BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1023(p2): Không cầu đắc ý nhất thời, nhưng muốn một đời mưu sâu.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
<< Xin lỗi mọi người, hôm nay máy tính bị hỏng mới cài lại xong nên post trễ .... Thân >>
- Bí thư Vương, hôm nay chúng ta quay về sao?
Khương Long Cương khẽ báo cáo với Vương Tử Quân về vài cuộc điện thoại yêu cầu chỉ thị, sau đó khẽ nói.
- Không cần, chút nữa anh liên lạc với người thành phố Đông Bộ, để xem bí thư Nguyễn Chấn Nhạc trưa nay có rãnh không? Tôi muốn mời anh ta dùng cơm.
Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói.
Mời Nguyễn Chấn Nhạc dùng cơm? Chính mình không nghe lầm đấy chứ? Lúc này Nguyễn Chấn Nhạc đã nhận được điều lệnh, kết cục là ảm đạm rời khỏi tỉnh Sơn Nam. Khương Long Cương nghe nói bây giờ nhóm người được Nguyễn Chấn Nhạc đề bạt đã sớm dạt ra xa, chỉ sợ Vương Tử Quân mới nhận chức thường ủy tỉnh ủy sẽ vung dao lên đầu mình.
Dù sao thì bí thư Vương ngày xưa cũng là chủ tịch thành phố Đông Bộ.
- Vâng, tôi sẽ liên lạc ngay.
Khi Khương Long Cương bấm số điện thoại của Nguyễn Chấn Nhạc, lúc này Nguyễn Chấn Nhạc cũng đã đến thành phố Sơn Viên. Lần này người đi tiễn hắn, ngoài hắn với lái xe và thư ký, ngay cả người được chính tay hắn đề bạt trọng dụng là Triệu Đức Càn cũng không có mặt.
Xem như lúc này Nguyễn Chấn Nhạc đã chính thức hiểu được thế nào là nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi.
Nguyễn Chấn Nhạc căn bản rất tức giận đối với hành vi của những người kia, tuy tức giận nhưng hắn cũng biết rất rõ người trong giang hồ thân bất do kỷ, mọi người cũng xem như là bất đắc dĩ mà thôi. Lần này hắn ra đi cũng không biết sau này có về tỉnh Sơn Nam nữa hay không, nhưng mọi người còn phải ở lại tỉnh Sơn Nam, người kia bây giờ lại là thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, mọi người băn khoăn lo lắng cũng là tình thế bất đắc dĩ mà thôi. Sau khi an ủi mình bằng những câu nói như vậy thì Nguyễn Chấn Nhạc mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Tuy Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy và phải gánh chịu công tác ở thành phố La Nam, lực ảnh hưởng ở tỉnh Sơn Nam thậm chí có thể nói không bằng một vị phó chủ tịch tỉnh, thế nhưng lại là người làm hư việc nhiều hơn thành công. Một khi hội nghị thường ủy nghiên cứu vấn đề nhân sự, chỉ cần hắn mở miệng phản đối, chỉ sợ sẽ có không ít người mở miệng theo sau.
- Chấn Nhạc, đến khi anh vùng lên một lần nữa, chỉ sợ đám người kia sẽ cảm thấy cực kỳ hối hận vì hành vi ngày hôm nay.
Tào Chân Nhi tuy là người đồng sàng dị mộng với Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng thái độ của nàng ở những phương diện thế này lại căn bản rất nhất trí với chống, không mưu mà hợp.
Nguyễn Chấn Nhạc khoát tay áo nói:
- Thôi bỏ đi, bọn họ còn phải công tác ở trong tỉnh Sơn Nam, không cần so đo nhiều như vậy.
Tào Chân Nhi không phải là người ngốc nghếch, nàng hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Nguyễn Chấn Nhạc. Nhưng gần đây nàng thường ở vào tình huống sao sáng quanh trăng, lúc này phải ảm đạm rời khỏi tỉnh Sơn Nam, rời khỏi địa phương đầy mơ ước, điều này không khỏi làm cho nàng cảm thấy khó thể tiếp thụ.
- Tút tút tút.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nguyễn Chấn Nhạc nhìn vào dãy số điện thoại gọi đến, hắn trầm ngâm giây lát rồi nhấn nút nghe.
- Bí thư Nguyễn, tôi là Triệu Đức Càn, hôm nay bí thư Lý trên tỉnh ủy xuống kiểm tra công tác tự động hóa ở văn phòng thị ủy, thế là không thể nào đi được...
Triệu Đức Càn dùng lời nói chất phác, rõ ràng hắn cảm thấy rất hài lòng vì lý do của mình.
Nguyễn Chấn Nhạc cười cười, hắn cố gắng áp chế cảm giác trong lòng rồi nói:
- Đức Càn, bây giờ là thời điểm mấu chốt của thành phố Đông Bộ, anh giữ vững cương vị của mình là đúng. Sau khi tôi đi, con đường của anh sau này sẽ càng thêm gian nan, nhất định phải cẩn thận hơn.
- Cám ơn bí thư Nguyễn, tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo.
Triệu Đức Càn nói ra vài lời trung tâm rồi cúp điện thoại.
- Chấn Nhạc, anh cần gì phải mở miệng mới loại tiểu nhân thay đổi chóng mặt như vậy? Trực tiếp cúp điện thoại là được rồi.
Tào Chân Nhi tuy không nghe rõ ràng Triệu Đức Càn nói gì trong điện thoại, thế nhưng nàng căn cứ vào lời nói của Nguyễn Chấn Nhạc, nàng vẫn có thể đoán được một hai. Nguyễn Chấn Nhạc lại cười cười nói:
- Tôi là một người phải đi, dù có muốn làm gì cũng xem như bất lực. Nếu đã như vậy thì sao không làm cho người ra đi và kẻ ở lại có chút thoải mái? Tha thứ cũng là một tâm tính tốt.
Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì hít vào một hơi thật sâu, sau đó trên mặt lộ ra vài phần cảm khái:
- Tuy lần này rời khỏi La Nam trong tình huống suy sụp tinh thần, thế nhưng còn có một thứ có được, chính là Lão gia tử nói đúng, trước kia anh quá thông thuận, thế nên dưỡng thành thói quen tự ngạo. Sau này cần phải mở rộng ý chí, nói không chừng tương lai phát triển sẽ mạnh mẽ hơn.
Tào Chân Nhi không nói gì, nàng nhìn nụ cười vui vẻ trên mặt Nguyễn Chấn Nhạc, cảm thấy vui mừng vì sự phát triển vào lúc này của hắn. Lúc này hắn không chán chường, ngược lại càng thêm trưởng thành, thế nên dùng giọng chân thành nói:
- Chấn Nhạc, em tin tưởng anh nhất định sẽ làm rất tốt.
- Chân Nhi, đây là những ngày cuối cùng của chúng ta ở tỉnh Sơn Nam, anh mời em dùng cơm.
Nguyễn Chấn Nhạc dùng ánh mắt hăng hái nhìn Tào Chân Nhi, giống như muốn ném tất cả tình huống suy sụp tinh thần vào dòng nước.
- Tốt.
Thấy Nguyễn Chấn Nhạc vui vẻ hào sảng thì Tào Chân Nhi cảm thấy rất vui, nàng tiếp nhận lời mời của Nguyễn Chấn Nhạc không chút do dự.
Khi Tào Chân Nhi và Nguyễn Chấn Nhạc đang định tìm một quán cơm đặc sắc để ăn vài món thì điện thoại lại vang lên, lúc này Nguyễn Chấn Nhạc nhìn dãy số lạ lẫm, hắn có chút do dự, sau đó vẫn tiếp điện thoại.
- Anh Chấn Nhạc, tôi là Vương Tử Quân, bây giờ anh đang ở thành phố Sơn Viên sao?
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong lỗ tai của Nguyễn Chấn Nhạc.
Nguyễn Chấn Nhạc chưa từng nghĩ rằng Vương Tử Quân sẽ có ngày gọi điện thoại cho mình. Trên đường đi đến Sơn Viên, hắn nghĩ rằng nhiều khả năng Vương Tử Quân sẽ gọi cho mình, nếu không có đối phương thì chỉ sợ rằng bây giờ hắn mới là người đang ở vào trạng thái xuân phong đắc ý, nào có phải là thằng xui xẻo đang muối mặt rời khỏi tỉnh Sơn Nam? truyện được lấy từ website tung hoanh
- À, tôi đang ở trên đường Ba Hợp.
Vì giật mình nên tư duy của Nguyễn Chấn Nhạc có chút hỗn loạn, hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp trả lời.
- Ha ha, thật trùng hợp, tôi cũng ở trên con đường này, anh nói địa điểm cụ thể đi, tôi sẽ đến, xem như giảm bớt chút tiền điện thoại.
Vương Tử Quân nói rất tùy ý, thế nhưng giống như hai người bạn lâu năm không gặp lại.
Nguyễn Chấn Nhạc lúc này đã có hơn chục lý do để từ chối, thế nhưng có một lý do trong đó lại thuyết phục hắn, hắn thật sự có xúc động muốn gặp Vương Tử Quân. Hắn muốn đối mặt với một Vương Tử Quân đang xuân phong đắc ý, để xem mình có thể chịu đựng được hay không.
Xem như rèn luyện khả năng thừa nhận của chính mình.
- Bí thư Vương, tôi đang ở cổng siêu thị Quân Thành.
Nguyễn Chấn Nhạc vừa đặt điện thoại xuống thì Tào Chân Nhi ở bên cạnh đã dùng giọng kinh ngạc hỏi:
- Là điện thoại của Vương Tử Quân sao?
- Đúng vậy, anh ta gọi điện thoại muốn đến gặp anh.
Nguyễn Chấn Nhạc nhìn thoáng qua Tào Chân Nhi rồi trầm giọng nói.