- Trượt tuyết nhé?
Dĩ nhiên là không.
Hồi còn nhỏ tôi đâu có được học: tôi trèo lên ván trượt tuyết lần đầu tiên vào năm mười bảy tuổi; thật điên khùng, cái gọi là ý thức về sự nguy hiểm có thể làm hỏng bét mọi thú vui.
Thế nhưng tôi đã nỗ lực, bạn bè thay phiên nhau chỉ bảo cho tôi còn tôi thì ngoan ngoãn chống gậy, gập đầu gối... trong khi lũ nhóc bốn tuổi vượt mặt tôi cái vèo. Sau một tuần, trên người tôi xuất hiện những vết tím bầm hẳn là khả dĩ giúp tôi có thể xuất hiện trong bách khoa thư về những bọc máu, và rốt cuộc tôi đã có thể khập khiễng trở về nhà. Truyen8.mobi
Đấy, những kỷ niệm duy nhất về núi non của tôi là thế đấy, đống kỷ niệm ấy và chuyện ăn mặc. Chưa bao giờ tôi lại mất nhiều thời gian đến vậy cho việc khoác đồ vào và cởi đồ ra. Khoác đồ, cởi đồ; trèo lên, bước xuống: chẳng phải chuyên môn của tôi. Mà ở đó trời còn lạnh, rất lạnh nữa chứ.
Tôi ghê sợ cái lạnh, khi lạnh tôi cảm thấy mình thật nhỏ nhoi. Lạnh lẽo thật chẳng phải thứ gì thân thiện cho lắm, vả lại, đã co ro là chỉ có co ro một mình.
Được rồi, giờ thì phải trả lời cô ấy thôi:
Không, tớ không định đi trượt tuyết cũng chẳng định đi ra biển, trong kỳ nghỉ tớ thích thăm quan các thành phố hơn.
Tôi viết cho Justine, cô bạn mới quen vẫn giữ liên hệ với tôi qua mạng, chúng tôi gặp ở một đám cưới nơi cả hai cùng là người làm chứng. Đến tiệc cocktail, cô ấy hỏi tôi:
- Cuộc sống khi kết hôn sẽ thế nào? Truyen8.mobi
Tôi hơi lưỡng lự chút xíu, tôi không muốn làm cô ấy thất vọng nhưng cuối cùng tôi cũng trả lời:
- Rất khó khăn.
- Sao ai cũng nói thế nhỉ?
- Vì đó là sự thật... Có thể nói điều đó giống như việc cặp đôi mà không kết hôn và có khuynh hướng tai hại là tin rằng mình đã chiếm được người kia.
Justine sống ở New York, cô ấy ba mươi hai tuổi, tóc đen và mắt xanh quyến rũ. Cô ấy cũng rất thông minh và sinh động, đến nỗi mà ngay cả một cô gái tự nhận là hiện đại như tôi cũng phải tự hỏi sao cô ấy lại không kết hôn. Thế là ngay lập tức chúng tôi bị cuốn vào phần sôi nổi nhất của câu chuyện. Các cô gái tuổi chúng tôi không có thời gian để lãng phí, dù câu chuyện là gì đi chăng nữa. Truyen8.mobi
Tôi lôi câu cách ngôn yêu thích của mình ra đọc cho cô ấy nghe, đó là “lời khuyên” mà mẹ tôi để lại cho tôi trước khi theo chân một nhà thơ đến Achentina: “Quan trọng không phải là ta cưới ai mà là ta sẽ ly dị ai.”
Justine tỏ ra rất đồng tình, tính nhân văn vẫn là cái vượt trội hơn cả, và những người xinh đẹp thì đâu có nhiều nhặn gì, đàn ông lại càng ít hơn ấy chứ.
Cô gái này khiến tôi thích thú, nhưng cuộc sống lại chia rẽ chúng tôi: chúng tôi không được ngồi cùng bàn, bàn tôi có tên là “Vườn Quả”, còn bàn cô ấy có tên là “Vườn Bí Mật”.
- Chán quá, bàn tớ toàn những cặp đôi chín nẫu trong khi bàn cậu chắc chắn đầy rẫy những kẻ độc thân đầy tiềm năng.
- Tin tớ đi, nhìn từ xa tớ vẫn thích được ngồi ở bàn cậu hơn, Justine đáp lời.
Như thường lệ, Vincent, chồng tôi, không chịu ngồi yên một chỗ. Anh xoay như chong chóng từ bàn này sang bàn khác mà tôi thì không hề muốn chạy theo sau anh. Justine đến gặp tôi: vài ánh mắt cô ấy thu hút được đều thuộc về những người đàn ông đã có vợ, đang chán nẫu ruột ở bàn bên cạnh; và Vườn Bí Mật thiếu sự thú vị lẫn những điều huyền diệu một cách trầm trọng.
Mọi người bắt đầu mở rộng phạm vi làm quen, nhưng vừa đến lúc bắt đầu một cuộc trò chuyện xã giao thì dàn nhạc đinh tai ra lệnh cho tất cả ra khiêu vũ.
Sau đoạn vào nhạc là bầu không khí cuồng loạn theo điệu “Habibi Yalla”, các cô gái phương Đông có thể vừa làm bộ làm tịch vừa uốn éo, nhưng dòng máu Nga trong tôi không được trời phú cho cái khả năng ngoáy mông bẩm sinh này. Tôi thà nhường chỗ cho mấy người chuyên nghiệp còn hơn. Truyen8.mobi
Tôi tiếp tục tám chuyện với Justine. Chúng tôi ra ngoài hít thở không khí thoáng đãng và cô ấy kể cho tôi nghe cuộc sống của cô ấy tại New York và công việc của cô ấy trong hiệu kim hoàn. Tôi thì nói với cô ấy về bản thiết kế thời trang của mình; điều giúp chúng tôi cảm thấy mình có quyền mau mắn phê bình phục trang phục sức của các quý bà quý cô khách mời...
Khi ngồi xuống trở lại, tôi gặp lại Vincent, anh lớn tiếng mắng mỏ tôi vì đã phải tìm tôi khắp nơi; bữa tối kết thúc, tất cả các chai cùng cạn sạch còn tôi thì lỡ mất món bánh ga tô.
Nhưng quan trọng quái gì, tôi đã có một cô bạn mới và thế là may mắn lắm rồi.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!