Bí Thư Trùng Sinh Chương 957(p1): Ngày hôm qua anh là thiên vương, hôm nay tôi là chí tôn


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 957(p1): Ngày hôm qua anh là thiên vương, hôm nay tôi là chí tôn

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon

   

    Nếu như là người khác gọi điện thoại thì Trình Hiểu Bình sẽ nói mình đang rất bận, nhưng đó lại là bí thư Nguyễn Chấn Nhạc, cho dù nàng có bận rộn cũng không dám nói rõ sự thật.

    - Bí thư Nguyễn, ngài có gì cần căn dặn sao? Tôi sẽ lập tức chứng thực.

    - Hôm nay cục thống kê đã báo cáo công tác quý một, thành tích của chúng ta căn bản là không lý tưởng.

    Báo cáo của cục thống kê? Trình Hiểu Bình chợt kinh hoảng, lúc này nàng còn chưa được thấy báo cáo của cục thống kê, nhưng ngoài miệng nàng lại căn bản không thể nói là không. Nếu không thì bí thư Nguyễn sẽ cho rằng nàng không quá coi trọng công tác phát triển kinh tế, lại càng là dấu hiệu không cầu tiến.



    Tuy bên ngoài không ai nói, nhưng khi có văn kiện yêu cầu một vị bí thư thị ủy thành phố phát triển kinh tế tiến vào trong thường ủy tỉnh ủy thì tin tức đã truyền đi khắp tỉnh Sơn Nam. Rất nhiều người đang đứng nhìn xem rốt cuộc hai người Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc thì ai là kẻ chiến thắng cuối cùng.

    Từ góc độ của Trình Hiểu Bình thì nàng tất nhiên hy vọng lãnh đạo của mình sẽ thắng. Nàng vô tình mà biết được mối quan hệ giữa Nguyễn Chấn Nhạc và vợ là không tốt, có lẽ giữa hai người bọn họ tồn tại tình huống "hoặc là không làm, hai là làm cho xong". Là một người đàn ông lăn lộn ngang dọc trong quan trường, nếu như chút dục vọng bản thân không được phóng thích, sao có thể vui vẻ đầu nhập vào trong công tác?

    Vì vậy khi Nguyễn Chấn Nhạc đề xuất cho Trình Hiểu Bình chủ trì công tác ủy ban nhân dân thành phố, nàng có chút cảm kích Nguyễn Chấn Nhạc, đồng thời trong lòng cũng có tâm lý quái lạ: Nàng hy vọng mình có thể là tình nhân trong bóng tối của Nguyễn Chấn Nhạc. Nàng cảm thấy nếu có mối quan hệ như vậy thì sẽ là một núi vàng dưới chân, nàng căn bản dễ dàng tiến lên, thậm chí là cấp bậc càng cao hơn.

    Chỉ là thân phận chủ tịch thành phố là quá quan trọng, quá cao quý, nếu như Trình Hiểu Bình muốn tiếp tục tiến lên trong quan trường, thế thì căn bản không nên tạo dựng nguy hiểm cho mình. Mối quan hệ tình nhân trong quan trường là một quả bom, hơn nữa sẽ nổ khi có bất kỳ tác động từ bên ngoài, động vào sẽ cực kỳ căng thẳng. Nếu như bom nổ, hậu quả là không dám tưởng tượng. Chủ tịch và bí thư là tình nhân của nhau, như vậy sẽ là chấn động thế nào với quan trường thành phố Đông Bộ? Dù là ai nghĩ đến cũng cảm thấy không rét mà run.

    Lúc này điều Trình Hiểu Bình có thể làm chính là cố gắng làm tốt công tác của mình, đẩy mạnh phát triển kinh tế, để cho Nguyễn Chấn Nhạc thấy mình có năng lực. Chỉ như vậy thì nàng mới có thể xác lập được địa vị của mình trong ban ngành của Nguyễn Chấn Nhạc.

    - Bí thư Nguyễn, tôi không làm tốt công tác, bây giờ tôi đang cố gắng đẩy mạnh và tăng cường kêu gọi đầu tư, sẽ cố gắng để sản lượng kinh tế nửa năm sau gấp đôi bây giờ.
    Trình Hiểu Bình châm chước ngôn từ rồi báo cáo với Nguyễn Chấn Nhạc.

    Nguyễn Chấn Nhạc chỉ ừ một tiếng rồi không nhắc đến chuyện này nữa.

    Trình Hiểu Bình cúp điện thoại mà đầu óc quay cuồng, tuy Nguyễn Chấn Nhạc chỉ nói vài câu, thế nhưng nàng biết bí thư Nguyễn đang rất bất mãn với mình ở phương diện tốc độ phát triển kinh tế của thành phố Đông Bộ.

    Vương Tử Quân khảo sát huyện Dương Phong quay về, hắn không về phòng làm việc của mình mà trực tiếp về nhà. Vừa đẩy cửa ra thì hắn chợt phát hiện bầu không khí trong nhà có gì đó là lạ.

    Trước kia khi về nhà thì Tiểu Bảo Nhi sẽ nhanh chóng lao vào lòng Vương Tử Quân, nhưng hôm nay Tiểu Bảo Nhi mặc một bộ quần áo màu xanh da trời giống như một chú búp bê dễ thương lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, sau đó không quan tâm mà tiếp tục xếp hình.

    Trên ghế sa lông phòng khách, Mạc Tiểu Bắc cũng nghiêm mặt nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, cũng không bắt chuyện, đây là tình huống gì?

    Vương Tử Quân thật sự cảm thấy rất khó hiểu, hắn chợt sinh ra một ý nghĩ: Chẳng lẽ sự việc của mình đã bại lộ? Nhưng hắn là một nhân vật chính trị, trước khi chưa được nghiệm chứng, hắn tuyệt đối không bao giờ đầu hàng, không chủ động bán đứng chính mình.

    - Tiểu Bảo, cho bố ôm một cái nào!
    Vương Tử Quân cởi giày rồi vẫy tay cười tủm tỉm nói với Tiểu Bảo Nhi.

    Tiểu Bảo Nhi nghe thấy tiếng gọi của Vương Tử Quân, thế là giống như nghe được lời triệu hoán, nó đẩy hết những miếng xếp hình bằng gỗ trong tay, duỗi hai bàn tay mập ra, khoảnh khắc sau đã khóc như mưa:
    - Bố, mẹ ức hiếp con.

    Vương Tử Quân nghe được những lời này mà hoàn toàn yên tâm, thì ra không phải là vì mình, chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ trong nhà mà thôi.

    Vương Tử Quân ôm con trai, hắn vừa lau nước mắt vừa dùng giọng yêu thương nói:
    - Con trai ngoan, bảo bối của bố, đừng khóc nữa, bố sẽ ra tay báo thù, chúng ta cho mẹ biết tay.

    - Đồng chí Mạc Tiểu Bắc, nói xem có chuyện gì xảy ra, quân đội là con em của nhân dân, sao lại có thể ức hiếp bạn bè của mình được?
    Mạc Tiểu Bắc căn bản không có chút phản ứng với những lời nói đầy dí dỏm của Vương Tử Quân, nàng trừng mắt nhìn hắn, sau đó trầm giọng nói:
    - Bí thư Vương, anh tạm thời không nên lấy thịt đè người, đừng hỏi em có chuyện gì xảy ra, anh hỏi con trai bảo bối của mình ấy.

    Sau khi chung sống vài năm thì Vương Tử Quân căn bản hiểu rất rõ tính cách của Mạc Tiểu Bắc, tuy bề ngoài rất kiên cường nhưng thực tế thì tính tình không khác gì Tần Hồng Cẩm là bao.

    Tần Hồng Cẩm là người ngoài mềm trong cứng, nhưng Mạc Tiểu Bắc lại là ngoài cứng trong mềm, bây giờ Tiểu Bắc sao lại nổi giận với Tiểu Bảo Nhi rồi?

    - Con trai, nói cho bố biết có chuyện gì xảy ra nào?
    Vương Tử Quân không tìm được đáp án từ vợ mình, thế là đành ôm con lên hỏi.

    - Bố, con muốn đi nhà trẻ, thế nhưng mẹ không cho.
    Tiểu Bảo Nhi ngẩng đầu lên dùng giọng kiên quyết nói.

    "Cái gì? Đi nhà trẻ?"
    Vương Tử Quân thật sự ngây cả người, hắn vốn cũng có kế hoạch chuẩn bị cho con mình đi nhà trẻ, nhưng phải đến khi Tiểu Bảo Nhi được ba tuổi cái đã. Không ngờ đứa bé này mới hai tuổi rưỡi đã có tâm tư hướng về phía trường học rồi.

    Vương Tử Quân nhìn bộ dạng giương nanh múa vuốt của Tiểu Bảo Nhi, thế là hắn chợt hiểu vì sao Mạc Tiểu Bắc nổi giận. Nếu nói ở phương diện thương con, tất nhiên chẳng ai bằng mẹ cả. Đừng thấy Mạc Tiểu Bắc là một người phụ nữ chú trọng sự nghiệp, thế nhưng sau khi sinh con thì biến chuyển rất lớn. Thử nghĩ mà xem, một người vốn cả ngày bỏ thời gian nghiên cứu khoa học, bây giờ lại đọc một quyển sách dạy nấu ăn cho trẻ con một cách say sưa, lại làm việc không biết mệt, không phải đó là hình tượng của một người vợ hiền sao? Mạc Tiểu Bắc không cho con trai chưa đến ba tuổi đi nhà trẻ cũng là dễ hiểu mà thôi. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

    - Con trai, sao lại thích đi nhà trẻ như vậy?
    Vương Tử Quân nhìn ánh mắt bất mãn của Mạc Tiểu Bắc, hắn bắt đầu mở miệng khuyên con trai.

    - Tiểu Linh Đang đã đi nhà trẻ, con đã nói với Tiểu Linh Đang, con muốn đến nhà trẻ cùng chơi đùa với bạn ấy.
    Tiểu Bảo Nhi tươi cười dùng giọng có chút ngây thơ nói.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-957-1-wpjbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận