Bí Thư Trùng Sinh Chương 1032(p2): Đánh giá(thượng).


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1032(p2): Đánh giá(thượng).

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tàm: tunghoanh.vn

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    - Ba ba...
    Khi âm thanh trong trẻo vang lên, Tiểu Bảo Nhi giống như cơn gió chạy về phía Vương Tử Quân, cơ thể khỏe mạnh đâm vào người Vương Tử Quân.

    Vương Tử Quân bị Tiểu Bảo Nhi chạy đến va vào người mà cảm thấy hơi rung, hắn giữ lấy tiểu tử đầy mồ hôi kia, sau đó dùng giọng đau lòng oán trách:
    - Con trai bảo bối, con xem kìa, toàn thân đầy mồ hôi, lát nữa mẹ sẽ mắng cho một trận đấy.

    - Có bà ngoại ở đây, mẹ không mắng con đâu.
    Tiểu Bảo Nhi ngẩng đầu lên dùng giọng rất tự tin nói với Vương Tử Quân.



    Vương Tử Quân nhìn bộ dạng có chỗ dựa của Tiểu Bảo Nhi, thế là không nhịn được cảm thấy buồn cười, hắn cúi người nói với con trai:
    - Mẹ mắng thì có bà ngoại đứng ra che chở, thế bố mắng thì con lấy ai ra đây?

    - Bố, con cũng không tin bố sẽ mắng giống như mẹ vậy.
    Chỉ sau nháy mắt thì Tiểu Bảo Nhi đã biến thành một con chuột túi, cơ thể mập mạp quấn lấy người Vương Tử Quân.

    Vương Tử Quân bị cuốn lấy người mà không có biện pháp, thế là chỉ có thể mở miệng lừa gạt:
    - Được rồi, còn trai bảo bối, bố không mắng được chưa?

    - Bố, bà ngoại nói bố đi sang kìa.
    Sau khi hoàn thành tâm nguyện thì Tiểu Bảo Nhi mới nghĩ đến sứ mạng của mình, nó vội vàng nói với Vương Tử Quân.

    Khi Vương Tử Quân đi vào phòng khách thì thấy Mạc Tiểu Bắc đang bận rộn bênn cạnh máy tính, mẹ vợ đang nói gì đó với nàng. Nhưng hắn là người hiểu rõ về vợ mình, nàng rõ ràng là người điển hình nghe tai phải ra tai trái, mặc kệ mẹ vợ nói nhiều hay ít, nàng căn bản sẽ không đặt vào trong lòng.

    - Tử Quân, ngày mai Tiểu Bắc sẽ đi sinh nhật cậu, con và Tiểu Bắc cùng đi được không?
    Khi thấy Vương Tử Quân thì mẹ vợ bắt đầu chuyển trận địa, bỏ qua tình huống lải nhải với con gái, bắt đầu quay sang nói với Vương Tử Quân.

    - Mẹ, Tử Quân đến thủ đô chủ yếu là học tập, không phải đến tham gia nhiệm vụ tiếp đãi.
    Không chờ Vương Tử Quân lên tiếng, Mạc Tiểu Bắc đã quay đầu lại dùng giọng cứng rắn nói.

    Vương Tử Quân căn bản tràn đầy cảm động với lời nói của Mạc Tiểu Bắc, khoảng thời gian này mẹ vợ có vẻ rất vui, hai ba ngày đầu liên tục sắp xếp cho hắn gặp mặt người thân. Tuy địa vị của Vương Tử Quân trên cơ bản đã là một tiểu nhân vật, thế nhưng những chuyện như vậy cũng làm cho hắn cảm thấy khó thể đáp ứng.

    - Tiểu Bắc, cậu ba của con chính là người có quan hệ gần nhất với chúng ta, cậu ấy đặc biệt gọi điện thoại đến, nếu Tử Quân không thì căn bản là khá khó coi.
    Mẹ vợ biết rõ con gái mình cũng không tức giận, chỉ khẽ mở miệng giải thích cho Mạc Tiểu Bắc.

    Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc còn muốn biện luận, hắn khẽ lên tiếng chặn lại:
    - Mẹ, nếu như ngày đó con không có việc gì, con sẽ cùng Tiểu Bắc đến tham gia.

    - Tốt lắm, mẹ sẽ nói với cậu của con.
    Mẹ vợ chợt nở nụ cười sáng lạn, sau đó bà khẽ gật đầu với Vương Tử Quân, sau đó đi lên lầu.

    - Mẹ cũng thật là, hận không thể mỗi ngày không cho anh nghỉ ngơi.
    Mạc Tiểu Bắc buông bàn phím máy tính, nàng thở phì phò nói.

    Nhìn vẻ mặt của Mạc Tiểu Bắc, Vương Tử Quân khẽ kéo bờ vai của nàng, hắn cười nói:
    - Tiểu Bắc, điều này có gì đâu mà tức giận? Mẹ vợ muốn anh tham gia nhiều buổi tụ hội, điều này nói rõ anh là một khối ngọc trong mắt mẹ, ít nhất cũng có thể bày ra được. Hơn nữa bây giờ còn tốt hơn so với tình huống ở thành phố La Nam, khi đó ở La Nam không phải mỗi ngày đều bận rộn cả sao?

