Bí Thư Trùng Sinh Chương 908(p2): Nhiều bạn nhiều đường đi.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 908(p2): Nhiều bạn nhiều đường đi.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Nhưng tình huống hiện tại thì lại khác, phản ứng rất rời rạc, ngoài thành phố La Nam tỏ ra cực kỳ tích cực, nhưng thành phố khác chủ yếu là qua loa cho xong. Đừng nói là tìm ra nhân vật điển hình, dù là một sự kiện mang tính đại biểu cũng không xong.

    Rõ ràng là khinh địch.

    Đường Cảnh Ung nghĩ đến những lời nói nhỏ nhẹ của Hào Nhất Phong trong hội nghị xây dựng công tác đảng, trong đầu hắn chợt sinh ra một ý nghĩ:
    "Mình cảm thấy Hào Nhất Phong giống như chó rơi xuống nước, thế nhưng đối phương căn bản lại là cây cắm rễ sâu ở tỉnh Sơn Nam!"



    Nhìn vào phương diện hơn mười vị bí thư thị ủy căn bản không làm theo ý của mình, điều này càng làm cho Đường Cảnh Ung ý thức được tình thế với vị trí của mình hiện tại. Nếu như hắn không cho ra một đòn phản kích với thủ đoạn có lực, như vậy tất cả những gì đã làm sẽ chỉ là dòng nước trôi đi trong yên lặng điêu linh.

    Đây là một sự thật mà Đường Cảnh Ung căn bản khó thể nào tiếp nhận được.

    Đường Cảnh Ung không e ngại thất bại, nhưng phát súng đầu tiên của hắn ở tỉnh Sơn Nam lại biến thành pháo lép, điều này có lực ảnh hưởng phi thường lớn. Nó không những ảnh hưởng đến thế cục chính trị trong tỉnh Sơn Nam, còn ảnh hưởng đến tương lai phát triển của hắn sau này.

    Nếu như Đường Cảnh Ung không thể nhanh chóng mở ra cục diện của mình ở tỉnh Sơn Nam, như vậy lãnh đạo tuyến trên sẽ nhìn mình như thế nào? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    - Tút tút tút.
    Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, Đường Cảnh Ung nhìn thoáng qua, đó là chiếc điện thoại màu đỏ bí mật trên bàn làm việc.

    - Alo, tôi là Đường Cảnh Ung.
    Sau khi nghe máy thì Đường Cảnh Ung dùng giọng chuyên nghiệp nói với đầu dây bên kia.

    Đầu dây bên kia chợt vang lên tiếng cười, sau đó chợt nói:
    - Chào bí thư Đường, anh vẫn khỏe chứ, tôi là anh Mã.

    Sau khi nghe được âm thanh này thì Đường Cảnh Ung biết người gọi điện thoại đến cho mình là ai, hắn nở nụ cười càng thêm sáng lạn:
    - Chào phó ban Mã, hôm nay anh rãnh rỗi gọi điện thoại cho tôi, không biết có gì cần dặn dò?

    Tuy anh Mã là một quan viên cấp phó bộ, thế nhưng Đường Cảnh Ung có việc cần nhờ người ta hỗ trợ, thế cho nên mở miệng rất khách khí.

    Phó ban Mã ở bên kia cười cười nói:
    - Bí thư Đường, tôi cũng không dám chỉ thị cho ngài, tôi đến cầu ngài hỗ trợ.

    - Anh nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được thì đều dễ nói.
    Đường Cảnh Ung vung tay lên dùng giọng rất khí thế nói.

    - Là thế này, tôi có một...
    Phó ban Mã cũng không khách sáo, trực tiếp nói rõ sự việc. Đường Cảnh Ung nghe thấy đối phương nói sắp xếp người thì thở dài một hơi, hắn và đối phương nói thêm vài câu thì chuẩn bị cúp điện thoại.

    Phó ban Mã giống như vì tình huống xử lý sự việc sảng khoái vào lúc này mà cảm thấy mình thiếu nợ nhân tình của Đường Cảnh Ung, thế là hắn cười nói:
    - Bí thư Đường, tôi đã để lại trang báo cho ngài, khi nào ngài cần chỉ cần nói tôi một tiếng là được.

    - Cám ơn, sau này nếu cần tôi sẽ gọi điện thoại cho anh.
    Đường Cảnh Ung vừa nói vừa cúp điện thoại, thế nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười khổ.

    Trang báo còn giữ nhưng bây giờ thật sự không biết dùng thế nào cho tốt, sau này chỉ sợ cũng khó thể chèo chống được.

    Trong đầu Đường Cảnh Ung chợt lóe lên một ý nghĩ, sau đó chợt xuất hiện hình ảnh của Vương Tử Quân. Bây giờ không phải nên làm phiền đối phương rồi chứ? Vương Tử Quân không có phản ứng quá mạnh với thành phố Sơn Viên, điều này Đường Cảnh Ung hiểu rõ, vì dù sao thì hội nghị phát triển kinh tế đã đủ hao phí rất nhiều tinh lực của Vương Tử Quân.

    Nghĩ đến hội nghị phát triển kinh tế, tâm tình của Đường Cảnh Ung tốt hơn vài phần, đồng thời trongn lòng càng nhớ đến sự kiện bắt tay thư ký rất đáng cười.

    Bí thư Nhất Phong bị cưỡng chế bắt tay với thư ký của lãnh đạo doanh nghiệp, nghĩ lại mà thật sự buồn cười. Không phải Hào Nhất Phong thích sạch sẽ đấy chứ? Tại sao trên đường về lại liên tục dùng khăn lau tay như vậy? Đường Cảnh Ung thật sự sinh ra cảm giác hả hê.

    - Cốc cốc cốc.
    Tiếng gõ cửa vang lên, Đường Cảnh Ung cầm lấy văn kện trên bàn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

    - Bí thư Đường, bí thư Vương của thành phố La Nam có công tác muốn báo cáo với ngài.
    Thư ký đẩy cửa ra khẽ báo cáo với Đường Cảnh Ung.

    Vương Tử Quân đến!

    Sau khi nghe được tin này thì Đường Cảnh Ung thiếu chút nữa thì đứng lên khỏi ghế. Hắn vừa nghĩ đến phương diện liên lạc với Vương Tử Quân, không ngờ đối phương lại đến như giun trong bụng mình. Sau khi chần chờ giây lát thì hắn trầm giọng nói:
    - Cho bí thư Vương vào trong phòng làm việc của tôi.

    Vương Tử Quân cũng không phải đến tay không, còn có một chiếc bình như quả bóng. Hắn cười tủm tỉm đi vào phòng làm việc của Đường Cảnh Ung, vừa vào cửa đã nói:
    - Bí thư Đường, tôi mang quà đến cho ngài, đây chính là rượu ngon của thành phố La Nam, hy vọng ngài giúp đỡ xử lý một chút.

    Đường Cảnh Ung nhìn bình rượu tạo hình cổ xưa mà không khỏi nở nụ cười. Vương Tử Quân có thể công khai cầm bình rượu kia đi đến, điều này nói rõ nó chẳng có gì là đáng quý. Nhưng hắn không quan tâm đến thứ này có quý giá hay không, chủ yếu là thái độ của Vương Tử Quân.

    Tuy chỉ là một chai rượu nhưng nhìn vào đó có thể thấy Vương Tử Quân không xem mình là người ngoài, điều này làm cho Đường Cảnh Ung đang lạnh lẽo cũng sinh ra cảm giác ấm áp. Hắn đứng lên khỏi ghế rồi cười mắng:
    - Tiểu tử này, biến tôi thành người phát ngôn cho thành phố La Nam sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi đã sớm nghe nói rồi, bí thư Vương ở thành phố La Nam là người vắt chày ra nước, coi tiền là xương sườn của mình. Nhưng cậu đừng hòng đến đây chiếm tiện nghi của tôi, uống rượu thì được, bắt tôi quảng cáo rượu không công là không xong.

    Thư ký tâhys Đường Cảnh Ung tỏ ra thân cận với Vương Tử Quân, hắn vốn vươn tay lấy trà thường dùng đãi khách, thế nhưng lại đổi hướng, lấy loại trà Bích Loa Xuân mà bí thư Đường thích nhất. Sau khi hắn đặt ly trà xuống trước mặt Vương Tử Quân, hắn chợt thấy trong khóe mắt của bí thư Đường có vài phấn tán thưởng.

    Đối với một thư ký thì tương lai sẽ gắn chặt với tương lai của lãnh đạo mà mình phục vụ, hắn có thể không quan tâm đến những thứ gì khác, thế nhưng nhất định phải chú ý đến những biểu hiện vui buồn giận hờn của lãnh đạo. Đối với hắn thì Đường Cảnh Ung chính là một mâu thuẫn, nhưng hạng mục công tác quan trọng nhất mà hắn cần phải làm chính là để cho lãnh đạo hài lòng, xử lý tốt các mối quan hệ của lãnh đạo.

    - Tử Quân, đây là một loại trà hiếm của người bạn phía nam biếu cho tôi, hương vị rất ngon, cậu nên nếm thử.
    Đường Cảnh Ung vừa chỉ tay cho Vương Tử Quân ngồi xuống vừa chỉ vào ly trà nói.

    Vương Tử Quân uống hai hớp trà, sau đó mở miệng tán thưởng hai câu, cuối cùng trầm giọng nói:
    - Bí thư Đường, tôi đến nhận kiểm điểm với ngài.

    Vương Tử Quân nói làm cho Đường Cảnh Ung chợt sững sờ, thầm nghĩ đối phương nghĩ ra trò gì đây?

    - Tử Quân, hai người chúng ta có gì cứ nói thẳng, cậu có gì phải làm kiểm điểm.
    Đường Cảnh Ung nhìn chăm chằm vào Vương Tử Quân rồi trầm giọng hỏi.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-908-2-1mibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận