Bí Thư Trùng Sinh Chương 1036(p1): Chiêu Thái Cực mượn lực đẩy lực(trung).



 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1036(p1): Chiêu Thái Cực mượn lực đẩy lực(trung).

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Trong đại sảnh khách quý của khách sạn La Nam, Vương Tử Quân đang ngồi uống rượu với Đổng Tiểu Vân, người tiếp khách là Hà Khởi Duệ, ba người uống rượu xem như vui vẻ hòa thuận.

    Dù ba người bọn họ rất quan tâm đến chuyện của công ty Miyanda, thế nhưng lúc này ba người cũng không nói về phương diện này, bọn họ chủ yếu kể ra những câu chuyện thú vị trong tỉnh Sơn Nam, bầu không khí vui vẻ hòa thuận.

    Dù là khách nhưng Đổng Tiểu Vân vẫn để cho Vương Tử Quân ngồi chính giữa, khi Vương Tử Quân ngồi vào vị trí trung tâm thì hắn càng biểu hiện đúng tư thái cần có của mình.



    - Bí thư Vương, tôi mời ngài một ly, nói thật nhé, trong tỉnh Sơn Nam thì tôi bội phục ngài nhất. Ba năm trước tình huống của thành phố La Nam là thế nào thì chúng ta đều hiểu rõ, bây giờ tốc độ phát triển của La Nam đã đến phương diện mới, cuối năm nay tỉnh Sơn Nam sẽ có một thành phố với tổng sản lượng kinh tế lên đến con số ngàn tỷ.
    Đổng Tiểu Vân nâng ly rượu lên mỉm cười nói. Hắn dù nói ra những lời có vài phần nịnh nọt, thế nhưng nó cũng là tình hình thực tế. Hắn là chủ nhiệm ủy ban cải cách tỉnh ủy, hắn là người thấu hiểu tình hình phát triển kinh tế trong tỉnh. Hắn nói ra nhiều lời kính nể với năng lực phát triển kinh tế của Vương Tử Quân, căn bản cũng không có gì là vấn đề.

    Vương Tử Quân cạn ly với Đổng Tiểu Vân, sau đó hắn cười nói:
    - Chủ nhiệm Đổng quá khách khí rồi, thành phố La Nam sở dĩ có thành tích hôm nay cũng không phải là công lao của một mình Vương Tử Quân như tôi, đó là nhờ kết quả cố gắng của toàn thể nhân dân và cán bộ thành phố La Nam.

    Hà Khởi Duệ nâng ly rượu lên nói:
    - Bí thư Vương cũng quá khiêm nhường, tuy là người một nhà nhưng lúc này trước mặt chủ nhiệm Đổng, tôi cũng phải nói vài lời, nếu bí thư Vương không đến La Nam, chỉ sợ La Nam không có ngày hôm nay.

    - Khởi Duệ, anh cũng đừng làm cho chủ nhiệm Đổng chê cười.
    Vương Tử Quân nói rồi nâng ly rượu lên:
    - Chủ nhiệm Đổng, tương lai phát triển của thành phố La Nam không rời khỏi sự giúp đỡ của ngài, tôi và chủ tịch Hà kính anh một ly.

    Khi Vương Tử Quân nâng ly rượu lên thì Đổng Tiểu Vân vội vàng hạ ly của mình xuống một chút, tuy hắn có lý lịch dày hơn Vương Tử Quân, thế nhưng cũng không dám đưa ly của mình lên ngang hàng với một vị thường ủy tỉnh ủy như Vương Tử Quân.

    - Bí thư Vương, tôi đã tiến hành báo cáo với lãnh đạo tỉnh về sự kiện công ty Miyanda rời đi, lãnh đạo tỉnh cho ra chỉ thị phải giữ bọn họ ở lại, điều này cho thấy lãnh đạo có chút mất hứng vì tình huống nhà đầu tư rời khỏi tỉnh.
    Đổng Tiểu Vân do dự giây lát rồi quyết định mở miệng nói lời thật lòng với Vương Tử Quân.

    Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn hiểu Đổng Tiểu Vân nói đến lãnh đạo tỉnh chính là chủ tịch tỉnh Thạch Kiên Quân. Hắn và Thạch Kiên Quân có quan hệ không tệ, Thạch Kiên Quân rõ ràng không muốn gây xích mích với hắn ở sự kiện này, tất nhiên bản thân Vương Tử Quân cũng không muốn mối quan hệ giữa mình và Thạch Kiên Quân có vấn đề.

    Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ, Vương Tử Quân chợt cười nói:
    - Chuyện này thành phố La Nam sẽ xử lý thật tốt, chủ nhiệm Đổng không cần lo lắng.


    Đổng Tiểu Vân là người thông minh, Vương Tử Quân không những là bí thư thị ủy La Nam, còn là lãnh đạo tỉnh. Đối phương đã nói hắn không cần lo lắng, như vậy mình căn bản sẽ không có vấn đề trong sự kiện này.

    Đổng Tiểu Vân cũng không nói đến sự kiện của công ty Miyanda, hắn mở miệng nói về những sự việc lý thú khác, thế là trong phòng đầy tiếng cười nói vui vẻ.

    Vương Tử Quân từ trong khách sạn La Nam đi ra và trở về nhà, nhưng lúc này trong nhà không có ai, hắn nằm trên giường nghĩ về chuyện của công ty Miyanda.

    Đối với hắn thì điều quan trọng nhất trước mắt cũng không phải là vấn đề công ty Miyanda có ở lại hay không, mà phải làm thế nào để điều chỉnh mối quan hệ giữa mình và Thạch Kiên Quân. Hắn nghĩ đến công ty Miyanda thì không khỏi nghĩ đến Trình Tứ Nguyên, cũng là một hạng mục đầu tư, cũng là một khu hậu cần, thế nhưng thái độ của hai người này lại có khác biệt rất lớn.

    Cũng là một việc thế nhưng căn bản là đầu tư trong nước không có hiệu quả bằng đầu tư nước ngoài, điều này làm cho Vương Tử Quân thật sự rất cảm khái.

    Vương Tử Quân nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu có một loại xúc động. Hắn ngồi lên ghế, lấy phần văn kiện viết dở trước đó ra, sau đó múa bút ghi chép như bay.

    Nửa giờ trôi qua, Vương Tử Quân đặt bút xuống, hắn nhìn bài viết của mình còn chưa có tiêu đề. Hắn trầm tư giây lát, sau đó dùng bút đậm viết lên dòng chữ: "Tiến thêm một bước xúc tiến doanh nghiệp tư nhân phát triển kinh tế!"

    Sau khi viết xong bài viết này thì suy nghĩ của Vương Tử Quân càng thêm bành trướng, hắn rất muốn tìm vài người nhờ một chút. Nhưng sau khi nhìn thời gian đã qua mười hai giờ, hắn buông tha ý nghĩ này của mình, vì không thể nào quấy nhiễu người khác nghỉ ngơi được.

    Vì ngủ trễ nên mười giờ trưa ngày hôm sau Vương Tử Quân mới tỉnh lại, hắn rửa mặt xong thì Hà Khởi Duệ đi đến nhà.

    Vẻ mặt Hà Khởi Duệ thật sự không tốt, khi gặp mặt Vương Tử Quân thì trầm giọng nói:
    - Bí thư Vương, vừa nhận được tin tức, công ty Miyanda đã ký kết hợp đồng với thành phố Dạ Nguyệt.

    Ký kết hợp đồng thì hai bên đã cơ bản có khả năng hợp tác, ở rất nhiều địa phương thì hợp đồng này có thì chính quyền căn bản đã có thành tích. Lúc này công ty Miyanda ký kết hợp đồng với thành phố Dạ Nguyệt, cũng nói rõ cho tất cả mọi người biết, bọn họ chuẩn bị đầu tư khu hậu cần ở thành phố Dạ Nguyệt.

    Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó hắn vắt khăn mặt trong tay rồi nói:
    - Tôi biết rồi.

    Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, lão thậm chí còn biết rõ tin tức này sớm hơn cả Vương Tử Quân. Khi nghe thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ nói về tình huống công ty Miyanda ký kết hợp đồng với thành phố Dạ Nguyệt, lão chỉ gật đầu nói một câu đã biết rồi.

    Thật lòng thì Hào Nhất Phong có chút vui vẻ vì tình huống ký kết hợp đồng kia, dù kết cục như vậy là tổn thất kinh tế với tỉnh Sơn Nam, thế nhưng tổn thất lớn nhất không phải dành cho lão, mà dành cho chủ tịch tỉnh Thạch Kiên Quân.

    Sau khi công ty Miyanda đề xuất mục đích đầu tư, Thạch Kiên Quân căn bản biểu hiện cực kỳ tích cực ở sự kiện này. Thạch Kiên Quân bày tỏ sự tích cực là vì cái gì, Hào Nhất Phong căn bản là hiểu rất rõ ràng.

    Không muốn trở thành lãnh đạo đứng đầu thì không phải là lãnh đạo thứ hai đúng cách. Đã ba năm trôi qua, Thạch Kiên Quân căn bản đã bắt đầu rục rịch, hắn đang chuẩn bị cho tình huống mình tiến lên làm lãnh đạo đứng đầu một tỉnh. Hào Nhất Phong có thể thấy Thạch Kiên Quân đang trăm phương ngàn kế tích lũy, cố gắng tạo ra thành tích cho chính mình.

    Khu hậu cần của công ty Miyanda chính là một chiến tích mà Thạch Kiên Quân cực kỳ coi trọng.

    Lúc này hạng mục khu hậu cần đã bị thành phố La Nam ném về phía thành phố Dạ Nguyệt của tỉnh hàng xóm, tình huống này có thể làm cho mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Thạch Kiên Quân xuất hiện vết rách hay không?


Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1036-1-fnlbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận