Bí Thư Trùng Sinh Chương 1012(p2): Chín chín tám mươi mốt khó khăn.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1012(p2): Chín chín tám mươi mốt khó khăn.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    - Không biết, nhưng rất nghiêm trọng.
    Trương Thiên Tâm nói đến đây thì tiếp tục:
    - Nghe nói rất nguy hại đến sức khỏe con người.

    Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn nhìn những đám mây trên bầu trời mà không nói nên lời. Tuy hắn đã tìm ra khuyết điểm của Nguyễn Chấn Nhạc ở khu công nghiệp Lam Hà, thế nhưng kết quả thế này là thứ mà hắn không muốn được thấy.

    Khi Vương Tử Quân đang nghĩ đến phương diện cuộc sống của nhân dân hạ du sông Lam Hà, trong lòng cũng chợt bùng lên một ý nghĩ, lúc này chỉ sợ Nguyễn Chấn Nhạc sẽ gặp nạn.



    - Chân Nhi, Viễn Nhi bây giờ đã tỉnh chưa?
    Nguyễn Chấn Nhạc cầm điện thoại rồi dùng giọng quan tâm hỏi Tào Chân Nhi.

    Thực tế thì Nguyễn Chấn Nhạc cũng không quan tâm đến sống chết của đứa em vợ Tào Viễn, thế nhưng hắn là anh rể, hắn cần phải biểu hiện thái độ của mình. Hơn nữa bây giờ ở bệnh viện còn có mẹ vợ Lý Tú Anh.

    Tào Chân Nhi cũng hiểu Nguyễn Chấn Nhạc vì sao lại quan tâm đến Tào Viễn, vì vậy sau khi nói hai câu thì chợt thay đổi chủ đề:
    - Cuộc nói chuyện lần này như thế nào?

    - Rất tốt, trên cơ bản đã xác định hướng đi của anh là thành phố Hồng Đảo!
    Nguyễn Chấn Nhạc tuy nói rất bình tĩnh thế nhưng lại căn bản không thể nào che giấu được cảm giác vui mừng.

    - Vị trí chủ tịch thành phố Hồng Đảo là rất mấu chốt, nếu như anh có thể duy trì tốt công tác của mình, sau này còn mạnh hơn cả thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, bây giờ bí thư thị ủy Hồng Đảo còn kiêm nhiệm phó bí thư tỉnh.
    Nguyễn Chấn Nhạc tất nhiên hiểu rõ tình huống mà Tào Chân Nhi vừa nói, khi quyết định đến thành phố Hồng Đảo, hắn trên cơ bản đã điều tra rõ ràng tình huống ở thành phố này.

    Tuy bây giờ Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng Nguyễn Chấn Nhạc cũng không kém, sau này ai thắng ai thua còn chưa biết được.

    - Lát nữa anh sẽ đến thăm Viễn Nhi, nếu không thì mẹ sẽ giận anh.
    Sau khi nói thêm hai câu với Tào Chân Nhi thì Nguyễn Chấn Nhạc cúp điện thoại.

    Khi Nguyễn Chấn Nhạc cúp điện thoại thì tiếng chuông vang lên điên cuồng, Nguyễn Chấn Nhạc nhìn người gọi đến cho mình là thư ký trưởng văn phòng thị ủy Triệu Đức Càn, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười.

    Triệu Đức Càn này đúng là quỷ thành tinh, sau khi mình đứng vững ở thành phố Hồng Đảo, nhất định sẽ đưa đối phương sang tiếp tục phục vụ cho mình.

    Nguyễn Chấn Nhạc thầm hạ quyết tâm, hắn nghe điện thoại, giọng điệu càng thêm ổn định:
    - Tôi là Nguyễn Chấn Nhạc.

    - Bí thư Nguyễn, không tốt rồi, đã xảy ra chuyện ở khu công nghiệp Lam Hà.
    Trong điện thoại cũng không phải vang lên lời nói chúc phúc của Triệu Đức Càn khi Nguyễn Chấn Nhạc tiến lên làm chủ tịch thành phố Hồng Đảo, mà là giọng nói nóng lòng như lửa đốt của Triệu Đức Càn.

    Nguyễn Chấn Nhạc chợt hoảng hốt, nếu như bây giờ hắn sợ gì nhất, đó chính là gặp chuyện không may. Bây giờ sự kiện hắn tiến lên làm chủ tịch thành phố Hồng Đảo trên cơ bản đã được xác định, nếu như vào thời điểm mấu chốt này mà có chuyện không may, căn bản có tính chất hủy diệt với tương lai của hắn.

    Nguyễn Chấn Nhạc cố gắng trấn định tâm thần, hắn trầm giọng hỏi Triệu Đức Càn ở đầu dây bên kia:
    - Có chuyện gì xảy ra?

    - Bí thư Nguyễn, một nhà máy hóa chất trong khu công nghiệp Lam Hà không tuân theo quy định sản xuất, thế là nồi hơi nổ tung.
    Triệu Đức Càn ở đầu dây bên kia mở miệng báo cáo từng câu từng chữ.

    - Có bao nhiêu người chết.
    Nguyễn Chấn Nhạc ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, hắn vội vàng nói lớn với đầu dây bên kia.

    - Năm người bị thương nhẹ, trước mắt còn chưa có người thương vong.
    Câu trả lời đúng tiêu chuẩn của Triệu Đức Càn làm cho thần kinh căng cứng của Nguyễn Chấn Nhạc đã thả lỏng hơn, hắn không khỏi chửi ầm lên:
    - Con bà nó, anh đúng là không ra gì, thiếu chút nữa thì hù chết tôi.

    Nguyễn Chấn Nhạc trước kia dù là ở bất kỳ tình huống nào cũng phải cố gắng biểu hiện vẻ mặt nho nhã lễ độ, cực kỳ có khí độ, hơn nữa lại nói tiếng phổ thông cực kỳ tiêu chuẩn, căn bản là tạo nên phong cảnh tốt đẹp ở thành phố Đông Bộ. Nhưng hôm nay thái độ của hắn rất khác thường, hắn mắng một câu với Triệu Đức Càn ở phía bên kia.

    Triệu Đức Càn cũng không có tâm tư thầm oán trách lãnh đạo mắng mình, hắn vội vàng báo cáo:
    - Bí thư Nguyễn, không có thương vong, thế nhưng hơn ba tấn chất độc hóa học đã theo dòng nước chảy vào sông Lam Hà.

    Trái tim vừa bình tĩnh lại của Nguyễn Chấn Nhạc đã tiếp tục chạy lên cuống họng, sự kiện này phát sinh có ý nghĩa như thế nào thì hắn hiểu rất rõ, nó sẽ tạo nên bao nhiêu ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước của dòng sông Lam Hà? Điều này làm cho hắn cảm thấy không rét mà run. Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy đầu óc trống rỗng, cảm thấy giống như có người cầm búa tạ đập lên đầu mình, hơn nửa ngày sau cũng không nói nên lời.

    - Anh nói là chất độc hóa học đã chảy vào sông Lam Hà sao?
    Không biết bao lâu sau Nguyễn Chấn Nhạc mới dùng giọng run rẩy để yêu cầu phía bên kia chứng thực.

    - Đúng vậy, bí thư Nguyễn, bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ?
    Triệu Đức Càn không dám tắt điện thoại, hắn chờ Nguyễn Chấn Nhạc khôi phục lại như thường, sau đó mới thở dài ra một hơi.

    - Đăng báo cáo chi tiết.
    Nguyễn Chấn Nhạc biết rõ tình huống này căn bản không phải là thành phố Đông Bộ có thể xử lý được nữa, mặc dù hạ cấp luôn muốn tốt khoe xấu che, thế nhưng hậu quả của sự việc này căn bản là quá đáng sợ.

    - Nhưng bí thư Nguyễn, nếu chúng ta đăng báo cáo chi tiết...
    Triệu Đức Càn chỉ nói một nửa thì không tiếp tục, nhưng hắn biết rõ chắc chắn bí thư Nguyễn sẽ nghe và hiểu rõ ràng.

    Nguyễn Chấn Nhạc tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của Triệu Đức Càn, hắn càng hiểu rõ hơn không báo cáo sẽ có hậu quả gì.

    - Có thể che giấu được sao?
    Nguyễn Chấn Nhạc hỏi lại một câu mang tính khẳng định rồi cúp điện thoại.

    Tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng, một người thanh niên hơn hai mươi chạy đến bên cạnh Nguyễn Chấn Nhạc, sau đó lớn tiếng nói:
    - Bí thư Nguyễn, bí thư Nhất Phong yêu cầu anh đến phòng làm việc gấp.

    Nguyễn Chấn Nhạc nhìn bộ dạng của người thanh niên kia, hắn thở dài một tiếng, sau đó nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong.

    - Thành phố La Nam điều bốn mươi bảy xe cứu hỏa chạy đến thành phố Đông Bộ và thành phố Yên Hư mỗi ngày vài trăm lượt để cung cấp nước uống cho nhân dân, coi như làm giảm bớt ảnh hưởng của sự việc...Lúc này chúng ta cần phải phụ trách sự kiện nước sinh hoạt của nhân dân.

    - Mỗi ngày đồng chí vận chuyển được bao nhiêu nước?
    Nữ phóng viên cầm micro nở nụ cười nghề nghiệp hỏi viên chiến sĩ phòng cháy.

    - Mười hai chuyến xe bồn.
    Tên chiến sĩ trẻ đối mặt với nữ phóng viên xinh đẹp mà có chút căng thẳng, tuy giọng nói rất lớn nhưng cơ thể lại đứng yên như cây cột, căn bản không có động tác nào dư thừa.

    - Đường từ thành phố La Nam đến Yên Hư có xa lắm không?


Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1012-2-E5kbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận