Bí Thư Trùng Sinh Chương 1000(p1): Tôi là mùa xuân La Nam.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1000(p1): Tôi là mùa xuân La Nam.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon


    - Ha ha ha, cám ơn tổng biên tập Tả, sau này tôi đến thủ đô sẽ mời anh uống rượu.
    Hào Nhất Phong nói, lão chợt cảm thấy miệng mình rất mỏi.

    - Bí thư của tôi ơi, anh thật sự quý giá còn hơn châu ngọc, tôi cũng không dám làm phiền anh. Vài ngày tới chúng tôi chuẩn bị tổ chức họp báo ở thành phố Sơn Viên, hy vọng anh có thể giúp đỡ cho một chút.
    Tổng biên tập Tả thấy đã nói quá đủ, thế là nhanh chóng để lộ ra mục đích của mình.

    Hào Nhất Phong thầm mắng một câu nhưng ngoài miệng lại cười nói:


    - Hoan nghênh hoan nghênh, tổng biên tập Tả đến tỉnh Sơn Nam chúng tôi tổ chức họp báo, rõ ràng là giúp đỡ lớn với tỉnh chúng tôi. Tôi đại biểu cho tỉnh Sơn Nam nhiệt liệt hoan nghênh các anh, nhất định sẽ cho ra giúp đỡ lớn nhất. Khi nào các anh đi sang thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ cho người sắp xếp.

    Tổng biên tập Tả nói vài câu không dám, sau đó tiếp tục nói đùa vài câu rồi cúp điện thoại.

    Sau khi buông điện thoại thì vẻ mặt Hào Nhất Phong chợt trở nên âm trầm, sự việc này tính là gì? Đối phương ca tụng người mình không thích cũng không phải là vấn đề, khốn nổi chính mình còn phải mở miệng cảm ơn.

    Sao đám người kia không tìm đến Thạch Kiên Quân?

    Nhưng những lời này Hào Nhất Phong cũng chỉ có thể để ở trong lòng mà căn bản không thể nào nói trắng ra được. Những chuyện này nếu nói ra, dựa vào cái miệng rộng hoác của tổng biên tập Tả, chỉ sợ không mất vài phút đã truyền đi khắp thủ đô. Dù đa số cán bộ lãnh đạo hai mặt trận đảng ủy và ủy ban nhân dân đều có ma xát với nhau, thế nhưng nhìn từ vẻ bề ngoài thì thượng cấp vẫn hy vọng có thể được thấy một ban ngành đoàn kết và có sức chiến đấu.

    Hào Nhất Phong lật xem từng tờ báo, lão cảm thấy áp lực rất lớn từ báo chí truyền đến. Lão đặt tờ báo lên bàn, lại trở nên trầm ngâm. Sự kiện bí thư thị ủy thành phố phát triển kinh tế tiến vào trong ban ngành thường ủy tỉnh ủy, là tranh chấp giữa Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc, rốt cuộc nai chết về tay ai?

    - Cốc cốc cốc.
    Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Hào Nhất Phong ném mẩu thuốc không biết đã cháy tàn từ khi nào vào trong gạt tàn, sau đó nói một câu mời vào.

    Người đi vào chính là thư ký của Hào Nhất Phong và một vị phó phòng tuyên truyền tỉnh ủy, vì trưởng phòng tuyên truyền vào kinh tham gia học tập, thế cho nên vị phó phòng kia tạm thời chủ trì công tác.

    Vì cấp bậc kém nhau quá xa thế nên vị phó phòng kia đứng trước mặt bí thư Hào Nhất Phong với bộ dạng cực kỳ cung kính. Hắn ngồi xuống ghế sa lông đối diện với bàn làm việc của bí thư Hào Nhất Phong mà cảm thấy cực kỳ không yên, lúc này mới nhìn bí thư Hào Nhất Phong:
    - Bí thư Nhất Phong, vừa rồi văn phòng theo dõi tình hình inte đã truyền đến một tình huống.

    Sau khi nghe được chữ inte thì Hào Nhất Phong cảm thấy rất đau đầu, lão cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ ừ một tiếng mà thôi.

    Không biểu hiện thái độ là quyền lợi của Hào Nhất Phong, vị phó phòng tuyên truyền cũng chỉ có thể mở miệng dùng giọng thành thật báo cáo trước thái độ nước đôi của lãnh đạo mà thôi.

    - Lúc này có rất nhiều người đang nghị luận về vấn đề ô nhiễm nguồn nước của dòng sông Lam Hà, đầu mâu sự việc chĩa thẳng về phía khu công nghiệp Lam Hà.

    Khu công nghiệp Lam Hà chính là hạng mục trọng điểm của Nguyễn Chấn Nhạc, khu công nghiệp này được thành lập có tác dụng không nhỏ ở phương diện thúc đẩy Đông Bộ phát triển kinh tế. Hào Nhất Phong đã vài lần đến đây, đã khảo sát thực địa, thế nhưng căn bản không quá sâu. Lúc này lão thật sự không ngờ có người chĩa đầu mâu về phía khu công nghiệp này.

    Vương Tử Quân sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Hào Nhất Phong ngẩng đầu lên hỏi:
    - Bọn họ nói cái gì?

    Trước khi đến báo cáo công tác với bí thư Hào Nhất Phong thì vị phó phòng tuyên truyền này đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Lúc này nghe câu hỏi của bí thư Nhất Phong, hắn vội vàng đưa một xấp tài liệu lên bàn làm việc của bí thư Hào.

    - Dòng sông Lam Hà ô nhiễm nghiêm trọng, các hộ nuôi trồng thủy sản điêu đứng!

    - Chất lượng cuộc sống sinh hoạt của nhân dân dưới hạ du có vấn đề lớn, không biết nước này có uống được không?

    ...

    Đủ mọi lời nghị luận làm cho Hào Nhất Phong càng phải nhíu mày, tất cả đều chỉa vào vấn đề ô nhiễm của sông Lam Hà, nhưng phương hướng của nó rõ ràng là khu công nghiệp Lam Hà.

    - Tôi biết rồi.
    Hào Nhất Phong trầm ngâm giây lát rồi khẽ gật đầu với vị phó phòng tuyên truyền.

    Vị phó phòng tuyên truyền tiến lên vị trí hiện tại cũng là người có ánh mắt, Hào Nhất Phong đã mở miệng như vậy, hắn biết nơi đây không còn chuyện gì của mình, tất nhiên hắn cũng không ngốc tiếp tục ở lại.

    Sau khi vị phó phòng kia rời đi, Hào Nhất Phong xem qua tài liệu, thầm nghĩ đúng là chó cắn áo rách, sau đó bấm số điện thoại của Nguyễn Chấn Nhạc.

    - Chào bí thư Nhất Phong!
    Nửa phút sau giọng nói cung kính của Nguyễn Chấn Nhạc truyền vào trong tai của Hào Nhất Phong.

    Trước kia Hào Nhất Phong gọi điện thoại cho Nguyễn Chấn Nhạc chủ yếu để thể hiện sự thân cận, luôn nở nụ cười tươi vui. Nhưng lúc này lão lại trầm mặt nói:
    - Chấn Nhạc, khu công nghiệp Lam Hà rốt cuộc là có vấn đề gì?

    - Bí thư Nhất Phong, thành phố chúng tôi luôn có yêu cầu nghiêm khắc với khu công nghiệp Lam Hà, khi có người phản ánh nước sông Lam Hà có vấn đề, chúng tôi đã phái người của phòng tài nguyên môi trường đến điều tra toàn diện tìm ra nguyên nhân. Chúng tôi sẽ tuyệt đối không nương tay với những xí nghiệp làm ô nhiễm nguồn nước, nhất định sẽ xử lý thật mạnh.
    Nguyễn Chấn Nhạc trả lời cực kỳ quy củ.

    Tuy Hào Nhất Phong biết rõ những lời của Nguyễn Chấn Nhạc chủ yếu là đối phó với mình, thế nhưng hiểu là một chuyện còn trả lời lại là chuyện khác. Lão chợt trầm giọng nói:
    - Vấn đề này nhất định phải xử lý cho tốt, bây giờ là thời điểm cực kỳ quan trọng của cậu, nhất quyết không thể để xảy ra vấn đề.

    - Cám ơn bí thư Nhất Phong, tôi hiểu rõ điều này.
    Nguyễn Chấn Nhạc nói vài câu đảm bảo, sau đó mới cúp điện thoại.

    Hào Nhất Phong nghe những âm thanh tút tút trong điện thoại mà không khỏi nhíu mày, lão sinh ra cảm giác sóng gió ở tỉnh Sơn Nam sẽ căn bản là không nhỏ. Sự kiện Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc tranh chấp tiến vào thường ủy tỉnh ủy không biết còn ồn ào đến khi nào nữa.

    Có hai người như vậy ở bên dưới là cực kỳ không hay.

    Hào Nhất Phong chợt có ý nghĩ như vậy, lão cũng không tiếp tục xem báo. Khi lão đặt tờ báo xuống, chợt thấy trên mặt báo phần giải trí có một thông tin:
    "Một người đàn ông xông vào phòng của nữ ngôi sao vào lúc đêm tối và bị đạp rơi xuống lầu!"

    Hào Nhất Phong căn bản không có hứng thú với những tin tức như vậy, lão cầm lấy một phần văn kiện xem xét, giống như chưa từng thấy bài viết kia.

    Trước khi Nguyễn Chấn Nhạc nhận được điện thoại của Hào Nhất Phong thì đã sớm biết có người điều tra về vấn đề nguồn nước dòng sông Lam Hà, nhưng hắn thông qua quan hệ với lãnh đạo của thành phố Yên Hư để áp chế vụ này xuống.

    Nhưng tối hôm qua sự việc lại được người ta đưa ra ánh sáng, lại bị xào nấu, hơn nữa lại xào nấu rất nóng. Đặc biệt là tin tức sinh viên đại học Thủy Lợi tên là Triệu Đại Hải bị lực lượng ban ngành đưa đi, thế là nó giống như một quả bom nổ tung làm cho không gian rối bời.

    Sau khi cúp điện thoại của Hào Nhất Phong, Nguyễn Chấn Nhạc bắt đầu hút thuốc. Hắn biết rất rõ, những chuyện này chắc chắn có người trợ giúp, mà ai là người trợ giúp? Hắn biết rất rõ ràng.

    Nhưng lúc này căn bản không phải thời điểm nói ra những lời như vậy, hắn cần phải giải quyết vấn đề, cần phải làm cho vụ này chìm xuồng. Tuy Vương Tử Quân có thể thay đổi tình thế khó khăn, thế nhưng điều này không có nghĩa là Nguyễn Chấn Nhạc sẽ thất bại.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1000-1-aqkbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận