Bí Thư Trùng Sinh Chương 911(p1): Lãnh đạo nói một câu thì sẽ bớt phấn đấu nhiều năm.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 911(p1): Lãnh đạo nói một câu thì sẽ bớt phấn đấu nhiều năm.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Khi Trương Thiên Tâm cảm thấy khó xử thì Vương Tử Quân khẽ cười nói:
    - Lão gia tử, nếu giám đốc Sở đã có lòng thành như vậy, thế thì chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh.

    Giám đốc Sở nhìn Vương Tử Quân, trong mắt lóe lên cái nhìn kinh ngạc, nhưng kinh ngạc cũng nhanh chóng biến thành bộ dang nhiệt tình hiếu khách, cặp mắt lưu chuyển nhìn về phía Trương lão gia tử.

    Trương lão gia tử là người am hiểu đối nhân xử thế, ăn muối còn nhiều hơn nhóm người Vương Tử Quân ăn cơm, thế nên gật đầu nói:


    - Như vậy thì chúng ta cùng nhau đi ăn.

    Quán cán cũng không phải quá lớn, nhưng thật sự có chút đặc sắc. Trương lão gia tử đã lớn tuổi, Trương Lộ Giai mỗi lần nhìn bộ dạng già nua của ông mình mà không khỏi sinh ra cảm giác muốn khóc, vì vậy ngày thường luôn cố gắng làm cho ông cụ vui vẻ.

    Vài người ngồi vào vị trí của mình, giám đốc Sở nói với nhân viên phục vụ:
    - Đưa lên những món ăn sở trường của quán, hôm nay chúng tôi đang vui, thế nên sẽ không thiếu tiền boa cho mọi người.

    Nhân viên phục vụ tất nhiên cầu còn chưa được khi gặp những vị khách hào sảng, thế là nhanh chóng châm trà rồi chạy đi thúc thức ăn.

    Giám đốc Sở lúc này rõ ràng là khách lấn chủ, hắn chú ý nhìn điều hòa rồi khẽ nói:
    - Ông à, chỗ này làm lạnh không được tốt, hay là chúng ta đổi địa điểm nhé?

    - Ăn dcowm cũng không chú ý nhiều như vậy, cứ ở đây dùng cơm.
    Trương lão gia tử nói đến đây thì nhìn về phía Trương Thiên Tâm:
    - Lần này là cậu mời khách thay cho Thiên Tâm, thế nên cứ tiết kiệm một chút.

    Trương lão gia tử nói khá chậm nhưng lời lẽ lại là giấu kim trong bông, nếu như là người bình thường thì sẽ không nhịn được, nhưng giám đốc Sở vẫn điềm nhiên như không, vẫn nhiệt tình như lửa, trò chuyện vui vẻ.

    Sau khi nói hai câu với Trương Thiên Tâm, giám đốc Sở quay sang nhìn Vương Tử Quân:
    - Anh bạn này khá lạ mặt, tôi là Sở Khởi Quảng của công ty Thiên Nhận, chủ yếu kinh doanh buôn bán thiên về lâm nghiệp.

    Sở Khởi Quảng vừa nói vừa lấy danh thiếp đẹp đẽ của mình đưa cho Vương Tử Quân.

    Công ty Thiên Nhận? Vương Tử Quân không khỏi lắp bắp kinh hãi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Chỉ là từ khi trọng sinh đến nay hắn chưa từng thấy vị giám đốc Sở này, nhưng ý nghĩ quen thuộc trong đầu chợt xuất hiện, không phả là kiếp trước mình đã được gặp mặt đối phương đấy chứ? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    Khi thấy Vương Tử Quân không nói lời nào thì Sở Khởi Quảng còn nghĩ rằng thanh danh của mình đã làm Vương Tử Quân ngạc nhiên lớn. Lúc mới bắt đầu thì hắn còn cảm thấy đối phương có khí độ bất phàm, không dễ tiếp xúc, không ngờ chỉ là như vậy mà thôi. Sở Khởi Quảng không khỏi có chút đắc ý, hắn cười tủm tỉm nói:
    - Công ty Thiên Nhận chủ yếu làm công tác trồng rừng, kính mong anh sau này quan tâm giúp đỡ.

    Sau khi nghe được hai chữ trồng rừng, Vương Tử Quân chợt hiểu đối phương là ai. Kiếp trước mình sở dĩ có ấn tượng với đối phương, hoàn toàn là vì một vụ án lừa đảo rất lớn của người này. Lúc này có lẽ đang là giai đoạn khởi nghiệp của Sở Khởi Quảng.

    Loại người này đến gần Trương Lộ Giai với mục đích gì, Vương Tử Quân chợt hiểu ra vấn đề. Trong tỉnh Sơn Nam thì Trương gia dù không phải thế gia đỉnh điểm nhưng cũng là tồn tại nhất đẳng. Nếu như đối phương có thể nắm được Trương Lộ Giai, như vậy chẳng khác nào có thêm một tầng bảo hộ trên người.

    - Chào giám đốc Sở, tôi họ Vương, công tác ở thành phố La Nam.
    Trong đầu Vương Tử Quân chợt có hàng trăm ý nghĩ, ngoài miệng lại mỉm cười nói.

    - Thành phố La Nam là nơi tốt, những ngày trước công ty chúng tôi còn đến thành phố La Nam tham gia hội nghị phát triển kinh tế, chủ tịch Lý của các anh cực kỳ hiếu khách.
    Sở Khởi Quảng nhắc đến chủ tịch Lý, giống như hắn và Lý Nhị Bình cực kỳ quen thuộc với nhau:
    - Nói đến vị chủ tịch Lý kia thật sự làm cho người ta bội phục, đây tuyệt đối là một nữ hào kiệt, không những có khí thế mạnh mẽ, bia rượu cũng sảng khoái. Hôm đó một người bạn của tôi đầu tư ở thành phố La Nam, thế là chị ấy uống một lượt vài ly lớn.

    Lý Nhị Bình có thể uống được rượu, Vương Tử Quân biết rõ điều này, nhưng khi nghe Sở Khởi Quảng nhắc đến sự việc đã diễn ra, hắn không khỏi có chút cảm động.

    - Cậu Vương, cậu công tác ở ban ngành nào? Sau này nếu gặp chủ tịch Lý thì tôi sẽ giới thiệu cho.
    Sở Khởi Quảng vung tay lên dùng giọng nhiệt tình nói với Vương Tử Quân.

    Sở Khởi Quảng nhìn qua có vẻ cực kỳ nhiệt tình, thế nhưng thực tế lại treo mình lên cao, giống như mình và Vương Tử Quân căn bản không cùng một cấp bậc.

    Vương Tử Quân đã hạ quyết tâm muốn thanh trừ người này ra khỏi Trương gia, thế cho nên cũng không so đo với đối phương, hắn khẽ cười:
    - Vậy thì cảm ơn giám đốc Sở.

    Vương Tử Quân thật sự không quá quan tâm, người khác chú trọng đến thể diện, hắn lại chẳng ngó ngàng gì. Lúc này Trương Lộ Giai cũng không khỏi trừng mắt nhìn hắn.

    Sở Khởi Quảng có thể nổi tiếng cả nước vào đời sau, tất nhiên phải là kẻ có điểm hơn người, hắn cũng nhìn ra thái độ qua loa của Vương Tử Quân. Nhưng lúc này hắn đã đặt trọng điểm lên người Trương lão gia tử, hắn cười cười rồi nhiệt tình quay sang nói chuyện với Trương lão gia tử.

    Vài người nói được một lúc, thức ăn được đưa lên, rượu được rót ra, chỉ sau chốc lát thì bàn tiệc thành hình. Nhưng dù là Trương lão gia tử hay Trương Lộ Giai đều không có cảm tình gì, thế cho nên bữa cơm rất nhạt nhẽo, chỉ nửa giờ sau thì Trương lão gia tử đã đứng lên.

    - Lão gia tử, nếu không chúng ta đến quán khác?
    Sở Khởi Quảng thật sự giống như thuốc cao bôi lên da chó, cảm nhận được sự lạnh lùng của người Trương gia, hắn giống như bị ong vò vẽ chích lên người, thế nên vẻ mặt vẫn rất bình thản.

    - Cám ơn ý tốt của anh, ông của tôi có thói quen ngủ sớm, thế nên chúng tôi phải đi trước.
    Trương Lộ Giai nói rồi dìu Trương lão gia tử ra ngoài.

    Vương Tử Quân nhìn Sở Khởi Quảng còn muốn đi theo, hắn chợt nắm chặt tay đối phương rồi nói:
    - Giám đốc Sở, ông cụ cần nghỉ ngơi, anh cũng đừng quan tâm, tôi có chuyện âần nói với anh.

    Vương Tử Quân tuy đang cười nhưng trong nụ cười lại có một ý vị không cho phép đối phương từ chối. Sau khi trầm ngâm một chút thì giám đốc Sở ngồi xuống, hắn cười híp mắt nói:
    - Cậu Vương biết chủ tịch Lý chứ? Vài ngày nữa tôi sẽ đến thành phố La Nam một chuyến, đến lúc đó tôi sẽ đưa cậu đi cùng dùng cơm với chủ tịch Lý, coi như cùng nhau làm quen thêm thân cận.

    - Như vậy thật sự cảm ơn, nhưng tôi tìm anh không phải chuyện dùng cơm.
    Vương Tử Quân nhìn Trương Lộ Giai và Trương lão gia tử đã ra khỏi phòng, hắn mới lạnh giọng nói:
    - Công ty Thiên Nhận của anh đang làm gì thì tôi hiểu rõ, tôi hỏi anh, là ai cho anh tiếp cận Trương Lộ Giai?

    Sở Khởi Quảng thật sự có hơi sặc vì lời nói của Vương Tử Quân, nụ cười trên mặt chợt đông cứng, hắn hít vào vài hơi thật sâu rồi nói:
    - Cậu Vương, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, tôi và cô Trương...

    - Những lời này không cần phải nói, anh chỉ cần nói cho tôi biết, là ai cho anh tiếp cận Trương Lộ Giai?
    Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Khởi Quảng, giọng điệu càng thêm trầm thấp.

    Sở Khởi Quảng chợt cảm nhận được áp lực vô hình trên người Vương Tử Quân, áp lực này làm hắn cảm thấy khó chịu. Những năm qua hắn là người mạnh vì gạo bạo vì tiền, đã gặp không ít hạng người, không ít lãnh đạo, thế nhưng những người kia căn bản chưa từng tạo ra áp lực như Vương Tử Quân.

    - Cậu muốn làm gì?...Tôi...
    Vương Tử Quân nhìn bộ dạng ấp úng của Sở Khởi Quảng, hắn chợt ý thức được sự việc có vẻ như suy đoán của mình, thế là hắn dùng giọng lạnh lùng nhìn đối phương rồi thản nhiên nói:
    - Anh tốt nhất nên nói thật, nếu không đừng trách tôi không khách khí.


Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-911-1-4oibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận