Bùa Mê Chương 22


Chương 22
Lễ hội...

Những tấm rèm mở ra hé lộ quang cảnh một khu rừng đẹp tuyệt vời với vô số chùm sáng rực rỡ sắc màu chiếu xuống thành những vòng tròn tinh tế. Laurel nhận ra rằng không có cách nào làm ánh sáng ấy dịu đi trong nhà hát này, mà cũng không cần thiết phải làm như vậy. Mọi thứ trên sân khấu dường như bừng sáng lên từ bên trong, rực rỡ hơn, rõ ràng hơn, thậm chí còn thật hơn cả những thứ xung quanh Laurel. Cô say sưa ngắm nhìn, và chắc chắn đây là phép màu của tiên Mùa hạ.

Hai vị tiên quỳở chính giữa sân khấu, tay họ quàng vào nhau, rồi tiếng nhạc du dương êm ái cất lên từ dàn nhạc. Họ trông rất giống những nghệ sĩ ballet điển hình: vị tiên nam với làn da màu cà phê hoàn hảo, đôi cánh tay đẹp như tạc, mái tóc cắt ngắn, còn tiên nữ thì chân tay mảnh khảnh, mái tóc màu nâu vàng được buộc chặt phía sau. Cặp đôi vươn dậy và bắt đầu nhảy múa trên đôi chân trần mềm mại.

“Họ không đi giày múa à?” Laurel thì thào với Tamani.

“Giày múa là gì?”Truyen8.mobi

Được rồi, hiển nhiên là không có, Laurel nghĩ. Nhưng cô đã từng được xem một điệu vũ ballet. Những chuyển động vô cùng thướt tha và duyên dáng, với những cú co duỗi và nhấc bổng không thua kém bất kỳ một nghệ sỹ uốn dẻo nào. Nhưng ởđây, dù là những diễn viên chính trong một buổi trình diễn quan trọng, nhưng dường như họ không được uyển chuyển cho lắm. Đôi chân họ có phần cứng nhắc và những chuyển động của họ dường như rất nặng nề. Dù sao thì họ cũng trình diễn khá tốt. Chuyển sang bước vũ ballet hai người biểu diễn được vài phút, Laurel mới nhận ra được cái điều có vẻ như không ổn.

“Bộ râu kia bị làm sao thế?” Cô hỏi Tamani. Nam vũ công đang đeo một bộ râu màu đen rất hợp màu với y phục của anh ta, nhưng hình như nó đã tuột xuống tận thắt lưng anh ta.

Tamani khẽ hắng giọng như thể anh định tránh câu hỏi của Laurel. “Em phải hiểu là,” cuối cùng anh cũng thì thào, “hầu hết các tiên ởđây đều chưa bao giờ nhìn thấy một con người thực sự. Hình dung của họ về một con người cũng lệch lạc như hình dung của con người về thần tiên. Loài tiên…” anh tìm một từ thích hợp, “bị hấp dẫn bởi ý tưởng con người mọc râu trên mặt. Nó rất là… động vật.”

Laurel bỗng nhận ra cô chưa bao giờ trông thấy một tiên nam có râu. Cô nghĩ về gương mặt nhẵn nhụi và mềm mại của Tamani – không có chút dấu vết ram ráp nào của râu như David. Một điều đơn giản như thế mà cô chưa từng nhận thấy.

“Những vũ công đóng vai con người cũng di chuyển ít uyển chuyển hơn, để chứng tỏ rằng họ là một loài động vật chứ không phải thực vật,” Tamani tiếp tục.

Lại chú ý vào buổi diễn, Laurel xem những vũ công nâng mình lên rồi hạ mình xuống với một điệu bộ vụng về y như thế. Bây giờ khi đã biết đó là cố ý, cô đánh giá cao sự thông minh của họ - khắc họa lại một cách sinh động và khéo léo sự thiếu sinh động và khéo léo. Cô xua tan khỏi đầu những ý nghĩ giận dữ về các hình mẫu vĩnh cửu. Những thứ này cần phải chờ đợi.Truyen8.mobi

Hai vũ công đeo râu nữa bước ra sân khấu và người phụ nữ cố lẩn trốn sau lưng người bạn diễn của cô. “Chuyện gì vậy?” Laurel hỏi.

Tamani chỉ về cặp đôi nhân vật chính. “Đó là Heather11 và Lotus12. Họ yêu nhau trong bí mật, nhưng cha của Heather, kia kìa,” anh vừa nói vừa chỉ vào vị tiên già hơn với chòm râu màu nâu điểm những sợi xám, “bắt cô phải cưới Darnel13. Y phục con người của những ông bố bà mẹ sắp đặt hôn nhân cho con cái trông tức cười nhỉ?”

“À, giờ họ không mặc thế nữa đâu. Ít nhất cũng không phải nơi em sống.”

“Vẫn mà. Những trang phục ấy không bao giờ xuất hiện ở Avalon đâu.”

Hai người đàn ông trên sân khấu rời đi và Heather cùng Lotus tiến lại gần nhau trong một vũđiệu buồn thảm. Âm nhạc

11 Cây thạch nam. 12 Cây hoa sen. 13 Cây cỏ lồng vực.

cất lên theo một giai điệu trước đây Laurel chưa từng nghe thấy, và cô cảm thấy nước mắt dâng lên trong mắt mình khi nhìn đôi tình nhân bị cấm đoán này múa quá đẹp trên nền nhạc đang cố kìm nén những tiếng ai oán đau thương.

Ánh sáng bừng lên và Lotus nhảy lên một tảng đá, dang rộng cánh tay trong một điệu bộ tuyên bố phức tạp. “Giờ thì là chuyện gì thế?” Laurel vừa hỏi vừa háo hức giật giật áo Tamani.

“Lotus đã quyết định sẽ chứng tỏ bản thân với cha của Heather bằng cách đi tìm quả táo vàng trên hòn đảo của Herperides. Cũng là Avalon này vậy,” anh thêm vào và mỉm cười.

Sân khấu trong chớp mắt trở nên sạch băng và toàn thể quang cảnh sáng bừng lên trong khoảnh khắc trước khi chuyển sang hình ảnh một vườn hoa khổng lồ với hàng ngàn bông hoa nở bung rực rỡ phủ lên toàn bộ sân khấu. Laurel thở hổn hển. “Sao họ làm được vậy?”

Tamani mỉm cười. “Hầu hết là ảo giác thôi. Đó là lý do vì sao tiên Mùa hạ luôn đảm nhận vai trò tiêu khiển cho chúng ta.”

Laurel hướng về phía trước, cố gắng ngắm nhìn khung cảnh mới này, nhưng chưa kịp ngắm kỹ thì không gian đã bị lấp đầy bởi những vũ công trong y phục lấp lánh sặc sỡ. Ngay lập tức cô nhận thấy những vũ công con người mới thật là thô kệch và vụng về. Các vị tiên cùng xoay tít trong một vũđiệu cầu kỳ với một sự duyên dáng đến mức Pavlova14 cũng phải cúi đầu xấu hổ. Vũ đoàn

14 Anna Pavlovna Pavlova (12/1/1881 – 23/1/1931) là nữ diễn viên ballet Nga nổi tiếng vào đầu thế kỷ 19 và cuối thế kỷ 20. Pavlova được biết đếnrộng rãi như một huyền thoại, đặc biệt qua tác phẩm Cái chếtcủa con thiên nga, và

đẹp đến khó tin này trình diễn được vài phút thì một tiên nữ cao, khoác bộ đầm dài mỏng tang bước ra sân khấu từ cánh gà bên phải. Cảđoàn tiên quỳ gối xuống để tiên nữấy bước vào vị trí trung tâm diễn solo. Laurel đã từng tới những vũđoàn ballet chuyên nghiệp ở San Francisco, nhưng cô chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một tài năng và một sự duyên dáng tinh khôi tuyệt vời đến nhường ấy.

“Ai vậy?” Cô thì thào nói với Tamani, mắt dán lên sân khấu.Truyen8.mobi

“Titania,” Tamani đáp.

“Là Titatina đó sao?” Laurel nín thở hỏi. Cánh tay anh ôm chặt lấy lưng cô khi hai người cúi sát đầu vào nhau để có thể nói thầm, nhưng Laurel hầu như không nhận ra.

“Không không. Ý anh là bà ấy đang diễn vai Titania15.”

“Ồ,” Laurel nói, hơi thất vọng vì cô không định xem một buổi biểu diễn về huyền thoại của loài tiên. Ngay giữa lúc Titania đang múa những đường lượn tuyệt đẹp, một tiên nam – lần này thì không có râu – ra sân khấu từ cánh gà bên trái. Vũđoàn tiên lao xao cả lên rồi quỳ rạp xuống sàn.

“Đó là vua Oberon hả?” Laurel hỏi, và Tamani cười toe toét: “Thấy chưa, em bắt nhịp được rồi đấy.”

cũng bởi chính bà là nữ nghệ sĩ ballet đầu tiên đi vòng quanh thế giới và

đem ballet đến cho những người chưa bao giờ được thưởng thức. 15 Tinania là một nhân vật trong vở kịch Giấcmộng đêm hè của đạivăn hào Shakespeare. Bà là vợ của vua Oberon, là nữ hoàng của loài tiên. Theo ảnh hưởng của Shakespeare, những nhà văn sau này thường lấy tên “Titania” để chỉ vị nữ hoàng của thế giới thần tiên.

Vị tiên đóng vai Oberon bắt đầu màn trình diễn solo, những chuyển động của anh ta đứt gãy, táo bạo và hầu như hung dữ, nhưng vẫn với sự uyển chuyển có kiểm soát như vị tiên đóng vai Titania. Ngay lúc hai vũ công múa cùng nhau, người này cố gắng vượt lên người kia, thì tiếng nhạc cất lên to hơn, mạnh mẽ hơn, đến khi tiếng kèn đồng vang lên cũng là lúc Titania ngã khuỵu xuống và nằm vật ra sàn. Với một cái vẫy tay và những bước chân giận dữ nện thình thịch, cô cùng một vài người trong vũđoàn tiên rời sân khấu, bị xua đuổi bởi những vị tiên của vua Oberon.

“Sao họ lại nổi giận với bà ấy hả anh?” Laurel hỏi.

“Titania là một nhân vật cực kỳ không được ưa chuộng trong lịch sử,” Tamani đáp. “Bà ấy là một tiên Mùa thu lên ngôi nữ hoàng trong suốt một thời kỳ dài không có tiên Mùa đông. Oberon được sinh ra ngay sau đó và được lên ngôi vua khi ông mới hai mươi tuổi – gần như vẫn còn là một đứa trẻ - và vẫn chưa được lòng tất cả mọi người. Titania phải chịu trách nhiệm về vụ tàn sát thảm khốc ở Camelot.”

“Bọn quỷ khổng lồđã… phá hủy nó, đúng không?”

“Đúng. Và thảm họa đó đã khiến Oberon băng hà khi ông vừa được tôn vinh là một trong những vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử Avalon. Vì thế Titania bị toàn dân chỉ trích vì mất mát này.”

“Như thế dường như không công bằng!”

“Có lẽ thế.”

Sân khấu lại đổi cảnh lần nữa và trở về cảnh khu rừng. Lotus lao vào, theo sau là Heather – chàng trai cứ trốn sau những hàng cây mỗi lần Lotus quay lại. Họ cùng bị cuốn vào những vòng luẩn quẩn cho tới khi hai nhân vật nữa xuất hiện trên sân khấu: Darnel, và một tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần.

“Giờ em lại lẫn lộn hết lên rồi,” Laurel nói khi tiên nữấy cứ cố bám lấy Darnel còn anh ta thì cứ đẩy cô ta ra.

“Đó là Hazel16. Cô ấy yêu Darnel. Darnel lại theo đuổi Heather

-người theo đuổi Lotus và đang cố ngăn anh dấn thân vào cuộc hành trình nguy hiểm tới đảo Hesperides. Hazel đang cố thuyết phục Darnel chỉ có cô mới làm anh ta hạnh phúc.”

Có thứ gì đó lóe lên trong đầu Laurel khi cô gái Hazel đáng thương níu lấy áo Darnel một cách khổ sở còn anh ta cứ gạt cô sang bên. “Đợi đã,” cô nói. “Đây là vở Giấc mộng đêm hè mà!”

“À, đây là những tình tiết rút cuộc sẽ trở thành Giấc mộng đêm hè đấy. Giống như hầu hết những vở kịch xuất sắc nhất của Shakespeare, nó khởi nguồn từ một câu chuyện thần tiên.”

“Không thể nào!”

Tamani khẽ suỵt cô khi vài tiên Mùa thu liếc về phía họ. “Thực lòng,” Tamani tiếp tục, giọng anh hạ thấp và khẽ khàng, “em nghĩ là tự ông ấy nghĩ ra Romeo và Juliet à? Hàng nghìn năm trước đã có Rhoeo và Jasmine rồi, nhưng bản kể của Shakespeare nghe cũng tạm tạm.”

Mắt Laurel dán chặt vào bốn vị tiên đang múa những vũđiệu rượt đuổi tít mù đến chóng cả mặt. “Sao mà Shakespeare có thể biết được những câu chuyện thần tiên?” Cô liếc về phía Tamani. “Ông ấy là con người, đúng không?”

“Ồ, đúng rồi,” Tamani cười khúc khích. “Ông ấy sống vào cái

16 Cây phỉ,một loài cây thuộchọ bạch dương.

thời những người cai trị Avalon vẫn còn can thiệp ít nhiều vào những sự kiện của con người. Họ rất ấn tượng với những vở kịch về vua Lear và Richard của ông ấy – anh tin là như thế. Những câu chuyện chán chết đi được, nhưng những áng văn của ông ấy thực sự tài hoa. Vì thế, đức vua đã đưa Shakespeare tới đây để trao cho ông ấy vài cốt truyện tươi mới, cho những ngôn từ đẹp đẽ của ông ấy được thăng hoa. Và họ hy vọng ông ấy có thểđính chính lại một số sai lầm trong thần thoại. Giấc mộng đêm hè là vở kịch đầu tiên của Shakespeare sau khi tới Avalon, nhưng không lâu sau ông ấy đã bực bội vì đức vua không cho ông ấy được đến và đi theo ý muốn. Thế là ông ấy ra đi và không vao giờ trở lại. Để trả thù, ông ấy không đưa chút yếu tố thần tiên nào vào những vở kịch của mình nữa. Ông biến chúng thành những câu chuyện của con người và tuyên bốđó là do ông ấy sáng tác ra.”

“Có thật như thế không?” Laurel băn khoăn hỏi.

“Anh được dạy thế mà.”

Khung cảnh lại chuyển về một khu đất đầy hoa nơi Puck – một tiên Mùa thu với những xảo thuật khác thường, Tamani giải thích cho Laurel – đang được Oberon lệnh cho phải chế tạo ra một loại thuốc tiên có thể làm Titania yêu ngay sinh vật đầu tiên bà nhìn thấy, để trả giá cho việc bà đã đẩy Camelot vào thảm họa. Và kể từ khi trở thành một ông vua tốt bụng nhân từ, ông cũng luôn hết mình giúp đỡ con người. “Trên tất cả,” Tamani giải thích, “ông không thể để họ vào Avalon lấy đi quả táo vàng, nhưng ông cũng không thể để họ trở về tay không sau bao nhiêu nỗ lực và xương máu.”

Laurel gật đầu và lại chú ý vào vở ballet. Câu chuyện tiếp tục theo một nội dung quen thuộc, và bây giờ cô đã hiểu vở kịch nói gì: Lotus và Darnel lại cùng say đắm Hazel, còn Heather thì bị bỏ rơi. Mọi diễn viên đều đang múa những vũđiệu điên cuồng và phức tạp khiến đầu óc Laurel xoay như chong chóng.Truyen8.mobi

Rồi khung cảnh lại thay đổi về khuê phòng của tiên nữ. Sau khi Puck nhỏ một giọt thuốc tiên vào mắt Titania, một con quái vật to lớn vụng về ì ạch bước vào. Laurel không thể nhìn ra con quái vật đó là ảo ảnh hay là một nhân vật được hóa trang kỹ lưỡng. “Cái gì thế anh?” Cô hỏi. “Không phải là một con người mang cái đầu lừa à?”

“Gã là một tên quỷ khổng lồ,” Tamani nói. “Không gì nhục nhã hơn với loài tiên là đi yêu một con quỷ. Chuyện này không thể nào xảy ra nếu không có một sự xáo trộn thực sự - hoặc là dưới một phép màu bắt buộc nào đó.”

“Thế còn cái đoạn những người công nhân định tổ chức diễn một vở kịch thì sao? Thế thì mới có chuyện gã kia xuất hiện chứ?”

“Shakespeare đã tự sáng tác ra đoạn đó đấy. Không có vở kịch kỳ cục nào trong câu chuyện gốc này.”

“Em luôn nghĩđó là phần phập khiễng nhất trong truyện. Lẽ ra nó nên kết thúc ởđoạn những con người đang yêu tỉnh giấc và nhận ra mọi chuyện mới phải.”

“Sẽ là như thế mà,” Tamani cười toe toét.

Laurel im lặng xem một lúc nữa khi những vũ công tiếp tục biểu diễn và các tình tiết lại đi theo mạch truyện. Ngay trước cảnh cuối cùng, Titania trở lại sân khấu và múa một điệu solo đẹp nhất mà Laurel từng thấy trên nền nhạc ai oán buồn thương. Sau đó bà xoay tròn và ngất lịm dưới chân Oberon, dâng vương miện cho ông.

“Chuyện gì vậy?” Laurel hỏi khi người vũ nữ biểu diễn xong. Cô không thể cất tiếng hỏi trong màn độc diễn vừa rồi – nó đẹp đẽ đến mức cô không thể rời mắt dù chỉ trong một giây.

“Titania cầu xin Oberon tha thứ cho những tội lỗi của mình và thừa nhận vương miện của mình đã thuộc về ông. Điều đó có nghĩa bà đã thừa nhận mình không bao giờ là một nữ hoàng đích thực.”

“Bởi vì vụ Camelot sao?”

“Bởi bà ấy là một tiên Mùa thu.”

Laurel cau mày khi nghe thấy điều đó. Nhưng cảnh sân khấu đã thay đổi nhanh chóng sang khoảng đất nơi những tình nhân vừa thức dậy sau một giấc ngủ mê man và đang nhảy múa hân hoan theo từng đôi một, rồi cả vũđoàn cùng góp mặt ở cảnh cuối cùng. Khi họ bước lên phía trước để cúi chào, khán giả dưới nền cỏ dường như đều đứng lên khi một người vỗ tay hưởng ứng màn trình diễn. Tamani cũng đứng dậy và Laurel đứng lên luôn cùng anh, vỗ tay mạnh đến nỗi hai bàn tay cô đau nhói.

Tamani đặt bàn tay rắn chắc lên cánh tay cô và kéo cô ngồi xuống.

“Sao vậy anh?” Laurel vừa nói vừa kéo tay ra.

Tamani liếc trước liếc sau. “Không được đâu Laurel. Em không phải đứng lên vì bất cứ ai thấp hơn đẳng cấp của em. Chỉ những người bằng em, hoặc cao hơn em thôi.”

Laurel nhìn quanh. Anh nói đúng. Gần như mọi người trên ban công đều vỗ tay rất nhiệt tình, khuôn mặt họ bừng sáng với những nụ cười đẹp đẽ và rộng mở, nhưng không ai đứng lên trừ cô và Tamani. Cô nhướng mày với Tamani rồi quay mặt lại sân khấu, và vẫn đứng thẳng như thế, cô tiếp tục vỗ tay.

“Laurel!” Tamani vừa nín thở vừa nghiêm khắc nói.

“Đây là thứ tuyệt vời nhất mà em được xem và em sẽ biểu lộ sự tán thưởng của mình.” Laurel nói dứt khoát và vẫn vỗ tay. Cô bắn về phía anh một tia nhìn rất nhanh. “Anh định ngăn em sao?”

Tamani thở dài rồi lắc đầu, nhưng anh không bắt cô phải ngồi xuống nữa.

Những tràng vỗ tay tán thưởng lặng dần và những vũ công duyên dáng rời khỏi sân khấu. Sân khấu trở lại màu trắng bạc bình dị khi những khung cảnh tan biến đi. Khoảng hai mươi vị tiên trong trang phục màu xanh lá cây sáng xếp hàng trên đó.

“Nữa à anh?” Laurel hỏi khi cô và Tamani ngồi lại xuống ghế.

“Những vũ công của ánh sáng,” Tamani nói với nụ cười rạng rỡ. “Em sẽ thích cho mà xem!”

Một âm thanh trầm vang vang lên từ phía chiếc trống định âm lớn. Đầu tiên là những nhịp chậm rãi và ổn định. Những vị tiên màu xanh tiến lên phía trước thành một hàng rồi bước từng bước chầm chậm theo nhịp trống. Mỗi khi tiến đến mép sân khấu, họ lại giơ cao tay lên, phóng những chùm sáng rực rỡ nhiều màu sắc lên trời. Một giây sau, một trận mưa ánh sáng lấp lánh khổng lồ nổ bùng trên đầu đám đông – ngang tầm mắt với ban công – tạo thành những vòng cung rực rỡ, sống động đẹp tuyệt vời khiến Laurel chớp mắt liên tục. Nó ấn tượng hơn bất cứ màn pháo hoa nào cô từng chiêm ngưỡng.

Chiếc trống thứ hai bắt đầu vang tiếng. Nhịp trống nhanh hơn và phức tạp hơn tiếng trống đầu tiên, và các vị tiên trên sân khấu cũng thay đổi theo. Họ chuyển sang nhào lộn, họ tung người lên và nhảy về phía trước sân khấu thay thế cho việc đi từng bước. Rồi tiếng trống thứ ba cất lên, rồi cả tiếng thứ tư nữa, nhịp điệu và chuyển động của những diễn viên ngày càng trở nên điên cuồng theo nhịp trống.

Laurel sững sờ nhìn những vũ công ánh sáng biểu diễn quay cuồng với những kỹ thuật xuất sắc đến khó tin. Mỗi khi họ tiến ra mép sân khấu, họ lại phóng lên những luồng sáng nữa. Những chùm sáng như mưa rơi xuống đầu khán giả và những quả cầu sáng xoay tròn bay lượn trong không gian mênh mông của đại hý trường, để lại một vệt sáng lấp lánh mờ dần trong những thứ đồ trang sức lung linh trước khi tan biến vào không trung. Laurel như bị tách làm đôi, vừa xem màn nhào lộn, rồi lại xem pháo hoa, thầm ước rằng mình có thể xem cả hai thứ cùng một lúc. Rồi, khi nhịp trống trở nên dồn dập đến mức Laurel không còn nhìn rõ động tác của những vị tiên được nữa, tất cả họ đồng loạt lộn một vòng về phía trước sân khấu và phóng ra một tràng pháo hoa tưng bừng, tạo thành một tấm rèm lấp lánh chói lòa gần như ánh sáng mặt trời.

Với hơi thở còn nghẹn trong cổ họng, Laurel đứng phắt lên, vỗ tay tán thưởng những vũ công ánh sáng cũng nhiệt tình như tán thưởng như vũ công ballet. Tamani lặng lẽ đứng lên bên cô, và lần này không nói một lời nào về chuyện đứng lên của cô.

Những vũ công ánh sáng cúi chào khán giả và tiếng vỗ tay ngưng dần. Các tiên Mùa thu ở ban công đứng dậy và lục tục kéo ra phía cửa, các tiên Mùa xuân phía dưới cũng làm thế. Truyen8.mobi

Laurel quay sang Tamani mỉm cười. “Ôi Tam, thật không thể tin được. Cảm ơn anh nhiều lắm khi đã mời em đến thế này!” Cô nhìn lại sân khấu giờđã trống không và được che phủ bởi những tấm rèm lụa nặng trịch của nó. “Thật là một ngày tuyệt vời!”

Tamani cầm lấy tay cô và đặt lên tay mình. “Lễ hội vừa mới bắt đầu! Còn nhiều thứ để ngắm và thưởng thức lắm.”

Laurel nhìn Tamani đầy ngạc nhiên. Cô lấy trong ví ra chiếc đồng hồ cô mang theo và liếc xem giờ. Chỉ còn một tiếng nữa. Một nụcười bừng lên trên gương mặt cô khi cô nhìn lại ra phía cửa, lần này thì tràn đầy háo hức. “Em đã sẵn sàng!” 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17431


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận