Bí mật tình yêu phố Angel Chương 5

Chương 5
NGÔI QUÁN QUÂN HÙNG BIỆN CỦA VUA KHÔNG NGAI

[Đôi bàn tay]

Tình bạn hệt như tay trái với tay phải

Lúc nắm chặt quấn quýt lấy nhau

Lúc lại tách bạch rời xa

Những tháng ngày cùng nhau cười đùa và rơi lệ ấy

Cứ theo dòng kí ức khôn nguôi

Sẽ có một ngày đưa chúng ta trở lại bên nhau.


Vua không ngai Liên minh Tinh Hoa ẩu đả đánh người clip toàn cảnh (Đặc sắc nhất! Nhiều lượt view nhất!)

Bí mật trong bóng tối chưa từng tiết lộ của Giang Sóc Lưu – Bức ảnh có thật 100% (Hot!)

Âm mưu bí mật! Mạn đàm nguyên nhân bí ẩn đằng sau việc Giang Sóc Lưu ngấm ngầm thao túng cuộc thi công tháp (Hot!)


Mở máy tính ra, đăng nhập vào forum màu cam của trường Nghiêm Lễ, Lạc Tiểu Liên liền thấy màn hình đầy topic bình luận về vụ Giang Sóc Lưu đánh người và những comment đồn thổi quanh việc cuộc thi bị thao túng.

Mấy ngày nay; đủ loại tin đồn như cơn gió thổi tới mọi ngóc ngách của trường, nào là Giang Sóc Lưu đánh người, dùng thủ đoạn bỉ ổi thao túng cuộc thi, ngay cả comment vô vị như việc cậu ấy thích ăn lẩu cũng được xếp hạng cao ngất chỉ trong nháy mắt.

Chỉ số like của Giang Sóc Lưu cũng giảm xuống ào ào, giảm đến mức thấp nhất từ trước tới nay.

Lạc Tiểu Liên thở hắt ra, kích chuột vào forum màu xanh lam của trường Tinh Hoa.

Phù, còn tạm được! Tuy hắn ta ở trường Tinh Hoa tính tình ngạo mạn tự đại, dễ khiến cho người ta ghét nhưng không ngờ đa số học sinh vẫn nhất tâm ủng hộ hắn như trước đây.

Đấu giá hạn chế thời gian về số lượng nháp đã dùng của Giang Sóc Lưu! Mỗi người một tờ, tồn kho có hạn, ai có nhu cầu hãy nhanh tay lên nào!

Một giọt mồ hôi lạnh lăn lăn trên trán Lạc Tiểu Liên.

Hừm, trước đây đọc những topic kiểu này mình hơi phản cảm, còn bây giờ... ngược lại mình lại thấy có vẻ vui vui...

Lạc Tiểu Liên tiếp tục kích chuột, rồi trố mắt há hốc miệng, chỉ trong vòng mấy phút comment đã nhanh chóng được cập nhật tới hơn một trăm trang!

Mình đang giữ chiếc hăm-bơ-gơ Giang Sóc Lưu chưa ăn hết để trong nhà bếp, tờ nháp thì thấm thấp gì chứ.

Đúng là nhà quê thiển cận! Tớ còn thu thập được hơn ba trăm tờ khăn giấy Giang Sóc Lưu đã dùng, bây giờ đóng gói lại treo lên trên tường!

Khiếp! Tởm quá! Tôi có những đoạn băng clip siêu quý hiếm dài ba trăm giờ, ghi lại những thời khắc từ ngày đầu tiên cậu ấy đi học tại trường Tinh Hoa đấy.

Eo, fan cuồng theo đuôi khiếp thế.' Những ba trăm giờ á?- Thật là quái chiêu, chém gió nó vừa thôi.

Binh!

Lạc Tiểu Liên bỗng nhăn trán lại.

Những fan này hâm mộ thái quá... Đúng là trên thế giới này, chẳng có điều gì là không thể.

Cùng lúc ấy, trong phòng 501 kí túc xá trường Tinh Hoa, Tiêu Nham Phong cũng đang ngồi trước màn hình máy tính với vẻ thất vọng. Cậu liên tục refresh, xem cẩn thận từng comment hồi đáp. Trên forum tổng hợp của cả bốn trường trong Liên minh, một topic to đoành bắt mắt của trường Tinh Hoa đang hiển thị:

Diễn đàn tự do ngôn luận: Theo các bạn thì Vua không ngai Giang Sóc Lưu có những nhược điểm gì? (Cấm tuyệt đối những comment bôi nhọ, kẻ vi phạm sẽ ăn đấm!)

“Quá ngạo mạn, quá bí ẩn, quá chơi trội, quá khinh người...

Đáng ghét, toàn bọn đục nước béo cò! Lũ não phẳng, có đứa nào đã từng làm bạn tri âm với Giang Sóc Lưu chưa mà biết? Chỉ hoàn toàn thêu dệt vớ vẩn, tự mình liệt kê tội danh rồi đổ lên đầu Giang Sóc Lưu. Chắc là lũ thỏ đế trường Nghiêm Lễ chứ còn ai vào đây. Hừ, bổn công tử tức chết mất, mình mà biết được kẻ nào gửi comment này mình nhất quyết cho kẻ đó ăn đấm!”

Tiêu Nham Phong tức tối vò cái đầu tổ quạ như sắp xì khói, nhấn tay vào nút chuột trái kêu bip bip, miệng không ngớt lầm bầm.

Comment hồi đáp khiến Tiêu Nham Phong tức ói mật, cậu bất chợt nhớ lại lúc mở đề thi bốc thăm trong Tháp Sao.

Trên cái thăm màu đỏ có ghi: Đề thi có hai loại thăm màu đỏ và màu lam, rút được thăm màu đỏ là "người cải tạo", rút được thăm màu lam là "người tiếp nhận", rút được thăm màu trắng thì tự động được thăng cấp.

"Người cải tạo" cần giúp đỡ "người tiếp nhận" sửa chữa khuyết điểm.

"A ha! Thăm màu đỏ! Mình là "người cải tạo". Xem những dòng ghi chú trên thăm, Tiêu Nham Phong tràn trề hi vọng nhảy lên giường khoanh chân ngồi, nghiêm trang nhắm mắt cầu khẩn, "Trời có linh, đất có thiêng, Phật tổ Như Lai hay chúa Jesus hãy phù hộ cho con rút trúng thăm 'Người tiếp nhận' là nữ hoàng băng giá. Cơn lốc Tiêu Nham Phong này sẽ dùng sức hút nóng bỏng biến những bông tuyết lạnh lẽo thành làn gió xuân ấm áp."

Tiêu Nham Phong đắm chìm trong đám bọt màu hồng, cậu cong môi lên cười híp mí, mơ mộng ngọt ngào, cậu tưởng tượng Thẩm Tuyết Trì vốn lạnh lùng như băng giá đang mỉm cười e thẹn và bước về phía mình.

"Phong, mình rất ngưỡng mộ cậu, cậu có thể nể mặt cho mình một chữ kí không?"

Đang mơ tưởng giọng nói êm ái bên tai, Tiêu Nham Phong nhắm mắt nở nụ cười ngờ nghệch, ngón tay phấn khích nắm chặt lấy cái thăm, rồi từ từ mở mắt ra...

Rầm rầm rầm!

Hiện thực phũ phàng khiến cậu như người rơi xuống vực thẳm băng tuyết, bộ mặt vốn tươi cười như hoa nở bỗng tái xám.

Trên khuôn mặt như có đám mây đen báo điềm xấu hiện ra ba chữ to đoành màu đen u ám: Giang Sóc Lưu

“Oài! Sao lại rút thăm đúng Lưu, người đang có tâm trạng tồi tệ chứ? Vì đoạn clip tè dầm, mình đã đủ thấm lắm rồi. Bây giờ lại đi sửa khuyết điểm cho Lưu thì khác gì bắt mình vào chỗ chết."

Kí túc xá nam sinh trường Tinh Hoa vọng ra tiếng gào rú thảm thiết.

“Với lại,” ngừng nhớ lại chuyện đã xảy ra, Tiêu Nham Phong bò nhoài trước màn hình, mái tóc tổ quạ bỗng rũ xuống.

“Bổn thiếu gia từ trước tới giờ có biết sửa lưng người khác đâu... Không hiểu Hải còn nghĩ ra ý tưởng kì cục gì nữa? Để Tiêu Nham Phong này gửi comment chỉ tổ gây khẩu chiến giữa đám con gái mê trai đẹp, 'hiệu quả’ đâu chẳng thấy chỉ thấy ‘hậu quả'. Mà mình không hiểu Lưu có khuyết điểm gì nữa..

Chuột vi tính di chuyển, tiếp tục sang trang sau, màn hình vẫn đầy comment hồi đáp của đám con gái mê trai đẹp.

“Đáng ghét! Đọc những comment vớ vẩn này rõ phí thời gian, tụi khùng!” Tiêu Nham Phong vừa lẩm bẩm vừa di chuột lên biểu tượng gạch chéo ở góc trên cùng bên phải mục tìm kiếm, khi sắp sửa kích vào nút 'Đóng' thì một comment hồi đáp đập vào mắt cậu.

Thiên sứ lẻ loi: "Gần đây Giang Sóc Lưu vô cùng thô lỗ nóng nảy, giá như cậu ta học được hai chữ 'khiêm tốn' thì sẽ ổn thôi."

Đinh!

Ngón tay chuẩn bị nhấn nút “Đóng' chợt dừng lại, Tiêu Nham Phong phấn khích đập tay xuống bàn phím, mừng rỡ hét to, hệt như một con gà trống đang đạp chân vỗ cánh: “Không sai! Lưu đúng là chẳng biết khiêm tốn, ha ha ha; comment này có lí đấy! Đúng là trong cái rủi có cái may!”

Có lí! Vậy nên làm thế nào?

Đôi mắt Tiêu Nham Phong sáng rực lên, ngón tay liên tục nhấn nút refresh như sắp nghiền nát con chuột ra, những comment tiếp theo của Thiên sứ lẻ loi hiện ra trên màn hình.

Thiên sứ lẻ loi: "Trước tiên cậu ấy phải học cách 'cầu xin' - cầu xin được tha thứ. Như thế cậu ấy mới là một chàng trai phong nhã hào hoa, mới xứng đáng với lòng nhiệt tình và sự sùng bái của đông đảo fan hâm mộ."

"Nói đúng đấy. Trong lễ tuyên thệ, Giang Sóc Lưu thô bạo với ứng Thiên Ngũ; mà lại không thèm xin lỗi!"

"Trước đây tôi không nghĩ Giang Sóc Lưu khỏe như thế. Mới đẩy người ta một cái mà đã thấy máu chảy ra, sức mạnh đáng sợ thật!"

"Giang Sóc L ưu không thể gây gổ bừa bãi được, cậu ấy cần phải thay đổi bản thân chút!"

Roạt roạt roạt!

Comment đó khiến nhiều người nhớ đến việc xảy ra trong lễ tuyên thệ, chưa đầy một phút đã có vô số comment hồi đáp xuất hiện, thi nhau thể hiện sự đồng tình với Thiên sứ lẻ loi.

Tiêu Nham Phong lửa giận đùng đùng bốc cao, cậu đập mạnh vào bàn phím gây ra tiếng bip bip bip liên hồi, ánh mắt căm giận của cậu chỉ muốn xoáy thủng màn hình.

Cậu ta cay cú gửi ngay comment hồi đáp: “Toàn nói càn! Các người thì biết cái quái gì chứ? Giang Sóc Lưu không bao giờ tùy tiện đánh người. Kẻ nào dám nói vớ vẩn nữa, ông đây sẽ cho 'đầu cua” và 'mặt rỗ' nện nhừ đòn.”

Thiên sứ lẻ loi cập nhật comment với tốc độ của tên lửa: “Xem ra chú thớt có vẻ rất thân quen với Giang Sóc Lưu thì phải, bạn gửi comment nhằm mục đích gì thế? Bạn đã hiểu cậu ấy vậy thì đương nhiên phải biết bạn không thế thay đổi được con người mà hai chữ “khiêm tốn” không hề có trong từ điển Giang Sóc Lưu. Cậu chẳng giúp được cậu ta đâu." Truyen8.mobi

Bộp!

“Đáng ghét! Thiên sứ lẻ loi, để lại địa chỉ liên hệ cho tao! Đợi sau khi giúp Giang Sóc Lưu thay đổi xong, việc đầu tiên tao sẽ cho 'mặt rỗ’ đến tìm mày!” Tiêu Nham Phong giận dữ gõ mạnh tay lên bàn phím, trút hết lửa giận hừng hực trong người, mảnh giấy đó vô tội nằm chơ vơ bên máy tính, “Lũ si đần các người hãy rửa mặt cho sạch mà chờ đi, tao nhất định sẽ giúp Giang Sóc Lưu thay đổi.”

Mảnh giấy màu đỏ lại bị một bàn tay thon dài nhưng dính đầy mồ hôi cầm lên. Lạc Tiểu Liên ngồi bên chiếc máy tính, nhìn chằm chằm vào mảnh giấy trong lòng bàn tay, đầu óc cô rối bời như mớ dây rợ chằng chịt cuộn vào nhau; không thể tìm ra đầu mối.

“ứng Thiên Ngữ... Cái tên lúc nào cũng nguỵ trang với cặp kính dày cộp đó á? Mình, mình có thể giúp cậu ta làm gì? Mình có quen biết cậu ta đâu."

Binh!

Đập mạnh mảnh giấy lên mặt bàn, mắt Lạc Tiểu Liên chợt lóe lên một tia sáng, trên đầu xuất hiện một bóng đèn pha sáng choang: “Rõ ngốc! Ngồi một mình ở đây nghĩ vớ vẩn thì có tác dụng gì chứ? Trực tiếp đi hỏi cậu ấy thì không được hay sao!”

Tay cầm mảnh giấy, Lạc Tiểu Liên phóng như bay ra khỏi kí túc xá, hai bím tóc sau gáy vui mừng nháy múa...

Nhưng... bộ mặt vui tươi rạng rỡ của cô lập tức củ dột như dưa cải héo, hai bím tóc thõng xuống ủ rũ trên vai như cành liễu gặp mưa.

ứng, ứng Thiên Ngữ, rốt cuộc cậu ta ở đâu nhỉ? Mình chẳng quen ai trường Nghiêm Lễ cả!

“Bạn ơi, cho mình hỏi phòng kí túc xá của ứng Thiên Ngữ ở đâu ?

“Anh ơi, cho em hỏi anh có biết ứng Thiên Ngữ không ạ? Em muốn...”

“Chị ơi, ứng Thiên... Không không không, em không phải là fan của bạn ấy, em chỉ tìm bạn ấy có việc thôi ạ!”

Phù phù phù...

Hỏi thăm suốt dọc đường, cuối cùng Lạc Tiểu Liên bước tới con đường râm mát bóng cây, kéo dài dằng dặc của trường Nghiêm Lễ. Cô thấy ứng Thiên Ngữ hai tay ôm má, đang ngồi thơ thẩn một mình.

Lạc Tiểu Liên thấp thỏm đi tới, giơ tay ra vẫy vẫy trước mặt cậu.

“Chào, chào bạn ứng Thiên Ngữ! Tôi là Lạc Tiểu Liên học sinh trường Đức Nhã! Tôi đã rút thăm được đề thi là giúp đỡ bạn sửa chữa khuyết điểm! Có gì thiếu, thiếu sót, mong cậu chỉ giáo cho!”

Lạc Tiểu Liên hô vang dõng dạc, cung kính cúi gập người.

ứng Thiên Ngữ uể oải ngẩng mặt lên, nhìn cô với ánh mắt buồn rầu ủ rũ. vết thương trên trán cậu ta được băng bó bằng một miếng gạc trắng, đôi môi căng mọng như miếng thạch trề ra với vẻ không vui; điệu bộ trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.

Cậu ta... mà là học sinh trung học á? Nhìn bề ngoài non nớt đáng yêu quá!

“Tôi biết rồi!” Thấy Lạc Tiểu Liên hăng hái tràn trề sinh lực; ứng Thiên Ngữ cũng chỉ khẽ nhướng mày lên, thế nhưng đôi mắt to tròn lại nhìn lên nhìn xuống dưới hàng lông mày đen cong cong, quan sát kĩ lưỡng Lạc Tiểu Liên từ đầu đến chân.

“Xin, xin hỏi... cậu thấy nhược điểm lớn nhất của mình là gì?”

“Nhược điểm của tôi ư? Đôi mắt to sáng chớp chớp liên tục, hệt như một cậu bé con bị cướp mất kẹo, sau đó cúi đầu xuống vẻ buồn bã, “Nhược điểm lớn nhất của tôi chính là quá giống hạt lạc.”

“Hạt, hạt... lạc ư?” Lạc Tiểu Liên hỏi lại một lần nữa vì không tin ở tai mình.

“Đúng, hạt lạc!”

ứng Thiên Ngữ gật đầu quả quyết, đôi mắt ánh lên vẻ tội nghiệp đáng yêu như mắt búp bê.

Im lặng, im lặng...

Một con quạ đen bay ngang qua đỉnh đầu Lạc Tiểu Liên, cô nhăn trán nhìn trân trân ứng Thiên Ngữ, mãi mà không thốt được lên lời.

Hạt, hạt lạc ư? Có phải là cậu ấy bảo dáng dấp mình nhỏ bé không? Kiểu ngôn ngữ như của người sao Hỏa này, mình... mình hoàn toàn không hiểu nổi.

“Là thế này, Dường như ứng Thiên Ngữ nhận ra Lạc Tiểu Liên đang bối rối, cậu kiên nhẫn giải thích: “Gan của tôi chỉ nhỏ bằng hạt lạc thôi. Mãi mà tôi vẫn không đủ can đám xin lỗi Giang Sóc Lưu trước mặt mọi người. Việc Giang Sóc Lưu bị các bạn học sinh bôi xấu như ác quỷ, tôi cũng có phần trách nhiệm. Do chính tôi không cẩn thận nên ngã lộn xuống dưới sân khấu, nhưng lại làm liên lụy đến Giang Sóc Lưu. Tôi quá đáng thật!”

Sắc mặt ứng Thiên Ngũ bỗng u ám, đôi mắt to dần dần mất đi độ lấp lánh.

“Đừng, đừng tự trách mình nhiều quá! Cậu đâu có cố ý!” Giọng Lạc Tiểu Liên hơi run run, cô an úi với vẻ ngượng ngùng.

Cảm giác rất đỗi quen thuộc! Mình như đang an ủi những em nhỏ ở cô nhi viện.

“Nếu như lúc đó tôi không nhắc đến việc Giang Sóc Lưu giúp đỡ cậu trước mặt mọi người và không trực tiếp chất vấn cậu ấy thì bây giờ mọi chuyện đã không thành ra thế này. Tôi hối hận lắm, chỉ tại tôi quá hèn nhát và yếu đuối. Tôi không dám xin lỗi. Lạc Tiểu Liên, cậu có thể giúp tôi sửa chữa khuyết điếm này không? Để tôi có thể xin lỗi cậu ấy trước mặt mọi người vào hôm mở màn cuộc thi.”

Ứng Thiên Ngữ ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng long lanh nhìn Lạc Tiểu Liên.

Tuyệt quá! Nếu như ứng Thiên Ngữ xin lỗi Giang Sóc Lưu thì những lời đồn thổi sau lễ tuyên thệ sẽ tự dưng tan biến! Ha ha ha, đúng là một mũi tên trúng hai đích.

"Không sao! Cứ đế tôi lo!” Lạc Tiểu Liên vỗ mạnh vào ngực mình, đôi mắt tròn xoe lấp lánh những tia sáng phấn khởi và quả quyết.

Gâu gâu gâu gâu!

Trên hành lang khu giảng đường trường trung học Tinh Hoa, Tiêu Nham Phong như chú cún con liên tục gục gặc đầu, ngoe nguẩy cái đuôi, lẵng nhẵng bám theo Giang Sóc Lưu. Cậu ta cố mở to cặp mắt ti hí để lộ tròng mắt như hai viên bi ve, với vẻ ngoan đạo nài nỉ: “Lưu, cậu cứ xin lỗi một lần đi mà! Xin lỗi có chết người đâu! Ngược lại còn tăng thêm danh tiếng cho cậu. Ai dám cười cậu, tôi nhất định sẽ nện cho kẻ đó một trận nhừ đòn!”

"Không!" Giang Sóc Lưu sa sầm nét mặt, không thèm ngoái lại.

Trên dốc núi gần trường, Lạc Tiểu Liên và ứng Thiên Ngữ ngồi sát bên nhau, phía sau lưng họ dường như có một vầng mặt trời rực sáng lấp lánh, bốn bề xung quanh những lá cờ đỏ bay phần phật như vẫy gọi. Lạc Tiểu Liên giơ ngón tay trỏ lên, nghiêm trang chỉ về phía vầng mặt trời đỏ ối đang rực sáng ở tít đằng xa, hít sâu một hơi, rồi cô thét lớn: “ứng... Thiên... Ngữ Ngữ Ngữ Ngữ Ngữ, đừng bao giờ chùn bước bước bước bước bước! Bạn không phải là hạt lạc lạc lạc lạc lạc! Bạn là người tài giỏi nhất, dũng cảm nhất nhất nhất nhất nhất! cố lên, yeah yeah yeah yeah yeah!”

“Nhất nhất nhất nhất, yeah yeah yeah yeah!...”

Không gian vang vọng lại từng tràng âm thanh nối đuôi nhau.

“Cứ hét to lên như thế nhé.”

Lạc Tiểu Liên vô cùng phấn chấn ngoái lại, hai tay chống nạnh, nói với ứng Thiên Ngữ.

Ứng Thiên Ngữ không nói năng gì, chỉ nhìn Lạc Tiểu Liên với ánh mắt hoài nghi; rồi bất đắc dĩ nhún nhún vai, cuối cùng cũng bắt chước điệu bộ của cô, xắn tay áo và đưa hai tay lên bắc loa miệng.

"Nhược điểm của cậu chính là trung thành một cách ngu ngốc.” ,

Trên sân vận động của trường Tinh Hoa. Thời Tuân và Văn Chấn Hải đứng song song, quay lưng lại với nhau.

Với khuôn mặt đẹp thanh tú đậm chất thư sinh, không chút tì vết tựa như một đóa anh đào nở bung trong làn gió nhẹ; Thời Tuân thúng thắng nói khẽ: “Sao phải khư khư ôm cây đợi thỏ?”

“Tôi tự nguyện.”

Văn Chấn Hải chợt khẽ mỉm cười, vỗ vỗ lên vai Thời Tuân với vẻ thân thiện, không nói năng gì nữa quay người bước đi.

“Xin chỉ giáo.”

Trong một phòng học trường Đức Nhã, Thẩm Tuyết Trì đang đứng trước mặt Hàn Thu Dạ. Khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng, vô cảm như thường lệ.

“Đâu có, phải là tôi nói câu này mới đúng. Mong Thẩm Tuyết Trì chỉ bảo thêm cho!”

Hàn Thu Dạ mỉm cười tựa như làn gió mát thổi qua.

Trong chớp mắt, ngày công bố kết quả cuộc đọ sức đầu tiên đã đến.

Do cách thức của cuộc thi tương tự như đấu cờ vây, khi ghép cặp đấu người bị thừa ra sẽ tự động được tiến thẳng vào vòng trong, vì thế Úy Nguyệt Dao chẳng phải tốn công mất sức gì, chỉ nhờ may mắn cũng được đứng trên sân khấu tại quảng trường Phi Nguyệt.

Lạc Tiểu Liên nhìn xuống đám đông đen nghịt phía dưới khán đài, trong lòng tràn ngập những cảm xúc hỗn độn.

Cách đây không lâu, mình đã đứng tại nơi này để tuyên thệ. Khi đó, Giang Sóc Lưu vẫn là chàng hoàng tử được mến mộ trong lòng mọi người. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đã tới cái ngày công bố kết quả, Giang Sóc Lưu bỗng trớ thành ác quỷ trong mắt mọi người.

Cảm thấy ứng Thiên Ngữ bên cạnh đang đăm đăm bất an nhìn mình, Lạc Tiểu Liên liền ngoảnh sang cậu mỉm cười khích lệ.

Ứng Thiên Ngữ lom khom tiến lên phía trước, và dừng lại giữa sân khấu, rồi xoay người; chớp chớp đôi mắt to tròn trong sáng ngây thơ. Cậu nhìn Lạc Tiểu Liên như cầu cứu rồi run run lên tiếng: "Giang Sóc Lưu, tôi xin được xin lỗi cậu. Tôi không nên cả tin nghe lời đồn thổi cậu ngầm giúp Lạc Tiểu Liên, bỏ tiền thao túng kết quả cuộc bình chọn) tôi cũng không nên căn vặn, chất vấn cậu trước mặt mọi người. Bất kì ai gặp phải trường hợp đó, đều sẽ nóng nảy mất bình tĩnh.” Vừa nói, cậu ta vừa sợ sệt nhìn Giang Sóc Lưu, dường như không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen như màn đêm kia. Mặt đỏ bừng hệt như một cậu học sinh tiểu học bị mắc lỗi, cậu cúi gập người về phía Giang Sóc Lưu, giọng gần như sắp khóc: “Giang Sóc Lưu, tôi xin lỗi, tôi thực sự không cố ý! Xin cậu hãy tha thứ cho tôi, sau này tôi sẽ không bao giờ gây rắc rối cho cậu nữa, xin cậu đừng giận tôi!”

Dứt lời, không đợi Giang Sóc Lưu kịp lên tiếng, ứng Thiên Ngữ liền quay người chuẩn bị đi xuống sân khấu. Đôi mắt ngây thơ như sắp sửa tuôn trào những giọt nước mắt lóng lánh, với giọng khẩn thiết và chân thành, cậu nói to: “Các bạn ơi, đừng trách Giang Sóc Lưu, việc tôi bị ngã lộn từ trên sân khấu xuống không phải lỗi của cậu ấy mà là do tôi không cẩn thận thôi. Do tôi sơ suất mà mọi người hiểu lầm cậu ấy, tôi cũng xin lỗi tất cả các bạn, xin đừng trách Giang Sóc Lưu nữa!”

Nói đoạn, cậu quay mặt và cúi gập người trước đám đông phía dưới sân khấu.

Cử chỉ chân thành của ứng Thiên Ngữ giành được hàng tràng pháo tay hướng ứng của mọi người. Truyen8.mobi

Sau khi nói lời xin lỗi; ứng Thiên Ngữ chìa tay về phía Giang Sóc Lưu.

Giang Sóc Lưu vẫn lạnh lùng đứng nguyên tại chỗ, không động đậy, bộ mặt mỗi lúc một sa sầm.

“Giang Sóc Lưu, người bị cậu đánh đã xin lỗi trước rồi, cậu cũng nên giái thích gì đi chứ?”

Phía dưới sân khấu, một học sinh Nghiêm Lễ khơi mào hét lên.

“Đúng vậy, nguyên nhân cả từ hai phía nên hai bên đều phải xin lỗi! Giang Sóc Lưu, mau xin lỗi đi!”

Những mạch nước ngầm nhanh chóng tụ hội thành cơn sóng thần mạnh mẽ, không rõ là ai dẫn đầu, đám người dưới sân khấu đồng loạt hét lên như hô khẩu hiệu: "Giang Sóc Lưu, xin lỗi đi! Giang Sóc Lưu, xin lỗi đi! Giang Sóc Lưu, xin lỗi đi!”

Ứng Thiên Ngữ đang... đang cố ý làm khó Giang Sóc

Lưu!

Lạc Tiểu Liên bỗng hoảng hốt nhận ra sự thực đó. Sự việc trước mắt như dòng nước xiết con sông mùa lũ, đổ vào biển lớn trong đầu Lạc Tiểu Liên.

Những cái cớ nực cười như sợ sệt; lo lắng; hay hạt lạc gì gì đó chỉ là giả dối, thằng cha cà chớn này! Hắn ta cố tình làm Giang Sóc Lưu phải mất hết thể diện trước đám đông, Còn mình; mình lại vô hình trung trở thành kẻ đồng lõa.

Lạc Tiểu Liên bỗng dưng thấy xây xẩm mặt mày, vô vàn cảm xúc phức tạp lẫn lộn nào là bực tức, nào là nhục nhã vì bị phản bội bao trùm lấy cô. Người cô rũ xuống yếu ớt như tàu rau bị sương muối; trong đầu bốc lên làn khói đen cuồn cuộn vì uất ức và phẫn nộ.

Trên sân khấu, ánh mắt sắc bén của Giang Sóc Lưu chiếu thắng vào ứng Thiên Ngữ. Đám đông nhốn nháo phía dưới sân khấu nhìn thấy tình thế đó càng ra sức quạt gió châm lửa.

“Lưu, cậu đang nghĩ gì vậy trời? Mau bắt tay làm hoà đi! Cậu mà không trả lời thì tôi sẽ bị thua đấy?”

Đứng ngay bên cạnh, Tiêu Nham Phong không nhẫn nại thêm được nữa, lo lắng hét lên.

“Cậu ấy đang nghĩ gì thế? Không thèm đếm xỉa đến anh em của mình; rõ ràng đã sai mà còn ngang ngạnh, người bị hại là ứng Thiên Ngữ cũng xin lỗi rồi cơ mà.”

“Ngay cả người anh em của mình là Tiêu Nham Phong còn mặc kệ ư?”

Tiếng bàn tán xôn xao từ phía dưới khán đài vọng lên. ứng Thiên Ngữ run rẩy bước tới bên Giang Sóc Lưu, giữ nguyên tư thế chìa tay ra như khẩn cầu.

“Để trở thành Vương, phải hi sinh rất nhiều người đấy nhỉ? Kể cả huynh đệ thân cận của chính mình?”

Đột nhiên ứng Thiên Ngữ như biến thành kẻ khác, giọng nói rin rít qua kẽ răng mọi người không thể nghe rõ, cậu ta mỉm cười và nói.

Ánh mắt Giang Sóc Lưu chợt lóe lên, lướt qua vẻ mặt lo lắng của Tiêu Nham Phong đứng kề bên. Cậu bỗng chốc hơi xao động, đôi lông mày đen dài đang nhíu chặt bỗng hơi hơi thả lỏng, rất lâu sau, cuối cùng cậu ấy chậm rãi nắm lấy bàn tay của ứng Thiên Ngữ.

“A, cuối cùng Giang Sóc Lưu đã bắt tay rồi kìa!” Tiếng hét thất thanh từ phía dưới sân khấu vọng tới.

Tiếng thét thất thanh đó chưa kịp dứt, ứng Thiên Ngữ liền nhẹ nhàng tiến sát tới bên Giang Sóc Lưu, nở một nụ cười thuần khiết như bông tuyết trắng; đôi môi gần như không hề cử động, cậu ta nói: “Xem ra cậu cũng không phải là kẻ máu lạnh đâu nhỉ? Tôi lại cứ nghĩ rằng cậu mang gen di truyền của mẹ cậu cơ đấy. Nghe nói bà ấy vừa sinh ra cậu chưa được bao lâu đã chạy theo người đàn ông khác. Đúng không'?- Đồ con hoang!”

Đôi mắt đen như màn đêm cua Giang Sóc Lưu chợt phóng ra một luồng điện cực kì sắc bén...

Rầm! Một cú đá cao ngang vai đạp ứng Thiên Ngữ lăn kềnh ra đất. “Á... Giang Sóc Lưu lại đánh người rồi!”

Những tiếng thét chói tai khắp bốn bề vang lên, dù là thí sinh trên sân khấu hay khán giá phía dưới đều loạn lên như cào cào.

“Lưu, đừng hành động nóng nảy.” Văn Chấn Hải xông lên phía trước dang tay ôm chặt lấy Giang Sóc Lưu, nhưng bị cậu ta gạt ra.

Một tay Giang Sóc Lưu túm lấy ứng Thiên Ngữ đang nằm lăn dưới đất, tay kia tóm lấy cổ áo và xách cậu ta lên, trừng mắt giận dữ; cười nhạt, nói: “Chẳng phải là mày muốn chọc giận tao sao? Vậy thì xin chúc mừng, mày đã thành công rồi đấy!”

Không đợi ứng Thiên Ngữ kịp đáp lại, Giang Sóc Lưu lại vung tay lên, giáng một cú đấm trời giáng trúng vào bụng Ứng Thiên Ngữ.

ứng Thiên Ngữ loạng choạng lùi về phía sau vài bước, tay ôm lấy bụng, nhưng không bị ngã xuống mà gắng gượng đứng nguyên tại đó.

"Dừng tay lại! Giang Sóc Lưu, mau dừng tay!”

Một bóng người thét lên thất thanh, bất chấp tất cá lao vào đứng chắn trước mặt ứng Thiên Ngữ.

Đôi mắt Giang Sóc Lưu vẫn vằn đỏ, không thèm nhìn xung quanh, toả ra lửa giận bừng bừng, giống hệt một con báo đang nổi giận, cánh tay phải rắn rỏi mạnh mẽ loáng một cái đã vung lên nhằm thẳng vào kẻ ngáng chân. Người đó lập tức đổ kềnh ra đất.

Bịch!

“Oái...”

“Tiểu Liên...” Cùng lúc ba người trên sân khấu chạy xô ra nhanh như chớp điện, đằng trước là Hàn Thu Dạ cùng Thời Tuân, theo sát phía sau họ là Thẩm Tuyết Trì.

“Ưm... Tôi không...”

Chỉ thấy cơn đau nhói lan tới từ phần bụng, tất cả sức lực đều bị rút kiệt, Lạc Tiểu Liên tối sầm mắt lại. Lời cô định nói vẫn còn ngắc ngứ trong cố họng chưa kịp thốt ra, cả người cô mềm nhũn như một cái mền bông đổ kềnh xuống đất.

“Cậu!” Thời Tuân dịu dàng nâng đầu Lạc Tiểu Liên lên, xót xa ôm vào lòng mình, đôi mắt lạnh lùng như băng ánh lên ngọn lửa căm ghét, giọng nói bình thường nhẹ nhàng êm ái lúc này đầy phẫn nộ, “Cấm lại gần Lạc Tiểu Liên thêm một bước nào nữa'

Dứt lời, Thời Tuân chẳng thèm để ý đến đám đông đang nhốn nháo cả lên, và cũng không thèm liếc nhìn bộ mặt trắng bệch của Giang Sóc Lưu, cậu ôm ngang người Lạc Tiểu Liên và thận trọng đi xuống phía dưới sân khấu, theo sát sau cậu là Thẩm Tuyết Trì và Hàn Thu Dạ với bộ mặt nặng như đeo chì.

“Tôi... tôi đang ở đâu vậy?”

Lạc Tiểu Liên nhắm mắt lại, cảm thấy trên người lan tỏa làn hơi ấm áp; tựa như vừa mơ một giấc mơ thật dài, lại vừa như hiện thực.

Trước đó hình như là mình đang tham dự buổi công bố kết quả cuộc thi công tháp vòng một, sao bây giờ lại ở đây, chẳng lẽ... Có phải mình đang mơ không? Lúc mở mắt ra có thể khung cánh hỗn độn đó chỉ là giấc mơ của mình, cũng có thể ngày công bố kết quả vẫn chưa đến.

Cô từ từ mở hai mắt, đập ngay vào mắt cô là trần nhà trắng xóa.

"Tiểu Liên, cô tính rồi ư?” Giọng nói trìu mến lập tức vọng tới tai cô.

Lạc Tiểu Liên quay sang bắt gặp ánh mắt lo lắng và quan tâm của Thời Tuân.

“Thời Tuân? Cậu ở đây làm gì thế?”

Lạc Tiểu Liên vội nhỏm người dậy và nhìn về phía Thời Tuân đang ngồi ở đầu giường. Cô sửng sốt khi phát hiện ra Thời Tuân vốn dĩ luôn luôn tinh tươm như một hoàng tử băng giá không vương chút bụi trần lúc này tóc tai lại bù xù, mắt vằn những tia máu.

“Chăm sóc cô.”

“Chăm sóc... tôi? í, nơi này là bệnh viện ư? Vì sao tôi lại ở đây?”

Đinh đinh đang đang!

Dường như vô số “linh kiện” trong não đang vất vả hoạt động trở lại, Lạc Tiểu Liên xoay xoay cái cổ cứng đơ kêu răng rắc, chỉ muốn khoét ngay một cái lỗ vào bộ óc mình. Cô chợt la toáng lên rồi lập tức ngừng bặt: “Như vậy thì Giang Sóc Lưu đánh ứng Thiên Ngữ không phải là giấc mơ mà thật hả?;?

“Đúng! Cô bị Giang Sóc Lưu đấm trúng bụng, nhưng là không cố ý.” Thời Tuân trầm giọng đáp lại.

Lạc Tiểu Liên quay mặt nhìn ra ngoài cửa số, mặt trời vàng rực đang nhô lên sau những tòa nhà cao tầng của thành phố, tựa như một cậu bé tinh nghịch đang trốn trốn nấp nấp trong trò chơi trốn tìm.

“Trời sáng rồi, tôi đã bị hôn mê cả đêm ư? Thời Tuân à, cậu ở đây chăm sóc tôi cả đêm ự?

Lạc Tiểu Liên nhìn Thời Tuân xúc động, lòng cô dường như có thứ gì đó thật mềm mại chạm vào: “Cám ơn cậu!”

“Có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà." Thời Tuân cười nhẹ, gương mặt khôi ngô sáng bừng lấp lánh vì lời cảm ơn của Lạc Tiểu Liên.

Một chút yên lặng ngắn ngủi.

“Không ngờ ứng Thiên Ngữ lại gây chuyện với Giang Sóc Lưu, tôi vẫn không tin rằng; cái tên từ trước đến giờ tự đại kiêu ngạo là thế lại có thế tụt dốc tới mức nổi nóng đánh người. Việc này chỉ có những tên bẩm sinh đầu to nhưng não bé như Tiêu Nham Phong mới làm.”

Lạc Tiểu Liên chợt nghĩ đến những chuyện trước đây liền thấy đầu óc mình rối beng lên như bị quay lộn tùng phèo trong máy giặt, đầu đau như búa bổ.

“Mỗi người đều có những lúc bất đắc dĩ mà." Thời Tuân thúng thắng đáp lại.

“Nói như thế thì cũng đúng, nhưng mà...”

Lạc Tiểu Liên buồn bã xoa xoa cái bụng vẫn còn đau âm ỉ, tâm trạng chán nản như thể lốp xe bị xẹp hơi, cô nói: “Thôi, không nói chuyện này nữa. Tên đầu tổ quạ không sao chứ? Cậu ta chắc chắn là tức đến phát điên phải không?”

“Tiêu Nham Phong không sao, nhưng mà…” Thời Tuân trầm ngâm một lát rồi đáp, “Nhưng vì việc giúp Giang Sóc Lưu sửa tật xấu thất bại nên cậu ấy bị loại rồi.”

“Tiêu Nham Phong là huynh đệ thân thiết của Giang Sóc Lưu... Sao tên đó lại...?” Lạc Tiểu Liên cúi đầu, bím tóc thõng xuống sau gáy, tâm trạng u uất.

“Sự việc cũng xảy ra rồi, đừng làm khó mình nữa.” Thời Tuân vỗ nhẹ lên vai Lạc Tiểu Liên an ủi cô.

“Thôi được,” Lạc Tiểu Liên khẽ đáp lại, “Tôi ổn rồi, về được chưa nhỉ?”

“Được.” Thời Tuân gật gật đầu, “Bác sĩ nói cô không bị thương gì hết, khi tỉnh dậy là có thể về. Để tôi đưa cô về!" Truyen8.mobi

“Không cần đâu, tôi đi một mình không sao đâu. Hơ hơ hơ, cậu thấy chưa, bây giờ ổn rồi.” Lạc Tiểu Liên giơ cánh tay nhìn mãi không thấy cơ bắp đâu lên, miệng cười hì hì, đôi mắt cô sắp nhen lên đốm lửa ấm áp và quyến rũ nhưng sau đó lại trở nên buồn rầu.

“Đồ ngốc, đi thôi, cẩn thận không cảm lạnh đấy.”

Trong ánh nắng ấm áp cúa buổi sớm mai, hai người chậm rãi đi qua sân vận động rộng thênh thang của trường, qua con đường rợp bóng cây xanh biếc, cho đến tận chân tòa nhà kí túc xá nữ sinh trường Đức Nhã.

“Thôi, cám ơn cậu nhé, tôi đi lên đây.”

Dưới ánh nắng mặt trời, sắc mặt Lạc Tiểu Liên tái xanh khiến cô trông hơi có vẻ mệt mỏi. Thời Tuân lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cô; rồi nở nụ cười dịu dàng như một đóa hoa, sau đó khe khẽ gật đầu và quay người bước đi.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t13108-bi-mat-tinh-yeu-pho-angel-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận