Bí Thư Trùng Sinh Chương 1024(p2): Biết người giả khôn tự biết mình hiểu chuyện.



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1024(p2): Biết người giả khôn tự biết mình hiểu chuyện.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
 


    - Anh vốn cho rằng mình đã là người phá kén thành bướm, nhưng sau bữa cơm này thì anh chợt phát hiện mình còn không bằng người ta ở phương diện này.
    Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì phủi tay nói:
    - Anh ta mời chúng ta dùng cơm, mặc dù không nói gì cả, thế nhưng tất cả lời nói không có gì không biểu đạt cực kỳ đúng chỗ.

    - Anh và anh ta sở dĩ có ân oán là vì cạnh tranh với nhau, bây giờ chúng ta rời đi, anh ấy mời chúng ta dùng cơm, thực tế thì bày tỏ một loại thiện ý.


    - Nếu như chúng ta không tiếp thụ thì sao?
    Tào Chân Nhi dùng giọng cực đoan nói.

    - Chúng ta tiếp nhận cũng được, không tiếp nhận cũng được, ý của anh ấy đã được biểu hiện đúng chỗ. Hơn nữa nếu chúng ta không tiếp nhận, như vậy cũng chỉ để cho anh ấy càng nhìn rõ anh mà thôi. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
    Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì nói tiếp:
    - Thật sự anh không bằng anh ta.

    - Lần này anh thất bại cũng chỉ là tạm thời, sau này biết đâu anh sẽ phát triển xa hơn hắn? Cần gì phải tỏ ra chán chường như vậy chứ?
    Tào Chân Nhi nhìn vẻ mặt của Nguyễn Chấn Nhạc, nàng dùng giọng không phục nói. Sau khi nghe lời của Tào Chân Nhi thì Nguyễn Chấn Nhạc khẽ gật đầu, tâm trí hùng dũng bị đè nén bây giờ lại bùng cháy trong lòng.

    Chỉ mong sau này không nên tiếp tục cùng người kia húc vào mặt nhau nữa.

    Vương Tử Quân về thành phố La Nam chưa bao lâu thì nhận được thông báo đến trường đảng học tập. Lần này chỉ đi học hai tháng, thời gian học tập tính ra cũng không dài không ngắn.

    Vì có ngày báo danh rõ ràng thế nên Vương Tử Quân căn bản không dám trì hoãn. Sau khi hắn sắp xếp các sự việc ở thành phố La Nam thì đưa theo Khương Long Cương bay về thủ đô.

    Trước khi Vương Tử Quân lên đường thì Mạc Tiểu Bắc đã mang theo Tiểu Bảo Nhi lên máy bay đi trước. Vương Tử Quân vốn hy vọng cả nhà cùng đi với nhau, thế nhưng Mạc Tiểu Bắc cho rằng như vậy sẽ phát sinh ảnh hưởng không tốt, nàng lấy lý do đi thăm hỏi lão gia tử để đi trước một bước.

    - Bí thư Vương, phía trước hình như là Hỗ chủ nhiệm và Đồng chủ nhiệm.
    Hai giờ sau, máy bay không có tình huống gì phát sinh, Vương Tử Quân ngồi trên máy bay có chút chờ mong sẽ xuất hiện mỹ nhân trước kia, thế nhưng nàng căn bản không trùng hợp xuất hiện trên chuyến bay này.

    Đi xuống máy bay, Khương Long Cương đưa mắt nhìn về phía cổng khách quý, sau đó chỉ tay nói với Vương Tử Quân.

    Vương Tử Quân nhìn theo ngón tay của Khương Long Cương và thấy vài người đứng nơi đó. Chủ nhiệm khu thường trú thủ đô Hỗ Khánh Điền vẫn có bộ dạng như cũ, Đồng Thiên Diệp ở bên cạnh vẫn thật sự là người cực kỳ quyến rũ xinh đẹp.

    Trước kia Vương Tử Quân cũng có không ít lần về thủ đô, thế nhưng đám người Hỗ Khánh Điền cũng không đến tận đây chào đón. Xem ra Hỗ Khánh Điền công tác rất tốt, đã làm tốt công tác với phía sân bay.

    Khi Vương Tử Quân thấy nhóm người Hỗ Khánh Điền,, đám người Hỗ Khánh Điền đứng bên kia cũng đã thấy Vương Tử Quân và Khương Long Cương đang đi ra. Vì vậy bọn họ nhanh chóng tiến lên nghênh đón.

    Nhưng người đi đầu cũng không phải là Hỗ Khánh Điền, mà là một người đàn ông trung niên. Người này nhanh chóng tiến đến bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng cung kính nói:
    - Bí thư Vương, anh đi đường khổ cực rồi.

    Vương Tử Quân thật sự không biết người này, khi hắn đang do dự thì Hỗ Khánh Điền đang đi theo sau lưng để hỗ trợ chợt dùng giọng cẩn thận nói:
    - Bí thư Vương, đây là chủ nhiệm Triệu Văn Hợp của khu thường trú tỉnh Sơn Nam ở thủ đô, chủ nhiệm Triệu nghe nói hôm nay ngài về thủ đô, thế là cố ý tới đón ngài.

    - Bí thư Vương chẳng những là bí thư thị ủy La Nam, càng là lãnh đạo tỉnh Sơn Nam chúng ta, các khu thường trú chúng ta ở thủ đô đều phải có nhiệm vụ phục vụ cho lãnh đạo.
    Tuy gương mặt có hơi dài nhưng Triệu Văn Hợp nở nụ cười vui vẻ cũng không quá khó nhìn.

    Vương Tử Quân bắt tay Triệu Văn Hợp rồi nói:
    - Chủ nhiệm Triệu quá khách khí rồi.

    Đại sảnh sân bay không phải chỗ trò chuyện, vài người nói chuyện vài cdaau, sau đó nhanh chóng cùng Vương Tử Quân đi ra đại sảnh như sao sáng quanh trăng. Bốn chiếc Mercedes Benz chạy đến, sau khi đưa Vương Tử Quân ngồi lên chiếc xe đầu tiên, đoàn xe chậm rãi rời khỏi sân bay.

    - Bí thư Vương, anh xem chúng ta có nên đến khách sạn Sơn Vinh hay không?
    Triệu Văn Hợp ngồi kế bên tài xế, người tự mình lái xe cho Vương Tử Quân chính là Hỗ Khánh Điền.

    Vương Tử Quân từng đi đến khách sạn Sơn Vinh, đây là khu thường trú tỉnh Sơn Nam, bản thân là khách sạn bốn sao, những phòng trên tầng thượng được sắp xếp không kém gì phòng tổng thống của khách sạn năm sao.

    - Thôi để dịp khác, hôm nay đến khu thường trú La Nam, vì khoảng thời gian qua tôi ở trong thành phố La Nam, đã quen món ăn ở thành phố La Nam.
    Vương Tử Quân từ chối mà không để lại chút dấu vết, gương mặt Triệu Văn Hợp cũng không chút biến đổi.

    Thật ra khi cho ra lời mời với Vương Tử Quân thì Triệu Văn Hợp cũng đã đoán được khả năng Vương Tử Quân không đi đến làm khách ở khách sạn Sơn Vinh. Đối phương là lãnh đạo, chỉ cần có điều kiện thì thà làm đầu gà không chịu làm đuôi phượng, Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, có khu thường trú ở thủ đô, như vậy đến đó sẽ là lãnh đạo thượng cấp, nhận được sự quan tâm cao nhất.

    Đi đến khách sạn Sơn Viên thì Triệu Văn Hợp dù không dám chậm trễ, thế nhưng biết đâu sẽ có vị lãnh đạo nào đó ở tỉnh Sơn Nam về thủ đô, đặc biệt là các cấp bậc lãnh đạo cao vời như bí thư hay chủ tịch tỉnh, càng làm cho Vương Tử Quân không được tự nhiên.

    Nhưng biết rõ là như vậy thế nhưng Triệu Văn Hợp vẫn phải tỏ thái độ của mình cho rõ ràng, mặc kệ là Vương Tử Quân có đi hay không, hắn là chủ nhiệm khu thường trú tỉnh Sơn Nam ở thủ đô, hắn nhất định phải có thái độ phục vụ tốt đẹp đối với một vị thường ủy tỉnh ủy như Vương Tử Quân.

    Hơn nữa Vương Tử Quân còn là một vị lãnh đạo tỉnh ủy có độ tuổi trẻ quá mức, tương lai rõ ràng là vô hạn.

    Triệu Văn Hợp rất muốn kéo quan hệ với viên cán bộ trẻ tuổi này, thế nhưng đối với người trong quan trường thì trẻ tuổi là một loại tư bản lớn. Với vị trí hiện tại của Vương Tử Quân, rõ ràng là tương lai khó thể dự đoán, hơn nữa cho dù Vương Tử Quân không bay lên thì đã có thành tựu mà người ta cả đời không đạt đến được rồi.

    Sau khi dùng bữa cơm đơn giản ở khu thường trú thành phố La Nam, Vương Tử Quân nói vài câu với Triệu Văn Hợp, sau đó đi xe hơi về phía Mạc gia.

    Triệu Văn Hợp và Hỗ Khánh Điền nhìn chiếc xe chở Vương Tử Quân biến mất trong dòng xe cuồn cuộn, hai người bọn họ mới quay về khu thường trú. Khi đi vào trong phòng thì điện thoại của Triệu Văn Hợp chợt vang lên.

    Sau khi nói vài câu thì Triệu Văn Hợp cười đi đến bên cạnh Hỗ Khánh Điền:
    - Anh Hỗ, tôi có chút việc, chủ tịch Triệu đến thủ đô chạy hạng mục, tôi cần phải tiếp đãi một chút. Nếu bí thư Vương có yêu cầu gì thì anh cứ nói với tôi.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1024-2-jPkbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận