Bí Thư Trùng Sinh Chương 926(p2): Tình huống xấu hổ.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 926(p2): Tình huống xấu hổ.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Nguồn metruyen
Nguồn truyện: bokon



    Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đâu thì Triệu Bảo Lâm chợt sinh ra một ý nghĩ, chủ tịch Thạch cũng là người, mặc dù là chủ tịch tỉnh thế nhưng ai mà không thể bảo chứng lãnh đạo không có lúc mở miệng nói lầm? Dù sao thì có bốn thành phố trọng tâm, lãnh đạo nói thiếu đi một hoặc hai thành phố cũng là rất bình thường, thành phố Tam Hồ không phải có nằm trong danh sách thành phố trọng tâm sao?

    Triệu Bảo Lâm nghĩ đến điều này thì cảm thấy thoải mái hơn, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Trường Công, chợt thấy vẻ mặt của bí thư Lâm Trường Công không được tốt cho lắm.



    Triệu Bảo Lâm cố gắng thu dọn những ý nghĩ rối rắm của mình, sau đó hắn bắt đầu xem xét lại lời nói của chủ tịch Thạch. Hắn muốn tìm trong lời nói của chủ tịch Thạch để ra cái tên thành phố Tam Hồ, để chứng minh câu nói vừa rồi của chủ tịch Thạch chỉ là một tình huống lầm lẫn mà thôi.

    Thạch Kiên Quân mở miệng phát biểu hơn hai mươi phút mà Triệu Bảo Lâm nghe mãi nhưng vẫn thất vọng, chủ tịch Thạch căn bản không một lần nhắc đến cái tên thành phố Tam Hồ.

    Khi Triệu Bảo Lâm cảm thấy rất không thoải mái thì bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong bắt đầu phát biểu. Triệu Bảo Lâm đưa mắt nhìn lên đài, bí thư Hào Nhất Phong đang nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuẩn bị lần này, thế là trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác chờ mong.

    Mong sao lãnh đạo nhắc đến thành phố Tam Hồ.

    - Thành phố Sơn Viên, An Dịch và Đông Bộ...
    Sau khi nghe lãnh đạo nhắc đến cái tên của ba thành phố trọng tâm trong tỉnh Sơn Nam, Triệu Bảo Lâm chợt cảm thấy trái tim của mình chạy lên đến cuống họng. Thế nào vào mỗi thời điểm quan trọng thì hai vị lãnh đạo tỉnh ủy lại ném bỏ tư cách tiếp đón lãnh đạo trung ương xuống khảo sát của thành phố Tam Hồ?

    Rõ ràng là trong tỉnh Sơn Nam có bốn thành phố trọng tâm, nếu như hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy vẫn không ai nhắc đến Tam Hồ, như vậy sự thật là không hay cho Tam Hồ.

    Vì sao lại như vậy?

    Triệu Bảo Lâm thật sự sinh ra cảm giác khó chịu đến mức muốn đập đầu vào tường, vừa rồi mình còn dùng giọng uất ức phàn nàn phải khổ sở mệt mỏi vì công tác chuẩn bị tiếp đón lãnh đạo đến khảo sát, bây giờ thì hay quá, tất cả công tác của mình xem như công dã tràng.

    - Các vị lãnh đạo các thành phố trọng tâm, mời các vị lên chỗ này tiếp nhận một phần văn kiện.
    Sau khi hội nghị kết thúc, một nhân viên công tác trẻ tuổi của văn phòng tỉnh ủy chạy đến bên cạnh các vị lãnh đạo thành phố trong tỉnh rồi nói.

    Viên cán bộ trẻ tuổi chạy đến làm cho Triệu Bảo Lâm nhận được chút an ủi, văn kiện cho các thành phố trọng tâm, xem ra tỉnh ủy cũng không quên thành phố Tam Hồ, nếu không cũng chẳng cho bọn họ tiến lên nhận văn kiện.

    Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Triệu Bảo Lâm chợt đứng lên nói với Lâm Trường Công:
    - Bí thư Trường Công, để tôi đi nhận cho.

    Lâm Trường Công nhìn nụ cười trên gương mặt Triệu Bảo Lâm, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó giao nhiệm vụ nhận văn kiện cho Triệu Bảo Lâm.

    Triệu Bảo Lâm không còn là một cán bộ tuổi trẻ, nhưng lúc này hắn đi lại và cảm thấy giống như mình đang bay lên. Vài ngày qua hắn đã chịu đủ uất ức, lần này tiến lên nhận văn kiện thật sự làm cho con người ta thoải mái.

    Văn kiện này thật sự giống như một món ngon cho người đói lâu ngày, có thể giải tỏa đủ áp lực, thật sự có tác dụng không tầm thường.

    Triệu Bảo Lâm thầm mang theo một cảm giác kiêu ngạo như vậy, hắn đi đến bên cạnh tên nhân viên của văn phòng tỉnh ủy rồi lên tiếng:
    - Đồng chí, cho tôi một phần.

    - Vâng.
    Tên nhân viên trẻ tuổi nói rồi lấy ra một quyển sổ:
    - Mời ngài để lại tên.

    Quy củ là như vậy, mỗi khi các vị lãnh đạo thành phố nhận bất kỳ vật phẩm gì cũng phải ký tên vào. Trước kia Triệu Bảo Lâm đã từng lĩnh về không ít văn kiện, tất nhiên bây giờ sẽ không sinh ra cảm giác đặc thù, nhưng hôm nay chỉ một trò để lại tên cũng làm hắn sinh ra cảm giác như gặp được người thân.

    Triệu Bảo Lâm nhanh chóng cầm lấy bút, sau đó nhìn về phía vị trí của đám người thành phố La Nam ở gần bên Tam Hồ, hắn tiêu sái vung bút ghi ra một dòng chữ: Triệu Bảo Lâm, thành phố Tam Hồ!

    Triệu Bảo Lâm múa bút khá cẩn thận, chữ đẹp như hoa, thật sự chữ sao người vậy, phải nói rằng chữ của chủ tịch Triệu là cực kỳ không tệ. Sau khi ký xong, Triệu Bảo Lâm nhìn dòng chữ mà cảm thấy rất hài lòng. Khi hắn cầm lấy văn kiện chuẩn bị bỏ đi, tên nhân viên trẻ tuổi chợt giống như phát hiện ra điều gì đó, chợt lên tiếng gọi lại:
    - Lãnh đạo, ngài là chủ tịch Triệu của thành phố Tam Hồ sao?

    Triệu Bảo Lâm đối mặt với câu hỏi của tên nhân viên văn phòng tỉnh ủy mà không khỏi thầm cười lạnh, thật uổng công cho cậu công tác ở văn phòng tỉnh ủy, ở thành phố Tam Hồ còn có mấy chủ tịch Triệu chứ? Ngay cả tôi cũng không nhận ra được, như vậy cũng chỉ nói rõ cậu là một nhân viên có ánh mắt quá kém.

    Tuy Triệu Bảo Lâm thầm sinh ra cảm giác hèn mọn với câu hỏi của tên nhân viên văn phòng tỉnh ủy, thế nhưng hắn vẫn nở nụ cười nhàn nhạt nói:
    - Đúng vậy, tôi là Triệu Bảo Lâm.

    Sau khi nghe những lời này thì gương mặt tên nhân viên văn phòng tỉnh ủy chợt trở nên đỏ hồng, hắn mấp máy môi thật sự không nói nên lời.

    Tên nhân viên này gặp phải vấn đề gì mà có bộ dạng khó khăn như vậy? Nếu như có chuyện gì cần cầu cạnh mình, nếu không phải là việc lớn thì chẳng phải là vấn đề.

    Chủ tịch Triệu thật sự khó phát sinh tình huống có lòng tốt như lúc này, dù thế nào thì tên nhân viên này cũng là kẻ giải vây cho mình, thế cho nên hắn dùng giọng thân ái nói:
    - Đồng chí, có gì cứ nói với tôi, nếu cậu không nói thì tôi cũng không ở lại lâu.

    Tên nhân vien thấy bộ dạng hòa ái dễ gần của Triệu Bảo Lâm, thế là hắn giống như lấy lại được dũng khí, hắn chợt ngẩng đầu dùng giọng lúng túng nói:
    - Chủ tịch Triệu, xin thứ lỗi, vừa rồi tôi nói nhầm, văn kiện này...Lãnh đạo nói...Nói chỉ cho thành phố Sơn Viên, Đông Bộ và An Dịch mà thôi.

    Tên nhân viên nói đến đây thì cúi đầu giống như mình phạm phải sai lầm khó thể tha thứ. Gương mặt chủ tịch Triệu Bảo Lâm chợt đỏ như đít khỉ, sao lại có thể như vậy? Hắn thật sự nổi giận điên cuồng, nhưng dù hắn có tức giận đến mức nào cũng không thể nổi nóng với tên nhân viên này được.

    Cần phải có phong độ.

    Triệu Bảo Lâm đưa mắt nhìn khắp bốn phía, phát hiện có không ít người đang nhìn về phía mình. Hắn nhìn thấy những ánh mắt và nụ cười của đám người chung quanh, không khỏi sinh ra cảm giác mình bị đùa bỡn.

    Càng là như thế này thì mình càng không thể nổi giận, nếu không thì mình sẽ xong đời. Triệu Bảo Lâm cố gắng áp chế cơn giận của mình, hắn miễn cưỡng nở nụ cười:
    - Không có vấn đề, tôi để văn kiện lại là được. Nhưng này đồng chí, lần sau công tác nên cẩn thận một chút là được, không thể tiếp tục phát sinh sai lầm như lần này.

    Tên nhân viên trẻ tuổi tiếp nhận văn kiện trong tay của chủ tịch Triệu, sau đó nói lời cảm ơn, trong mắt hắn thì chủ tịch Triệu thật sự là quá hòa ái dễ gần.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-926-2-r6ibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận