Bí Thư Trùng Sinh Chương 1035(p2): Dùng chiêu Thái Cực mượn lực đẩy lực(thượng).





 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu

Chương 1035(p2): Dùng chiêu Thái Cực mượn lực đẩy lực(thượng).

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Vương Tử Quân lẳng lặng nhìn ly nước, hắn không nói lời nào. Thực tế thì lúc này hắn cũng có một ý nghĩ, chính là chối bỏ cho ra chỉ thị, tùy ý cho Hà Khởi Duệ đi làm, nhưng lương tâm căn bản không cho phép hắn làm như vậy.

    - Cốc cốc cốc.
    Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, nghe tiếng gõ cửa thì vẻ mặt Hà Khởi Duệ chợt biến đổi. Trong lúc nói chuyện với Vương Tử Quân, hắn đã phân phó thư ký nếu không có chuyện gì cực kỳ cấp tốc thì không cho phép người khác quấy rầy.



    - Vào đi.
    Hà Khởi Duệ thầm suy đoán chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngoài miệng lại lên tiếng cho người ngoài đi vào.

    Khi cửa phòng được nhân viên mở ra, thư ký trưởng văn phòng thị ủy Đổng Trí Tân tiến vào. Nụ cười trên mặt Đổng Trí Tân căn bản là không còn, hắn đi vào thì lớn tiếng nói:
    - Bí thư Vương, chủ tịch Hà, đại biểu của công ty Miyanda đã được người của thành phố Dạ Nguyệt tỉnh hàng xóm đưa đi.

    Thành phố Dạ Nguyệt tỉnh hàng xóm chính là một trong những địa phương cạnh tranh hạng mục xây dựng khu hậu cần lần này, lúc này đoàn đại biểu của công ty Miyanda được bọn họ đón tiếp, như vậy có ý nghĩa không tầm thường.

    Điều này càng nói rõ thái độ của công ty Miyanda, nếu thành phố La Nam các anh không đồng ý, như vậy sẽ có thành phố đồng ý. Thủ đoạn này của bọn họ tuy đơn giản, thế nhưng nhìn vào thủ đoạn nhỏ lại có áp lực tương đối mạnh mẽ.

    Hà Khởi Duệ nghĩ đến phản ứng của đám lãnh đạo tỉnh ủy khi biết sự kiện này, vẻ mặt hắn chợt biến đổi.

    Vương Tử Quân chợt đứng lên khỏi ghế, hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói:
    - Kinh doanh không thành cũng không là vấn đề, bọn họ nếu phải đi thì chúng ta đưa tiễn.

    Vương Tử Quân nói rồi ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, Hà Khởi Duệ nhìn thấy Vương Tử Quân đi ra, hắn đưa mắt nhìn Đổng Trí Tân, sau đó cũng theo sát phía sau.

    - Richard tiên sinh, chúng ta còn chưa khảo sát thành phố La Nam cho xong, sao có thể nói đi là đi? Anh xem có phải chờ một chút không, ngày mai hãy đến thành phố Dạ Nguyệt?
    Đổng Tiểu Vân vừa nắm chặt tay Richard vừa nở nụ cười tràn đầy nói.

    Richard tỏ ra rất không kiên nhẫn, hắn dùng tiếng Anh nói với người phiên dịch hai câu, sau đó người phiên dịch nói bằng giọng điệu không chút biểu cảm:
    - Chủ nhiệm Đổng, đối với thương nhân chúng tôi thì thời gian là tiền tài, nếu quý tỉnh căn bản không có ý hợp tác, chúng tôi cũng không muốn phí nhiều thời gian ở sự kiện lần này.

    - Ha ha, chủ nhiệm Đổng, nếu Richard tiên sinh đã không muốn cùng nói chuyện với các anh, lúc này các anh có quấn chặt lấy cũng như không. Công ty Miyanda đầu tư ở tỉnh nào chẳng như nhau? Thịt nát đều nằm trong nồi, ít nhất cũng không chạy ra bên ngoài.
    Một người đàn ông trung niên mập mạp cười ha hả nói với Đổng Tiểu Vân.

    Đổng Tiểu Vân nhìn về phía người đàn ông trung niên mập mạp kia, hắn dùng giọng không khách khí trả lời mỉa mai:

    - Anh Lý, Richard tiên sinh hôm nay đến tỉnh Sơn Nam chúng tôi tiến hành khảo sát, anh lại tiến lên chặn đường, có phải là không có suy nghĩ rồi không?

    - Ha ha, chủ nhiệm Đổng, cái này cũng không trách được chúng tôi, không phải chúng tôi chủ động chạy đến, là Richard tiên sinh người ta không muốn tiếp tục nói chuyện với các anh, mới cho chúng tôi đến đón. Nếu như anh không tin, anh có thể hỏi Richard tiên sinh.
    Người đàn ông trung niên mập mạp cũng không nổi giận với lời nói của Đổng Tiểu Vân, hắn vẫn mỉm cười tủm tỉm nói.

    Đổng Tiểu Vân thở dài, hắn biết đây rõ ràng là đề xuất của phía công ty Miyanda, nếu không tên mập họ Lý kia dù muốn kéo công ty Miyanda đi cũng không dám dùng thủ đoạn này. Nhưng lúc này hắn là người được lãnh đạo tỉnh ủy giao trách nhiệm, nếu như công ty Miyanda thật sự bỏ đi, hắn cũng gánh chịu ảnh hưởng rất xấu.

    Khi Đổng Tiểu Vân đang cố gắng níu kéo công ty Miyanda ở lại, Vương Tử Quân cùng Hà Khởi Duệ đã đi đến. Vương Tử Quân nhìn Richard rồi cười nói:
    - Richard tiên sinh, ngài muốn đi thì chúng tôi đến tiễn chân, nếu không người ngoài sẽ nói La Nam chúng tôi không hiểu lễ đãi khách.

    Vương Tử Quân nói và Richard hiểu rất rõ. Hắn nhìn gương mặt với nụ cười tươi vui của Vương Tử Quân, thế là ý thức được người kia đã biết rõ ý đồ của mình. Nhưng hắn vẫn tin vào phán đoán của mình, chỉ cần mình vận tác cho tốt thì thành phố La Nam căn bản sẽ khuất phục mà thôi.

    - Chào anh, thời gian lúc này rất quan trọng với chúng tôi, nếu quý thành phố đã không có ý hợp tác, chúng tôi cũng không cần lãng phí thời gian, ngài nói xem có đúng không?
    Richard vẫn dùng tiếng Anh nhờ phiên dịch nói ra với Vương Tử Quân.

    Vương Tử Quân gật đầu nói:
    - Nếu Richard tiên sinh cố ý phải đi, như vậy chúng tôi sẽ tiễn ngài một đoạn đường.

    Richard dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó cũng không quay đầu mà đi lên xe. Người đàn ông trung niên mập mạp họ Lý nhìn qua Vương Tử Quân, sau đó trầm ngâm giây lát rồi tiến lên duỗi hai tay nói:
    - Chào bí thư Vương, tôi là Lý Đại Giang của thành phố Dạ Nguyệt.

    Vương Tử Quân biết rõ Lý Đại Giang này chính là phó chủ tịch thường vụ thành phố Dạ Nguyệt, hắn cười cười bắt tay nói với Lý Đại Giang:
    - Chủ tịch Lý, chào mừng anh đến thành phố La Nam, tôi vốn nghĩ tận tình chiêu đãi, thế nhưng với tình huống này thì có lẽ là chủ tịch Lý không có thời gian, thôi thì chờ cơ hội lần sau vậy.

    Lý Đại Giang nghe lời nói tràn đầy phong cách của Vương Tử Quân, trong lòng thầm khen ngợi vị thường ủy tỉnh ủy trẻ tuổi của Sơn Nam. Hắn nghĩ rằng trẻ tuổi thường nông nổi, chính mình đến đây chặn họng thì sẽ gặp phải tình huống khó khăn, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản không nổi giận, ngược lại còn có phong độ nhẹ nhàng, hèn gì còn trẻ mà đã là thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, có thể ngồi lên vị trí hiện tại cũng phải có vài phần bản lĩnh.

    Lý Đại Giang thầm đánh giá về Vương Tử Quân, trong miệng tranh thủ nói lời khách sáo:
    - Bí thư Vương, tôi cũng chỉ là người làm việc theo chức trách mà thôi, kính mong bí thư Vương thứ lỗi. Khi nào bí thư Vương đến thành phố Dạ Nguyệt kiểm tra chỉ đạo công tác, tôi nhất định sẽ uống với bí thư Vương hai ly.

    Xe của lãnh đạo thành phố La Nam chạy theo và dừng lại ở cửa đường cao tốc, chiếc xe của nhóm người Richard căn bản không dừng lại mà trực tiếp theo đường cao tốc chạy về thành phố Dạ Nguyệt.

    - Richard, tôi thấy người của thành phố La Nam căn bản không có ý giữ chúng ta ở lại.
    Bob ngồi bên cạnh Richard khẽ dùng giọng nước mình nói.

    Richard đang nhắm mắt dưỡng thần, sau đó hắn chậm rãi mở to mắt rồi cười nói:
    - Người ta có ý gì cũng không quan trọng, chủ yếu là ý nghĩ của lãnh đạo thượng cấp. Chúng ta cứ cố gắng ra giá, anh yên tâm, bọn họ sẽ phải cầu xin chúng ta mà thôi.

    Richard nói đến đây thì có chút trầm ngâm, sau đó nói tiếp:
    - Bob, anh xem điều kiện của chúng ta thế nào, có nên gia tăng thêm một chút không?

    - Còn phải tăng điều kiện sao?
    Bob dùng ánh mắt không thể tin nhìn Richard, giọng điệu tràn đầy nghi vấn.

    - Tất nhiên rồi, cơ hội tốt thế này mà không tăng điều kiện, không phải là lãng phí sao?
    Richard vỗ vỗ vai Bob một cái cực kỳ đắc ý, muốn cùng người bạn tốt chia xẻ niềm vui vẻ lúc này của mình.

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1035-2-enlbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận