Mặt trời rọi những tia sáng nóng bỏng qua cửa sổ phòng ngủ của tôi. Tôi nheo mắt và trở mình trên giường, ngạc nhiên là đồng hồ báo thức đã không hề reo, nhất là trong ngày hôm nay tôi đã dự tính đi thăm mẹ Travis.
Khoảng 10 giờ, Craig qua chở tôi đi bằng ô tô. Cậu ấy đã đề nghị đưa tôi đến nhà bà Slather. Vài ngày trước tôi đã kể tất cả cho họ nghe, cho cậu ấy và Raina: chiếc vòng cổ, em gái Emma của tôi, và về mối quan hệ của tôi với Travis đã đi từ 0 tới 10 trên 10 trong vòng có một tuần.
- Cậu căng thẳng à? Craig hỏi tôi khi dừng xe trước căn hộ của bà Slather.
Chúng tôi đang ở trong một trong những khu chung cư phức tạp nơi màmọi thứ mang một vẻ hết sức tầm thường, nhà ở và cây cối bao quanh nhau. Căn hộ của bà Slather nằm ở cuối hành lang. Một chiếc xe hơi han gỉ đỗ trước mấy tờ báo cuộn lại rải rác trên tấm thảm chùi chân.
- Cậu có muốn tôi đi cùng không?
Tôi lắc đầu và bước ra khỏi xe, chuỗi hạt xiết chặt trong lòng bàn tay. Còn mười bước chân ngăn cách tôi với cánh cửa căn hộ. Tôi bước chậm chạp trong lúc cố trấn tĩnh và trái tim tôi đập như muốn vỡ vụn ra.
Đến bước thứ tám, tôi ngoái lại phía chiếc xe của Craig. Cậu ấy giơ hai ngón cái lên để khích lệ tôi và tôi cũng làm thế, thấy mừng là cậu ấy cómặt ở đây. Và mừng vì mình đã đi xa được đến vậy.
Hai tay run nhẹ, tôi hít thật sâu trước khi tiếp tục đi tới trước cánh cửa. Cuối cùng thì tôi cũng bấm chuông. Bên trong, tôi nghe thấy có tiếng người di chuyển. Hai giây sau, cánh cửa mở ra.
- Có việc gì thế? người phụ nữ hỏi tôi. Cô ấy còn già hơn trong tưởng tượng của tôi: sáu mươi tuổi, mái tóc xám đã ngả bạc và miệng mím chặt.
- Cô hẳn là Jocelyne Slather? Tôi nói gần như thìthầm.
- Và cháu là…?
Cô ấy nheo đôi mắt nhỏ màu xanh và nhìn thôi chăm chú. Những nếp nhăn hằn sâu quanh mắt giãn ra thành những đường lớn.
- Cháu tin là cháu có một thứ thuộc vềcô, thưa cô…
Miệng cô ấy trở nên cau có.
- Và tôi thì tin là cháu nhầm người rồi.
Cô ấy chuẩn bị đóng cánh cửa lại, nhưng tôi đã kịp thời chặn lại bằng cách chèn chân vào khe cửa. Tôi đungđưa chuỗi hạt trước mắt cô ấy.
- Cháu đã tìm thấy nó ở đâu?
Cô ấy nhìn phía sau lưng tôi, trong phố, để chắc chắn là tôi chỉ có một mình.
- Travis nhất thiết muốn cháu đưa nólại cho bác.
- Nhưng cháu là ai? Cô ấy nhắc lại.
- Cháu biết điều đó nghe có vẻ vô lý, nhưng cháu là một người bạn của con trai bác. - Con trai tôi đã chết rồi! Một lần nữa, cô ấy muốn đóng cánh cửa lại, nhưng chân tôi vẫn khóa ở chỗ đó. - Cháu xin bác, bác Slather. Cháu biết điều đó có vẻ điên rồ, nhưng hãy nghe cháu. Cháu đã mơ thấy anh ấy…
Cô ấy lắc đầu, sau đó để tôi lại ngưỡng cửa và nói sẽ gọi cảnh sát.
- Cô hãy đợi đã!
Tôi mạnh bạo mở rộng cánh cửa ra.
Mẹ Travis nhấc điện thoại và bấm nútloa ngoài.
Thế là tôi tuôn ra tất cả, mọi chi tiết mà Travis đã kể cho tôi: Ngày của mẹ (Mother’s Day) với bánh mì khô mềm xèo, bó hoa đồng nội mà cậu mang vềtặng mẹ; làm thế nào mà người ta lấy cái vòng khỏi cậu ấy.
- Nó đã bị quẳng vào trong phòng tắm. Cô đã tìm nó khắp nơi mà khôngthấy. Nó đã bị kẹt trong cái máy sưởi.
Cô Slather dừng hẳn lại và buông hẳnống nghe. Bàn tay cô ấy run rẩy ép chặt lên miệng.
- Travis muốn cô biết rằng cậu ấy không muốn cô như thế này.
- Sao cháu biết tất cả chuyện này? Cô ấy hỏi trong khi quay lại phía tôi.
- Cậu ấy nói với cháu…trong mơ.
Cô ấy cầm chiếc vòng tôi đưa lại và cố gắng nói điều gì đó. Đôi môi cô chuyển động để tạo thành từ, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra. - Cháu biết điều này có thể chẳng có nghĩa lý gì cả, nhưng nó cũng có thể không phải là điều quan trọng nhất. Điều duy nhất đáng kể lúc này, đó là cô hãy ngừng việc sống trong mặc cảm tội lỗi.
Có lẽ tôi cũng sẽ làm như vậy.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!