BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1011(p2): Chưa từng có từ trước đến nay, càng áp chế càng vùng lên mạnh mẽ.
Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Quan Vĩnh Hạ thường bảo trì trạng thái uy nghiêm của lãnh đạo tỉnh ủy khi đối đãi với các vị bí thư thị ủy bên dưới, thế nhưng lúc này hắn lại tỏ ra cực kỳ chân thành, hết sức thân mật, không có chút ý nghĩ tự cao tự đại.
Nhưng lời nói của Quan Vĩnh Hạ lại làm cho Nguyễn Chấn Nhạc có hơi nhíu mày, không vì cái gì khác, chủ yếu là các xưng hô của đối phương lại xếp Vương Tử Quân lên phía trước. Nhưng ngay sau đó chút cảm giác của Nguyễn Chấn Nhạc đã biến mất không còn tăm hơi, đổi lại thành gương mặt tràn đầy nụ cười.
Nguyễn Chấn Nhạc sẽ không cho rằng Quan Vĩnh Hạ vô tình nói như vậy. Đối phương là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, mỗi câu mỗi chữ đều phải có ý nghĩa tuyệt đối. Bây giờ Quan Vĩnh Hạ sắp xếp Vương Tử Quân lên phía trước, rõ ràng là đã xem Vương Tử Quân tiến lên một bước trước mặt mình.
"Cứ để sau này rồi xem!"
Nguyễn Chấn Nhạc thầm cảm thấy căng cứng, thế nhưng lại càng nở nụ cười nhiệt tình với Quan Vĩnh Hạ và Vương Tử Quân.
- Thư ký trưởng quá khách khí rồi, hai người chúng tôi nghe theo lời chỉ thị của thư ký trưởng ngài, nếu như ngài nói như vậy, đợi đến khi ngài đến chỗ chúng tôi kiểm tra công tác, chúng tôi chẳng phải là nói ngày đại giá quang lâm sẽ làm cho ổ heo của chúng tôi sinh hỏa hoạn sao?
Vương Tử Quân nói lời khôi hài làm, Nguyễn Chấn Nhạc cũng không quên mở miệng phát huy:
- Bí thư Vương nói đúng, thư ký trưởng, ngài cũng không thể làm cho hai người chúng tôi xấu hổ được.
- Ha ha ha, hai cậu xem lại mình đi, bây giờ không phải là lúc chúng ta nói xấu nhau. Bí thư Nhất Phong đang chờ hai vị trong phòng, nửa giờ sau lãnh đạo ban tổ chức trung ương sẽ tiến hành khảo sát hai vị. Lúc này thời gian quý giá, chúng ta trước tiên đến phòng của bí thư Nhất Phong một chuyến.
Quan Vĩnh Hạ nói đến đây thì đi ra ngoài, vừa đi vừa cười nói:
- Hôm nay thật sự là ngày tốt, buổi tối cũng không cho ai đi cả, văn phòng tỉnh ủy sẽ tổ chức tiệc mừng chiêu đãi hai vị.
Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc tiếp nhận lời mời của Quan Vĩnh Hạ, sau đó cùng nhau đi đến phòng làm việc của bí thư Nhất Phong.
Sau khi thư ký tiến vào báo cáo, Vương Tử Quân phát hiện Hào Nhất Phong đang ngồi trên chiếc ghế sa lông bên bàn trà, lúc này khay trà nhỏ đang bốc hơi nghi ngút.
- Tử Quân, Chấn Nhạc đến đấy à, mời ngồi.
Hào Nhất Phong nở nụ cười cực kỳ sáng lạn, lão vừa vẫy vẫy tay với hai người vừa cười nói:
- Khi thấy hai vị, tôi xem như đã già thật rồi.
Vương Tử Quân cũng không trả lời với câu nói này của Hào Nhất Phong, hắn biết rõ bí thư tỉnh ủy cảm khái như vậy thì mình cũng không nên quá quan tâm, đây chẳng qua chỉ là một lời khiêm tốn của bí thư mà thôi.
Nguyễn Chấn Nhạc cũng không phải kẻ non nớt trên quan trường, đạo lý này tất nhiên sẽ hiểu. Hai người tiếp nhận trà của Hào Nhất Phong, chợt nghe Hào Nhất Phong cười nói:
- Hôm nay ban tổ chức trung ương sẽ nói chuyện với hai vị, tôi thật sự vui mừng. Tôi vui mừng vì hai anh vì sự cố gắng của chình bản thân mà tiến lên vị trí quan trọng, đây là lời khẳng định của tổ chức với công tác trong tỉnh Sơn Nam, cũng là một lời tán thành với cán bộ tỉnh Sơn Nam; không vui chính là Chấn Nhạc phải rời khỏi Sơn Nam, tuy nhìn từ phươgn diện phân công cán bộ thì đây là tốt cho tương lai của Chấn Nhạc, thế nhưng đối với một người bí thư tỉnh ủy như tôi, cảm thấy điều này làm cho tỉnh Sơn Nam giống như thiếu đi một người có năng lực mạnh mẽ.
- Bí thư Nhất Phong, cám ơn ngài đã tán thành với công tác của chúng tôi, tôi ở chỗ này biểu hiện với ngài, dù tôi đến nơi nào cũng là lính của ngài. nguồn tunghoanh.com
Nguyễn Chấn Nhạc cung kính nhìn thoáng qua Hào Nhất Phong rồi nói.
Mặc dù Hào Nhất Phong biết rõ Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không thể nào vui sau quá trình cạnh tranh lần này với Vương Tử Quân, thế nhưng lão vẫn thích nghe những câu bày tỏ thái độ như vậy. Lão lập tức cười nói với Nguyễn Chấn Nhạc:
- Chấn Nhạc, sau này dù rời khỏi tỉnh Sơn Nam, có thời gian rảnh cũng nên quay về thăm nom một chút.
- Bí thư Nhất Phong, tôi nhất định sẽ quay về, sẽ không thiếu thời điểm làm phiền ngài.
Vương Tử Quân nhìn Nguyễn Chấn Nhạc và Hào Nhất Phong vui vẻ nói chuyện với nhau, hắn chỉ ngồi đó nở nụ cười thản nhiên. Hào Nhất Phong cũng không ném vẻ nhiệt tình lên người mình, điều này hắn hiểu rõ. Chưa nói đến những thứ khác, nếu như hắn là Hào Nhất Phong, hắn sẽ không hao tổn nhiều nhiệt tình lên người một đối thủ giống như mình.
Hơn nữa lần này cạnh tranh với nhau, Nguyễn Chấn Nhạc giống như bại trận, thế nhưng vị trí chủ tịch thành phố Hồng Đảo lại làm cho đối phương tiến lên cấp bậc phó bộ, càng tạo nên bậc thang cho tương lai. Một hai năm sau quen thuộc hoàn cảnh, vị trí bí thư thị ủy Hồng Đảo sẽ nắm chặt trong lòng bàn tay.
Có chút ngăn cản nhưng tương lai vẫn sáng lạn, Hào Nhất Phong tất nhiên sẽ coi trọng một người có thể kết liên minh như Nguyễn Chấn Nhạc.
Hào Nhất Phong nói cũng không liên quan nhiều đến chuyện công tác, chủ yếu là bàn việc nhà.
Dù lúc nói chuyện Hào Nhất Phong đặt trọng điểm chú ý lên người Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng nói vài câu cũng cho Vương Tử Quân một câu, làm cho đối phương không phải sinh ra cảm giác bị ghẻ lạnh.
Nửa giờ sau trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Lữ Tiến Binh đi vào trong phòng, hắn cười cười nói với Hào Nhất Phong:
- Bí thư Nhất Phong, anh Triệu và các cán bộ ban tổ chức trung ương đến rồi.
- À, tốt lắm, Tiến Binh, anh đưa Chấn Nhạc và Tử Quân đến gặp mặt lãnh đạo ban tổ chức trung ương. Đồng thời trưa nay anh phải sắp xếp cho tốt, tôi và chủ tịch Kiên Quân sẽ đều ra mặt.
Hào Nhất Phong khoát tay áo rồi mỉm cười nói với trưởng phòng Lữ Tiến Binh.
Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc được Lữ Tiến Binh dẫn ra khỏi phòng làm việc của Hào Nhất Phong, khi đi đến khúc quanh nơi cầu thang thì Lữ Tiến Binh chợt nghiêng đầu sang chỗ khác nói:
- Hai cậu, chúc mừng, chúc mừng.
Lữ Tiến Binh nói rồi vươn tay ra với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Lữ Tiến Binh, hắn cũng nhanh chóng vươn tay ra bắt chặt tay với trưởng phòng Lữ. Trước kia Vương Tử Quân và Lữ Tiến Binh không phải chỉ bắt tay với nhau một hai lần, chỉ là khi đó Lữ Tiến Binh tuy khách khí nhưng lại làm người ta sinh ra cảm giác mềm nhũn. Lần này thái độ của hắn rất khác thường, Vương Tử Quân cảm thấy lực tay của trưởng phòng Lữ là khá mạnh.
Sau khi buông tay Vương Tử Quân thì Lữ Tiến Binh lại bắt tay với Nguyễn Chấn Nhạc. Tuy giống như quá trình này không có bất kỳ vấn đề gì, thế nhưng nhìn vào vẻ tươi cười của Lữ Tiến Binh, Vương Tử Quân có thể đoán được độ mạnh yếu của nó.
- Ôi, còn chưa lớn tuổi mà đã là cán bộ cấp phó bộ, tốc độ này thật sự còn mạnh mẽ hơn ngồi hỏa tiễn, làm cho người ta nhìn qua chỉ thấy bóng lưng mà thôi.
Trong một văn phòng, có vài ba bốn nhân viên công tác đang ngồi làm việc. Một người đàn ông mặc tây trang dùng giọng bất bình ai oán nói.
- Đúng vậy, một nhân tài anh tuấn như anh Địch bây giờ vẫn còn ở trên vị trí phó cục, nhiều năm còn chưa thể nào bước qua hào rộng trước mặt, hỏi xem thế đạo bây giờ là gì?
Sau khi người đàn ông kia nói ra lời cảm khái thì một người cũng nhanh chóng lên tiếng theo.