    Mạc Tiểu Bắc nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, lúc này nàng mới ném bỏ cảm giác không vui trong lòng. Nhưng lúc này nàng lại trầm giọng nói:
    - Em sẽ nói với bố một tiếng, sau này cũng đừng để anh phải tham gia những sự kiện nhàm chán như vậy nữa.


    ...

    - Richard, đây là tư liệu tôi chuẩn bị cho đàm phán, anh nhìn qua một chút.
    Bob cầm trong tay một xấp tài liệu dày đặc, hắn đặt trước bàn làm việc của Richard rồi trầm giọng nói.

    Richard đang ký tên lên một văn kiện, hắn đặt bút xuống, sau đó xem tư liệu của Bob. Năm phút sau Richard trầm giọng nói:
    - Bob, phần tư liệu đàm phán của anh làm cực kỳ tốt, nếu đặt ở chi nhánh công ty tại Châu Âu, thật sự có thể dùng làm một tư liệu mẫu.

    Bob không phải là người ngu, hắn nào không nghe rõ ý nghĩa lời nói của Richard? Hắn lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc rồi châm lửa hít vào một hơi, sau đó dùng giọng có chút bất mãn nói:
    - Nói như vậy Richard anh cảm thấy tư liệu của tôi là không được sao?

    - Không, không...
    Richard khoát tay áo rồi cười nói:
    - Bob à, nếu chúng ta đàm phán theo tư liệu này, nhất định chuyện đàm phán sẽ thành công, nhưng như vậy sẽ làm cho công ty chúng ta có vài phần tổn thất tất yếu.

    Richard nói rồi lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc của mình ra một trang giấy:
    - Đây là vài điều kiện mà tôi đã nghĩ, anh nhìn qua xem.

    Bob cầm tư liệu của Richard mà có chút tức giận, tuy hắn có cấp bậc thấp hơn Richard, thế nhưng nghiệp vụ của hắn là căn bản chưa từng chịu nghi vấn của ai. Những điều kiện mà Richard trước kia đặt ra làm cho Bob cảm thấy khó tưởng.

    Thật sự là Bob khó thể tiếp nhận được.

    - Cái gì? Cho không đất làm dự án, còn phải miễn thuế năm năm?
    Giọng nói của Bob tràn đầy kinh dị, rõ ràng hắn căn bản không ngờ đến điều kiện của Richard.

    Richard căn bản rất hưởng thụ bộ dạng kinh ngạc của Bob, hắn cười cười nói:
    - Bạn tốt của tôi, anh không nhìn lầm đâu, tôi viết như vậy đấy.

    Bob là một trong những người có quyền trong hạng mục lần này, nếu như dựa theo cách làm của Richard, như vậy sẽ mang đến cho công ty bao nhiêu lợi nhuận? Chẳng qua nói điều kiện thì dễ, thế nhưng đối phương có đồng ý hay không?

    - Richard, tôi thừa nhận điều kiện của anh cực kỳ tốt đẹp với công ty, thế nhưng anh cần phải hiểu cho rõ, đây cũng không phải là sự kiện mà chỉ nghiêng về một bên. Nếu như phía La Nam không đồng ý điều kiện này, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đàm phán lại mà thôi.

    - Bọn họ sẽ đồng ý.
    Richard dùng ánh mắt tự tin nhìn thoáng qua Bob, sau đó hắn cười híp mắt nói:
    - Nếu không thì chúng ta đánh cuộc, tôi cá năm trăm đô la, bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Còn anh không cần bỏ tiền, nếu thua chỉ cần mời tôi một bữa cơm là được.

    Bob nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của Richard, hắn có chút do dự, bàn tay chợt run lên:
    - Tôi có thể đánh cuộc với anh, nhưng này Richard, sự việc không phải nhỏ. Nếu như phải đưa ra những điều kiện hậu đãi thế này, tôi cảm thấy bọn họ sẽ giao cho xí nghiệp trong nước thì hay hơn.

    - Ha ha ha, Bob à, anh chuẩn bị tiền cơm đi, đến khi đám người kia dù biết phải tổn thất cũng phải giao hạng mục cho chúng ta thì anh sẽ biết.

    Bob không nói thêm điều gì, tuy trong lòng hắn cho rằng Richard lần này nhất định sẽ thất bại, thế nhưng cấp bậc nhỏ hơn ép hắn phải phục tùng.

    Richard nhìn bộ dạng rời đi của Bob, hắn nở nụ cười đắc ý rồi khẽ lẩm bẩm:
    - Bạn tốt của tôi, ở phương diện đầu tư thì anh rõ ràng là chuyên gia, thế nhưng trong chuyện này thì anh kém tôi rất nhiều.

    - Cốc cốc cốc!
    Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Richard đơn giản thu thập văn kiện, sau đó trầm giọng mời vào.

    Nữ thư ký tóc vàng đi vào rất thanh nhã, nàng mỉm cười với Richard, sau đó dùng giọng báo cáo nói:
    - Giám đốc, vừa rồi tôi đã liên hệ, ngày mai có hai chuyến bay đến tỉnh Sơn Nam, một vào lúc mười giờ sáng, một là vào lúc năm giờ chiều.

    Richard cười cười nói:
    - Ngày mai chúng ta sẽ đi.

    "Ngày mai sao?"
    Nữ thư ký giật mình trong nháy mắt, sau đó nàng trầm giọng nói với Richard:
    - Không phải chúng ta hẹn đối phương trong ngày mai sao?

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1032-2-Zhlbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận