Bí mật tình yêu phố Angel Chương 4

Chương 4
Đúng lúc tôi đang nhụt chí thì ko biết Lý Triết Vũ đụng phải cái chốt nào mà cánh cửa đột nhiên vang lên âm thanh rất lạ, sau đó từ từ mở ra!

Chương 4: Chuyến Thám Him Khu Kí Túc Xá Ma Quái

Đa đim:

Căng tin trường Minh Dương

Khu kí túc xá ma quái

Nhân vt:

Tô Hữu Tuệ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Lý Triết Vũ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Lý Chấn Dực: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Kim Nguyệt Dạ… Lý Triết Vũ… Kim Nguyệt Dạ… Lý Triết Vũ… 

Hừ! Tô Cơ đáng ghét! Câu nói lúc chat trên QQ của nhỏ ta cứ như câu thần chú lúc nào cx ám ảnh trong đầu tôi. Tối qua tôi còn nằm mơ thấy Kim Nguyệt Dạ và lý Triết Vũ!

Tôi ngồi trước bàn học, đờ đẫn ngoảnh mặt ra ngoài, sau đó nhìn lên trời thỏ dài thườn thượt.

Nhưng… dù thế nào đi nữa, cuộc thì vừa qua, tôi và Kim Nguyệt Dạ đã hòa nhau. Mấy ngày nữa trường Minh Dương sẽ làm lễ chính thức công bố người quản lí khu biệt thư số 23… 

Tô Hữu Tuệ, phấn chấn lên nào! Mày đã thắng rồi còn lo gì nữa! Hà hà hà!

Cứ nghĩ đến đây, tôi lại vênh ngược mặt lên giời được. 

“Chị Hữu Tuệ!” Tiểu Dực và Hiểu Ảnh ko biết từ đâu nhảy xổ ra làm tôi giật bắn mình, suýt nữa thì ngã chỏng gọng, “Anh Vũ mời chúng ta đi ăn trưa đấy!” 

Ừm… đã đến giờ nghỉ trưa rồi à? Tôi vuốt vuốt ngực định thần lại rồi liếc nhìn hai tên đang hớn hở ra mặt đó.

Nhiều khi thấy phục hai cái tên đầu óc đơn giản này thật, từ sáng đến tối lúc nào cx cười nhăn nhở được, cứ như trên đời này ko có việc gì phiền muộn cả.

Trên đườ ng đi, tiểu Dực cứ như siêu sao đang bước trên thảm đỏ, nhiệt tình vẫy tay với mấy nữ sinh đứng 2 bên đường.Không hiểu sao nhìn khuôn mặt giống hệt Lý Triết Vũ mà lại làm hành động nhí nhố trẻ con thế kia, tôi cứ thấy hơi… kì kì…

“Á! Lý Triết Vũ! Là Lý Triết Vũ kìa! Trông anh ấy uống trà mới lịch lãm làm sao!”

“Lâu lắm rồi ko gặp anh ấy, mình có cảm giác bây giờ anh ấy đẹp trai hơn trước kia nhiều. Đẹp trai quá đi mất, làm tim mình đập thình thịch rồi nè!”

“Ừ… Ước gì mình biến thành cốc trà trong tay anh ấy! Nếu ko được thành cốc trà thì thành cái khay bưng trà kia cũng mãn nguyện lắm rồi!”

Làm gì thế nhỉ? Sao cửa căng tin lắm người thế ko biết, cứ như thể nữ sinh cả trường đều tụ tập ở đây vậy! Mấy cô nàng này đến đây ngắm Lý Triết Vũ ăn trưa chắc? Xỉu mất…

Từ khi Lý Triết Vũ quay về, số lượng fan của cậu ấy đông chẳng kém Kim Nguyệt Dạ là mấy.

“Xin lỗi, phiền mấy cậu nhường đường cho chúng tôi đi vào với!” Tiểu Dực lớn tiếng, mấy cô nàng quay đầu lại trừng mắt hung hãn với tên vừa phá đám họ chime ngưỡng thần tượng của mình. Nhưng khi nhìn thấy người lên tiếng ban nãy là Tiểu Dực thì những ánh mắt hình viên đạn đó đột nhiên nhân từ hẳn, mặt cô nàng nào cx e lệ: 

“Ây da! Hóa ra là Tiểu Dực! Em họ Lý Triết Vũ à!”

“Tiểu Dực và Lý Triết Vũ mà ngồi ăn cùng nhau thì tuyệt phải biết”

“Cho đi nhờ chút!” Dưới sự hộ tống của Tiểu Dực, Hiểu Ảnh dìu tôi qua bức tường fan cuồng 1 cách an toàn.Tô Cơ và Lăng Thần Huyền đã ngồi sẵn trong căn tin đợi chúng tôi từ lâu. 

“Hữu Tuệ, Tiểu Dực, Hiểu Ảnh., đến cả rồi à?” Vừa thấy chúng tôi từ cửa bước vào, Lý Triết Vũ tươi cười đứng lên, kéo ghế bên cạnh mình cho tôi ngồi.

Tôi còn chưa kịp cười đáp lại thì đã dán mắt vào các món ăn thịnh soạn được bày trên bàn trưa nay. 

Đây…đây mà là căng tin trường sao? Sao tôi có cảm giác món ăn hôm nay ở đây chẳng khác nào nhà hang 5 sao nhỉ?

Bàn ghế được kê lại ngay ngắn. Trên chiếc khăn trải bàn màu vàng bày toàn những bát đĩa, dao dĩa cao cấp và những chiếc ly đã được rót sâm banh thơm nồng nàn,còn có cả những cốc kem hoa quả nom rất đáng yêu nữa… 

“Yeah! Chúc mừng anh Vũ nhé, đương kim vô địch nhảy cao!”

“Chúc mưng |Hữu Tuệ đã thắng Kim Nguyệt Dạ , giành được quyền quản lý khu biệt thự số 23!”

“Đúng rồi, cùng nâng ly chúc mừng chiến thắng nào!”

“Cạn!”

Trên bàn ăn vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Tiểu Dực và Lăng Thần Huyền cụng ly chúc mừng thắng lợi.

“Ha ha ha! Sướng thật! Kim Nguyệt Dạ cuối cùng cx biết chúng ta lợi hại thế nào. ! Phục vụ, cho thêm 2 chai coca to nữa!” (gọi cô ca mà cứ như vào quán bar gọi rượu  ) Lăng Thần Huyền phấn khích, nhảy chồm chồm như con khỉ trên ghế.

Hiểu Ảnh và Tiểu Dực cx hét lên rồi múa vũ điệu ăn mừng do Hiểu Ảnh phát minh ra.

“Anh Vũ nè! Hình như mọi người đều chạy đến đây để ngắm anh đấy!” Sau 1 hồi nhảy nhót, Tiểu Dực rướn cổ ra nhìn đám fangirl đang đứng chen chúc, nháy mắt tình tứ lia lịa với Lý Triết Vũ. Tiểu Dực hí hửng hạ thấp giọng, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. 

“Hữu Tuệ, tối qua mất ngủ à?” Lý Triết Vũ mỉm cười với Tiểu Dực, sau đó quay đầu sang lo lắng nhìn đứa vẫn đang ngồi đực mặt suốt nãy giờ là tôi, “Trông em có vẻ mệt mỏi”

“Hiểu Ảnh biết rồi!” Hiểu Ảnh đang nhảy múa loạn xạ bỗng nhiên lon ton chạy đến trước mặt Lý Triết Vũ, “Tối qua Tô Cơ nói là cả VŨ và Dạ đều thích Hữu Tuệ, nên Hữu Tuệ mới… Ư ư ư…”

Hiểu Ảnh còn chưa nói xong, Tô Cơ vội vàng giơ tay ra bịt miệng nhỏ ta lại, vờ cười khì khì với tôi và Lý Triết Vũ. 

Tôi trừng mắt nhìn Tô Cơ và Hiểu Ảnh, điên tiết đến nỗi chỉ muốn bóp cổ cho 2 đứa nó chết tươi.

“Ha ha ha! Hóa ra là thế!” Lý Triết Vũ chẳng hề cảm thấy bối rối mà trái lại còn mỉm cười trìu mến với tôi.

“Ơ hi hi hi… Ko có gì, mọi người uống trà đi…” Các dây thần kinh trên mặt tôi lúc này đều co rúm lại, tôi vơ bừa 1 chiếc côc trên bàn uống ừng ực để chữa ngượng. 

“Oái, Hữu Tuệ, cái côc đấy vừa bị mù tạc rơi vào…”

Im ắng… im ắng…

Nhìn thấy tôi uống 1 hơi hết sạch cốc trà, cả phòngăn đột nhiên nín thing. 

Tôi quay đầu nở nụ cười hình bán nguyệt với Tô Cơ, ( công nhận chị Tuệ siêu thật ) rồi từ từ đứng lên trong ánh mắt 

kinh ngạc của mọi người. Sau đó tôi vừa chảy nước mắt ròng ròng, vừa lao thẳng về phía nhà vệ sinh. 

Một phút sau, từ nhà vệ sinh vọng ra tiếng kêu thảm thiết…

“Á á á á! Cay quá! Cay quá! Cay quá!” 

“Ha ha ha ha! Tô Hữu Tuệ, cô ngộ ghê đo! Ko làm diễn viên hài thì hơi phí!”

Lúc tôi quay ra, ngồi vào chỗ cũ thì thấy tất cả mọi người trong căng tin, kể cả Lý Triết Vũ đều đang cố nhịn cười.

Chỉ có mỗi tên khỉ ngu si Lăng Thần Huyền là đang ôm bụng cười nghiêng ngả.

Đáng ghét…Dù sao tôi cx là missteen Milan, là công chúa trường Minh Đức chứ bộ, họ ít nhiều cx phải giữ sĩ diện cho tôi chứ. Hừ, chỉ là sặc mù tạc thôi mà, có gì đáng cười đâu?

Tôi tức nổ mắt nhìn Lăng Thần Huyền, rồi cắm đầu cắm cổ vào ăn như để trút giận. Mọi người xung quanh chợt cười ồ lên.

“Hơ hơ hơ! Náo nhiệt quá nhỉ!” Tiếng nói quen thuộc vang lên khiến mọi người lập tức im bặt.

“A, là Kim Nguyệt Dạ, Kim Nguyệt Dạ đến rồi!”

“Trời ơi, anh ấy có nụ cười hút hồn, mình ngưỡng mộ anh Dạ quá!”

“Hay quá, hiếm khi bọn họ họp mặt đông đủ thế này! Máy ảnh đâu, nhanh lên, mau ghi lại khoảnh khắc có 1 0 2 này!” 

Kim Nguyệt Dạ cười tươi bước vào căng tin trong tiếng gào thét điên cuông của các nữ sinh đứng ở cửa. Chúng tôi đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng vô cùng quen thuộc đó, ai cx cảm thấy lúng túng.

“Kim Nguyệt Dạ! Lại là cậu, sao cậu cứ lởn vởn như ma thế?” Lăng Thần Huyền vừa nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ đã hậm hực ra mặt rồi quay ngoắt mặt đi, miệng lầm bầm “Làm người khác cụt cả hứng!”

Mọi người đều bối rối. Tôi chăm chú nhìn nét mặt Kim Nguyệt Dạ, thấy đó chỉ là nụ cười lấy lệ, chẳng có chút biểu cảm gì hết. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, hắn quay sang nhìn tôi. Sao khuôn mặt hắn lại trở lên xa lạ như vậy?, “Hơ hơ hơ! Rất tiếc, đây là căng tin trường, mọi người đều có quyền tự do ra vào!” 

“Dạ!” Giọng nói của Lý Triết Vũ đã chặn đứng bước chân của Kim Nguyệt Dạ, “Ko ngồi xuống nói chuyện cùng nhau được à?”

“Phải đấy, Dạ à! Ngồi đây, ngồi đây đi!” Hiểu Ảnh hớn hở đứng dậy, rối rít vẫy tay chào, “ Cảm ơn món quà sinh nhật của DẠ nhé, Hiểu Ảnh thích chiếc cốc ước nguyện phát sáng vào buổi tối đó lắm!”

“ Thích là được rồi!” Kim Nguyệt Dạ bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu Hiểu Ảnh, rồi cúi đầu liếc nhìn bàn ăn của chúng tôi, “ Vũ, hôm nay cậu khao mọi người à? Bữa trưa thịnh soạn quá!” 

“Dạ, cậu cx tới đây ngồi ăn với bọn tôi đi. Lúc nãy sau khi tan học cậu đi đâu vậy, tôi tìm mãi mà ko thấy?” Lý Triết Vũ mỉm cười dịu dàng, sau đó chỉ vào chiếc ghế trống cạnh tôi.

Tất cả mọi người trong chớp mắt đều trở nên im lặng, ko hiểu sao tim tôi lại đập dữ dội vậy…

“Vũ, việc gì cậu phải nói chuyện với cái tên bại trận đó!”

“Huyền!”

Lý Triết Vũ nghiêm mặt ngắt lời Lăng Thần Huyền. Hành động của cậu ấy dường như còn chặn đứng cả thái độ đang bộc phát của mọi người. Và lòng tôi thì rối như tơ vò…

Đáng ra tôi phải vui mừng mới đúngvà phải vênh mặt lên cười nhạo kẻ thua cuộc là Kim Nguyệt Dạ, vậy mà lúc này tôi chỉ biết im lặng nhìn hắn.

“Vũ! Ko cần đâu! Chúng ta ko thể ngồi cùng nhau được nữa rồi!”

Lăng Thần Huyền ko thèm để ý đến những ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía chúng tôi, đứng bật dậy hét lên: “Kim Nguyệt Dạ, cậu đừng có ra vẻ ta đây! Ai mời cậu ngồi đây hả? Cậu trở mặt đối đầu với tụi này thì sau này chúng ta ko còn là anh em gì hết!”

Nghe Lăng Thần Huyền nói vậy, cả nhà ăn lập tức bàn tán xôn xao. Tiếng xì xầm xung quanh dường như át cả sự tức giận của Lăng Thần Huyền. 

“Sao lại thế được? 3 hoàng tử Sùng Dương xích mích với nhau ư? Kim Nguyệt Dạ đối đầu với Lăng Thần Huyền và Lý Triết Vũ sao?”

“ Làm thế nào bây giờ? Chúng ta nên ủng hộ ai đây?”

“Mình ko muốn nhìn thấy các anh ấy chia rẽ ntn, hu hu hu…”

“Huyền! Cậu và Dạ đều là những người an hem vô cùng quan trọng của tôi, tôi ko muốn thấy các cậu cãi nhau!” Lý Triết Vũ trầm giọng xuống, gọi phục vụ mang thêm bộ đồ ăn mới đặt bên cạnh tôi. 

Kim Nguyệt Dạ lạnh lung ngẩng đầu nhìn tôi và Lăng Thần Huyền, đột nhiên hắn phì cười: “Vũ, cậu đừng ép 2 người này nữa, … Mặt họ trông như ngày tận thế ấy, ăn uống kiểu này chắc tôi nuốt ko trôi mất!”

“Này, Kim Nguyệt Dạ, cái gì mà nuốt ko trôi hả? Vũ chào đón cậu ko có nghĩa là chúng tôi chào đón cậu!” Lăng Thần Huyền hằn học quay đầu nhìn đi chỗ khác.

“Ồ, vậy sao? Thế thì hết cách rồi.” Kim Nguyệt Dạ nhếch mày, dường như chẳng để ý tới những lời bàn tán xung quanh. Hắn mỉm cười như ác quỷ, vẫn là điệt cười mà tôi thấy đáng ghét nhất trên thế giới. “Xem ra, chúng ta ko thể tiếp tục làm bạn với nhau nữa rồi…”

Rầm!

Câu nói của Kim Nguyệt Dạ như sét đánh ngang tai, khiến mọi người chết sững. 

Tay

của Lăn Thần Huyền bắt đầu run rẩy, khuôn mặt của Lý Triết Vũ hiện rõ sự kinh ngạc. Ko ai lên tiếng nữa, dường như lúc này có nói gì đi nữa cũng vô ích.

“Đúng rồi, bé Hữu Tuệ này!” Kim Nguyệt Dạ chợt quay lại, nhìn chằm chằm tôi, “Tôi muốn nhắc nhở bé một câu, tôi ko bỏ cuộc dễ dàng thế đâu, bé nên chuẩn bị tâm lí trước đi thì hơn.”

Hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao?… Đây là câu trả lời cuối cùng của hắn giành cho tôi sao? 

Tôi cứ tưởn rằng chỉ cần cuộc thi giành quyền quản lý khu biệt thự số 23 kết thúc thì tất cả cũng sẽ êm xuôi, nhưng tại sao Kim Nguyệt Dạ vẫn khăng khăng ko chịu từ bỏ? Tại sao lại thành ra thế này?….

“Cậu nhất định phải làm thế sao? Nhưng … tôi đã giành được quyền quản lí khu biệt thự đó, tất cả đã kết thúc rồi…Kim Nguyệt Dạ! Cậu còn muốn tranh giành gì nữa?…” Vết thương ở chân bỗng tái phát khiến tôi cúi người xuống, đau đến suýt ứa nước mắt, tôi mím chặt môi. 

“Hữu Tuệ, chân vẫn đau à?” Lý Triết Vũ ngồi bên cạnh lo lắng hỏi tôi.

“Bé Hữu Tuệ à…Bé nghĩ rằng tất cả đã kết thúc rồi sao?” Thấy khuôn mặt đau đớn của tôi, Kim Nguyệt Dạ trầm giọng xuống, “Hữu Tuệ, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi…”

Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi? Kim Nguyệt Dạ nói vậy là ý gì?

Tôi đờ đẫn nhìn Kim Nguyệt Dạ ko lưu luyến chút nào bỏ đi thẳng. Tất cả mọi người đều cảm thấy có gì đó ko ổn, tự dưng cả căng tin yên lặng đến đáng sợ.

“Hữu Tuệ, vết thương ở chân đã đỡ chưa?” 

“…” Tôi còn chưa kịp trả lời thì Lý Triết Vũ đã đỡ lấy chân tôi rồi xem xét rất kỹ. Ko biết tại sao tôi lại nhớ đến câu nói tối qua của Tô Cơ, mặt bỗng đỏ bừng.

“Hữu Tuệ, Vũ hỏi chân còn đau ko kìa!” Tôi đang cố gắng trấn tĩnh lại, Tô Cơ tự dưng vỗ mạnh vào vai làm tôi suýt nữa phun cả ngụm nước trong miệng ra. 

“Tôi…tôi đỡ nhiều rồi!”

Tô Cơ cố ý đứng chắn trước mặt tôi rồi cười khì khì với Lý Triết Vũ. Tôi cảm thấy nụ cười của nhỏ ta có gì đấy rất khác thường. 

“Được rồi, được rồi, quăng những chuyện ko vui qua 1 bên đi, tôi có chuyện muốn tuyên bố đây này!”

Tô Cơ vỗ vai Lý Triết Vũ, cứ như là đang bàn giao chuyện gì quan trọng lắm, nét mặt nhỏ ta nghiêm nghị khiến mọi người phải trố mắt nhìn, “Tôi thấy thời gian gần đây Lý Triết Vũ thể hiện rất tốt, đã vượt qua được cuộc sát hạch. Cho nên, với tư cách là bạn thân của Hữu Tuệ, hôm nay tôi tuyên bố gửi gắm Hữu Tuệ lại cho Lý Triết Vũ chăm sóc!”

“Tô Cơ, bà nói linh tinh cái gì đấy?” Tôi lớn tiếng phản đối, nhưng khổ nỗi chân bị thương nên ko thể đứng dậy, để đẩy con nhỏ lắm mồm này qua một bên.

“Hiểu Ảnh cũng đồng ý, Hữu Tuệ và Vũ rất đẹp đôi” 

“Tôi đã nói trước rồi mà lại, chỉ có Hữu Tuệ và anh Vũ mới hợp nhau thôi”

Hiểu Ảnh và Tiểu Dực đột nhiên hiểu ra, cx chạy đến góp vui.Những việc ko vui trước đo dường như tan biến hết. Lăn Thần Huyền bỗng nhíu mày rồi vỗ vai Lý Triết Vũ:

“Vũ, đừng nghe mấy đứa đó xúi bậy, đời này thiếu gì gái đẹp chứ! Đừng dại gì dính vào Tô Hữu Tuệ, con gái gì mà vừa hiếu chiến lại dữ dằn, chẳng hợp với cậu tẹo nào!” 

“Này, Lăng Thần Huyền, bây giờ là thời đại nào rồi mà cậu vẫn cổ lỗ sĩ thế hả? Mà nè, cậu đã ngốc sẵn rồi, đừng có lây bệnh ngốc sang cho Lý Triết Vũ chứ! Con trai tốt bụng như Lý Triết Vũ trên thế giới này sắp tuyệt chủng rồi!”

“Bạch Tô Cơ, cô bảo ai ngốc hả?”

“Thì rõ là thế mà! Tôi nói cậu đấy, sao nào?”

“Stop…stop…” Thấy Tô Cơ và Lăn Thần Huyền càng nói càng gay gắt, tôi ngồi ko yên nữa, hét to vào tai Tô Cơ.

“Ái… Hữu Tuệ, đau tai quá!” Tô Cơ ôm tai.

Tôi lườm nhỏ ta.

“Ai bảo bà nói linh tinh? Đáng đời!”

“A! Tôi nhớ ra rồi!” Đúng lúc đó Hiểu Ảnh tự dưng hét ầm lên rồi nhả như con choi choi làm tôi giật cả mình.

“Hiểu Ảnh! Bà làm sao đấy? Mà tôi cảnh báo bà trước, nếu lại những cái trò vớ vỉn thì bà dẹp đi hộ cái!” Tô Cơ trừng mắt nhìn Hiểu Ảnh.

“Ko phải!” Hiểu Ảnh lắc đầu, “Hiểu Ảnh đột nhiên nghĩ đến 1 nơi có thể kiểm nghiệm xem 2 họ có hợp nhau hay ko. Chúng ta đến đó xem đi!” 

“Hả? Có nơi đấy thật à?” Tôi lưỡng lự nhìn Hiểu Ảnh, tựnhiên thấy bồn chồn ko yên.

“Đương nhiên rồi, ha ha ha! Đó chính là khu kí túc xa ma quái, 1 trong thất quỷ địa của trườn Sùng Dương trước đây!”

“Kí túc xa ma quái?…” Thấy mặt Tô Cơ và LĂng Thần Huyền trắng bệch, đầu tôi tự dưng hiện lên cảnh trong phim kinh dị…

Lúc tôi còn đang chần chừ thì mọi người đã quyết định đi đến đó. Nhìn khuôn mặt háo hức của Hiểu Ảnh và Tiểu Dực cùng thái đọ bình thản của Lý Triết Vũ, tôi đành cắn răng ko dám phản đối……

Vù vù vù…

Hic!… Lạnh quá! Ông trời cố tình trở lạnh vào đúng ngày bọn tôi đến đây chắc? Sao mà lạnh thế nhỉ? Mới tháng 5 mà gió bấc rít ầm ầm thế này, đã thế, bầu trời cũng u ám vô cùng, cứ như là đang mùa đông vậy.

Theo lời hen với Tô Cơ và Hiểu Ảnh, tôi liều mình đến dưới chân núi sau kí túc xá trường cấp 3 Sùng Dương cũ, đứng dưới ngọn đèn đường mờ mờ ảo ảo đợi mọi người đến đủ.

Đã bảy giờ năm mươi ba phút rồi mà vẫn chẳng thấy bóng ai cả.

Tôi kéo cổ áo dựng lên, ngó nhìn khắp nơi. Quay đầu lại, chỉ thấy khu kí túc xá sơn màu đen kịt sau lưng kia chẳng khác nào 1 bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện sau đám lá cây dày đặc…

Đột nhiên, một cơn gió lạnh buốt thổi lướt qua làm tôi run lên bần bật.

Thật…thật ko hiểu nổi Tô Cơ và Hiểu Ảnh nghĩ gì mà lại dùng cách khủng bố này để trắc nghiệm tình duyên nhỉ? Nhất là Hiểu Ảnh… sao lại cứ nằng nặc đòi đến cái nơi gọi là khu kí túc xa ma quái, 1 trong thất quỷ địa của trường Sùng Dương kia chứ?

Híc híc híc… Tuy vẫn chưa đi vào trong, chỉ mới đứng dưới chân núi nhìn lên tôi mà đầu óc tôi đã tê dại, cả người nổi hết da gà rồi.

Ko hiểu sao tôi bỗng nhớ lại tin đồn về khu kí túc xá mà quái mà Tô Cơ kể:

“Mười năm trước, khu kí túc xá ma quái này chính là kí túc xá của các học sinh theo học các môn khoa học xã hội, nhưng sau này trường Sùng Dương chỉ chú trọng đến các môn khoa học tự nhiên, thêm vào đó khu kí túc xá nàyko được tu sửa lại nên bị bỏ hoang từ lâu. Nơi đây đã trở thành địa điểm hò hẹn của rất nhiều cặp đôi. Nhưng ko biết từ bao giờ, mọi người thường nghe thấy tiếng bước chân lúc to lúc nhỏ vọng ra từ khu kí túc xá ko 1 bóng người kia, thậm chí có người còn nói đã nhìn thấy bóng trắng đột ngột hiện ra rồi biến mất trong khung cửa sổ bỏ hoang. Lâu dần, nơi đây được các học sinh trong trường gọi là khu kí túc xá ma quái, một trong Thất quỷ địa của trường Sùng Dương…

Tôi lắn mạnh đầu, muốn rũ bỏ khỏi tâm trí những lời đồn đáng sợ về khu kí túc xá ma quái, nhưng cứ càng nghĩ lại càng thấy rợn người…

Trời ơi! Muộn thế này rồi mà vẫn ko thấy bóng dáng mấy tên kia đâu cả.?

Tôi quay đầu đi ko dám nhìn khu kí túc xá sau lưng nữa, tay run run móc điện thoại ra gọi cho Tô Cơ.

“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được…”

Hả? Tắt máy à? Thế là thế nào? Hay là điện thoại của Tô CƠ hết pin? Gọi cho Hiểu Ảnh xem sao vậy.

“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được…”

Cái gì? Lại tắt máy à? 2 con nhỏ này thật đáng ghét. Sao lại cùng nhau tắt máy thế ko biết?

Tô Cơ, Hiểu Ảnh! Nếu hôm nay 2 bà dám cả gan lừa tôi đến 

nơi khỉ ho cò gáy này vô ích, tôi thề sẽ bổ đầu các bà như bổ dưa hấu cho mà xem! Hừ!

Tự tưởng tượng cách Tô Cơ và Hiểu Ảnh bày ra để lừa tôi: nào là đau lưng, đau hông, nào là đau khớp… tôi tức sặc máu, giơ tay lên trời làm động tác như chém dưa.

“Hữu Tuệ!”

Oái! Là giọng của… Lý Triết Vũ!

Nghe thấy tiếng gọi của Lý Triết Vũ, động tác chém dưa của tôi đột nhiên biến mất, tôi vờ vịt vỗ nhẹ 2 tay vào đầu.

“Xin lỗi, tối nay tôi có chút việc nên đến muộn.” Lý Triết Vũ vừa thở hồng hộc vừa chạy đến rồi nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng hối lỗi.

“Ko sao, tôi cũng mới đến thôi mà!” Tôi lắc đầu nguây nguẩy. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lý Triết Vũ, những bực tức trong lòng tôi tự nhiên tan biến hết.

Gần đây hình như Lý Triết Vũ rất bận thì phải, tôi nghe Tiểu Dực bảo Vũ đã chính thức trở thành người thừa kế của tập đoàn Lý Thị, vừa học hành vừa phải kiêm nhiệm công việc của cả tập đoàn chắc mệt mỏi lắm!

“Tiểu Dực và Lăng Thần Huyền ko đi cùng cậu à?”

“Ko, họ chưa đến sao?” Lý Triết Vũ đưa mắt hìn khu kí túc xá ma quái nằm trên sườn núi, “Tôi tưởng họ vào trước rồi…”

“Ngoài 2 chúng ta ra, chưa ai đến cả.”

“Sao lại thế nhỉ?” Lý Triết Vũ nhíu mày rồi rút điện thoại ra, “Hữu Tuệ, để tôi gọi điện cho họ xem sao, biết đâu họ đang trên đường đên đây thì sao!”

“Ừ!” Tôi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó khoanh tay đứng nhìn.

Lý Triết Vũ mỉm cười đưa tay bấm những con số quen thuộc, nhưng…

“Lạ thật, Tiểu Dực và LĂng Thần Huyền đều tắt máy.”

“Họ đều tắt máy sao? Vừa nãy tôi gọi cũng thế”

Sao lại thế nhỉ… Rõ ràng đã hẹn với nhau ở đây rồi, thế mà mấy tên đó đã ko đến đúng giờ lại còn tắt máy nữa, thật là… Mấy tên đó đang chơi trò thám tử Conan trinh thám hay sao mà tự nhiện lại rủ nhau biến mất hết thế này?

Đúng lúc đó điện thoại của tôi reo lên, tôi mở điện thoại ra nhìn, thì ra là tin nhắn hình của Tô Cơ.

Vừa mở ra, tôi đã nhìn thấy Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Tiểu Dực và Lăng Thần Huyền chụm đầu vào nhau. Mặt Tô Cơ cười rất tươi, giơ ngón tay lên làm thành hình chữ V:

“Surprise! Hữu Tuệ với Vũ đến rồi hả? Hê hê hê, đây là món quà chúc mừng tụi tôi dành cho bà đấy! Cùng phiêu lưu mạo hiểm với nhau biết đâu tình cảm lại tiến triển nhanh hơn thì sao! Hô hô hô… Bà phải nắm lấy cơ hội này! Thôi, bọn tôi đi ăn pizza đây, muộn thì hết chỗ mất, cưng cố lên nhé!”

Đoạn cuối của tin nhắn là cảnh Hiểu ẢNh ngậm 1 chùm lá, làm điệu bộ trông rất kì quặc.

Tôi đơ người 1 lúc lâu, tức nghẹn cổ, ước gì tôi có thể nệncho 2 con nhỏ đó 1 trận.

“Thế mà tôi lại ko đoán ra, 2 chúng ta đều bị họ lừa rồi!”

“Có lẽ thế!” hình như Lý Triết Vũ đã hiểu ra, mỉm cười nhìn tôi, “Nhưng Hữu Tuệ à, thỉnh thoáng có dịp ntn cũng tuyệt đấy chứ…”

“Tuyệt á?” tôi ngơ ngác nhìn nụ cười dịu dàng của Lý Triết Vũ, ko hiểu ý cậu ấy là gì.

Hai tay Lý Triết Vũ đút trong túi quần. Cậu ấy quay đầu lại nhìn khu kí túc xá ma quái trên 

sườn núi.

“Hữu Tuệ, chân e sao rồi?”

“Ơ… đỡ nhiều rồi, có thể đi lại bình thường…” Tôi khẽ cúi đầu, nhấc chân trái lên. Cũng may là sức khỏe tôi tốt nên hồi phục khá nhanh, bây giờ chân chẳng còn đau tẹo nào.

“Ừm, xem ra tối nay chỉ có 2 chúng ta đên đây xem thôi.”

“Cậu vẫn muốn vào xem à?” tôi ngạc nhiên nhìn Lý Triết Vũ.

“Ừ!”Lý Triết Vũ gật đầu chắc chắn, “Hữu Tuệ, đã đến rồi thì cùng vào đi, có được ko?”

Mặc dù Lý Triết Vũ chẳng nói lý do vì sao mà chúng tôi phải đi lên đấy, nhưng khi thấy Lý Triết Vũ rất lịch lãm giơ tay ra trước mặt tôi thì tôi cũng chẳng có lí do gì từ chối cậu ấy cả.

Tôi hơi do dự 1 lát, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình nằm gọn trong bàn tay ấm áp của cậu ấy.

“Ừ, được…”

Lý Triết Vũ nắm nhẹ tay tôi, dắt tôi đi trên những bậc thang kéo dài từ chân núi lên đến tận đỉnh núi.

Những bậc thang này có lẽ lâu lắm rồi chẳng có ai đi cả, mặt đá xanh đã bị nứt nhiều chỗ, thậm chí bên trên còn phủ bùn và rêu xanh.

Bậc thang ko rộng lắm, chỉ vừa đủ cho 2 người cùng đi, 2 bên là rừng cây đen ngòm.

Tôi đã từng đến trường Sùng Dương và nhìn thấy rừng cây đen ngòm này rồi. Mỗi tội lúc đó là ban ngày nên tôi có cảm giác cầu thang bằng đá xanh này ko dài và rừng cây ở đây cx ko lớn lắm. Vậy mà lúc này, cả cầu thang và rừng cây như khoác lên mình vẻ u ám, hòa cùng màn đêm của bầu trời. Đi trên những bậc thang này, tôi có cảm giác như đi trong 1 ko gian hoàn toàn khác.

Xào xào xào… 

1 cơn gió thổi đến, cành cây 2 bên đường rung mạnh, cứ như là ma quỷ dưới địa ngục chạy lên nhảy múa cùng cơn gió.

Tôi bất giác nắm chặt tay Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ khựng người lại, quay sang nhìn tôi:

‘Hữu Tuệ, em sao vậy?”

“À, ko… ko sao…” Tôi lắc lắc đầu, dường như máu trong người đang chảy ngược lại.

Híc … híc… Ở đây đáng sợ quá, đâu đâu cx toàn màu đen kịt, chẳng nhìn thấy gì cả, mà ko biết trong rừng cây kia có thứ gì kì quái ko? Nhỡ đâu lúc chúng tôi đang đi, đột nhiên kẻ xấu ở đâu nhảy ra thì… tôi và Lý Triết Vũ … 

Càng nghĩ tôi càng thấy sợ, hình ảnh yêu quái trên phim hay trong tiểu thuyết cứ lượn lờ trong đầu, tôi co rúm người lại, mặt cắt ko còn hạt máu nhìn xung quanh.Lúc hoang mang tột độ, tôi chợt có cảm giác cả 1 đôi quân ma quái đang áp sát gần tôi và Lý Triết Vũ.

“Hữu Tuệ, em ko sao chứ? Tay em run thế?…” Lý Triết Vũ quay người lại, bước xuống 1 bậc, rồi đứng trước mặt tôi, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau trán tôi, “Trán em ra nhiều mồ hôi quá! Hữu Tuệ, em sợ à?”

Hu hu hu hu hu … Tôi sợ… sợ đến sắp ngất xỉu rồi!

Tuy tim tôi đập loạn xạ nhưng đứng trước mặt Lý Triết Vũ, tôi lại cắn chặt môi lắc đầu. 

“Tôi… ko sao, ko sao! Lý Triết Vũ, chúng ta đi tiếp thôi, đi đến khu kí túc xá đó có lẽ sẽ tốt hơn là ở đây!” Dù biết điều này là ko thể nhưng tôi vẫn tự an ủi mình như vậy.

Lý Triết Vũ đờ người ra, định nói điều gì đó nhưng cuối cùng cậu ấy chỉ mỉm cười rồi tiếp tục nắm tay toi dẫn đi.

“Hữu Tuệ, hay là để tôi hát cho em nghe nhé.”

“Hát á?”

“Ừ!” Lý Triết Vũ gật đầu, vừa dắt tay tôi đi vừa ngâm nga hát:

Tôi s ko trách em vì đã thu mình vi tôi

Trên thế gian này ngay c thiên s cx giu kĩ đôi cánh ca mình

Mi người đu ng ngch, còn em li trong sáng lương thin

Làm sao có th đ em b tn thương vì tôi

Ồ… Hay quá! Tôi chưa nghe Lý Triết Vũ hát bao giờ, nhưng giọng cậu ấy thật ấm áp, lại cộng thêm những âm thanh xào xạc phát ra từ cây nữa, tất cả cứ như 1 bản hòa tấu thật sống động! 

Tôi ngạc nhiên nhìn Lý Triết Vũ đang quay lại mỉm cười với mình. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều và cất giọng hát cùng cậu ấy.

Và thế là những bậc thang đá xanh ẩm mốc bám đầy rêu kia giờ lại biến thành sân khấu biểu diễn của tôi và Lý Triết Vũ. Những bóng ma nhảy nhót trong đầu tôi ban nãy giờ đã biến thành những nốt nhạc đẹp đẽ, vang lên bên tai tôi.

Giọng hát của chúng tôi như hòa cùng gió, vang vọng trong màn đêm.

“A… đến rồi!”

Khi đi đến đỉnh núi, cả tôi và Lý Triết Vũ đều thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

“Hữu Tuệ, đây chính là khu kí túc xá ma quái, 1 trong thất quỷ địa của trường Sùng Dương đấy…” Lý Triết Vũ ngó nghiêng xung quanh rồi chỉ vào tòa nhà cũ nát bị bao bọc bởi bóng tối.

Tôi vuốt vuốt ngực, sau đó nhìn kí túc xá ma quái đứng sừng sững trước mặt, bất chợt thấy rùng mình. Vừa nãy tôi còn bình tĩnh hát cùng Lý Triết Vũ, thế mà bây giờ tôi chẳng khác nào chiếc nhiệt kế bị đột ngột vứt vào nước lạnh, nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng.

Ban nãy tôi cảm thấy cầu thang đá xanh dẫn lên đây đã đủ kinh dị lắm rồi, nhưng bây giờ so với khu kí túc xá ma quái trước mặt thì nó chẳng là gì cả.

Khu kí túc xá ma quái giống như một ông lão chẳng còn tí sức sống nào, xung quanh bốc mùi ẩm mốc, ko khí u ám vô cùng.

Trên bức tường thô ráp màu trắng toát kia có năm hang lỗ màu đen thui, mỗi khi có gió thổi qua, những cái lỗ đó lại phát ra âm thạnh nghe rất chói tai, cứ như tiếng ông lão đang rên rỉ.

Ớn…ớn hết cả người, sao trí tưởng tượng của tôi lại phong phú thế nhỉ? Nếu tôi cx đầu đất như nhỏ Hiểu Ảnh thì có lẽ cx ko sợ đến thế này…

Toàn thân tôi lạnh toát, dù đã cố gắng túm chặt lấy quần áo nhưng cả người vẫn run như cầy sấy.

“Ha ha ha, Hữu Tuệ, nơi này đúng là danh bất hư truyền nhỉ?” Lý Triết Vũ ngó quanh khu kí túc xá rồi quay đầu lại cười tươi rói với tôi.

“Đúng… đúng thế, tôi… tôi từng sống trong khu biệt thự số 23… Nơi… nơi đây nhằm nhò gì, ha ha ha ha…” Tôi cố tỏ ra cứng rắn nhưg mặt còn xanh hơn tàu lá chuối.

Lý Triết Vũ chớp mắt nhìn tôi, sau đó đột nhiên phì cười:

“Hữu Tuệ, nếu em ko muốn vào thì chúng ta quay về cx đc.”

Làm thế sao được, nếu để tụi Tô Cơ biết được, mấy tên đó sẽ cười thối mũi tôi cho xem.

“Thế… thế sao được! Đằng nào chúng… chúng ta đã đi đến cổng rồi, phải vào chứ!”

Hu hu hu! Tô Hữu Tuệ, mày đúng là super woman! Đến nước này rồi mà vẫn ngoan cố.

“Em… em thật sự muốn vào chứ?” Lý Triết Vũ nhướng mày hỏi tôi.

Tôi cắn chặt răng, gật mạnh đầu 1 cái.

“Muốn… muốn vào…”

Lý Triết Vũ nhìn tôi, khẽ lắc đầu rồi lại nắm lấy tay tôi.

“Vậy thì chúng ta vào thôi!”

“Được… được… Vào… vào… vào thôi!”

Lý Triết Vũ quay người đi kéo tay tôi chầm chậm bước vào khu kí túc xá ma quái.

Tôi chỉ muốn tát cho mình 2 cái để tỉnh ra, ko những thế trong lòng còn tự rủa xả: Tô Hữu Tuệ! Nếu chẳng may mày chết vì sợ quá thì tất cả là tại cái tính sĩ hão của mày hết!

Tôi đi sau Lý Triết Vũ, đến trước cánh cửa gỗ màu nâu sẫm thì dừng lại. Xem ra đây chính là cổng vào của khu kí túc xá.

Vì nhiều năm ko tu sửa nên lớp sơn trên cửa đã bị bong gần hết, nhưng chỗ chưa bị bong thì nom như vảy cá, nứt thành từng miếng.

Lý Triết Vũ buông tay tôi ra, kéo nhẹ thanh sắt cài giữa 2 cánh cửa, rồi đẩy mạnh cánh cửa nặng trịch ra.

Cánh cửa chầm chậm mở, một cơn gió từ trong thổi vút ra, lùa vào mắt chúng tôi. Lý Triết Vũ nắm chặt tay tôi bước tiếp vào trong.

Bên trong kí túc xá giống hệt như tôi nghĩ, ko có 1 ánh đèn, xung quanh tối đen như mực. Sau khi bước hết bậc thang trước cổng, chúng tôi đứng trên mặt sân bằng xi măng.

Tôi nép mình sau Lý Triết Vũ, toàn thân run rẩy nhìn xung quanh, ngay cả thở cx ko dám phát ra tiếng, vì sợ rằng sẽ đánh thức những con quái vật ẩn trong bóng đêm.

“Hữu Tuệ, chúng ta qua bên trái xem đi!” Lý Triết Vũ cầm điện thoại, bật màn hình rồi soi sang bên trái. Tôi lờ mờ nhìn thấy bên tay trái cách chỗ chúng tôi đứng ko xa có bậc thang bằng xi măng.

“ Lý… Lý Triết Vũ, chúng ta lên đấy sao?” Tôi nín thở, cố gắng kìm giọng nói đang run run của mình.

“Ừ. Chúng ta lên xem. Tôi nghe nói phòng số 501 ở bên đó là căn phòng thần bí nhất.” Lý Triết Vũ nói chắc như đinh đóng cột, tay cầm điện thoại bước về phía cầu thang.

Tôi vội vã đi theo, ko dám dời Lý Triết Vũ nửa bước, sợ rằng chỉ cách cậu ấy xa 1 chút thì sẽ bị bóng ma sau lưng bắt đi mất.

Cộp! Cộp! Cộp!

Trong khu kí túc xá trống vắng này chỉ nghe thấy bước chân của tôi và Lý Triết Vũ. Tôi cố gắng bước thật nhẹ để ko phát ra tiếng động đánh thức quái vật đang ngủ say trong đêm tối.

Cộp! Cộp! Cộp!

Lạ thật, bộ tôi nghe nhầm sao? Tiếng bước chân vọng lại của chúng tôi có vẻ là lạ, lẽ nào…

Nghĩ vậy, tôi run lên bần bật, của Hiểu Ảnh lại lóe lên trong đầu tôi.

Hữu Tuệ, có 1 nữ sinh đã treo cổ tự vẫn ở khu kí túc xá ma quái, nên trước khi cô ấy hiện hồn người ta sẽ nghe thấy những tiếng bước chân rất lạ…

Tiếng bước chân lạ… lẽ nào… lẽ nào…

Tôi co rúm người lại, giống như bức tượng điêu khắc bị người ta đóng chặt lại 1 chỗ, chẳng thể nhấc chân đi tiếp được.

“Hữu Tuệ, em sao thế?” thấy tôi đột nhiên dừng lại, Lý Triết Vũ quay sang nhìn.

“Lý… Lý Triết Vũ…” tôi sợ hãi nuốt nước bọt, có cảm giác như con giun trong bụng mình cx đang run lên , “Cậu ko nghe thấy… vừa nãy có tiếng chân của ai đó nữa sao?”

“Tiếng chân của người khác?” Lý Triết Vũ hơi nhíu mày nhìn xung quanh. Một lúc sau hình a000 như tôi nghe thấy tiếng cậu ấy khẽ cười. Sau đó Lý Triết Vũ quay lại, hơi cúi người xuống, ghé sát mặt vào tai tôi, “Hữu Tuệ, tiếng bước chân em bảo, có phải của cô gái treo cổ tự vẫn đó…”

Cái gì? Ma nữ á? Cô ta… cô ta hiện hình thật à?

Nghe Vũ nói, tôi sợ mất mật, 2 mắt trợn ngược lên nhìn cậu ấy.

Làm… làm thế nào đây? Ma nữ đến rồi! Tôi nên làm gì bây giờ? Niệm phật? Giơ cây thánh giá ra? Giả chết hay là chạy té khói?

Lý Triết Vũ chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt tái dại đi của tôi, đột nhiên cậu ấy bật cười:

“Ha ha ha, Hữu Tuệ, em đừng sợ, vừa nãy tôi trêu em đấy!”

Cái gì? Cậu ta trêu tôi sao?

Lý Triết Vũ đột nhiên đổi giọng, làm đứa đang sợ đến mức đầu óc tê dại như tôi xuýt nữa thì lăn đùng ra ngất xỉu.

Lý Triết Vũ lắc đầu rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy ăn năn:

“Xin lỗi Hữu Tuệ, vừa nãy nhìn mặt em buồn cười quá, tự nh

iên tôi tò mò muốn biết tại sao Dạ lúc nào cũng thích trêu chọc em, cho nên…”

Cái gì? Lý Triết Vũ mà lại đi học tính xấu của tên Kim Nguyệt Dạ á?

“Thế bây giờ cậu đã biết rồi đó!” tôi bực mình nói.

“Ừ, biết rồi.” Lý Triết Vũmỉm cười gật đầu, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, “Nhưng tôi cũng ko thích như vậy, vì tôi ko muốn nhìn thấy em bị tổn thương…”

Cảm giác lúc này… thật ấm áp…

Tôi trân trân đứng nhìn Lý Triết Vũ. Tại sao cậu ấy lúc nào cx có thể bình thản nói ra những câu làm tôi bối rối đến thế. Tôi có cảm giác cơn bốc hỏa trong đầu mình chốc lát đã bị dập tắt, thay vào đó là những đóa hoa rực rỡ.

Trước đây tôi cứ nghĩ rằng, nụ cười đẹp hút hồn của Kim Nguyệt Dạ sẽ chẳng ai có thể bì được, thế mà ko ngờ sự nhẹ nhàng tinh tế của Lý Triết Vũ lại làm cho tim tôi đập loạn xạ thế này.

“Hữu Tuệ, chúng ta đi tiếp nhé, sắp đến tầng 5 rôi.” Nhìn tôi đã bình tĩnh trở lại, Lý Triết Vũ bước tiếp lên trên.

Tôi gật đầu, đi theo cậu ấy với tâm trạng rối bời. Nhưng đúng lúc đó…

Cộp! Cộp! Cộp!

Trong khu kí túc ko bóng người đó bỗng vọng ra tiếng chân nghe rõ mồn một…

“…”

“…”

Tôi và Lý Triết Vũ kinh ngạc nhìn nhau. Hai đứa chúng tôi cùng cúi đầu nhìn, thấy chân mình vẫn đang đứng im tại chỗ. Tim tôi vừa mới đập bình thường trở lại thì bây giờ như bị bóp nghẹt.

“Lý… Lý Triết Vũ…” tôi sắp khóc òa lên đến nơi, sợ hãi nhìn Lý Triết Vũ.

“Đừng sợ! Hữu Tuệ, có tôi đây!’ Lý Triết Vũ nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi sang một bên. Hai đưa tụi tôi dựa vào lan can cầu thang.

Cộp! Cộp! Cộp!

Cộp! Cộp! Cộp!

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần chúng tôi.tim tôi cũng giật thót theo từng tiếng bước chân đó, càng lúc tôi càng hoang mang.

Tôi nắm chặt tay Lý Triết Vũ, hốt hoảng nhìn cậu ấy, sợ đến nỗi thở cũng ko ra hơi.

Cộp! Cộp! Cộp!

Đột nhiên ko còn nghe thấy tiếng bước chân đó nữa, tôi có cảm giác Vũ đang nắm chặt tay tôi hơn, hình như tim tôi cũng ko còn đập loạn xạ nữa.

Ma… ma nữ đến rồi sao?

“Híc… ở đây đúng là đáng sợ thật!”

“Đừng sợ, chúng ta sắp ra khỏi đây rồi.”

Hả? giọng nói đó? Hình như có người đang nói chuyện với nhhau thì phải!

Tôi và Triết Vũ ngạc nhiên nhìn nhau rồi nghiêng đầu lắng nghe. Tiếng nói chuyện từ tầng trên vọng xuống.

“Mặc dù chúng ta chưa vào căn phòng 501 bí ẩn kia, nhưng em đã hiểu ra anh quan trọng với em thế nào.” Đó là tiếng nói ngượng ngùng của 1 cô gái.

“Ừ, anh cũng thấy thế… xem ra nơi này linh nghiệm thật!” lần này là giọng nói của chàng trai, xem ra anh ta có vẻ rất vui, “Nhưng muộn lắm rồi, tốt nhất chúng ta nên về thôi.”

Căn phòng 501 bí ẩn?… lẽ nào bọn họ cũng đến đây thám hiểm như chúng tôi?

Cộp! Cộp! Cộp!

Nghe tiếng bước chân 2 người đó xa dần, tôi và Lý Triết Vũ thở phào.

Làm gì thế ko biết! dọa người ta sợ chết khiếp! thế mà vừa nãy tôi còn tưởng là ma nữ cơ. Hóa ra là tiếng bước chân của cặp đôi cũng đến đây thám hiểm như chúng tôi. Tôi vuốt ngực, ngẩng đầu nhìn Lý Triết Vũ, thấy cậu ấy đang mỉm cười nhìn tôi.

“Lý Triết Vũ…”

“Gì vậy?” Lý Triết Vũnhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối tung của tôi, “Hữu Tuệ, em biết ko, vừa nãy tôi nghĩ, tuy mình học taekwondo nhưng ko biết liệu có đánh thắng được ma ko?”

“Ha ha ha, e là khó lắm, tôi nghe nói mà quỷ ko phải là cơ thể thật, cho nên cậu đánh ko trúng được đâu.”

“Ừm, thế nên ban nãy tôi mới đau đầu, nếu ngộ nhỡ nó xuất hiện thật, thì tôi sẽ nghĩ cách giữ chân nólại để em chạy thoát.”

“Làm thế sao đk, tôi sẽ ko bỏ mặc cậu ở lại 1 mình đâu. Cho dù gặp nguy hiểm gì, tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu!” tôi cười và trả lời Vũ 1 cách kiên quyết.

Ánh mắt nóng bỏng của Lý Triết Vũ như chiếu thẳng lên khuôn mặt tôi.

Tôi thộn người ra, ko dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt ấy, mặt tôi đỏ ửng lên.

“đúng rồi, Lý Triết Vũ này, vừa nãy 2 người kia nói phòng 501 rất linh nghiệm, ha ha… ha ha ha…

 

Thấy Hiểu Ảnh bảo, nếu bước vào căn phòng ấy mà có thể đi ra dễ dàng thì mới vượt qua được thử thách tình cảm… nhưng tôi ko hiểu tại sao cứ phải là căn phòng 501 bí ẩn đó?…” tôi muốn lấp đi khoảng trống bối rối giữa 2 người nên cúi đầu gượng gạo chuyển chủ đề khác.

“Vì nghe nói căn phòng 501 bí ẩn chính là nơi nữ sinh đó tự vẫn.”

“Cái gì?” Lý Triết Vũ vừa nói dứt câu, tôi rùng mình,, khuôn mặt đỏ ửng vừa nãy lại lập tức biến sắc.

 

“Hữu Tụê, đừng sợ.” Lý Triết Vũ an ủi tôi, “ Vừa nãy 2 người kia rời khỏi đây an toàn mà, có lẽ ma nữ ở đây là ma lương thiện.”

“Cậu… cậu nói cũng phải… ha ha ha!” tôi cố gật đầu, “Có điều ko biết nếu 2 chúng ta đi vào đó thì sẽ ra sao…”

Vừa buột miệng nói xong, tôi chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình. Còn Lý Triết Vũ thì đờ người ra nhìn tôi.

Má ơi! Thật kinh khủng! Tô Hữu Tuệ, hôm nay miệng mày bị chúng tà chắc? toàn ăn nói linh tinh, tự rước họa vào thân! Sao mày lại mặt dày nói ra câu đó vậy?

Nhìn gương mặt khó hiểu của Lý Triết Vũ, tôi đột nhiên định thần lại, xua tay rối rít rồi cười giả đò, vôi vàng chữa cháy câu lỡ miệng ban nãy:

“Ko, ko! Lý Triết Vũ, thực ra ý tôi là…”

“Ko sao đâu!” tôi còn chưa nói xong thì cậu ấy đã ngước đầu lên, dịu dàng nhìn tôi, “tôi cũng rất muốn biết điều đó… chúng ta vào trong đó xem sao.”

“Hả? Vào trong đó…”

“Ừ!” Lý Triết Vũ mỉm cười, tay bật điện thoại cho sáng. Ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại chiếu vào từng bậc thang, dẫn lối cho chúng tôi đi tiếp, “Chắc chắn chúng ta sẽ giống như họ.”

“…”

Lý Triết Vũ…

Tôi ngây người nhìn theo Lý Triết Vũ, đầu óc quay mòng mòng.

Lý Triết Vũ… Cậu ấy nói vậy là sao? Kể từ khi Vũ quay về, dường như tôi vẫn ko thể hiểu đc mối quan hệ phức tạp giữa chúng tôi là thế nào nữa. Tôi muốn cậu ấy luôn ở bên cạnh mình. Nhưng tại sao khi phải đối diện với cậu ấy, tôi lại né tránh…

Còn Kim Nguyệt Dạ… hắn mãi mãi giống như 1 cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện trong trái tim tôi. Đây rốt cuộc là tình cảm gì, bản thân tôi cũng ko hiểu nổi…

Híc… Hữu Tuệ, sao mày lại nghĩ đến Kim Nguyệt Dạ vậy? đã nói là ko đc nghĩ đến hắn nữa cơ mà! Ko được nghĩ đến hắn! mau vứt bỏ hình ảnh hắn ra khỏi đầu mày ngay!

Tôi cố lắc đầu thật mạnh, muốn rũ bỏ hình ảnh của Kim Nguyệt Dạ ra khỏi đầu mình. Nhưng khi tôi kịp trấn tĩnh lại thì phát hiện ra ko thấy Lý Triết Vũ đâu cả.

Lý Triết Vũ… Lý Triết Vũ… Lý Triết Vũ đi đâu rồi? 

Tôi sợ hãi chạy lên mấy bậc thang, ssau đó đứng ở bậc thang trên cùng của tầng 5, mở to mắt hết ngó sang trái rồi lại ngó sang phải, nhưng cả 2 bên đều tối om, ko nhìn thấy gì cả. đương nhiên cũng chẳng thấy bóng dáng Lý Triết Vũ đâu.

Sao lại thế này… Sao lại thế này! Tô Hữu Tuệ, mày đúng là đồ ngốc, sao lại để lạc khỏi Lý Triết Vũ được cơ chứ?

“Lý Triết Vũ… Lý Triết Vũ! Cậu ở đâu?” tôi đứng 1 mình trong bóng tối, có cảm giác như đang rơi xuống 18 tầng địa ngục, sợ đến nỗi ko khóc nổi.

Lý Triết Vũ… Lý Triết Vũ…

Tôi khóc thút thít như đứa trẻ bị lạc đường, ko tìm thấy bố mẹ trong thành phố lạ lẫm, thất thểu bước về phía hành lang tầng 5. Căn phòng 501 bí ẩn hình như nằm ở tầng này.

Vừa nãy Lý Triết Vũ luôn ở bên cạnh, cho nên dù thấy sợ nhưng tôi vẫn cảm thấy yên tâm và an toàn. Nhưng giờ đây ko có Lý Triết Vũ bên cạnh nữa, cảm giác đó đã tan biến, thay vào đó là nỗi sợ hãi như vỡ òa ra, nuốt chửng lấy tôi. 

Ghê… ghê quá! Nơi này thật là đáng sợ! 

Hành lang tối thui, đã thế lại còn ẩm ướt nữa chứ. ở đây lúc nào cũng có gió lạnh lùa vào mọi ngóc ngách trong hành lang, táp cả vào mặt tôi. Hai mắt tôi thì cứ như chiếc rada, liên tục dò xét xung quanh, chỉ nếu lơ đễnh 1 chút thì từ phía sau, hoặc 2 bên trái phải, mà cũng có thể là trước mặt sẽ có quái vật nhảy sổ ra, khiến tôi ko kịp trở tay. 

Lý Triết Vũ… Lý Triết Vũ! Cậu đang ở đâu hả?…

Lập lòe… lập lòe…

Hả? Phía trước… phía trước hình như có ánh đèn! Là Lý Triết Vũ ư?

Tôi cố cất giọng gọi tên Lý Triết Vũ nhưng ko thể gọi ra tiếng được.

Đi … đi về phía đó thôi! Đi về phía có ánh đèn!

Bây giơg trong đầu tôi chỉ có duy nhất suy nghĩ đó.

Trong nơi tối tắm đáng sợ này đột nhiên lại xuất hiện ánh đèn. Nó chẳng khác nào 1 tia hi vọng nhỏ nhoi lóe lên trong nỗi tuyệt vọng miên man. Chẳng cần biết ánh đèn đó liệu có phải là cái gì khác ko, tôi vẫn cắn răng bước thật nhanh về phía đó.

Tuy muốn bước thật nhanh đến đó nhưng do sợ quánên 2 chân tôi nhũn ra như con chi chi, chẳng đi nhanh nổi. tôi lấy hết can đảm bước về phía ánh đèn, nhưng ánh đèn chỉ lóe sáng 1 lúc trên hành lang, sau đó biến mất hút.

Sao… sao lại thế? Tôi lo lắng, bước vội về phía đó, nhưng khi sắp tới gần thì trước mắt tôi hiện ra tấm biển phòng đã bạc phếch: 501!

Là… là căn phòng bị ma ám… Tôi bước chậm lại, mặt tráng bệch… Lẽ nào ma quỷ đã dẫn đường đưa tôi đến đây…

Cộp! Cộp! Cộp!

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy âm thanh giống như tiếng bước chân, bước đi rất châm và nhẹ nhàng.

Là bước chân ma… hay lại như vừa nãy, là bước chân của ai đó…

Tôi nín thở rồi dừng bước, sau đó dỏng tai lắng nghe động tĩnh, nhưng lại ko nghe thấy tiếng gì nữa.

Xung quanh bốn bề tĩnh mịch, cả tiếng bước chân lạ lung ban nãy cũng biến mất, cứ như chưa bao h xuất hiện.

Lẽ nào đó chỉ là ảo giác?… sao cái bóng vật vờ ban nãy giờ cũng ko còn nữa nhỉ?… 

Tôi lặng lẽ thở phào 1 cái, đang định bước tiếp thì… 

Cộp! Cộp! Cộp!

Âm thanh lạ lùng lại vọng đến! 

Âm thanh đó càng lúc càng gần, càng lúc càng gần… mà… ko phải chỉ là 1 người, mà là của 2 người liền, ko đúng, là của 3 người… lẽ nào đây đúng là tiếng bước chân ma mà mọi người hay đồn? 

“Á!” tôi ko thẻ kìm nén được nỗi sợ hãi nữa nên hét lên thảm thiết. 

“Á á á á…!” tiếng kêu của tôi dội ngược lại, cứ như đâm thủng màng nhĩ của tôi đến nơi. 

Cộp! Cộp! Cộp! Cộp! Cộp cộp!

Bộp… bộp

Một mớ âm thanh hỗn độn vang lên tới tấp. Hình như xung quanh đều có tiếng bước chân, đâu đâu cũng xuất hiện những cái bóng trắng. 

“Đừng… đừng lại gần tôi!” tôi ôm chặt đầu, nhắm nghiền mắt lại, chưa bao giờ rơi vào sự sợ hãi tột cùng thế này, “Đừng…” 

“Hữu Tuệ!”

Đột nhiên 1 giọng nói quen thuộc vang lên phá tan nỗi sợ hãi trong tôi. Tiếng gọi đó có vẻ rất gấp gáp. Tôi hoang mang ngẩng đầu lên, nhìn thấy 1 dáng người cao lớn đang chạy về phía mình.

Là cậu ấy? Lý Triết Vũ!

Cậu ấy sắp chạy đến chỗ tôi rồi… sắp đến rồi…

Tôi nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Lý Triết Vũ, tiếng thở gấp gáp cùng dáng vẻ vội vả của cậu ấy. tôi lao như bay đến bên Vũ.

 “Á!” tôi ôm chặt Lý Triết Vũ, trong đầu tôi lúc này chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất: Lý Triết Vũ! Lý Triết Vũ đã ở đây! Cậu ấy sẽ giúp tôi cảm thấy an toàn và bình tâm trở lại!

Cả thế giới dường như yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng thở của Lý Triết Vũ và tiếng nấc nghẹn ngào của tôi.

 “Hữu Tuệ… xin lỗi vì vừa nãy để lạc mất em. Ko sao rồi, có tôi ở đây!”

 “Có ma, có ma… ở đằng kia…”

Tôi chỉ về phía có cái bóng cứ lắc la lắc lư, tiếng bước chân vừa nãy hình như từ đó vọng ra. Trong tia sáng yếu ớt hình như còn có cái gì khác nữa…

Lý Triết Vũ cũng nhìn theo hướng tô chỉ, cậu ấy đột nhiên nhíu mày, nắm chặt lấy bàn tay tôi.

Tôi theo Vũ đến gần cái bóng đó, ngày càng gần…

Xoẹt…

Lý Triết Vũ giật mạnh tấm vải đen to ụ ra, tôi nhìn thấy 4 bóng người đang đứng túm tụm lại thành 1 nhóm.

 “Tô Cơ, Hiểu Ảnh, sao các bà lại ở đây?”

Trước mắt tôi lúc này là Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Tiểu Dực và cả Lăng Thần Huyền nữa. Mặt tên Huyền cũng trắng bệch chẳng kém gì tôi. Bốn người họ đang mắt tròn mắt dẹt nhìn chúng tôi.

 “Hữu… Hữu Tuệ!”

 “Vũ…”

Hóa ra ban nãy chính là những con ma này dọa tôi sợ hú hồn!

 “Hữu Tuệ, bất ngờ lắm đúng ko?” Hiểu Ảnh phấn khích lượn qua lượn lại trước mặt tôi như 1 chú ong nhỏ, “Hữu Tuệ, bà thấy bọn tôi đóng ma đạt chưa? Ha ha ha! Hiểu Ảnh đã bảo mấy người họ đóng giả làm bóng ma đó! Bà nhìn này, đây là vải đen, còn đây là túi ni lông, trùm lên dép thì sẽ ko phát ra tiếng to, Hiểu Ảnh thong minh ko?”

 “Hiểu Ảnh, bà im mồm ngay…” Tô Cơ giơ tay bịt miệng Hiểu Ảnh lại, “Hữu Tuệ, tôi chỉ muốn giúp bà tìm được duyên số thôi mà. Bà nghĩ xem, thời khắc tuyệt vời thế này mà ko có người nào chứng kiến thì phí lắm… hê hê hê!”

“Tìm được duyên số?” tôi nghiến răng ken két nói. Mấy tên này giả ma giả quỷ dạo tôi sợ chết khiếp mà còn xảo biện là giúp tôi tìm được duyên số, nếu Lý Triết Vũ ko xuât hiện kịp thời thì có lẽ tôi đã vỡ tim mà chết rồi.

“Mọi người vừa nãy đều ở đây à?”

 “Ừ” Tô Cơ cười mủm mỉm với tôi, “Vừa nãy là hiểu lầm… hiểu lầm thôi!”

 “Ko phải hiểu lầm đâu! Ban nãy Tô Cơ bảo tụi mình đừng xuất hiện, đợi Vũ đến làm anh hung cữu mỹ nhân cơ mà, như thế Hữu Tuệ mới thấy cảm kích!”

 “Khâu Hiểu Ảnh, bà ngậm mồm lại ngay!”

 “Khâu Hiểu Ảnh, cô có im miệng ko thì bảo!”

Tô Cơ và Lăng Thần Huyền cùng quát to.

Nhìn mấy đứa bạn đáng ghét đang chấm chóe với nhau trước mặt, cuối cùng tôi cũng hiểu ra tất cả.

 “Hữu Tuệ, tụi tôi chỉ muốn trêu bà chút thôi mà!” Tô Cơ vừa lấy tay nên Hiểu Ảnh 1 trận, vừa cười bợ đỡ với tôi, “Hê hê hê… nhưng mà nói thật nhé, tin đồn về căn phòng 501 là có thật đấy, tụi tôi ko lừa bà đâu. Nếu ko tin, bà với Vũ vào trong đó mà xem, tụi này đứng ngoài đợi.”

 “Đúng đấy, Hiểu ẢNh và Tiểu Dực ủng hộ 2 người, cố lên!”

Ko! Có chết tôi cũng ko vào!

Nhưng…

 “Hữu Tuệ, bà định bỏ cuộc à?”

 “Hữu Tuệ à, Hiểu Ảnh nghe rất nhiều tin đồn đáng sợ về căn phòng bí ẩn 501 này lắm, có người bảo nếu đã đến đây mà ko vào thì sẽ bị ma ám, xui xẻo cả đời!”

 “Hả! Khâu Hiểu Ảnh, chúng ta cũng chưa vào đó, làm thế nào bây giờ?”

Bị ma ám? Xui xẻo cả đời? Hu hu hu… tôi ko muốn thế!

 “Có… có gì mà phải sợ chứ! Vào thì vào!” tôi cố kìm giọng nói run rẩy của mình, liều mạng đi tiếp.

Tôi kinh hãi nhìn Tô Cơ chỉ vào tấm biển căn phòng 501. Cánh cửa lâu ngày ko được tu sửa bị đóng chéo thành hình chữ thập = gỗ, nhìn mà sởn gai ốc.

 “Hiểu… Hiểu Ảnh…” tôi run run nhìn mọi người.

Híc! Đúng là 1 lú nhát chết, đứa nào cũng lùi lại mấy bước, bỏ mặc tôi đứng 1 mình trước cửa phòng 501.

Bộp…

Tôi như bị rơi xuống hố băng lạnh cóng, toàn thân lạnh toát.

Ai… ai đến cứu tôi với!

 “Hữu Tuệ, có tôi đây!” Lý Triết Vũ bước đến bên tôi, định đẩy cửa phòng 501 ra nhưng ko sao đẩy được.

Lạ thật, sao lại ko đẩy ra được?

Lý Triết Vũ và tôi ngây người nhìn nhau. Cậu ấy cố gắng đẩy mạnh cánh cửa ra nhưng nó vẫn ko nhúc nhích tí gì. Tôi quay lại nhìn mấy đứa bạn đang háo hức ra mặt mà tự dưng muốn bỏ cuộc quá!

Thế này thì ko thể trách tôi được, ai bảo cửa đóng chặt quá, làm sao vào được bên trong cơ chứ. Có lẽ ông trời ko muốn cho tôi vào, hic hic…

Cạch cạch!

 

Đúng lúc tôi đang nhụt chí thì ko biết Lý Triết Vũ đụng phải cái chốt nào mà cánh cửa đột nhiên vang lên âm thanh rất lạ, sau đó từ từ mở ra!

 “Cửa mở rồi! mở thật rồi!”

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì ko biết ai đứng đằng sau đã đẩy tôi vào trong, thế là tôi va cả mặt vào cửa.

Bốp!

Đau quá! Ôi cái mặt tôi!

Còn chưa kịp đưa tay lên xoa xoa gò má vừa bị đụng vào cánh cửa đau điếng thì tôi đã ngửi thấy mùi bụi mù mịt, tôi đưa tay bịt mũi theo bản năng.

Bịch!

Tiếp đó, tôi lại cảm thấy vật gì đó mềm mềm rơi mạnh vào đầu mình.

Nhưng… thứ đó… hình như vẫn nằm nguyên trên đỉnh đầu tôi…

 “Á…”

Tiếng hét như lợn chọc tiết đã phá vỡ ko gian tĩnh mịch trong khu kí túc xá bỏ hoang, làm kinh động đến cả những con quạ đang ngủ say trong bụi cây.

 ---------Hết chương 4 ----------

Nguồn: truyen8.mobi/t119-bi-mat-tinh-yeu-pho-angel-phan-1-tap-10-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận