Bướm Đêm Chương 12. Giải thoát

Chương 12. Giải thoát
Gần ba giờ chiều, tôi đã đến chỗ hẹn với P., một tiệm áo cưới sang trọng.

Tôi nhắn tin cho P. rồi bước vào tiệm, giả là khách đến xem mẫu áo cưới, dù rằng chỉ đi một mình. Người chủ cũng không thắc mắc nhiều, vẫn niềm nở tiếp và giới thiệu vài mẫu. Tôi hờ hững nghe, mắt luôn liếc nhìn ra cửa... “A, đến rồi!”.

P. xuất hiện ở cửa cùng vài người, tôi đoán là người nhà cô. Tôi không thể lao đến mà ôm cô vào lòng, chỉ đưa mắt nhìn ra dấu rồi lảng đi chỗ khác, chờ dịp cô ở một mình. Trông P. tiều tụy hơn lần cuối chúng tôi gặp nhau. P. thấy tôi thì cười nhẹ và không nói gì. Cả nụ cười ấy cô cũng phải kín đáo gói nó sau vẻ lạnh lùng và buộc chặt bằng ánh mắt đau đớn. P. được người trong tiệm hướng dẫn đến phòng thay đồ để thử áo. Tôi vẫn lặng lẽ theo sát cô, cố không làm người khác chú ý.

- Ô, cô chủ đẹp quá!

Tôi nghe người đi cùng thốt lên, bèn hé mắt nhìn vào phòng thử áo. P. không còn ở đó nữa, thay vào đó là một thiên thần cánh trắng thuần khiết. Không nói đến những đường viền tinh tế, hoa văn lộng lẫy trên áo, chỉ một màu trắng tinh khiết này đã đủ. Nhưng đôi mắt ướt buồn của cô chỉ phủ màu bóng đêm, tương phản với ánh sáng trắng đang vây bọc thân thể cô. P. như một thiên thần đã gãy cánh, phân vân trước ngưỡng cửa vào địa ngục trong khi vẫn còn hoài tiếc thiên đàng đã mất. Đôi mắt ấy chợt nhìn tôi. Tôi nghe tim mình nhói đau như lưỡi dao tẩm độc lạnh toát găm từ từ vào tim. Tôi quay đi để P. không thấy ngấn lệ chực trào lên. Chợt điện thoại di động trong túi tôi rung lên: một tin nhắn! “Gặp tôi trong WC”. Tin nhắn của P. Nhìn vào phòng không thấy P. đâu nữa, tôi gập điện thoại, đi về hướng nhà vệ sinh.

Nguồn: truyen8.mobi/t105855-buom-dem-chuong-12-giai-thoat.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận