Chương 5: Kinh nghiệm nhớ đời của đệ nhất thục nữ
Ọc ọc…
Ọc ọc… Ọc… Ọc
Bụng tôi cuộn lên như nước lũ
Ôi, chúa ơi!
Liệu có câu thần chú nào có thể bay vút đến
cái toilet phía trước,
tiện thể đè bẹp tên đầu sỏ Kim Nguyệt Dạ!
One
“Minh Đức cố lên, Minh Đức tất thắng… Minh Đức cố lên, Minh Đức tất thắng…”
“Sùng Dương, number one… Sùng Dương, number one…”
Mười phút nữa mới đến trận thi đấu bóng rổ giữa trường Sùng Dương và Minh Đức. Cổ động viên của hai trường gân cổ gào thét inh ỏi làm cho nhà thi đấu suýt nổ tung.
Từ trước đến giờ, dù cạnh tranh trong học tập hay thi đấu thể thao, trường Minh Đức và Sùng Dương đều ngang tài ngang sức. Cho nên đại hội thể thao hữu nghị lần này, hai bên cũng ngang ngửa nhau. Ở hạng mục thi đấu trước, hai đội hòa nhau. Chính vì vậy hạng mục thi đấu bóng rổ đặc sắc và gay cấn nhất trở thành ‘trận chiến sinh tử’ một mất một còn giữa hai trường.
Đương nhiên một người thông minh tỉnh táo như tôi đã đoán trước được điều này. Bây giờ với tư cách là quản lí của đội bóng rổ, tôi cùng các tuyển thủ cùng túm tụm lại bàn bạc chiến thuật.
Lạ thật, tôi khẽ liếc mắt về phía bên kia, đến giờ này mà vẫn không thấy tăm hơi Kim Nguyệt Dạ đâu. Tôi có dự cảm chẳng lành…
“Tên nô tì kia, nhớ chủ nhân quá hả?” Bỗng có một giọng nói châm chọc vang từ trên đỉnh đầu tôi xuống.
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Hóa ra là Kim Nguyệt Dạ.
“Xem ra đã đến lúc chúng ta phải nói chuyện rồi nhỉ, hơ hơ…” Tên Kim Nguyệt Dạ nháy mắt với tôi.
“Cậu… cậu nói cái gì… Ha ha ha …” Tôi cười như con ngố. Chủ tướng bên trường Sùng Dương tự nhiên lại chủ động đến nói chuyện với quản lí bên đội Minh Đức? Tôi có cảm giác hàng trăm ánh mắt nghi ngờ sắc bén như mũi tên cắm phầm phập lên người tôi.
“Bộ cô tưởng tôi uống chai nước hôm qua của cô nên hôm nay làm gì có chuyện lù lù xuất hiện trước mặt cô mà phải nhảy vô WC ngồi chứ g ? Ưm…” Kim Nguyệt Dạ giơ chai nước lên trước mặt tôi, sau đó vươn vai.
“Ha ha ha ha…”
…
Hai phút sau, ở cửa thoát hiểm của nhà thi đấu, mặt tôi tái đen nhìn tên Kim Nguyệt Dạ đang cười tươi roi rói.
“Cậu, cậu muốn gì đây?”
“Nô tì à, sao mà bé đáng yêu thế! Lời của tên ngốc đó mà bé cũng tin à?” Hơi thở của hắn như phả lên cổ tôi, có cảm giác ngưa ngứa, làm tôi đứng im như khúc gỗ.
“Nếu Anh Tỉnh Ngạn muốn tôi nghỉ ngơi mấy hôm thì cũng phải để bạn chủ tướng của trường Minh Đức nghỉ ngơi chút chứ! Thế nào, bé Hựu Tuệ?”
“Ý cậu là sao?” Nhìn thấy tên Kim càng lúc càng cười như hoa, tim tôi bị bóp chặt lại.
“Bé nô tì của tôi thông minh thế chắc cũng hiểu thế nào là ăn miếng trả miếng nhỉ?” Kim Nguyệt Dạ nói xong, rút từ túi quần ra một gói nhỏ màu trắng đặt vào lòng bàn tay của tôi.
Hơ! Đây… đây là… lẽ nào là…
“Cái này còn công hiệu gấp trăm lần thuốc của Anh Tỉnh Ngạn! Hơ hơ, thế mới công bằng chứ!”
“Không!” Tại sao lại là tôi chứ, tôi đã nói là không làm hại người khác.
“Hơ hơ, bé nô tì ‘dễ xương’, hôm đó bé cũng làm chuyện như vậy với tôi, quên rồi hả? Hơ hơ… Nếu như mọi người biết tin nóng hổi này thì hình tượng công chúa Hựu Tuệ thuần khiết cao đẹp trong mắt họ sẽ biến thành thế nào nhỉ?”
Ưm, bây giờ tôi đã hiểu thế nào là bị kẻ khác bắt bài.
“Việc này làm xong, đổi lại tôi sẽ xóa bức hình thứ ba đi, tôi đợi tin tốt từ cô đó…”
Kim Nguyệt Dạ ung dung vẫy tay, chỉ còn lại tôi người như mất hồn nhìn về phía đội bóng.
“Hi, baby Hựu Tuệ!” Không hiểu từ lúc nào, tên Anh Tỉnh Ngạn nhảy ở đâu ra, đứng ngay trước mặt tôi.
“Ơ… Anh Tỉnh Ngạn à… Hơ hơ hơ…” Tôi cười yếu ớt.
“Trận đấu ngày hôm nay, anh nhất định sẽ gắng hết sức, trường Minh Đức thắng là cái chắc! Lát nữa sẽ được nhìn thấy bộ dạng thua cuộc thê thảm của Kim Nguyệt Dạ rồi! Ha ha ha…” Anh Tỉnh Ngạn dứt câu, quay đi gửi những cái hôn gió đến fan girl cuồng nhiệt đang ngồi trên khán đài.
…
Chả nhẽ thằng cha này không nhận thấy cái mặt tôi không còn tí tẹo hứng thú nào sao?
“A, đúng rồi, Hựu Tuệ này, các cầu thủ chủ chốt của đội ta hôm nay đều rat thi đấu hết, tẹo nữa em nhớ chuẩn bị nước nhé!” Anh Tỉnh Ngạn chỉ về ấm nước phía góc tường. “Ai chà, Hựu Tuệ rót nước giúp bọn anh thì nước phải ngọt lắm!”
“Ha ha ha…” Tôi cố cười.
“Bọn anh ra thi đấu đây! Nhớ cổ vũ cho anh nhé!”
“Ha ha ha…” Tôi tiếp tục cười.
Cuối cùng hắn cũng biến cho, tôi lấy tay sờ sờ vào khuôn mặt đang cứng đờ như khúc gỗ của mình, lắc đầu lia lịa. Phải làm sao bây giờ?
Đúng lúc này, tôi nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ đứng ở phía xa đối diện tôi, tuy hắn cười rạng rỡ nhưng tôi có cảm giác nụ cười đó còn lạnh hơn cả băng ở Bắc Cực.
Tôi thở dài thườn thượt, nhìn bình nước. Haiz, đành tùy cơ ứng biến vậy!
Không thể tin vào mắt mình, Anh Tỉnh Ngạn trên sân bóng như biến thành một người khác hoàn toàn!
Ánh mắt sắc bén, động tác uyển chuyển, ghi điểm liên tiếp. Ngay cả tôi cũng thầm ngưỡng mộ. Các cổ động viên ở đây đều phục sát đất, gào thét cổ vũ hắn.
Nhưng cái tính sĩ hão đến chết vẫn không chừa. Hắn cố ý làm mấy động tác trông điệu chảy nước, lại còn quay về phía khán giả hôn gió, nháy mắt cười duyên…
Haiz… mà thôi, đúng là chứng nào tật nấy.
Kim Nguyệt Dạ đậu rồi nhỉ? Không thấy hắn ra thi đấu. Hay là hắn tin chắc trường Sùng Dương thắng? Mà cũng có thể hắn nghĩ tôi sẽ nghe theo lời hắn chăng?
Nửa hiệp đầu đã kết thúc, trường Minh Đức tạm thắng với tỉ số 80 – 72. Các tuyển thủ vui vẻ đi đến chỗ nghỉ ngơi.
Làm sao đây? Tô Hựu Tụê, mày quyết định đi chứ! Tôi cầm ấm nước đắn đo…
Bọn họ đang đi về phía tôi. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Bỏ thuốc vào nước sao?
Không được! Nếu làm thế chẳng khác nào tôi trở thành kẻ phản bội trường Minh Đức thật.
Nhưng nếu không bỏ vào, Kim Nguyệt Dạ sẽ…
Hừm… tự nhiên tôi lại ngó ngang ngó dọc tìm Kim Nguyệt Dạ. Tên khốn đó đang ngồi trên khán đài ngay trước mặt tôi, hắn đang huơ huơ chiếc điện thoại.
Làm sao đây? Làm sao đây?
“Hi, baby Hựu Tụê! Em có xem màn trình diễn ngoạn mục ban nãy của anh không?” Trên vai Anh Tỉnh Ngạn vắt một chiếc khăn bông, cái mặt vênh váo hết chỗ nói.
“Ơ… có xem! Anh chơi hay lắm!” Tôi trả lời bâng quơ cho xong.
“Baby à, chuẩn bị nước uống đi. Chúng ta còn thảo luận chiến thuật nửa hiệp sau nữa!” Tên Anh Tỉnh Ngạn vênh vang đưa cho tôi chiếc cốc giấy, sau đó quay người đi về chỗ huấn luyện viên.
…
Cơ hội tốt, Tô Hựu Tuệ, mày còn chần chừ gì nữa…
Tôi hớt hải rút ngay gói thuốc màu trắng để trong túi quần, nhìn trước ngó sau, thấy mọi người đang mải lắng nghe huấn luyện viên dặn dò, không ai chú ý đến tôi cả.
Tô Hựu Tuệ, đừng căng thẳng quá, cứ bình tĩnh…
Chỉ cần bỏ cái này vào cốc nước của Anh Tỉnh Ngạn, chỉ có mình hắn bị đau bụng thì chắc cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm!
Dù gì cũng chỉ có hắn dùng cách này đối phó với Kim Nguyệt Dạ, những người khác đều vô tội…
“Hựu Tụê, bà đang làm gì thế?”
Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau lưng làm tay tôi run bắn.
Oái! Chết rồi, tôi nhỡ tay đánh rơi gói thuốc vào trong ấm nước rồi!
Tiêu rồi, tiêu rồi… làm thế nào đây?
Tôi chỉ muốn thò cái đầu vào trong ấm nước để tìm. Nhưng gói thuốc bột đó mà rơi vào nước thì tan hết còn đâu, chỉ sót lại đúng cái vỏ giấy màu trắng nổi lềnh phềnh…
“Hựu Tụê, bà sao vậy? Tìm cái gì?” Tô Cơ và Hiểu Ảnh lo lắng hỏi tôi.
“Không, không có gì! Tôi chỉ đang nghĩ một chuyện…”
“Bà bị đau răng giống Hiểu Ảnh à?”
“Ơ, không phải…” Mặt tôi mếu máo.
Nếu chỉ bị đau răng thì còn tốt chán! Làm thế nào bây giờ? Đây là ấm nước chuẩn bị cho tất cả các vận động viên trường Minh Đức! Chả nhẽ để cho mọi người đều bị đau bụng?
Không, không được làm như thế! Nhưng chỉ có mỗi ấm nước này, nếu bây giờ chạy đi tìm ấm nước khác thì không kịp…
…
“Bạn quản lí ơi, nước chuẩn bị xong chưa?”
Chết rồi! Chết rồi! Trời hại tôi rồi! Làm sao đây? Mặt tôi tái xanh như tàu chuối, ôm khư khư cái ấm nước.
“Hựu Tụê, bà mệt hả? Để tôi rót hộ cho!” Tôi còn chưa kịp định thần thì Hiểu Ảnh đã nhanh tay cướp ngay lấy ấm nước chạy về phía các tuyển thủ.
Tôi phải làm gì đây…
Giả vờ không biết gì hay đi giật lại cái ấm nước đó? Nhưng nếu giật lại thì phải giải thích thế nào đây?
Nhìn nước trong ấm được rót đầy từng cốc…
“Đừng, Hiểu Ảnh!” Tôi hốt hoảng lao vội đến, cướp ngay chiếc cốc giấy trên tay Hiểu Ảnh. Mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi.
“Hựu Tụê, bà cũng khát à? Thế bà uống cốc đó đi…” Hiểu Ảnh cười híp cả mắt lại.
“Hơ, tôi… tôi uống?” Tôi mặt cắt không còn hạt máu nhìn Hiểu Ảnh.
Hiểu Ảnh gật đầu.
Uống nó sao? Tô Hựu Tuệ? Tôi dường như lại nhìn thấy tên Kim Nguyệt Dạ giơ chiếc di động lên…
Lẽ nào hắn muốn chỉ vì tôi mà trường Minh Đức thảm bại? Không, nếu làm như thế thì tôi và tên đáng ghét đó khác gì nhau chứ?
Nghĩ đoạn, tôi cầm cốc nước uống ừng ực một hơi hết veo.
“Để tôi rót giúp mọi người…” Hiểu Ảnh sung sướng cầm cái cốc giấy khác lên.
Oái! Không được! Tô Hựu Tụê, mày còn nghĩ gì nữa, uống một cốc hay uống cả ấm cũng khác gì nhau đâu…
Tôi bất chấp tất cả, giật ngay ấm nước từ tay Hiểu Ảnh, ngẩng cao đầu, giơ chiếc ấm lên tu hết sạch! Ngay cả cái vỏ giấy trong đó, tôi cũng nuốt sạch sành sanh.
Mắt mọi người xung quanh trợn trừng lên như ốc nhồi, há hốc miệng nhìn tôi.
“Bé Hựu Tụê khát đến thế cơ à?” Anh Tỉ nh Ngạn không dám tin vào mắt mình.
“Ụa, vẫn… ụa, vẫn… ụa” Tôi quẹt miệng, căm hận nhìn thẳng về phía tên Kim Nguyệt Dạ ngồi, vừa nấc vừa nói lắp ba lắp bắp.
Hu hu, khó chịu quá, có cảm giác bụng tôi bị trương phình lên, lại còn buồn nôn nữa!
“Hựu Tụê, bà sao thế?” Tô Cơ thấy có gì đó không ổn, vội dìu tôi.
“Hựu Tuệ, tôi vỗ lưng bà nhé!” Hiểu Ảnh tỏ ra chu đáo.
“Anh… Anh Tỉnh Ngạn…” Tôi căn răng cố nhịn, tóm chặt lấy áo hắn ta, “Anh… anh… anh nhất định phải thắng… Nghe rõ… chứ?”
“Baby Hựu Tuệ! Đương anh sẽ thắng, em khỏi lo! Nhưng mà em…”
Nghe thấy tên Anh Tỉnh Ngạn đắc ý, vỗ ngực đảm bảo, bụng tôi đã đau đến mức không nói nổi nữa…
Ọc ọc, toi rồi! Bụng tôi bắt đầu có phản ứng!
Ọc ọc, ục ục…
Càng lúc càng đau quằn quại, tôi nhìn Hiểu Ảnh và Tô Cơ với ánh mắt vô vọng, sau đó lao còn nhanh hơn cả tên lửa siêu tốc ra khỏi nhà thi đấu…
Toilet! Toilet! Toilet ở đâu?
Sao vẫn chưa đến nhỉ… tôi sắp… sắp…
Ặc, không được… càng chạy nhanh, bụng càng ‘biểu tình’ dữ dội hơn… Đi chậm lại vậy…
Tô Hựu Tuệ! Mày phải cố nhịn! Dù thế nào cũng phải nhịn tơi lúc vào toilet!
Phải nhịn đến cùng!
Tôi kẹp chặt hai chân lại, đi kiểu chữ V ngược, lết từng bước khó nhọc đến cái toilet!
“Ôi cha! Là Tô Hựu Tuệ à? Co… cô đang làm cái trò gì thế? Dáng đi ngộ ghê ta! Tội cô quá, chưa già mà lưng đã còng rồi… Hô hô hô!” Thằng cha Lăng Thần Huyền mới thi đấu xong bỗng nhảy xổ ra chặn đường tôi, vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo, vừa nhảy như con choi choi.
“Mi… mi biến ngay… không ta lột da ngươi!” Mặt tôi trắng bệch, giọng run rẩy.
“Hả? Cô! Cô!” Lăng Thần Huyền mặt nghệt ra như phỗng.
Hừ, mặc xác hắn… Phải đi tìm toilet giải quyết trước đã!
Sắp không trụ nổi nữa rồi… Bụng càng lúc càng thắt lại…
Phải rồi, lúc này phải nghĩ đến chuyện thú vị để không để ý đến nó nữa.
Tại sao chẳng ai phát minh ra cái toilet biết đi nhỉ. Chỉ cẩn thổi hiệu lệnh là nó tự động chạy đến có phải tốt hơn bao nhiêu không. Hu hu hu hu…
Khó khăn lắm tôi mới lết được đến cửa toilet ở khu giảng đường.
“Toilet tạm dừng đóng cửa sửa chữa!”
Vừa nhìn thấy dòng chữ đó, tôi suýt nữa té xỉu.
Sao có thể như thế!
Thôi, thôi! Phải giải quyết chuyện cấp bách trước đã.
Tôi cố lết tấm thân tàn ma dại để đi lên tần hai. May quá, may quá, toilet ở đây vẫn sử dụng được! Ối cha mẹ ơi, sao mà xếp hàng dài dằng dặc thế kia!
“Tránh ra, tất cả dẹp ra để tôi vào trước!” Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, gạt phăng hết đám người đang đứng xếp hàng ở đó qua một bên, túm lấy cổ một người đang chuẩn bị bước ra lẳng luôn ra ngoài, sau đó đóng cửa còn nhanh hơn điện giật.
“Ai… ai thế nhi?”
“Không biết nữa!”
“Dữ dằn thật…”
Các nữ sinh bên ngoài bàn tán xôn xao. Hừ, tôi chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến, mà không biết tôi thì càng tốt!
Phù… tôi thở phào nhẹ nhõm!
Sau đó, tôi ngồi trong toilet đúng ba tiếng đồng hồ.
Khi thấy bụng hết đau thì chân tôi như bị tê liệt hoàn toàn, không còn chút cảm giác…
Chết rồi! Tôi… không đứng dậy nổi nữa! Tôi đang định đứng lên thì cả người mềm nhũn như cục bông, ngã luôn xuống.
Tôi tựa đầu vào tường, chờ đợi có người đến. Nhưng cả khu toilet im lặng đến mức nghe rõ ràng giọt nước chảy tí tách, giờ này đại hội thể thao đã kết thúc rồi, gì còn ai đến nữa chứ.
Không biết bao lâu sau…
Không thể nào! Chẳng lẽ ông trời đã định đoạt hôm nay Tô Hựu Tuệ phải ngồi há miệng chờ chết trong cái toilet bốc mùi ở tầng hai khu giảng đường.
Tô Hựu Tuệ, đứng dậy nào! Chuyện nhỏ thế này mà mày đã ngã quỵ sao? Tôi vùng vẫy, cố gắng đứng dậy, nhưng cái chân không còn nghe lời tôi nữa, cứ mềm nhũn ra, tôi lại lần nữa ngã bịch xuống đất…
Tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười này chứ? Đây là lần đầu tôi thấy sợ hãi. Tôi có còn là Tô Hựu Tuệ ngạo nghễ, luôn đứng ở vị trí số 1 không? Không đúng, từ ngày gặp tên Kim Nguyệt Dạ, vị trí số 1 đó không thuộc về tôi nữa rồi!
Tô Hựu Tuệ, từ lúc nào mày biến thành đưa nhát gan, chỉ vì mấy tấm ảnh mà bị Kim Nguyệt Dạ diều khiển như con rối. Tôi chẳng khác nào một kẻ tội đồ, đã uống thuốc xổ lại còn sợ bị lật tẩy.
Thế nào gọi là hình phạt tát cho gãy răng cửa bửa răng hàm, bây giờ thì tôi cũng đã hiểu rồi! Dù Tô Cơ, Hiểu Ảnh có tìm thấy tôi thì sao chứ…
Đầu óc tôi càng lúc càng mơ hồ, cơ thể không còn cảm giác nữa. Không! Tôi không muốn như thế này!
“Hựu Tuệ! Tô Hựu Tuệ…”
Tôi đang nằm mơ sao? Có người gọi tôi! Là ai vậy? Tôi ở đây…
“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ…”
Tôi cố vươn tay gõ vào cánh cửa toilet, hi vọng sẽ có người phát hiện ra: “Tôi ở…ở… đây!”
…
Sao lại không có âm thanh nào hết vậy? Không, đừng bỏ đi, tôi đang ở đây!
“Tô Hựu Tuệ, là cô sao?”
“Tô Hựu Tuệ!”
“Ừ… hu hu hu hu…” Nước mắt ở hai khóe mắt bỗng tuôn ra xối xả. Lâu lắm rồi tôi không khóc. Không biết tại sao lúc này tôi lại yếu đuối đến thế…
Tôi mong lúc này có người tìm ra mình, nhưng lại sợ bị tìm ra. Tô Hựu Tuệ, sao mày lại trở nên đáng thương thế này? Rốt cuộc là tại sao chứ?
Két!
Cánh cửa được đẩy ra, tôi nhìn xuyên qua làn nước mắt thấy một cái bóng mờ mờ, cái bóng đó tiến gần đến chỗ tôi…
Là ai vậy? Tô Cơ? Hiểu Ảnh? Hay là…
Đến rồi, đến rồi…
Là một người mà tôi không thể ngờ được – Lý Triết Vũ. Hóa ra là Lý Triết Vũ!
Tại sao cậu ta lại ở đây? Tại sao lại phát hiện ra tôi ‘mất tích’? Lẽ nào tất cả những chuyện mất mặt của tôi cậu ấy đều nhìn thấy hết?
“Không!” Tôi cuống cuồng lấy tay che kín mặt. Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại thế này! Tại sao lần nào cậu ấy cũng xuất hiện vào những lúc tôi không thích chạm mặt nhất!
“Không sao đâu… Ngốc quá!”
Ngốc? Lần đầu tiên có một người con trai mắng tôi là ngốc, nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Đây là lần đầu tiên cậu ấy chìa bàn tay trắng hồng ra khiến tôi chỉ muốn nắm chặt mãi! Đây cũng là lần đầu tiên tôi không còn chút sức lực nào, tựa vào bờ vai một người con trai mà khóc, không hề sợ bị mất hình tượng như mọi khi..
Chàng trai này mặt đẹp như hoa, ngón tay lạnh như băng, nhưng người lại vô cùng ấm áp, dễ chịu…
Nước mắt tôi giàn giụa, dần lịm đi…
…
“Dạ, cậu đùa hơi quá rồi đấy!”
“…”
…
“Hựu Tuệ, bà tỉnh rối!”
“Hựu Tuệ, bà làm tôi lo quá!”
Là Tô Cơ và Hiểu Ảnh…
“Sao tôi lại ở đây?” Tôi ngó xung quanh, đây là phòng y tế…
“Bà còn dám nói nữa, bác sĩ nói bà uống nhiều thuốc xổ nên bị mất nước trầm trọng. Đang yên đang lành, bà uống nhiều thuốc xổ làm gì hả?” Tô Cơ không thể hiểu nổi tôi nữa.
Tôi né tránh ánh mắt quan tâm của Tô Cơ. Xin lỗi Tô Cơ, tôi không biết phải giải thích thế nào cả! Chả nhẽ nói là chỗ thuốc xổ ấy nhẽ ra phải cho cả đội bóng rổ uống.
“Hiểu Ảnh biết rồi, Hựu Tuệ uống thuốc xổ để giảm béo chứ gì?”
“Ha ha…” Đành coi như thế vậy.
“Bà… bà uống thuốc xổ để giảm béo. Hựu Tuệ, bà có bị điên không?” Tô Cơ trợn tròn mắt nhìn tôi
“Ha ha, Tô Cơ, sao tôi lại ở đây?” Tôi nhớ mang máng là tôi nhìn thấy Lý Triết Vũ ở toilet, sau đó còn tực đầu vào vai cậu ta khóc thút thít.
“Hựu Tuệ, sao mặt bà đỏ bừng lên thế?” Hiểu Ảnh ngó đăm đăm vào mặt tôi, cứ như kiển nhìn sinh vật ngoài hành tinh.
“Hiểu Ảnh không rõ lắm! Nhưng bác sĩ nhờ người đến thông báo cho tụi tôi. Tôi hỏi thì bảo là có một nam sinh…”
“Á, là hai nam sinh mới đúng… Bác sũ nói một người bế Hựu Tuệ, còn một người theo sau!”
“Thôi được rồi! Hiểu Ảnh, bà qua bên kia chơi. Tôi có chuyện muốn hỏi Hựu Tuệ!”
“Tại sao lại đuổi tôi đi?”
…
Tôi lắc đầu ngao ngán nhìn hai bà bạn đứng gầm ghè với nhau. Là hai nam sinh sao? Ngoài Lý Triết Vũ ra thì còn ai nhỉ? Hình như lúc tôi ngất đi có nghe thấy tên Kim Nguyệt Dạ. Đúng là nhầm to rồi, nếu như hắn ở đó, đảm bảo sẽ mang máy ảnh ra chụp lia lịa cảnh hay ho đó của tôi để sau này còn uy hiếp, làm gì có chuyện tử tế đưa tôi đến phòng y tế chứ! (TY: Hựu Tuệ nghi oan cho Dạ rồi T.T)
“Tô Hựu Tuệ, bà ngoan ngoãn khai mau! Độ này bà và Kim Nguyệt Dạ có chuyện gì mờ ám!”
“Ơ, có gì đâu! Làm gì có chuyện gì!” Cuối cùng Tô Cơ cũng đuổi được ‘con nhặng’ phiến Hiểu Ảnh đi, sau đó quay sang chỗ tôi chất vấn.
“Không có gì? Thế tại sao bà lại ngoan ngoãn nghe lời hắn thế? Hắn lại dùng mấy tấm ảnh uy hiếp bà hả?”
“Ơ… À! Đúng rồi, kết quả trận đấu thế nào?” Tôi sực nhó ra, tròn mắt nhìn Tô Cơ.
“Thắng với tỉ số 100 – 96! Không ngờ tên Anh Tỉnh Ngạn đó cũng hàng khủng phết! Cả trận đấu hắn chơi xuất sắc nhất! Ha ha! Thế này thì Minh Đức chiến thắng vòng một rồi! Tạm thời dẫn trước 1-0! Đã quá đi mất! Ha ha ha…” Tô Cơ hí hửng nói liến thoắng.
“Thắng rồi…” Tôi lảm nhảm.
Kim Nguyệt Dạ không ra thi đấu sao? Lạ thật…
“Tên Kim Nguyệt Dạ không ra thi đấu! Từ lúc bà ôm bụng bỏ đi, hắn cũng biến mất tăm luôn!”
Biến mất? Không phải hắn rất háo thắng sao? Sao lại trơ mắt nhìn Sùng Dương thua cuộc thế kia?
“Tít tít! Tít tít!”
Tôi mở tin nhắn ra đọc, run lẩy bẩy…
“Nhiệm vụ chưa hoàn thành, tất cả vẫn như cũ!
From: Kim Nguyệt Dạ”
Vẫn như cũ? Thế nghĩa là sao? Hắn vẫn chưa chịu buông tha cho tôi ư? Thằng cha này là người hay quỷ sa tăng vậy? Bộ lương tâm của hắn bị kiến tha đi hết rồi chắc?
Cùng là Tam Đại Thiên Vương của trường Sùng Dương cả, sao mà khác nhau một trời một vực!
Nghĩ đến tấm hình cuối cùng vẫn ở trong tay hắn, lại còn chưa kể những tháng ngày đen tối sắp ập lên đầu mình, đầu óc tôi trống rỗng…
“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ!” Thấy tôi nằm cứng đơ, mắt trắng dã như cá chết trôi, Tô Cô vội lay mạnh. Nhỏ ta hốt hoảng gào tướng lên: “ Hiểu Ảnh, bà mau gọi bác sĩ đến đây!"
“Cái con nhỏ này, xảy ra chuyện lớn thế mà dám giấu bọn tôi!”
Sáng ngày hôm sau, tôi bước vào phòng học, vừa ngồi lên ghế thì Tô Cơ mặt mũi như hung thần trừng mắt nhìn tôi.
“Xin lỗi, tôi không muốn liên lụy đến hai bà!”
“Nhóc con, bà vẫn ổn chứ!” Tô Cơ vừa xả hết cơn tức, liền dịu giọng hỏi tôi.
“Không ổn tí nào…”
Đại hội thể thao đã kết thúc từ hôm qua, nhưng vì tác dụng phụ của thuốc xổ mạnh quá nên đến giờ người tôi vẫn lờ đờ như ngỗng.
“Tên Kim Nguyệt Dạ đó đểu thật! Dám dùng mấy tấm hình đó để uy hiếp bà! Bà nhìn lại mình xem, bị hắn quay như dế, chẳng còn ra hồn người nữa!” Tô Cơ bừng bừng nghĩa khí, bất bình thay cho tôi.
Hu hu! Chỉ có Tô Cơ là tốt thôi! Tôi cố lết cái người chẳng còn chút sức lực nào, hai mắt rưng rưng cảm động nhìn nhỏ ta.
“A, baby Hựu Tuệ đáng thương! Sao em lại hành hạ mình ra nông nỗi này ? Do nhớ anh quá hả… Ha ha ha…”
“Oái! Lại là Anh Tỉnh Ngạn, anh là ninja hả? Đừng có đột ngột thò mặt ra, bộ muốn làm người khác vỡ tim à?”
Tôi và Tô Cơ bị giọng nói bất ngờ đó làm cho giật bắn mình, quay lại nhìn cái tên lúc nào cũng hành tung mờ ám đó.
“Woa, là cỏ tình nhân kìa…”
“Ồ, ha ha ha ha! Cô bé đáng yêu thật! Này, tặng em đó!”
“Cảm ơn!” Hiểu Ảnh cười ngọt xớt.
“Cái con nhỏ Hiểu Ảnh này lúc nào cũng cười được!” Tô Cơ nói thầm vào tai tôi với cái giọng chanh chua.
“Haha, chứ còn gì, vừa rồi tôi còn tưởng hắn ngắt đại cỏ dại ở sân vận động cơ!” Tôi trả lời lí nhí.
“Baby Hựu Tuệ này! Cái tên Kim Nguyệt Dạ đó sẽ có lúc biết tay anh!” Anh Tỉnh Ngạn tối sầm mặt lại.
“Thế hả? Cảm ơn anh, ha ha!” Tôi cố ngoác miệng ra cười. Cái tên ngố này không có tôi thì hắn đã nằm bẹp ở phòng y tế rồi. Ai hơi đâu mà đặt niềm tin vào hắn chứ!
“Phư phư, đến lúc đó số 23 phố Angle sẽ là của chúng ta, phư phư…” Anh Tỉnh Ngạn cười nghe rất man rợ, sau đó lại biến mất y như bóng ma.
“Trường Minh Đức hết người rồi hay sao mà người như hắn cũng làm được hotboy chứ!” Tô Cơ thở dài.
Tôi chán nản nhún vai.
Chỉ vì mấy tấm hình mà tôi căng óc ra suy tính, còn tâm trí đâu mà để ý đến tên Anh Tỉnh Ngạn kia chứ… Hu hu hu…
“Tít tít! Tít tít!”
Điện thoại của tôi có tin nhắn!
Tôi rút di động trong túi ra, Tô Cơ cũng cố nhòm vào:
“Hẹn cô 6h tối nay tại Happy House, phải đến đấy!
Fr om: Kim Nguyệt Dạ”
Lại là hắn! Sao số tôi đen như quạ! Chưa kịp bình phục thì lại phải đi gặp thằng cha ác ma đó!
“Không đi! Tô Hựu Tuệ” Tôi bấm mấy chữ đó rồi gửi tin nhắn trả lời hắn.
“Tít tít! Tít tít!”
Hừ, lại có tin nhắn tiếp.
“Tôi thành tâm mời cô!
Kim Nguyệt Dạ”
“Hựu Tuệ, bà cứ đi, sợ gì chứ?” Tô Cơ cướp ngay lấy điện thoại của tôi, bấm tin nhắn nhanh như chớp.
Không… không!
“Tít tít!”
“Trả lời nhanh thật! Xem ra hắn đang khoái chí lắm!” Tô Cơ chẳng thèm đoái hoài đến khuôn mặt nhăn như khỉ của tôi. “Tên đó hẹn gặp lúc 6 giờ 30, không gặp không về!”
Tôi nằm gục trên bàn học…
“Tô Hựu Tuệ, bà đừng có giả chết nữa! Đâu phải tôi muốn bà đến để bị hắn đè đầu cưỡi cổ, mà muốn bà dạy cho hắn một bài học!” Tô Cơ quắc mắt.
“Dạy cho hắn một bài học?” Tôi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chặp Tô Cơ. Chả nhẽ thuốc xổ làm đầu óc người ta thộn đi sao?
“Đúng, bà bị hắn chơi một vố đau như thế, nếu tôi là bà tôi sẽ tìm cách đáp trả! Bà không muốn thế à?”
“Có chứ! Ngay cả nằm mơ tôi cũng muốn thế!”
“Ok, tôi có kế này hay lắm, chúng ta cùng ăn miếng trả miếng, thế nào…”
“…”
…
Tôi mang thao ‘vũ khí bí mật’ mà Tô Cơ đưa cho– chai tương ớt và cái máy ảnh kỹ thuật số. Tôi một thân một mình đến Happy House ‘nghênh chiến’.
Người xưa có câu ‘Cây ngay không sợ chết đứng’ cấm có sai! Rõ ràng là đi trả đũa thế mà tôi có cảm giác mình đi làm chuyện gì đê tiện, xấu xa lắm.
“Bé Hựu Tuệ đang ngó nghiêng cái gì thế?”
Tên Kim Nguyệt Dạ không biết đứng sau lưng tôi từ lúc nào làm tôi giật nảy mình. Tôi nói mỉa hắn: “Bạn Kim, cách chào hỏi của bạn khác người thật!”
“Biết làm sao được, cách khác người chỉ dành cho người đặc biệt như cô thôi! Tôi đi theo cô nãy giờ mà cô chẳng hề biết…”
“Cậu đi theo tôi nãy giờ…”
Tên Kim Nguyệt Dạ lại nở nụ cười đẹp như thiên thần… Đủ rồi đó! Tô Hựu Tuệ này không phải là lũ fan cuồng của mi đâu.
Khoan đã, ban nãy trên đường đi đến đây tôi không làm gì mất hình tượng để hắn tóm đuôi chứ? Đầu tôi ‘tua nhanh’ lại cảnh đi đến Happy House.
“Ồ, lúc đi theo cô, tôi thấy cô ngoáy tai hai lần, móc mũi một lần, ăn hết mực xiên xong xả rác bừa bãi, lại còn lấy tay cậy răng, còn…”
“Cậu câm miệng ngay!” Tôi tức muốn nổ đom đóm mắt, mặt đỏ bừng.
“Yên tâm đi! Tôi không chụp nh đâu mà lo! Hôm nay tôi hẹn gặp là để xin lỗi cô!”
Xin lỗi? Hắn lại muốn giở trò gì nữa đây? Tôi trợn mắt nhìn hắn.
Chỉ cần mi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa là hạnh phúc rồi!
“Sắp đến giờ rồi, vào thôi!” Kim Nguyệt Dạ không thèm để ý đến khuôn mặt nặng như chì của tôi, kéo tôi đi thẳng vào Happy House.
“Jack! Bạn gái đến rồi à? Xinh lắm!” Ông chú râu xồm nhìn thấy tụi tôi liền cười ha ha rồi bước đến.
“Chú, tối nay phiền chú rồi!” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười đáp lại.
“Ok! Không vấn đề gì! Để chú dẫn hai cháu đến chỗ vip nhất dành cho cặp tình nhân!”
“Cảm ơn chú!”
Chỗ VIP nhất dành cho cặp tình nhân? Tên khốn này định lợi dụng tôi để làm trò gì tầm bậy tầm bạ nào sao? Tôi gườm gườm nhìn hắn.
Tôi bất đắc dĩ đi đến chỗ VIP nhất dành cho cặp tình nhân. Thực ra chỗ này cũng không khác chỗ thường mấy, chỉ có điều là nó là chỗ cuối cùng sát với cửa sổ, hơn nữa xung quanh toàn đồ trang trí bằng trúc. Vì có đồ trúc bao quanh nên nó giống như một căn phòng nhỏ riêng biệt.
“À, phải rồi, lát nữa sẽ có nhà tiên tri đến đây giúp mọi người xem duyên phận đấy. Hai đứa có muốn xem không?” Ông chú râu xồm này trông khả nghi lắm.
“Không…” Lại là người khác đóng giả chứ nhà tiên tri cái nỗi gì.
“Ồ! Hay lắm! Lần này là nhà tiên tri xịn đấy!” Cứ như nhìn thấu tâm can tôi, Kim Nguyệt Dạ nháy mắt. Tôi chợt nhớ lại từng gặp Lý Triết Vũ ở đây, lòng có cảm giác xao xuyến khó tả.
…
“Được rồi, chú không làm phiền hai đứa nữa, lát nữa chú cho người đến giúp các cháu gọi món!” Ông chú rau xồm vẫy vẫy tay.
“Có giảm giá không chú?” Kim Nguyệt Dạ cười hỏi.
“Miễn phí!” Chú ta vỗ vai Kim Nguyệt Dạ.
“Yeah, chú vĩ đại thật!” Kim Nguyệt Dạ hoan hô ầm lên.
Có nhầm không vậy? Thiếu gia nhà giàu mà đòi giảm giá sao? Thằng cha này thần kinh có vấn đề!
“Bữa tối nay miễn phí đấy, cô muốn ăn gì?” Kim Nguyệt Dạ hào hứng hỏi.
“Không ăn gì hết!” Tôi hằn học.
“Đừng có như thế mà! Cứ như chúng ta là kẻ thù truyền kiếp ý!”
Chả nhẽ tôi và hắn không phải kẻ thù truyền kiếp sao? Tôi tức giận liếc xéo hắn một cái.
“Cho tôi thịt bó bít tết rắc hạt tiêu, súp Bosch Nga, sa-lát trộn hoa quả! À, cả một đĩa khoai tây chiên nữa. Ừm… tạm mấy món này trước đã!” Lúc nào cũng ăn ăn ăn! Ăn bội thực chết cho rồi!
“Bé Hựu Tuệ, từ nãy giờ bé cứ trợn lòng trắng nhìn tôi, nom cứ như cá chết trôi ý!” Kim Nguyệt Dạ cầm cái thìa huơ liên tục trước mặt tôi.
“Đề nghị cậu gọi tôi là Hựu Tuệ, tốt nhất gọi là bạn Tô!”
“Ok, bạn Tô này, tôi thành thật xin lỗi!” Kim ?Nguyệt Dạ bỗng nói với giọng rất thành khẩn, “Việc lần trước đúng là tôi có hơi quá đáng!”
Hôm nay thằng cha này uống nhầm thuốc à? Tô Hựu Tuệ! Không được tin hắn! Đừng được nhìn vào mắt hắn.
Tên tệ hại đó còn chớp chớp mắt, hai tay chống cằm, vờ vịt ‘ngây thơ cụ’, nom rõ gớm.
Tưởng thế là ta bỏ qua cho mi chắc? Mi nghĩ đơn giản nhỉ! Hôm nay Tô Hựu Tuệ này sẽ mi nếm mùi báo ứng là gì, hơ hơ…
“Ring ring ring! Ring ring ring ring!”
“Ai chà, xin lỗi! Tôi nghe điện thoại chút!” Kim Nguyệt Dạ nhún vai rồi đi ra chỗ khác nghe máy.
He hê.. ông trời đúng là có mắt!
Tôi sờ vào cái túi đang cộm lên, mắt lóa sáng. Hê hê… Kim Nguyệt Dạ… Người chết chắc rồi! Để ta giúp khuôn mặt xinh đẹp của ngưới đắp mặt nạ tương ớt nhé!
Nhưng…
Hơ! Ủa! Sao vậy cà? Tương ớt… nắp chai tương ớt không mở được.
Hừ! Từ từ đã nào… Không thể thế! Ngay cả chai tương ớt này cũng đứng về phe hắn sao? Không cậy nổi nắp ra! Tôi cắn, cắn, cắn mạnh hơn nữa!
“Ơ, bé Hựu Tuệ! Làm gì vậy? Thích ăn vỏ chai tương ớt đến thế kia à? Sao không nói sớm?” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười ngạc nhiên nhìn, rồi quay về chỗ ngồi đối diện với tôi.
“Ha ha…” Ngươi cứ cười đi, cười nữa đi. Đợi đến lúc ta mở được chai tương ớt này thì ngươi tiêu tùng.
Tôi nhe răng trợn mắt cắn, cắn mạnh nữa… Tô Cơ định chơi khăm tôi hay sao mà đưa cho tôi cái chai khó mở thế… Hu hu hu hu… Cắn, này thì cắn!
Hộc hộc! Mở ra được rồi! Hơ hơ hơ hơ…
Bây giờ thì chỉ cần ngắm chuẩn mặt tên Kim Nguyệt Dạ rồi bóp một phát thật mạnh!
“Oái!”
“…Bé Hựu Tuệ… làm… làm trò gì thế?…” Kim Nguyệt Dạ đang mải ăn bỗng giật bắn mình, tròn xoe mắt nhìn tôi mặt đầy tương ớt.
“Tôi đắp mặt nạ! Sao? Không được hả?” Tôi mếu máo, với vội lấy khăn ăn, lau lấy lau để mặt.
Hu hu hu… Chai tương ớt chết tiệt này lại phun từ phía sau lên, phun trúng luôn vào mặt tôi.
Tô Cơ! Bà giúp tôi hay bà chơi tôi đấy?
“Phì!”
“Hở?”
“Ha ha ha ha…”
“Kim Nguyệt Dạ! Cậu… cậu bị điên hả! Cười bắn hết cả nước canh vào mặt tôi rồi!” Tôi nhảy dựng như phải lửa, tức muốn ói máu, hét ầm lên.
“Xin… xin lỗi! Vì… vì cô đúng là… đúng là ngố hết sức! Ha ha…”
Tên khốn này dám giễu cợt tôi, không thể tha thứ cho hắn!
…
“Kim Nguyệt Dạ! ” Tôi nghiến răng ken két nhìn thằng cha đó đang ôm bụng cười nghiêng ngả. Ngọn lửa uất hận cháy hừng hực làm tôi mất hết lí trí.
“Mi chết đi!’ Tôi hít thật sâu, một chân dẫm lên bàn thức ăn, tay vớ ngay đĩa hoa quả đã được cắt thành từng miếng, ném lia lịa vào mặt thằng cha đó.
“Xem đạn hoa quả của công chúa Hựu Tuệ đây, tiếp chiêu!”
Bốp! Bốp bốp bốp bốp bốp!
Không tin nổi là tôi dám làm như thế, Kim Nguyệt Dạ ngẩn người, ngồi đờ ra đó, mắt trợn tròn nhìn tôi không chớp!
Tôi giống như mụ phù thủy ‘chồi’ từ địa ngục lên, mặt tím đen, nghiến răng kèn kẹt, hung tợn trừng mắt nhìn thằng cha đó. Không thèm để ý đến khuôn mặt lúc trắng bệt, lúc xanh két, lúc tím bầm của hắn.
“Hơ hơ hơ hơ hơ hơ! Tên lửa thịt bò xiên! Phi tiêu khoai tây chiên! Đạn pháo đường trắng! Bom bi muối tinh! Cho mi nếm cả dấm luôn này!”
Ý… hết rồi! Tôi lục lọi tìm kiếm trên cái bàn bừa bộn như bãi rác. Ai cha! Tiếc thật, tất cả những thứ có thể dùng để ném, để lia đều hết sách cả rồi.
Tôi ngước đầu nhìn kẻ nãy giờ vẫn im như thóc – Kim Nguyệt Dạ.
Không những mặt mà cả người hắn đều bê bết vết bẩn. Trông hắn như tên ăn mày vừa chui từ bãi rác lên, ngồi im re một chỗ.
“Cô ném đủ chưa?” Lúc này mà hắn vẫn mỉm cười, nếu như không phải hắn bị diên thì có lẽ tôi bị hoa mất rồi.
“Hả?” Ném… ném đủ rồi!”
“Tô Hựu Tuệ… lần này cả hai ta tiêu thật rồi!” Kim Nguyệt Dạ nhún vai rồi nhìn xung quanh.
“…”
Tôi ngó khắp cửa tiệm. Chúa ơi! Tôi vừa làm gì thế này? Tất cả mọi người, kể cả phục vụ đều mắt tròn mắt dẹt nhìn chúng tôi…
Tô Hựu Tuệ! Mày bị sao vậy? Muốn trả đũa thì cũng không nên làm thế này! Mày là công chúa kiêu hãnh của trường Minh Đức cơ mà! Lần này toi thật rồi…
Tôi chẳng thèm để ý đến tên Kim Nguyệt Dạ, co giò chạy trốn khỏi nơi mình vừa gây nên chuyện lớn…
“Cô bé ơi, đợi chút!” Là ai gọi tôi thế? Tôi đã chãy thoát ra khỏi cửa tiệm nhưng khi nghe thấy tiếng gọi đó bèn dừng bước.
Hóa ra là một người mặc áo tím, đeo mạng che mặt cũng màu tím nốt. Lẽ nào là Triết Vũ?
Không, Triết Vũ có đôi mắt màu cà phê cơ…
Người mặc áo tím khẽ gật đầu:
“Nào, đưa tay cho ta! Ừm…” Bà ta chìa tay về phía tôi.
Đây… đây mà là tay người ư? Lại còn là tay của phụ nữ nữa chứ! Cha mẹ ơi, bàn tay nhăn nheo đến độ khiến cho người ta có cảm giác như cái cây khô quắc vì không nước tưới.
Tôi do dự một lát, rụt tay lại.
“Đừng sợ! Nào…” Người mặc áo tím nhẹ nhàng chỉ vào tay tôi. Tôi run lập cập chìa ra.
Người mặc áo tím cầm lấy tay tôi.
“Cháu luôn lưỡng lự đứng giữa thế giới thật và thế giới hư ảo…”
“Thật? Hư ảo?” Tôi tự lẩm nhẩm, không hiểu ý bà ta.
“… Sẽ có hai chân mệnh thiên tử cùng lúc xuất hiện trong cuộc đời cháu. Một người sống trong thế giới thật, một người ở trong thế giới hư ảo. Chỉ cần cháu co quyết định dứt khoát, cháu sẽ vĩnh viễn ở thế giới mình đã chọn…”
“Hai… chọn một… Cháu không hiểu…” Tôi mơ hồ lắc đầu.
“Rồi cháu sẽ hiểu thôi, mười năm qua có biết bao nhiêu việc thay đổi… phải không?”
Mười năm? Thay đổi? Bà ta là ai…
Tôi ngẩn đầu lên, người đàn bà mặc áo tím đã đi vào Happy House.
Tôi không còn đủ can đảm để bước vào đó lần nữa. Trước khi tên Kim Nguyệt Dạ đó đi ra, tôi phải mau chuồn mới được!
--------End Chương 5------