Chương 1: Điệu van trên băng
Địa điểm
Khu nhà kho ngoại ô
Bệnh viện
Công viên Clover
Nhân vật:
Tô Hựu Tuệ: nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Bạch Tô Cơ: nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Khâu Hiểu Ảnh: nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Kim Nguyệt Dạ: nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Lý Triết Vũ: nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Lăng Thần Huyền: nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương
Anna : nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức
Ngài Nhãn Văn: trợ lí chủ tịch trường cấp III Minh Dương cũ
Lửa…
Nơi đâu cũng là những vầng lửa nóng bỏng
đang nhảy múa….
Khói đen mù mịt che khuất tầm mắt!
Kim Nguyệt Dạ, Kim Nguyệt Dạ…
Tôi không nhìn thấy cậu, cậu ở đâu? Mau ra đây!
Thượng đế ơi, xin ngài hãy trả lại cậu ấy cho con!
Một tháng trước…
Căn nhà kho mù mịt khói đen, khói nồng nặc đến nỗi tôi ho sặc sụa. Cứ bước đi một bước, những mẩu gỗ cháy nham nhở từ trần nhà lại rơi xuống lụp bụp, lửa cháy bừng bừng tỏa ra khí nóng rát khiến tôi không thể thở nổi, tôi có cảm giác mình sắp biến thành than đến nơi…
Hai chân tôi mềm nhũn ra nhưng không thế đứng lại dù chỉ một giây, nếu không thì…
Tôi cố gắng vực tinh thần đề cho mình tỉnh táo lại, Kim Nguyệt Dạ ở ngay phía trước thôi, tôi không thể thua hắn.
“Hựu Tuệ, tôi không khách sáo nữa đâu, tôi đi trước đây… Cô ở lại phía sau mà làm cún sủa gâu gâu nhé! Hơ hơ hơ…”
“Kim Nguyệt Dạ… cậu… đứng
lại cho tôi…”
Hà hà! Ta đuổi kịp mi rồi! Kim Nguyệt Dạ!
“Kim Nguyệt Dạ…. cậu không thắng nổi tôi đâu… đợi mà làm cún đi…”
Í? Kim Nguyệt Dạ ở ngay sau lưng tôi, hắn… bỗng đứng sững lại, không nhúc nhích.
Tại sao…hắn…tại sao hắn lại mỉm cười nhìn tôi? Đúng thế, hắn đang cười nhưng tôi lại cảm thấy đôi mắt ấy như đang khóc…
Không đúng… Không đúng! Không đúng!
Rầm ầm ầm…
Một cái trần nhà to đùng bị lửa thiêu đột ngột rơi xuống, rơi vào chính giữa tôi và Kim Nguyệt Dạ. Khói bụi mù mịt làm tôi không tài nào mở mắt ra để nhìn Kim Nguyệt Dạ.
Mọi người ở ngoài nhà kho…
Tô Cơ… Hiểu Ảnh… Lý Triết Vũ… Lăng Thần Huyền… Hắc Long… Tiểu Di… còn có cả cảnh sát… lính cứu hỏa…
Họ đều tròn xoe mắt, kinh ngạc nhín cảnh tượng khủng khiếp trước mặt…
Còn tôi lúc này chôn chân như tượng đất, toàn thân đông cứng lại, đứng ngây người ra đó…
“Không… Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ! Cậu ở đâu? Cậu mau ra đây! Kim Nguyệt Dạ!” Tôi bỗng bừng tỉnh, hét lên như một người điên giữa biển lửa.
Không được… Tôi phải quay lại nhà kho để cứu Kim Nguyệt Dạ!
Nếu không… Nếu không hắn chết mất!
Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, co giò lao vội về phía nhà kho, nhưng bị Lý Triết Vũ kéo tay ngăn lại.
“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Nhà kho sắp sập rồi! Đừng qua đó!”
“Không! Lý Triết Vũ! Cậu buông tôi ra! Tôi phải đi cứu Kim Nguyệt Dạ!” Toi gào lên như người mất trí, “Cậu ấy bị thương ở chân! Cậu ấy vì bảo vệ tôi nên mới bị thương! Tôi phải đi cứu cậu ấy!”
Rầm… rầm…
Một cột chống của nhà kho lại gãy gập, căn nhà kho như muốn đổ sập xuống trong tích tắc…
Lý Triết Vũ thấy tôi mắt long lanh ngấn lệ, đột nhiên đẩy mạnh tôi về phía sau cương quyết nói: “Hựu Tuệ, cô đợi ở đây! Tôi sẽ đi cứu Dạ!”
“Lý Triết Vũ…”
Tôi chưa dứt lời thì Lý Triết Vũ đã xông vào biển lửa.
Rầm…
Một cột chống nữa lại rơi xuống…
Tôi như bị hóa đá chết đứng tại chỗ, những luồng khí nóng bỏng rát thôi mạnh về phía tôi, tôi thấy đầu mình hoàn toàn trống rỗng…
“Tất cả mọi người lùi lại phía sau! Đội cứu hỏa rút quân thôi!” Một bác cảnh sát cầm loa hét lên.
Rút quân? Sao lại rút quân? Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ còn ở trong đó!
“Không được!… Không ai được rút! Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ còn ở trong đó, họ vẫn chưa ra! Sao các chú muốn rút là rút?” Tôi hốt hoảng cực đọ, nắm lấy tay bác cảnh sát ra sức lay.
“ Tô Hựu Tuệ, đứng như thế, chúng ta phải nghe theo sự chỉ huy của bác í!” Anna vội lao tới, gắng hết sức kéo tay tôi đang bám chặt bác cảnh sát như keo.
Tôi cả mọi người đều tròn dẹt mắt nhìn tôi, chắc họ nghĩ tôi bị điên…
Nhưng… tôi không thể để Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ bị kẹt lại trong đó!
Chỉ cần họ bình an ra khỏi nhà kho thì tôi có bị điên cũng được.
“Tô Hựu Tuệ nói đúng đấy! Sao các chú lại làm như thế? Các chú không cứu thì cháu cứu!” Lăng Thần Huyền nói đoạn đính lao vào nhà kho đang cháy ngùn ngụt thì bị Tô Cơ chặn lại.
“Lăng Thần Huyền, cậu chán sống rồi hả?”
“Bỏ tay ra, Tô Cơ! Tôi không thể giương mắt nhìn anh em của mình vùi thân trong biển lửa!”
Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ vùi thân trong biển lửa?
Cả nhà kho đã bị cả biển lửa nuốt trôi trong tích tắc, không còn nhìn thấy rõ cột kèo và khung nhà nữa.
Tiếng lửa cháy lép bép, khói bốc lên ngùn ngụt, thêm vào đó là mùi gỗ bị đốt khét lẹt.
Ầm!
Nhà kho giống như một khu nhà ọp ẹp dột nát, đổ rầm xuống. Tất cả mọi thứ đều biến mất…
Kim Nguyệt Dạ…
Lý Triết Vũ…
Bọn họ ở trong đó…
Tất cả mọi người đều tuyệt vọng… Cả khu nhà kho đã bị lửa thiêu rụi…
Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ… Tôi dường như nghe thấy tiếng gọi văng vẳng trong đầu mình, nhưng tại sao không phát ra thành tiếng. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt tuôn xối xả.
“Không phải… Đây không phải là sự thật…” Hiểu Ảnh khẽ nấc lên.
Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ sao vẫn chưa ra? Sao vẫn chưa ra?
Kim Nguyệt Dạ, đồ đáng ghét! Tôi vẫn chưa thực sự đánh bại được hắn, sao hắn dám chạy trốn như thế? Còn cả Lý Triết Vũ nữa, sao cậu ấy cũng chạy vào trong đó? Tôi muốn cậu ra ngay cho tôi! Tôi muốn cả 2 người ra ngay cho tôi.
Kim Nguyệt Dạ…
Lý Triết Vũ…
Mắt tôi nhòe đi, không còn nhìn rõ mọi thứ phía trước, ngọn lửa hung hãn đỏ rực đó khiến tôi cảm thấy đầu mình ong lên. Tôi mong sao tất cả chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại mọi thứ sẽ kết thúc…
“Hựu Tuệ!” Không biết từ lúc nào, Anna đứng ngay cạnh tôi lên tiếng, “Cuộc thi này cô thắng rồi!”
“Thắng ư?” Tôi như con thú hoang bị chạm tới vết thương, lao đến chỗ Anna gào lên “Lúc này mà cô còn có tâm trạng nói thắng thua nữa cơ á… Cô…!”
“Không phải lúc nào cô cũng muốn thắng Dạ sao?” Anna nhìn
tôi chằm chằm như muốn xuyên thẳng vào tim tôi.
“Ha ha ha… Thắng rồi… Thắng thật rồi…” Tôi bật cười, tiếng cười tràn đầy sự tuyệt vọng.
Đúng thế, chẳng phải Tô Hựu Tuệ này luôn muốn thắng Kim Nguyệt Dạ sao? Bây giờ tôi đã thắng hoàn toàn rồi, ngay cả kì phùng địch thủ của tôi cũng biến mất tăm rồi…
“Tôi… tôi không muốn chiến thắng như thế này…” Mặt mũi tèm lem nước mắt, tôi tự lẩm nhẩm một mình.
“Cô không muốn thắng nữa ư?” Anna kinh ngạc nhìn tôi
“…”
“Xem ra cuộc thi đấu này đã có kết quả cuối cùng rồi!”
Thi đấu? Kết quả? Cô ta nãy giờ nói linh tinh gì vậy?
Tôi còn chưa kịp hiểu điều gì xảy đến thì Anna đã vội vã móc di động từ trong túi áo ra, bấm phím gọi.
“Báo cáo, cuộc thi kết thúc, kết quả số 2.”
Kết quả số 2? Cái gì mà lộn xộn vậy, tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết.
Tôi định ngước đầu lên nhìn Anna đang đứng cách đó không xa thì đột nhiên một trận gió to thổi ào tới, cuốn tôi ngã sõng soài trên đất! Tiếp theo đó, một âm thanh như bát mẻ từ xa vang đến…
“Tôi tuyên bố… người thắng cuộc cuối cùng trong cuộc thi lần này là trường Sùng Dương! Xin chúc mừng trường Sùng Dương!”
Hơ… Ai đang nói oang oang trên đầu tôi thế nhỉ? Tôi gắng hết sức ngóc đầu lên nhìn.
Ối cha mẹ ơi, có máy bay trực thăng lượn như nhặng trên đầu tôi. Tiếng nói lúc nãy vọng từ máy bay trực thăng xuống.
“Nhìn kìa, ở trong đó có người!”
Tôi nghe thấy tiếng hét như xé vải liền căng mắt nhìn về phía trước, chẳng mảy may để ý tay mình bê bết đất, dùng tay dụi lấy dụi để mắt.
Sau làn khói đen dày đặc là một bóng người… không là hai bóng người mới đúng…
Hai bóng người càng lúc càng rõ mồn một…
Nhìn rõ rồi… rõ rồi… là họ!
“Kim Nguyệt Dạ! Lý Triết Vũ!” Tôi kinh ngạc reo lên, vẫy tay loạn xạ.
Bác cảnh sát già vội vàng dẫn theo đội cứu hộ lao tới trợ giúp. Ngay cả nhân viên y tế cũng tới, họ ngồi trên thảm cỏ bên ngoài nhà kho, băng bó vết thương cho Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ vừa từ cõi chết trở về.
“Kim Nguyệt Dạ…! Tôi… tôi cứ tưởng cậu…” Tôi chạy ùa đến trước mặt Kim Nguyệt Dạ, muốn nói nhưng xúc động quá, cứ ngắc ngứ trong họng không sao thốt ra lời.
“Chắc bé Hựu Tuệ nghĩ tôi ngủm rồi chứ gì?” Tên Kim Nguyệt Dạ mệt rã rời mà vẫn nhoẻn miệng cười toe toét, trông rất gian manh.
“…” Hừ, tên khốn này dám giễu cợt tôi, uổng công lúc nãy tôi lo cho hắn gần chết!
“Lý Triết Vũ, cậu sao rồi?” Tô Cơ đột nhiên đi đến hỏi.
Chết thật! Tôi chỉ mải lo cho Kim Nguyệt Dạ, bỏ quên mất Lý Triết Vũ… Tôi quay đầu về phía Lý Triết Vũ, đôi mắt Vũ ánh lên vẻ không vui, làm những lời hỏi han ân cần của tôi thoáng chốc tiêu tan hết.
“Xin mọi người tránh ra, xin mọi người tránh ra…”
Đột nhiên, phía xa xa có một nhóm người hùng hổ đi đến. Họ mặc đồng phục, hình như là người của Viện nghiên cứu.
“Chính là 2 cậu nhóc này!” Trưởng nhóm chỉ về phía Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ. Trong tích tắc, bọn họ đã vậy kín lấy Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ.
“Các người… các người… muốn làm gì?” Tôi ngơ ngác há hốc mồm, đứng ngoài vòng bủa vây của đám người đó.
“Các bạn trẻ vẫn ổn cả chứ?” Trong lúc đầu óc chúng tôi đang lùng bùng, không hiểu chuyện gì thì một giọng nói quen thuộc chợt vang lên sau lưng tôi, tôi quay lại nhìn, hóa ra là ông chú râu xồm Nhã Văn.
“Chú Nhã Văn, sao chú lại tới đây ạ?” Kim Nguyệt Dạ tò mò hỏi.
“Các anh kiểm tra lại kết quả, có lẽ giống như dự đoán của chúng tôi!” Chú Nhã Văn không trả lời Dạ mà đi thẳng về phía những người ban nãy rồi nói với họ.
“Được thôi, chúng tôi bắt đầu ngay đây…” Trưởng nhóm gật đầu với chú Nhã Văn.
Nhận được lệnh của trưởng nhóm, các thành viên trong nhóm bắt đầu lấy các dụng cụ, kiểm tra khắp người Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ, rồi bàn luận xôn xao.
“Ừm… Chỉ số an toàn chúng ta dự đoán trước đó vẫn khá chuẩn xác…”
“Có điểu, phạm vi hoạt động của họ đã vượt qua đự đoán của chúng ta, cho nên…”
“Nhưng tình hình không nghiêm trọng, bên trong vẫn bình thường, xương cũng không bị tổn thương…”
Chuyện… chuyện gì thế này?
Đúng rồi, còn cả cuộc thi mà Anna nói lúc nãy, kết quả số 2 nghĩa là sao?
“Chú Nhã Văn, chuyện này… chuyện này là sao? Bọn họ… Bọn họ…” Tôi không giữ nổi bình tĩnh nữa, lắp ba lắp bắp chẳng biết nói gì.
“Khà khà… Hựu Tuệ, hôm nay chú đại diện cho ngài chủ tịch tới đây, ngài chủ tịch có vài lời muốn nhờ chú chuyển lại cho các cháu” Chú Nhã Văn nói đoạn, ung dung vuốt bộ râu xồm của mình.
Ngài chủ tịch có lời muốn nói với chúng tôi ư? Tất cả chúng tôi đều dỏng tai lên, hướng về phía ông chú râu xồm.
“Thực ra việc Hựu Tuệ bị Hắc Long bắt cóc và nhẵng việc sau đó đều là kì thi sát hạch do ngài chủ tịch sắp xếp, khà khà khà…”
Kì thi sát hạch? Có nhầm không vậy? Cuộc thi này… sao lại… Chúng tôi ai
nấy đều toát mồ hôi lạnh.
“Ngài Nhã Văn, đã kiểm tra xong, tất cả đều nằm tỏng dự đoán!”
“Rất tốt!” Chú Nhã Văn gật gù, rồi quay mặt về phái chúng tôi, “Cuộc thi lần này tuy có hơi nguy hiểm, nhưng đã được ngài chủ tịch sắp xếp ổn thỏa, có nghĩa là, sự an toàn của các cháu đều được bảo đảm tuyệt đối, không để một ai bị thương cả”.
Nghe đến đây, tôi có cảm giác mình sắp phát điên đến nơi. Bày trò gì thế hả trời? Chẳng nhẽ hôm nay là ngày Cá Tháng Tư chắc?
Oái! Đợi đã… Chợt nghĩ tới một việc hết sức hệ trọng, miệng tôi giật giật như bị trúng gió.
“Vậy… Chú Nhã Văn… Kết quả của cuộc thi này là…” Tôi cuống đến nối líu cả lưỡi lại.
“Cảm ơn cô nhé, Hưu Tuệ!” Anna chạy tới, vỗ vai tôi, cười ranh mãnh, “Nhờ tấm lòng Bồ Tát của cô nên trường Sùng Dương chúng tôi mới thắng cuộc… Ô hô… Tôi phải tổ chức tiệc ăn mùng thật to mới được!”
Tôi đột nhiên thấy mình như con chuột bị tên mèo gian xảo giở trò vờn đi vờn lại. Cơn uất hận trong người tôi bộc lên ngùn ngụt, căng ra nhe quả bóng, sắp nổ tung đến nơi…
“Grừ! Kim Nguyệt Dạ!”
“Sao vậy?” Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi với bộ mặt ngây thơ vô số tội “bẹ Hựu Tuệ, bé đang nghi ngờ tôi sao? Bé đừng quên là vì bảo vệ bé mà tôi bị thương đấy!”
“Kim Nguyệt Dạ, cậu còn mặt mũi nói câu đấy hả?” Tôi tức đến xì khói, “Chắc chắn cậu biết từ trước mọi chuyện, hợp sức với bọn họ gạt tôi, đúng không?”
“Bé Hựu Tuệ… Lẽ nào bé không tin là tôi chẳng màng đến sống chết để bảo vệ bé sao?” Kim Nguyệt Dạ nhìn sâu vào mắt tôi, rồi quay đầu đi không nhìn nữa.
“Tôi…”
Tô Hựu Tuệ! Mày có nên tin cái tên lượn lẹo này không?”
Tôi quay đầu lại thì thấy Anna không biết từ lúc nào đã đứng bên Kim Nguyệt Dạ rồi, hai người bọn ọ đang lầm rầm bàn tính chuyện gì đó. Không sai! Chắc chắn tên Kim Nguyệt Dạ biết chân tướng sự viếc từ trước! Tức thật… Đúng là thằng cha ác ma!
Nhưng mà… nhưng mà… cảnh tượng lúc nãy vẫn khiến tim tôi thấp thỏm không yên, tôi cảm thấy hoang mang, chưa kịp định thần trở lại…
Đầu óc quay mòng mòng… Đầu óc quay mòng mòng…
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, nháy mắt chuyện hỏa hoạn đã qua đi gần một tháng. Trong suốt một tháng đó, đầu óc tôi vẫn quay cuồng. Cứ nghĩ tới cuộc thi vừa rồi mong bị thua chẳng rõ nguyện nhan, tôi lại cáu giận vô cớ. Nhưng… giờ đã tới kì nghỉ hè mơ ước, tôi chuyển từ khu biệt thự số 23 phố Angel về nhà.
Hà hà… Đúng là chẳng nơi đâu bằng nhà mình! Không có tên Kim Nguyệt Dạ, không có con nhỏ phù thủy Anna, cũng chẳng có tiếng lũ quạ kêu văng vẳng suốt đêm! Thật là nhẹ nhõm, thoải mái quá đi!
Tôi ngồi trước máy tính, khoan khoái duỗi lưng.
“Tút tút… bạn có Email mới!:
Tôi mở máy, trên màn hình hiện lên mail của Tô Cơ gửi cho tôi!
TO: Ngọn gió thần sầu!
Hu hu hu… Nghỉ hè sao mà chán ngắt thế? Bào giờ tôi mới gặp được một anh chàng hotboy đích thực?
Dạo này bà làm gì vậy. Hựu Tuệ? Ngày nào tôi lên mạng chat cũng không gặp, chắc bà lại vùi đầu “gặm” sách chứ gì?
Đúng rồi, có mộ t việc vô cùng trọng đại muốn thông bái với bà. Hôm nay tôi nghe lén điện thoại của mama, hình như đề thi cuối cùng đã được quyết định rồi. Có điều không biết nội dung cụ thể ra sao! Nhớ đợi tin tốt lành của tôi nhé cưng.
Bà yên tâm, tôi và Hiểu Ảnh đều cắt máu ăn thề xả thân giúp công chúa Hựu Tuệ mà! ^0^
P.S: Bài tập nghỉ hè của tôi còn mấy chục trang nữa chưa làm, sắp khai giảng rồi! Bào giờ bà mới mang bìa sang cho tôi “chép ké” đây? Sốt ruột quá!
P.S nữa: Còn một tin tuyệt mật nữa nè! Tên Khim Nguyệt Dạ đang tĩnh dưỡng ở căn biệt thự của gia đính Anna. Bà cũng thừa biết con nhỏ cọp cái đó hành động mau lẹ lắm, bà còn không nhanh tay là bị người ta đá đó….
FROM: hotboy đang ở nơi nao?
Cái gì? Bị đá á?
Ha ha ha…
Tôi cười khẩy 3 tiếng dài. Không thể có chuyện đó! Tô Hựu Tuệ này tài sắc song toàn, là ngọc nữ vô địch trước nay chưa từng có, làm sao có thể rơi vào thảm cảnh đó chứ?
Cái con nhỏ ngố Tô Cơ này, ngày nào cũng lên mạng chat chít toàn chuyện nhảm nhí nên đầu óc bị si đần đi, nó nghĩ tôi là ai chứ? Đừng quên Tô Hựu Tuệ này chỉ trong vòng mấy ngày đã làm xong 4 quyển sách luyện tập dày cộp, hu hu… đúng là ngày tháng không có mặt trời! Bây giờ mới thấy câu “Thiên tài luôn cô đơn” sao mà chuẩn quá đi, con nhỏ đó nghĩ tới bài tập hè mới nhớ tới tôi. Bạn bè cái kiểu đó hả?
Tôi bực tức giơ nắm đấm về phía màn hình.
Đợi đã, Tô Cơ vừa rồi hình như nói là đề thi cuối cùng đã được quyết định.
Đề thi cuối cùng… Tiêu rồi… Lần này là do hiệu trưởng Thôi của trường Sùng Dương ra đề! Thầy ý nhất định sẽ thiên vị trường Sùng Dương cho mà xem! Thế thì tôi… tôi… Hu hu hu! Đừng mà! Có chết tôi cũng không
muốn thua tên Kim Nguyệt Dạ đó nữa.
Tên Kim Nguyệt Dạ đang nghỉ ngơi ở căn biệt thự của gia đình Anna để chờ đợi đề thi tiếp theo. Yeah! Cố lên nào! Đúng rồi, tôi phải tranh thủ thời gian “cày đêm” mới được! Nhưng mà… nhưng mà tên Kim Nguyệt Dạ và Anna sớm chiều bên nhau, đầu ấm má kề, liếc qua liếc lại, “tình củm” không rời. Những hình ảnh “gai mắt” ấy cứ hiện lên trong đầu tôi liên tục.
“Dạ à, đây là món ăn em làm, anh thử nếm xem!”
“Anna, không ngờ tài nấu ăn của em lại dữ dội vậy, cái dạ dày của anh hoàn toàn bị chinh phục rồi!”
“Hi hi hi hi, anh Dạ xấu ghê, anh làm cho em ngượng rồi đấy!”
…
Grừ! Tên khốn Kim Nguyệt Dạ! Con khỉ hôi háo sắc! Đồ ngụy quân tử!
Tôi tức lồng lộn vớ lấy cái bút bi trên bàn nhai ken két.
Reng reng reng! Reng reng reng!
Í? Di động reo! Lúc này còn có ai gọi tới nhỉ?
Tôi cầm di động lên, ấn nút nhận cuộc gọi.
“Xin chào, Tô Hựu Tuệ đây!”
“Bé Hựu Tuệ, lâu lắm mới gặp!”
“Kim… Kim Nguyệt Dạ? Là cậu… là cậu hả?” Không biết tại sao, tôi thấy lưỡi mình như bị thắt nút, cứng đơ lại.
“Hơ hơ… bé Hựu Tuệ, sao mà lắp bắp dữ vậy? Nghe thấy giọng tôi bé mừng đến thế cơ à?”
“Mừng ư? Ơ hơ hơ! Cậu tự đề cao mình quá đấy! Tôi nghe nói có người đang mải tĩnh dưỡng bên người đẹp, vui quá nên quên đường về rồi!” Hơ… tôi sao thế nhỉ? Tự nhiên ăn nói cạy nghiệt ghê…
“Ôi… cạy quá! Ớt gì mà cay thế? Bé Hựu Tuệ đi trồng ớt từ bao giờ đấy?”
“Cái gì? Đợi đã, ý cậu nói… tôi ghen hả? Đừng có nằm mơ!” Tôi tức đến đỏ mặt, hét toáng vào điện thoại.
“Hơ hơ! Mới một tháng không gặp mà bé Hựu Tuệ đã lên tinh thần rồi! Tối nay sáu giờ hẹn bé ở cửa công viên Clover, nhớ đến đúng giờ nhé! Bye…”
“Cửa công viên Clover? Đến đó làm gì? Này…”
“Tút tút tút…”
Tên khỉ đột Kim Nguyệt Dạ không thèm trả lời tôi đã cúp máy rồi! Hắn tự tin đến độ chắc mẩm ngọc nữ Hựu Tuệ này sẽ tới chỗ hắn hẹn sao? Hứ! Ta sẽ cho mi “leo cây”!
Nhưng… đúng 6h tối, tôi đã lởn vởn ở cửa công viên Clover.
Còn tệ hơn thế… là tôi… tôi còn trang điểm nữa!
Áo liền váy, đi tất cao cổ! He he, ăn mặc kiểu này trông tôi xinh hơn hẳn. Tôi vừa mới hồi phục lại tinh thần, không thể để tên Kim Nguyệt Dạ nhìn thấy vẻ tiều tụy của mình…
Á? Tôi bị ấm đầu rồi chắc? Sao lại nghĩ vẩn vơ thế nhỉ? Việc gì tôi phải bận tâm tên Kim Nguyệt Dạ nghĩ gì.
Nhưng mà… rõ ràng trước khi ra khỏi cửa tôi đã ngắm mình tới sáu lần trong gương, trên đường đi lại còn hồi hộp, thổn thức…
Haiz! Nể mật thằng cha đó lọ mọ gọi điện hẹn tôi, thôi thì coi như gặp mặt người khác cũng nên giữ phép lịch sự, chú ý vẻ ngoài đôi chút, hơn nữa tôi lại là Miss teen Milan Tô Hựu Tuệ! Chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình cũng không phải làm thừa…
“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Tụi tôi ở đây nè!”
Ủa? Không phải kia là Tô Cơ và Hiểu Ảnh sao? Sao 2 nhỏ lại ở đây? Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền cũng có mặt! Á… đứng sát bên cạnh Kim Nguyệt Dạ là… Anna! Còn nhỏ phù thủy đó cũng mò đến cơ à…
Tôi sững người ra, do dự đi về phía họ.
“Hựu Tuệ, cô đến muộn 3’ đấy!” Anna chỉ vào chiếc đồng hồ sáng bóng trên tay với bộ mặt vô cảm.
“À… xin lỗi…” Tôi ngượng ngập vuốt tóc.
Mà quên, sao tôi phải xin lỗi con nhỏ phù thủy đó nhỉ?
“Yahoo! Ngọc nữ trường Minh Đức mà cũng tới trễ cơ đấy! Ăn mặc sành điệu thế, ff8 chắc là tưởng đi hẹn hò bí mật với Dạ hả?” Tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền huýt sao, cười nhăn nhở, háo hức chờ đợi xem màn tẽn tò của tôi.
Hừ hừ! Tên Lăng Thần Huyền cà chớn! Không nói có ai bảo hắn câm đâu? Nhưng mà… Hựu Tuệ ơi là Hựu Tuệ, sao mặt mày đỏ như gấc thế?
“Thôi được rồi, chỉ đến muộn có chút xíu, không sao đâu?” Lý Triết Vũ mỉm cười, hắng giọng, “Hựu Tuệ này, Anna sắp tới sẽ sang nước ngoài, hôm nay chúng ta tới đây để tiễn Anna”.
Anna sắp sang nước ngoài? Sao tôi không hề biết tin sốt dẻo này nhỉ? Con nhỏ đó đi đâu vậy?
Tôi nghi hoặc nhìn lén tên Kim Nguyệt Dạ từ nãy giờ cứ đứng im như thóc.
Thấy vậy, Kim Nguyệt Dạ chỉ nhếch lông mày cười, nhưng hắn vẫn chẳng nói lời nào.
“Tiểu Tuệ! Xem ra số cô cũng may mắn chán! Danh hiệu Miss teen Milan cô ngang nhiên ẵm trọn, bây giờ tình địch của cô là tôi lại sắp biến mất tăm. Ông nội tôi muốn tôi sang Canada du học, chuyến bay tối nay…” Anna đi nhẹ nhàng như con mèo đến bên cạnh tôi, nở nụ cười ác ma độc chiều, mặt vênh váo nhìn tôi.
“Ha ha ha! Anna, cô đừng khách sáo thế! Chúc cô lên đường bình anh! Mà này, tới Canada cần phải chú ý đến cử chỉ lời nói của mình, nghe nói kẻ xấu bên đó đầy rẫy! Tiếc thật, tôi cũng muốn nhường ngôi Miss teen Milan cho cô lắm cơ! Thời gian vừa qua cô nhường cho tôi bao nhiêu là vận hên…”
Nghe tôi nói với giọng đầy khiêu khích, Anna không hề có chút phản ứng nào, chỉ mỉm cười rồi quay đầu nhìn Kim Nguyệt Dạ:
“Trong thời gian tôi vắng mặt, gửi tạm Kim Nguyệt Dạ ở
chõ cô vậy. Đợi đến bao giờ về nước, tôi sẽ tới đòi lại! Lúc đó đừng có mà đổi mặt không trả nhé!”
Gửi tạm? Con nhỏ phù thủy đó coi tôi là cái két bảo hiểm chắc?
“Nhưng mà an toàn là trên hết, cái này thì tôi phải lấy đi!” Anna nói đoạn bỗng quay người lại, ôm cổ Kim Nguyệt Dạ!
…
Oái! Lợi dụng sàm sỡ! Lợi dụng sàm sỡ! Đừng có nhìn!
Hừ… không biết con nhỏ Anna còn định “mi” tên Kim Nguyệt Dạ bao lâu nữa? Ức nhất là tên Kim Nguyệt Dạ háo sắc đó cũng không hề đẩy nhỏ ta ra.
Tôi tức đến nổ đom đóm mắt, lúc đưa mắt lên nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều như bị điểm huyệt, mồm miệng há hốc, chỉ thiếu chút nữa rớt hàm răng xuống đất.
“Hơ hơ hơ! Anna, cô muốn tôi chết sớm hả? Cố nhìn xem, ánh mắt bé Hựu Tuệ sắc như dao thế kía, thiếu chút nữa là gây án mạng đó…” Lát sau, Kim Nguyệt Dạ mời bật cười, đẩy Anna ra khỏi người.
“Xin lỗi nhé, Dạ!” Anna nháy mắt tinh nghịch, làm động tác cúi người xin lỗi “Gửi cậu ở chỗ Hựu Tuệ tôi không an tâm lắm, nhưng mà nụ hôn đầu đời của cậu đã thuộc về tôi rồi, tôi đi Canada cũng an tâm!”
“…”
“Thôi chào mọi người nhé! Ông nội đang đợi tôi ở nhà! Sau này sẽ có dịp gặp lại! Bye bye!” Anna vuốt lại mái tóc, rồi vẫy tay với chúng tôi.
Chưa đi được vài bước, Anna đột nhiên quay người lại, hét lên với tôi đang đứng tức run người:
“Tô Hựu Tuệ… lần trước cô cứu tôi, coi như tôi nợ cô! Cảm ơn nhé!”
“Eo ôi! Không ngờ trên đời lại có loại con gái như vậy! Đúng là được mở rộng tầm mắt!” Tô Cơ trợn trò mắt nhìn theo bóng Anna, tức giận lẩm bẩm.
“Ha ha ha! Không sao đâu Tô Cơ, đời này thiếu gì loại người mặt dày hơn cả da voi, thích gì làm nấy, không thèm để ý xem ngwofi khác nghĩ gì, kệ cô ta đi!” Tôi cố “nuốt” cục tức xuống, cười nhạt tiếp lời Tô Cơ.
“Ủa? Bé Hựu Tuệ này… bé định nói chuyện chúng ta đã từng bất chấp tất cả, “mi” nhau trên phố Angel trước mặt bàn dân thiên hạ chứ gì?
“…”
Grừ… Thằng cha chết băm chết vằm này! Chuyện nhục nhã ấy mà hắn vẫn toang toác nói ra được! Hắn đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi chắc?
“Hơ hơ… bé Hựu Tuệ đỏ mặt rồi kìa! Nom ngộ ghê!”, Kim Nguyệt Dạ cười ranh mãnh ló đầu về phía tôi.
Lại là mùi hương bạc hà thơm thoang thoảng… Chết thật! Tim tôi đập như gõ mõ. Tôi vội vã quay người lại.
“Tôi… tôi đi về đây!”
“Hựu Tuệ, vừa mới đến mà đã đòi về rồi à?” Lý Triết Vũ dịu dàng nói.
Hừ! Đang lẽ tôi không nên đến đây mới đúng!
“Đừng về mà Hựu Tuệ, Hiểu Ảnh năn nỉ đấy! Chúng ta đến cong viên Clover trượt băng đi.” Hiểu Ảnh phấn khích giơ tay lên, hét to đến nỗi inh cả tai.
Không phải chứ? Tôi há hốc mồm như cá ngão đớp mồi… Trượt băng là vết thương lòng chí mạng đối với những người có khả năng giữ thăng bằng siêu kém như tôi! Lòng tôi rối bời như mớ bòng bong. Có chết tôi cũng không đi đâu.
“Tôi… tôi thấy khó chịu trong người…” Phải vờ vịt đau yếu, tránh đi là hơn.
“Bé Hựu Tuệ này, hay là ngay cả trò trượt băng dễ ợt bé cũng không biết?” Kim Nguyệt Dạ chỉ cần nói một câu là trúng ngay tim đen của tôi, tuy âm lượng không cao nhưng đủ xuyên thấu người tôi.
“Ai… ai bảo tôi không biết trượt băng!” Tôi vội vã lấp liếm, bị tóm được đuôi mà vẫn cố cãi cùn.
“Vậy chúng ta cùng đi cho vui! Yeah, trượt băng thôi!” Kim Nguyệt Dạ cười hớn hở rồi nháy mắt với tôi, thản nhiên khoác một cánh tay lên vai tôi.
“Này, Kim Nguyệt Dạ, tôi cảnh báo cậu, bỏ ngay tay ra!” Mặt tôi đỏ dừ, tim đập bình bịch như máy nổ, trợn mắt như hung thần nhìn bộ mặt tỉnh bơ của hắn.
Nhưng mà hắn coi lời hăm dọa của tôi như gió thoảng ngoài tai, cũng chẳng hề để ý đến thái độ chống đối quyết liệt của tôi, cứ thế lôi tôi đi xềnh xệch.
“Hay lắm! Hay lắm! Đã ra ngoài thì phải đi chơi cho đã đời!” Mọi người đều phấn khích cực độ, hét lên sung sướng sau lưng chúng tôi.
Tôi cố giãy giụa đến đâu cũng không thắng ngọn lửa nhiệt tình đang cháy hừng hực của mọi người. Đã thế tôi còn bị ten Kim Nguyệt Dạ vác như bao tải tới sân trượt băng ở công viên Clover. Tôi đành nuốt nước mắt đi chiếc giày trượt băng vào.
Hôm nay sân trượt ít người. Cả khoảng không trắng xóa phía trước khiến tôi thấy nhức mắt. Sân rộng thế này biết trượt đi đâu?
Oạch!
Hu hu hu… Đau quá!
Tôi vừa xoa chiếc mông bị nện xuống đất đến lần thứ 20, vừa lẩm bẩm thề sau này có chết cũng không đi trượt băng nữa.
Trò này đúng là khắc tinh của tôi! Mang tiếng đeo giày trượt mà thời gian bò lê bò càng trên đất của tôi còn nhiều hơn thời gian trượt. Điên tiết nhất là hôm nay tôi lại mặc váy.
Híc.. Mau mau kiếm cớ đào tẩu thôi!
Nghĩ đoạn, tôi dựa vào lan can bao bên ngoài sân, mặt mày như đưa đám định trượt về phía chiếc ghế đá gần đó.
Xoạt! Vèo vèo…
Bỗng nhiên có một bóng người lao tới, chắn ngang đường đi của tôi. Tôi giật bắn mình, suýt té
ngửa trên sân băng.
“Kim Nguyệt Dạ! Đừng có cản đường tôi!” Tôi cáu tiết gào lên.
“Hơ hơ hơ! Không ngờ Miss Teen Milan lúc cáu trông dữ tợn ghê!” Kim Nguyệt Dạ lại còn cười kiểu ác ma, nhìn tôi chế nhạo.
“Ai… ai bảo tôi cáu? Chẳng qua hôm nay tôi không được khỏe!” Tôi lí nha lí nhí đáp lại.
“Ồ, ra thế! Vậy có dám thi với tôi không? Người thua cuộc phải mời bữa tối!”
“Dám chứ sao không? Đừng có mà coi thường tôi! Tô Hựu Tuệ này không phải là con rùa rụt cổ nhé!”
Ôi thánh thần ơi, tôi chỉ muốn cắn vào lưỡi mình. Thế này thì khác nào tôi tự đào hố chôn mình! Cầu trời cho tên Kim Nguyệt Dạ vẫn chưa khỏe hẳn.
“Ok, ai trượt 3 vòng xung quanh sân băng về trước thì thắng!”
“Được… được thôi!”
Tôi đã trót dại cưỡi lên lưng cọp mất rồi.
Xoạt!
Híc, chắc là lúc tôi cầu nguyên, ông trời còn bận ăn cơm, tôi vừa mới dứt lời, tên Kim Nguyệt Dạ đã nhẹ nhàng lướt phăng phăng trên sân băng như một cơn gió.
Oái! Sao hắn trượt nhanh thế nhỉ? Tưởng hắn vẫn chưa hồi phục hẳn chứ?
Hừ… Dù thế nào tôi cũng không thể để thua được! Tô Hựu Tuệ! Mày phải cố lên!
Kít! Kít! Kít!
Mặt tôi đanh lại, nhấc chân lên, nặng nhọc trượt về phía trước, chân tay cứ lóng nga lóng ngóng.
“Hô hô hô… Tụi bay nhìn bà chị kia kìa, trượt kiểu gì mà kì cục, trông như con cún đi !”
“Nhìn giống quái thú Gidzilla (Quái vật khổng lồ hư cấu trong film, truyện tranh, video game và tiểu thuyết Nhật Bản) hơn! Không phải là trượt băng mà là đi băng, hê hê…”
Hừ hừ, lũ người nhiều chuyện! Không có việc gì thì tránh sang 1 bên hóng mát! Chỉ biết châm chọc người khác thôi à?
“Bé Hựu Tuệ, tư thế trượt băng của bé nhìn hớp hồn thật, bé tự sáng tạo ra đấy à?” Kim Nguyệt Dạ làm động tác trượt lùi thành thạo, nhìn tôi bằng nửa con mắt.
“Ơ hơ hơ hơ… Kim Nguyệt Dạ! Xem ra cậu cũng có con mắt tinh đời đấy… Đây là kiểu trượt độc quyền của họ Tô mà tôi vừa nghĩ ra đó! Thế nào, cool không?”
“Kiểu trượt độc quyền của họ Tô? Hơ hơ! Có lẽ người thường không học nổi đâu nhỉ?” Kim Nguyệt Dạ gắng gượng để không cười lăn ra.
Hừ, tên đáng ghét này dám cả gan giỡn mặt tôi.
Kít! Kít! Kít!
Xoẹt Xoẹt! Xoẹt!
“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Hiểu Ảnh tới đây!”
Hiểu Ảnh?
Tôi quay đầu lại nhìn, Hiểu Ảnh đang có gắng thoát khỏi tay Lý Triết Vũ, trượt như bay đến chỗ tôi! Tôi sợ đến nỗi mặt xanh như mông nhái.
Trời ơi, chẳng lẽ ngày tàn của tôi đã đến rồi sao? Oái! Hiểu Ảnh! Con nhỏ ngốc này! Đừng có mà qua đây!
“Hiểu Ảnh! Chậm thôi…” Lý Triết Vũ vội vàng lướt theo sau.
Nhưng không kịp nữa rồi, Hiểu Ảnh ngã bổ nhào lên người tôi từ phía sau.
“Á á á…” Tôi mất thăng bằng, hai chân lao về phía trước.
Xoạt! Tôi hai chân xoạc thành hình chữ V trên sàn trượt…
Đau… Đau.. Đau quá má ơi!
“Oh! Nice action!” Kim Nguyệt Dạ đứng ngẩn tò te nhìn đọng tác biểu diễn với độ khó cao ngút của tôi.
“Ơ hơ hơ hơ… Hơ hơ… Đương nhiên!” Tôi đau đến trào nước mắt nhưng vẫn mỉm cười đáp lại.
“Hựu Tuệ, bà siêu thật đấy, còn xoạc được cả thành hình chữ V!” Hiểu Ảnh không biết chuyện còn ôm chặt cổ tôi, lắc lấy lắc để.
Ối! Con nhỏ Hiểu Ảnh! Chân tôi… Chắc lần này bản thân bất toại rồi, có lẽ nửa đời còn lại tôi phải nằm liệt giường liệt chiếu. Hu hu hu…
Tôi đau đến tím bầm mặt, quay đầu lại mặt nhăn như khỉ nhìn Hiểu Ảnh.
“Hiểu Ảnh ngoan nào! Buông Hựu Tuệ ra!”
Kim Nguyệt Dạ…
Tôi không nghe nhầm đấy chưa? Hắn không giễu cợt tôi như mọi lần mà ngược lại còn giúp tôi gỡ tay Hiểu Ảnh ra.
“Kim Nguyệt Dạ, cậu…”
“Thôi, đừng nói nữa, Hựu Tuệ, chân cô bị trầy xước cả rồi, để tôi dẫn cô ra ngoài ngồi nghỉ!”
“Ư… ừm…”
Không đợi tôi kịp trả lời, Kim Nguyệt Dạ kéo tôi đứng dậy, một tay đỡ lấy eo, một tay nhấc một bên chân tôi, rồi nhẹ nhàng bế tôi lên! Tôi mất thăng bằng, theo quán tính ôm vào cổ Kim Nguyệt Dạ.
“Woa! Nhìn hai người đẹp đôi quá đi!” Hiểu Ảnh mắt sáng quắc, đứng bên cạnh hô ầm ĩ.
Đồ ngốc Hiểu Ảnh, đừng có mà gào toáng lên, bà làm thế tôi biết giấu mặt vào đâu?
“Kim Nguyệt Dạ, mau thả tôi xuống!”
“Hựu Tuệ, cô đừng ngọ nguậy, chân tôi vẫn chưa lành hẳn đâu! Mà sao người cô nặng như heo thế… Ai dà!”
“…”
“Hựu Tuệ, không sao chứ?” Lý Triết Vũ trượt tới, nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ bế tôi, ánh mắt bỗng sáng lên.
“Yên tâm, Vũ, vết thương cỏn con ấy mà!” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười với Lý Triết Vũ, bế tôi trượt ra ngoài sân.
Lý Triết Vũ nhìn tôi một cái rồi không nói lời nào, lẳng lặng quay người đi.
Nhìn theo bóng Vũ trượt đi, lòng tôi có cảm giác rối bời khó tả.
…
“Hựu Tuệ… Hựu Tuệ!”
“Hở? Gì cơ…” Tôi vội vã định thần.
“Vết thương của cô tôi đã băng bó rồi, cô không sao chứ?” Kim Nguyệt Dạ cười híp mí.
“Không… không sao!”
Thịch! Thịch!
Tôi ngây người nhìn Kim Nguyệt Dạ. Trời ơi… lại là nụ cười thiên sứ…
Không biết bao nhiêu lần tôi bị nụ cười hút hồn đó mê hoặc, để rồi tự đâm đầu vào ngõ cụt. Nhưng tại sao đến tận giờ phút này nhìn thấy nụ cười đó, tôi vẫn cứ hồn siêu phách lạc, tim đập loạn nhịp.
“Haiz, tội nghiệp mèo ú Doraemon quá!”
Mèo ú Doraemon nghĩa là sao?
Thì mặt mèo ú Doraemon ý, bị bẩn tèm lem hết rồi!”
Mặt mèo ú Doraemon bị bẩn tèm lèm? Oái, thì ra hắn đang ám chỉ hình mặt mèo máy Doraemon trên cái quần con của tôi…
Lẽ nào… Hắn đã nhìn thấy?
Kim Nguyệt Dạ chớp mắt cười gian xảo, sau đó quay người đi.
Á á á á! Kim Nguyệt Dạ! Đồ dê xồm! Tôi phải nghiền nát hắn ra thành trăm mảnh! Uổng công ban nãy tôi còn cảm động vì hắn. Tức chết mất!
“Hựu Tuệ, không sao chứ? Nghe Lý Triết Vũ nói bà bị thương hả?” Tô Cơ vội vàng cùng mấy người khác trượt ra mép sân.
Hừ, tôi không bị thương mà tôi đang muốn cuồng sát đây! Tôi tức ói máu, trợn mắt nhìn tên Kim Nguyệt Dạ.
“Á! Mau đến xem này! Là Sun!” Hiểu Ảnh hưng phấn cực độ rú ầm lên.
Sun! Sun là cái gì vậy? Tôi liếc mắt về phía tay Hiểu Ảnh chỉ, nhìn thấy màn hình tinh thể lỏng cỡ đại ở phía sân đối diện, xuất hiện một anh chàng cực kì đẹp trai, khi cười còn lộ ra đôi lúm đồng tiền trông rất duyên. Đôi lúm đồng tiền đó khiến ai đứng cạnh cũng cảm thấy vui lây theo.
“Hi! Tôi là Sun!” Anh chàng đẹp như thiên thần đó vẫy tay mỉm cười.
“Hura! Sun kìa! Là Sun đó!”
“Sun là thần tượng của tô! Chàng trai đẹp trai hết biết luôn!”
Cả sân trượt rộn ràng lên, ai nấy đều ngừng lại, mắt chăm chú nhìn vào màn hình.
“Sun này, nghe nói cậu đang chuẩn bị quay một bộ phim mới đúng khôn?” MC cầm micrô phỏng vấn cũng háo hức không kém.
“Vâng!” Sun cười ngại ngùng đáp lại, “Bộ phim về tình yêu đầu đời, là chuyện có thực của tôi. Tôi đang tìm kiếm lại mối tình đầu đó, đây cũng là tâm nguyện từ trước tới giờ của tôi.”
“Vậy cậu có thể ‘bật mí’ đôi chút về cô gái may mắn đó không?”
MC bây giờ mới ra tay thực sự đây! Nhưng những fan hâm mộ cuồng nhiệt cũng chỉ đợi nghe điều này, nhìn đám con gái mê giai đẹp đang gào rú như điên bên dưới là biết liền.
“Tôi biết cô bé đó từ hồi học mẫu giáo, lúc nào cô ấy trong cũng nhếch nhác, vì thế toàn bị bạn bè cùng lớp hắt hủi. Nhưng không hiểu tại sao, tôi lại bị cô ấy cuốn hút. Về sau cô ấy chuyển nơi ở, tôi không còn được nhìn thấy cô ấy nữa, nhưng tới tận bây giờ…”
“Đáng ngưỡng mộ ghê! Cô bé đó là ai nhỉ?” Mọi người trên sân băng bắt đầu bàn luận rôm rả.
“Ôi! Anh Sun si tình quá! Tới bây giờ mà vẫn còn nghĩ tới cô bé đó!” Tô Cơ cũng hét ầm lên, đúng là đồ hám giai đẹp.
“Hi hi! Hiểu Ảnh rất thích Sun! Nhưng… người Hiểu Ảnh mê nhất là Tiểu Huyền Huyền cơ”, Hiểu Ảnh quay ngoắt 180 độ, lao vào lòng Lăng Thần Huyền, khiến hắn rú lên như lợn bị chọc tiết.
“Rõ nhảm!” Kim Nguyệt Dạ hừ một tiếng lạng tanh rồi nói “Ai còn nhớ tới tình cảm trẻ con hồi mẫu giáo chứ? Lại còn là cô bé nhếch nhác nữa?”
“Kim Nguyệt Dạ! Sun là người chung tình mà! Thời buổi này những người chung tình như vậy hiếm lắm ý…”
“Đúng… Đúng đó!”
Nghe thấy Tô Cơ và Hiểu Ảnh lớn tiếng phản đối, Kim Nguyệt Dạ chỉ trề dài môi.
Tôi nhìn đăm đăm lúm đồng tiền của Sun.
Ơ… có vẻ giống với…
Khuôn mặt điển trai cùng với đôi má lúm đồng tiền ấy khiến tôi bồi hồi nhớ lại quãng ngày đau khổ trước đây…
“Tiểu vũ…”
“Lại là cậu ?”
“Mình có thể làm bạn với cậu được không?”
“Tiểu vũ , đừng chơi với con nhỏ đó , nó xí tệ!”
Hình ảnh của Sun trên màn hình bỗng làm tôi nhớ tới Tiểu Vũ!
Chẳng nhẽ là cậu ta… Sao trùng hợp thế được? Từ ngày chuyển trường đến giờ tôi không còn nhìn thấy cậu ấy nữa…
Nói thật lòng, chuyện đó xảy ra cách đ ây khá lâu nên tôi chẳng còn nhớ nổi Tiểu Vũ trông ra sao, chắc bây giờ cậu ấy lớn lắm rồi và có lẽ cũng khác trước nhiều…
Nhưng, lúm đồng tiền của Sun…
Lòng tôi chợt dấy lên cảm giác bất an…
------End chương 1-----