Bí Thư Trùng Sinh Chương 994(p1): Người La Nam.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 994(p1): Người La Nam.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    Lý Chính Nam vốn đã chuẩn bị xong, chuẩn bị gửi lên vài chục câu nói ủng hộ bí thư Vương. Nhưng lúc này hắn căn bản hết chỗ nói, anh nói xem, tôi phải biện luận giúp như thế nào đây?

    Những người khác trong quán nét cũng tỏ ra rất nghiêm túc, bọn họ nhìn những câu nói liên tục được đưa lên màn hình, cũng không biết phải làm sao cho tốt.

    Lúc này đám phóng viên trong hội trường cũng lẳng lặng nhìn người đàn ông ngồi giữa đại sảnh, vẻ mặt của bọn họ rất kinh ngạc.

    Triệu Vệ Đông đặt chiếc camera trong tay xuống, hắn khẽ nhìn Lý Băng rồi nói:


    - Lý Băng, tên họ Vương này có phải bị lừa đá vào đầu không, vì sao lại nói ra những lời như vậy?

    Lý Băng không nói gì, nàng nhìn Vương Tử Quân vẫn ung dung ngồi bên trên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

    Nếu Lý Băng xuất phát từ tâm lý đồng tình của một người phụ nữ thì Đổng Trí Tân lại xuất phát từ tương lai của lãnh đạo mình. Người trong nước thường có tình cảm sâu đậm với người giúp đỡ mình, Đổng Trí Tân là một người được Vương Tử Quân lôi ra từ trong đống đổ nát, sao hắn có thể quên cho được?

    Nếu không có sự tán thưởng của Vương Tử Quân, Đổng Trí Tân cẳn bản không thể nào phát triển đến mức này. Bây giờ hắn càng là người phải tiến lên đầu sóng ngọn gió, càng là người phải đứng ra chịu áp lực thay cho lãnh đạo mới đúng.

    Đổng Trí Tân cảm thấy khó thể nào ngăn cản được tình huống vào lúc này, thế nhưng trơ mắt nhìn là phương pháp cực kỳ không hay.

    Chính mình nên làm gì bây giờ?

    Đổng Trí Tân gãi gãi đầu, hắn thật sự sốt ruột vì cảm giác bó tay chịu trói của mình.

    Lúc này có không biết bao nhiêu người đang chú ý đến những biến hóa của sự kiện lần này, những trang web trước đó luôn chú tâm đã biến kiểu chữ của Vương Tử Quân thành màu đỏ, cố gắng đẩy lên vị trí dễ thấy nhất, bắt mắt nhất.

    Tuy những trang web cũng không cho ra những lời bình luận, thế nhưng thực tế thì bọn họ cũng không phải không hề có ý nghĩ với Vương Tử Quân.

    - Tử Quân đang làm gì vậy?
    Y Phong ôm Tiểu Điềm Đậu, nàng nhìn màn hình máy tính rồi hỏi Tần Hồng Cẩm.

    Tần Hồng Cẩm cũng có một tảng đá lớn trong lòng, thế nhưng ngoài miệng lại khẽ an ủi:
    - Không có gì, nguồn gốc tài sản của Tiểu Bắc không là vấn đề, Tử Quân không có chuyện gì đâu.

    - Ba ba!
    Tiểu Điềm Đậu cũng không rõ hai bà mẹ của mình đang nói gì, thế nhưng sau khi nghe thấy tên bố, không khỏi mở miệng dùng giọng ngọt ngào nói.

    - Nếu mọi người đã muốn tìm hiểu nguồn gốc tài sản của vợ tôi, tôi cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người. Mời các vị tìm nhấp vào menu Star, sau đó nhấp vào khung Run, cho vào nội dung "em yêu anh trọn đời trọn kiếp", sau đó nhấn enter.
    Một dòng chữ chợt xuất hiện trên màn hình, Tần Hồng Cẩm và Y Phong nhìn dòng chữ kia và chợt ngây cả người.

    Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Tử Quân thật sự đang bị gì sao?

    Những năm qua Tần Hồng Cẩm khống chế tập đoàn Quân Thành, có thể nói đã trải qua đủ bão giông, nhưng lúc này đối mặt với đáp án của Vương Tử Quân vẫn có chút hoảng hốt.

    Vương Tử Quân đang làm gì vậy?

    Y Phong càng không tự chủ được phải buông lỏng tay, thiếu chút nữa làm cho Tiểu Điềm Đậu rơi xuống đất. Hai người Tần Hồng Cẩm và Y Phong hầu như cùng nhìn về phía đối phương giống như có tâm hữu linh tê.

    Tần Hồng Cẩm chợt có phản ứng, nàng bắt đầu thao tác giống như những gì được thấy trên màn hình. Lúc này ở những nơi có kết nối inte, có không ít bao nhiêu người đang cho ra những hành động tương tự như vậy.

    Trong một biệt thự ở thủ đô, nhân viên công tác đang dùng ánh mắt chần chờ nhìn lãnh đạo của mình, chờ lãnh đạo cho ra chỉ thị cao nhất. Tuy lúc này hắn đã rất tò mò, thế nhưng lãnh đạo chưa lên tiếng thì căn bản là chưa thể hành động.

    - Để xem tiểu tử kia đang chơi trò gì.
    Giọng nói nhàn nhạt ẩn giấu ý nghĩa chân thật đáng tin chợt vang lên.

    Lúc này trong nhà Lâm Trạch Viễn, bí thư Lâm Trạch Viễn nhìn thoáng qua Vương Quang Vinh, sau đó bắt đầu thao tác trên máy tính. Nhưng ngón tay hai người khá khô cứng, căn bản không được nhanh nhạy như thanh niên.

    - Bí thư Lâm, ngài gõ lộn rồi, không phải là trọn kiếp trọn đời, là trọn đời trọn kiếp.
    Vương Quang Vinh nhìn Lâm Trạch Viễn gõ phím, sau đó khẽ nhắc nhở.

    Lâm Trạch Viễn luống cuống tay chân xóa đi dòng chữ ghi sai, lại không ngờ quýnh quáng mà xóa bỏ tất cả.

    - Tiểu tử này ném cho người ta nan đề khó khăn, để xem có thể làm ra trò gì đây.

    Lúc này trong quán inte thành phố La Nam, Lý Chính Nam cũng nhanh chóng thực hiện thao tác, sau đó hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi chờ đợi.

    - Chấn Nhạc, Vương Tử Quân đang làm trò quỷ gì vậy?
    Tào Chân Nhi vừa thực hiện theo đúng thao tác trên màn hình máy tính vừa trầm giọng hỏi Nguyễn Chấn Nhạc.

    Nguyễn Chấn Nhạc không mở miệng, hắn nhìn vào màn hình máy tính, trong lòng lại sinh ra cảm giác rất xấu. Trong quá trình đấu tranh gay gắt với Vương Tử Quân, hắn thật sự hiểu khá rõ về người này, trong mắt hắn thì Vương Tử Quân xảo quyệt như một con hồ ly, lúc này đối phương cho ra câu nói trịnh trọng, chắc chắn không phải hạng ngu xuẩn.

    Sự việc bây giờ diễn tiến khác thường, càng nói rõ chiêu thức của Vương Tử Quân căn bản là không đơn giản. Thế sự khác thường, vì sao lại như vậy, Nguyễn Chấn Nhạc rất tin tưởng vào điều này.

    Khi Tào Chân Nhi thực hiện xong thao tác, Nguyễn Chấn Nhạc mím miệng nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

    Màn hình màu đen.

    Nguyễn Chấn Nhạc nhìn màn hình màu đen mà thật sự choáng váng, sao gõ vào dòng chữ kia thì màn hình máy tính lại biến thành màu đen.

    Vương Tử Quân đang làm gì vậy?

    Khi Nguyễn Chấn Nhạc đang tức giận mắng thầm, lúc này ở những địa phương khac, cùng một thời điểm như vậy cũng có nhiều người đang chửi ầm lên.

    - Mau khởi động lại!
    Nguyễn Chấn Nhạc trầm giọng nói với Tào Chân Nhi.

    Khi Tào Chân Nhi đang loay hoay khởi động lại máy tính, đột nhiên một luồng sáng bừng lên trên màn hình máy tính như sao băng rạch nát bầu trời đêm, màn hình được chiếu sáng.

    Lúc đầu chỉ là một luồng sáng nhỏ, sau đó liên tục xuất hiện nhiều điểm ảnh, giống như những ánh sao sáng rực tô sáng bầu trời. Hình ảnh đẹp đẽ trên màn hình làm cho người ta sinh ra cảm giác như thấy mưa sao băng.

    Tào Chân Nhi nhìn vào hình ảnh trên màn hình mà không khỏi ngây cả người, là một người phụ nữ, tất nhiên nàng cũng thích những thứ gì tạo hình đẹp đẽ.

    Lúc này những điểm sáng càng thêm nhấp nháy, càng ngày càng dao động mạnh, cuối cùng thì bừng lên, hai bóng người xuất hiện trên màn hình.

    Hình ảnh hai người kia như ánh sao, có vẻ hư vô mờ mịt, thật sự không thấy rõ vẻ mặt và ánh mắt. Thế nhưng hai người kia lại nắm chặt tay nhau, không cần nghĩ cũng biết nó có ý gì.

    - Vương Tử Quân, Mạc Tiểu Bắc, một đời một thế!

    - Đây là có ý gì?
    Lý Băng dùng giọng hiếu kỳ hỏi Triệu Vệ Đông, mà Triệu Vệ Đông cũng căn bản không hiểu gì:
    - Vương Tử Quân không phải đang cố ý kéo dài thời gian sao?

    Khi hai người Triệu Vệ Đông và Lý Băng đang đàm luận, trên màn hình chợt xuất hiện một đoạn văn:
    - Bí thư Vương, ngài có phải đang đùa với chúng tôi không? Căn bản là không thể thực hiện được, tôi làm đến bước thứ ba thì chỉ thấy một dòng chữ một đời một thế, đúng là quá quỷ quái.

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-994-1-qfkbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận