Bí Thư Trùng Sinh Chương 907(p1): Tam quân dễ chọi, nhân tâm khó dò.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 907(p1): Tam quân dễ chọi, nhân tâm khó dò.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    Trung Quốc có câu ngạn ngữ: Thiên lý mã Thường Hữu, mà Thường Hữu không có Bá Nhạc, có quá nhiều thiên lý mã chờ Thường Hữu đến chọn lựa. Còn Bá Nhạc thì sao? Cần tuyển thiên lý mã thế nhưng lại chọn ngựa trăm dặm, thậm chí là ngựa chạy mười dặm. Vì vậy tương lai của anh như thế nào, mấu chốt chính là Bác Nhạc. Nhưng Bá Nhạc cũng có điểm khó xử, hắn không thể nói tán thưởng là tán thưởng, thế nhưng thanh danh của hắn cũng không thể để cho bị nhiễm bẩn, đã giả vờ thì cũng phải cố gắng làm sao cho anh biến thành thiên lý mã.



    Một khi người ta tiến vào trong quan trường thì xem như biết được tầm quan trọng của Bá Nhạc với tương lai của mình, vì thế đám quan viên trong thể chế chỉ cần một khi có vị trí cố định, sẽ có nhiều phương diện cần xem xét. Đặc biệt là chú ý xử lý quan hệ với bên trên, điều này càng phải chú trọng.

    Đường Cảnh Ung đơn thương độc mã đi đến tỉnh Sơn Nam, người bên dưới khi còn chưa thấy rõ tình huống và cục diện, sẽ tuyệt đối không đầu tư vào. Thế cho nên thái độ của mọi người với Đường Cảnh Ung là không xa không gần, như gần như xa. Kết quả tất nhiên là chỉ thị của Đường Cảnh Ung sẽ được chứng thực một cách không nóng không lạnh.

    Tình huống không nóng không lạnh như vậy chính là một đòn trí mạng với Đường Cảnh Ung, nếu như không có biện pháp đắc lực, chỉ sợ mồi lửa đầu tiên của hắn sẽ bị dập tắt.

    Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân trầm giọng nói:
    - Đảng Hằng, khoảng thời gian gần đây anh nên cố gắng làm ra công tác đảng đặc sắc, mở ra tiêu chuẩn, cố gắng triển khai xây dựng đảng, mở rộng xúc tiến nhiều hoạt động.

    Đảng Hằng nghe được lời phân phó của Vương Tử Quân, cũng hiểu những tính toán của Vương Tử Quân ở phương diện này, đó chính là ủng hộ Đường Cảnh Ung. Nhưng chỉ một mình thành phố La Nam ủng hộ Đường Cảnh Ung thì chẳng phải là thế đơn lực bạc sao? Tuy trong lòng có chút không yên, thế nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của Vương Tử Quân, hắn vẫn phải nuốt những hoài nghi vào trong bụng.

    Vương Tử Quân cười nói với Đảng Hằng:
    - Chỉ cần dựa vào lực lượng của một mình chúng ta chắc chắn sẽ không được, nhưng một hoạt động muốn tạo ra hiệu ứng, dù sao cũng phải có địa phương dẫn đầu, anh nói xem có đúng không?

    - Thành phố La Nam chúng ta sẽ đi đầu ở phương diện này à?
    Đảng Hằng thật sự hiểu mối quan hệ vi diệu giữa Vương Tử Quân và Đường Cảnh Ung, thế nên lúc này không nhịn được phải hỏi.

    Vương Tử Quân gật đầu cười nói:
    - Trong tỉnh Sơn Nam càng nhiều người giúp đỡ thì càng có lợi cho thành phố La Nam, hơn nữa xét trên phương diện tổng quát thì chỉ thị của bí thư Đường Cảnh Ung vẫn có sự giúp đỡ cho công tác của chúng ta.

    Vương Tử Quân nói đến đây thì Đảng Hằng căn bản không thể nào nói thêm được nữa, các cấp lãnh đạo có mối quan hệ như thế nào, căn bản là hạ cấp có thể nhìn rõ được.

    - Bí thư Vương cứ yên tâm, phòng tổ chức chúng tôi nhất định sẽ chứng thực chỉ thị của ngài, sẽ nắm thật chặt sự kiện này.

    Vương Tử Quân nhìn bộ dạng chăm chú của Đảng Hằng, hắn khoát tay áo nói:
    - Không phải chứng thực chỉ thị của tôi, mà là chứng thực chỉ thị của tỉnh ủy.

    ...

    - Bộp!
    Nguyễn Chấn Nhạc đập mạnh tờ báo xuống bàn, động tác của hắn làm cho thư ký đang thu dọn phải kêu lên một cái vì sợ hãi. Thư ký vốn đang rất cẩn thận, bây giờ càng thêm cẩn thận hơn.

    Thật sự là thịt chó không thể cho lên mặt bàn, đường đường là một thành phố Sơn Viên, thế nhưng gióng trống khua chiêng mở lễ hội văn hóa Thần Hoàng lại so ra kém hội nghị kêu gọi đầu tư của thành phố La Nam, thật sự phải đâm đầu vào đậu hũ chết đi cho rồi.

    Nguyễn Chấn Nhạc rất vui vì thành phố Sơn Viên xuất hiện chắn ngang đường, hơn nữa hiệu quả của nó thật sự đáng chờ mong. Nguyễn Chấn Nhạc thấy không phải là thành phố La Nam, dù là thành phố Đông Bộ tiến vào cạnh tranh cũng sẽ khó thắng thành phố Sơn Viên, dù sao thì đối phương cũng là tỉnh thành của Sơn Nam.

    Sơn Viên là tỉnh thành của tỉnh Sơn Nam, có quá nhiều ưu thế về vị trí địa lý và tài nguyên để có thể sử dụng. Những thành phố cạnh tranh với Sơn Viên căn bản thật sự khó thể thành công.

    Nưhng khi Nguyễn Chấn Nhạc đang chờ đợi kết quả trong đầu mình diễn ra, quá trình tranh đấu không cân sức lại cho ra kết quả khác biệt. Thành phố Sơn Viên có được tài nguyên và vị trí thuận lợi lại thất bại thảm hại.

    Đám người đếm tham gia lễ hội văn hóa Thần Hoàng là phó giám đốc, trợ lý tổng giám đốc, thậm chí trong đám người bắt tay với bí thư Hào Nhất Phong còn có vài vị thư ký theo sát bên cạnh lãnh đạo doanh nghiệp. Những âm thanh nũng nịu và mùi nước hoa nồng nặc làm cho bí thư Hào Nhất Phong đổ mồ hôi trán, thật sự là một câu chuyện nực cười.

    Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến những lời mình nghe được mà không khỏi có cảm giác buồn cười, thế nhưng trong lòng lại thật sự cảm thấy tiếc nuối:
    "Thật sự là quá bi ai!"

    Nguyễn Chấn Nhạc cảm khái rất lớn, đúng lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó khẽ gật đầu với thư ký.

    Thư ký tiến ra mở cửa, vị trưởng phòng tuyên truyền vừa mới đến nhận chức là Đỗ Lê Cường nhanh chóng đi vào.

    - Bí thư Nguyễn, anh có bận rộn gì không?
    Đỗ Lê Cường vừa vào cửa thì cười hì hì hỏi Nguyễn Chấn Nhạc.

    Nguyễn Chấn Nhạc đứng lên, sau đó đi về phía trước chỉ vào ghế sa lông nói:
    - Trưởng phòng Lê Cường đến đấy à, mời anh ngồi.

    Nguyễn Chấn Nhạc vừa nói vừa phân phó thư ký của mình đi lấy trà ngon pha cho trưởng phòng Đỗ Lê Cường.

    Đối với một vị trưởng phòng tuyên truyền mới đến nhận chức như Đỗ Lê Cường thì Nguyễn Chấn Nhạc tận tình lôi kéo. Đỗ Lê Cường cũng là kẻ "thức thời mới là trang tuấn kiệt", sau khi đến thành phố Đông Bộ chưa bao lâu thì đã nhận thấy rõ tình thế, nhanh chóng dựa về phía bí thư Nguyễn.

    - Bí thư Nguyễn, phòng tuyên truyền chúng tôi chuẩn bị mở một hội nghị về việc tăng cường thúc đẩy công tác, muốn mời ngài tọa trấn chỉ đạo.
    Đỗ Lê Cường nói hai câu buôn chuyện với Nguyễn Chấn Nhạc, sau đó đi thẳng vào vấn đề.

    Nguyễn Chấn Nhạc nở nụ cười nhìn Đỗ Lê Cường, sau đó nói:
    - Công tác tuyên truyền rất quan trọng, chính là bàn tay bóp nắn đưa dư luận về hướng phát triển tốt đẹp. Bây giờ thành phố Đông Bộ đang trong giai đoạn chú ý phát triển kinh tế, vào thời điểm quan trọng, thế cho nên công tác tuyên truyền không nên có bất kỳ vấn đề gì.

    - Thật sự là trọng trách trên vai rất nặng, thế nên tôi mới hy vọng bí thư Nguyễn làm hậu thuẫn cho tôi, để cho tôi có thể triển khai mở rộng công tác một cách tốt nhất.
    Trên gương mặt mập mạp của Đỗ Lê Cường xuất hiện nụ cười sáng lạn, hắn nhanh chóng mở miệng tâng bốc Nguyễn Chấn Nhạc.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-907-1-siibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận