Bí Thư Trùng Sinh Chương 1040(p2): Lấy lòng ngoài ý muốn.

nguồn tunghoanh.com

 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1040(p2): Lấy lòng ngoài ý muốn.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon




    Lúc này dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng phải ném bóng vào rổ, nếu không thì chẳng phải thể diện của người làm cha như hắn sẽ mất hết sao?

    - Bộp!
    Quả bóng rổ bay trên không trung tạo nên một đường cong hoàn mỹ. Vương Tử Quân nhìn quả bóng cao su đang bay đi, hắn chợt sinh ra cảm giác gươm quý xem ra còn chưa cùn. Nhưng khi quả bóng rơi xuống đất, trong đầu hắn chợt xuất hiện một ý nghĩ: Mình dùng sức quá mạnh, bóng bay qua vòng rổ.

    Tiểu Bảo Nhi cười đến mức run cả người, nước mắt cũng chảy cả ra, sau đó nó chỉ vào Vương Tử Quân và nháy mắt nói:


    - Ba ba cũng không thể ném trúng.

    Tiếng cười của Mạc Tiểu Bắc cũng vang lên, nàng mặc một bộ váy màu vàng nhạt, nàng nhanh chóng chạy về phía con của mình. Sau khi lau mồ hôi trán cho con trai, nàng yêu thương bế con trai lên.

    Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt vui vẻ của vợ và con, thế là cảm thấy rất ấm áp. Vô tình hắn chợt sinh ra cảm giác muốn thời gian dừng lại, muốn cuộc sống tươi đẹp này mãi mãi duy trì.

    - Có bản lĩnh thì em ném vào rổ đi.
    Vương Tử Quân cố ý ra vẻ tức giận nói với Mạc Tiểu Bắc.

    Mạc Tiểu Bắc đặt con trai xuống, bàn tay như ngọc quấn mái tóc ra sau gáy. Sau đó nàng giữ chặt quả bóng, sau đó ném ra giống như tùy ý, thế nhưng quả bóng lại vững vàng bay vào rổ.

    - Mẹ quá giỏi.
    Tiểu Bảo Nhi tiếp tục chạy đến nhặt bóng lên rồi dùng giọng hưng phấn nói.

    Mạc Tiểu Bắc tiếp nhận quả bóng trong tay con trai, cũng không nói nhiều, nàng khẽ vung tay, quả bóng lại bay vào trong rổ.

    - Bốp bốp...
    Vương Tử Quân nhìn động tác ném bóng cực kỳ tiêu chuẩn của Mạc Tiểu Bắc, hắn lắc đầu cười, nếu so với Mạc Tiểu Bắc thì chính hắn căn bản là kém quá lớn.

    - Tút tút tút.
    Tiếng chuông điện thoại vang lên, Mạc Tiểu Bắc đang chuẩn bị chọc Vương Tử Quân vài câu, nhưng Vương Tử Quân tranh thủ cơ hội để cầm lấy điện thoại, chuẩn bị chuồn đi.

    - Alo, bí thư Tử Quân sao? Tôi là Hào Nhất Phong.
    Một giọng nói quen thuộc chợt truyền vào trong tai Vương Tử Quân.

    "Hào Nhất Phong sao?"
    Vương Tử Quân chợt kinh ngạc, tuy hắn và Hào Nhất Phong coi như là người cùng chung một ban ngành, thế nhưng trước nay Hào Nhất Phong căn bản rất ít khi gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Dưới tình huống bình thường nếu có sắp xếp gì thì cũng chỉ do Quan Vĩnh Hạ gọi điện thoại mà thôi.

    Hào Nhất Phong hôm nay làm sao vậy?

    Vương Tử Quân thầm suy đoán xem có chuyện gì, thế nhưng ngoài miệng lại mỉm cười nói:
    - Chào bí thư Nhất Phong, ngài lúc này gọi điện thoại cho thuộc hạ có gì cần dặn dò sao?


    - Ha ha, cậu Tử Quân cứ khách khí, chúng ta đều là người trong một ban ngành, cũng không cần khách khí như vậy làm gì.
    Tiếng cười cởi mở của Hào Nhất Phong lại truyền đến, nếu như người không biết đó là Hào Nhất Phong, còn tưởng rằng hai người là bạn bè lâu năm mới gặp lại.

    Hào Nhất Phong càng nói như vậy càng làm cho tính cảnh giác của Vương Tử Quân tăng lên vài phần, hắn cũng không tin vào những câu nói như vậy, giữa hắn và Hào Nhất Phong căn bản không cần khách khí. Nhưng Hào Nhất Phong đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể nể mặt bí thư Nhất Phong. Hắn cũng nhanh chóng mở miệng chào hỏi:
    - Bí thư Nhất Phong cho ra lời phê bình, tôi nhất định sẽ thực hiện theo đúng chỉ thị của lãnh đạo, sẽ tích cực sửa đổi.

    Hai người nói vài câu, căn bản là không khí hòa hợp vui vẻ, cuối cùng Hào Nhất Phong nói:
    - Tử Quân, cậu đi đến trường đảng học tập đã hơn một tháng, khoảng thời gian trước tôi có chút bận rộn, thật sự không thể nào chạy đi được, cũng không có thời gian thăm hỏi cậu. Hôm nay tôi vừa vặn đến thủ đô một chuyến, ngày mai chúng ta cùng dùng cơm nhé?

    Trong ban huấn luyện cán bộ cấp tỉnh ở trường đảng trung ương có một quy củ bất thành văn, đó chính là tất cả đơn vị đều nhìn vào thành viên đơn vị khác đang tiến hành học tập, nếu như cấp bậc nhân sự càng cao đến thăm, như thế sẽ càng có mặt mũi.

    Người có thể diện nhất trong ban huấn luyện trường đảng trung ương chính là vị bí thư một tỉnh phía tây, người này là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy, cơ bản tất cả ban ngành tỉnh ủy đều phải chạy đến đây. Vương Tử Quân căn bản cũng không kém, cũng có một nửa ban ngành tỉnh ủy đến thăm.

    Lúc này Hào Nhất Phong lại chạy đến, ý nghĩa của nó là khác biệt, vì Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, là lãnh đạo đứng đầu một tỉnh danh chính ngôn thuận.

    Nhưng lúc này vì sao Hào Nhất Phong lại đến thăm hắn?

    Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn không thể nào ước lượng được tâm tư của Hào Nhất Phong. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng phải tiến hành cảm tạ với lời mời của bí thư Hào Nhất Phong, bàn tay không thể đánh lên gương mặt tươi cười, người ta có ý tốt đến thăm mình, mặc kệ người ta có mục đích là gì, đều cho mình thể diện, ít nhất cũng phải có thái độ cảm ơn.

    - Cám ơn bí thư Nhất Phong, tôi sẽ ở trường đảng cung nghênh ngài đại giá quang lâm.

    - Tốt, đến lúc đó chúng ta cùng uống một bữa. Đúng rồi, Tử Quân, cậu học tập ở trường đảng nếu có gì cần, cứ đi đến khu thường trú tỉnh Sơn Nam, để bọn họ sắp xếp cho cậu, nếu như không sắp xếp được, tôi sẽ cho bọn họ biết tay.
    Hào Nhất Phong nói hai câu rồi cúp điện thoại.

    Vương Tử Quân cúp máy mà nụ cười trên môi chợt tan biến. Trước nay hắn và Hào Nhất Phong căn bản đều ở vào trạng thái đối địch, lúc này Hào Nhất Phong đến lấy lòng, hắn không biết bên trong có được mấy phần thành ý.

    Nhưng dù là thế nào thì hành động lấy lòng của Hào Nhất Phong lần này cũng làm cho Vương Tử Quân căn bản không thể từ chối. Dù sao thì Hào Nhất Phong cũng là lãnh đạo đứng đầu tỉnh Sơn Nam, nếu như giữa hai người vẫn bình an vô sự thì tốt hơn nhiều so với tình huống giương cung bạt kiếm.

    Vương Tử Quân cảm thấy không nên suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, binh đến tướng đỡ, nước đến đắp đê, đến lúc đó rồi nói sau.

    Vương Tử Quân bỏ qua ý nghĩ này, hắn thuận tay nhặt quả bóng rổ bên dưới lên, sau đó vung tay lên, ném mạnh về phía vòng rổ.

    - Bốp!
    Quả bóng chui vào lưới, điều này làm cho Tiểu Bảo Nhi kêu lớn rồi nhảy dựng lên hoan hô. Vương Tử Quân nghe tiếng cười vui vẻ trẻ thơ của Tiểu Bảo Nhi, những lo lắng vừa xuất hiện trong lòng chợt tan biến sạch sẽ.

    - Con trai, vừa rồi là bố trêu con cho vui thôi, lúc này lấy bóng đến đây, bố cho con trai thấy bản lĩnh thật sự là như thế nào.
    Vương Tử Quân dùng hai tay chống nạnh rồi hăng hái nói.

    Tiểu Bảo Nhi đang ở vào thời đại sùng bái bố mình, thế nên nào có chút ý nghĩ hoài nghi? Sau khi nghe lời nói của Vương Tử Quân, nó vui mừng chạy đến cầm lấy quả bóng rổ.

    - Tút tút tút!
    Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân vừa mới cầm lấy quả bóng rổ, hắn nhìn thoáng qua số điện thoại, sau đó cười nói:
    - Chào anh Lục.

    Người gọi điện thoại đến chính là chủ nhiệm Lục của ủy ban cải cách, sau khi làm tốt hạng mục sân bay La Nam thì quan hệ giữa Vương Tử Quân và chủ nhiệm Lục đã tiến lên một bước, hai người nói chuyện với nhau cũng có vài phần tùy ý.

    Chủ nhiệm Lục cười ha hả nói:
    - Tử Quân, bây giờ cậu có rãnh không, tôi muốn giới thiệu cho cậu một người.


Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1040-2-dvlbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận