Gần chín giờ về đến thành phố S, mấy người đã vui đùa kiệt sức nên không ăn cơm cùng nhau, Lâm Hướng và Thẩm Tiêu về nhà luôn. Trần Mặc Đông đỗ dưới nhà Lộ Nghiên, rồi nghênh ngang đi lên.
Lộ Nghiên đi sau Trần Mặc Đông lên lầu, giống như nơi đây mới chính là nhà Trần Mặc Đông, chỉ là mở cửa thì vẫn do Lộ Nghiên mở. Đột nhiên Lộ Nghiên nảy sinh ý tưởng nào đó, nhưng nhanh chóng dập tắt.
Lộ Nghiên cảm thấy dường như Trần Mặc Đông có gì muốn nói với mình, cô không thúc giục, lấy ỗi người một cốc sữa, xem TV, cuối cùng dừng ở kênh tin tức.
Lộ Nghiên vẫn luôn không quan tâm đến thời sự trong nước, cô không khỏi thất thần.
“Mình thuê nhà trên đường XX, rảnh tới tìm mình nhé.” Lúc trên xe trở về, Thẩm Tiếu nói với Lộ Nghiên.
“Ừ.” Lộ Nghiên ngạc nhiên vài giây, rồi nhẹ nhàng trả lời.
“Bố mẹ mình đều định cư ở Canada rồi, chỉ có mình ở Trung Quốc thôi.” Thẩm Tiếu nhìn vẻ hoài nghi của Lộ Nghiên, giúp cô giải đáp. Thẩm Tiếu mãi mãi là người hiểu ý cô nhất.
“Cậu có làm thứ gì mới không? Mình học với.”
“Không, lâu lắm rồi không làm, tay cũng cứng lại rồi.” Lộ Nghiên cười cười.
“Ồ.”
Dường như sắp đến lúc chia tay, không khí giữa hai người có chút lạ lùng.