lãnh đạo thành phố trọng tâm khác vui vẻ sung sướng, nói chuyện cứng nhắc, nhưng chính mình trước đó căn bản là không có tiếng nói.
Trong cùng một tỉnh, thậm chí là cùng một khu vực thì người ta cũng căn bản không quá quan tâm và coi trọng thành phố Tam Hồ. Có một lần Triệu Bảo Lâm đến thành phố Triệu Lô thương lượng một chuyện hợp tác, vừa vặn gặp một vị phó chủ tịch thành phố La Nam đến Triệu Lô. Kết quả chình là Triệu Bảo Lâm được chủ tịch thành phố Triệu Lô tiếp đãi, nhưng người tiếp đãi vị phó chủ tịch thành phố La Nam chính là bí thư thị ủy Sở Cẩm Thu. Cũng không phải bọn họ xoi mói phương diện tiếp đãi của thành phố Triệu Lô, thế nhưng chỉ cần nhìn vào thái độ của thành phố Triệu Lô thì đã đủ nói rõ vấn đề rồi.
Dù sau đó Triệu Bảo Lâm mới biết được rõ ràng sự việc, nhưng sự việc này vẫn được người ta truyền đi khắp tỉnh. Sau này dù thành phố Triệu Lô đã có lời giải thích rõ ràng, nói là vị phó chủ tịch kia là bạn học cũ của bí thư Sở Cẩm Thu, hai bên gặp mặt vừa xem như gặp lại vừa làm công tác...Thực tế là vì nguyên nhân gì thì hai bên đều hiểu rõ ràng.
Bị một đối thủ quá mạnh mẽ áp chế trên đầu, điều này không phải chỉ là cảm giác khó chịu của một mình Lâm Trường Công, mà là của cả thành viên ban ngành thành phố Tam Hồ.
La Nam không phải là thành phố trọng tâm thế nhưng lại là đối thủ mạnh mẽ của một Tam Hồ là thành phố trọng tâm. Tam Hồ là thành phố mang trên mũ bốn chữ thành phố trọng tâm, bọn họ thật sự sinh ra cảm giác khó hít thở. Dù là chính quyền thành phố căn bản không mở miệng tỏ bày nhưng phía dưới lại có người phàn nàn, hơn nữa áo đẹp mà không có tiền cũng là trò hề, vinh dự có trên người mà không có lực lượng cũng như không.