BẠCH NGỌC ĐIÊU LONG Tác giả: Cổ Long, Thân Toái Mai.
Chương tám: Quyết định khó khăn
Dịch: hoangtuden1979
Biên tập: Ba_Van
Nguồn: tangthuvien.com
Chân thành cám ơn Vo_Vong, bác Workman đã hỗ trợ dịch!
Rất trân trọng cám ơn bác LuuLang đã bỏ công tra cứu, tìm được đoạn văn gốc của đoạn văn bị hư!
Mọi người đều có lúc lưỡng lự, lưỡng lự tịnh không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ sau khi lưỡng lự cân nhắc chán chê vẫn không thể đi đến lựa chọn, bởi vì một khi đã quyết định, sẽ không còn lưỡng lự, cứ thế mà làm theo lưa chọn của mình.
Vô Kỵ cũng là con người, đương nhiên có lúc do dự, đặc biệt khi đến trước ngã ba đường này, chàng lại càng do dự hơn.
Biết đi đường nào?
Mùng Ba tháng Năm, hoàng hôn, tịch dương hạ về phía Tây, ráng chiều trên nền trời càng thêm mỹ lệ.
Ngay khi Vệ Phượng Nương tỉnh dậy, nhìn ánh tà dương hắt qua khung giấy trên cửa sổ tạo thành cầu vồng bảy sắc lung linh, một cảm giác khoan khoái dâng lên trong lòng nàng. Dù trong lòng có tâm sự gì, chỉ cần ngủ một giấc an tĩnh, khi tỉnh dậy nhìn thấy bức tranh tuyệt mỹ của thiên nhiên lưu lại trên khung cửa sổ, cảm giác lúc đó có thể được coi gần như hạnh phúc.
Nàng ngồi dậy, nghĩ ráng chiều đẹp như vậy, cũng nên xem một chút, do vậy nàng mở cửa sổ ra.
Nàng ngạc nhiên lặng người. Vì có một người vẻ mặt tươi cười đứng ngoài song cửa, dáng vẻ như chờ đợi nàng từ lâu.
Người này dung mạo tuấn tú, chỉ có điều dùng phấn hơi nhiều một chút.
Vệ Phượng Nương vừa nhìn thấy y, nhớ đến lời Đường Ngạo, lập tức đoán ngay ra người này là ai. Y chính là Đường Hoa, vị thiếu gia đa tình của Đường Gia.
Nụ cười của Đường Hoa phảng phất như bẩm sinh, y vừa mỉm cười vừa báo danh: “Tại hạ tên Đường Hoa.”
Vệ Phượng Nương đáp: “Tôi biết.”
Nàng chỉ nhìn qua y, nói hai chữ ‘tôi biết’, rồi không lý gì đến y nữa, chú tâm thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn tươi đẹp phía xa.
Đường Hoa bước một bước, chắn trước mặt Vệ Phượng Nương để nàng chỉ có thể nhìn thấy y, vẫn giữ nụ cười, nói: “Hoàng hôn đâu có đáng ngắm.”
Vệ Phượng Nương cau mày: “Cảnh hoàng hôn mỹ lệ như vậy, không đáng ngắm ở chỗ nào?”
Đường Hoa: “Hoàng hôn làm sao so được với vẻ đẹp của cô nương.”
Khuôn mặt Vệ Phượng Nương ửng hồng.
Đường Hoa mê mẩn nhìn ánh ráng chiều trên khuôn mặt nàng, tán tụng: “Cô nương nhìn xem, khuôn mặt cô bây giờ còn đáng yêu hơn nhiều.”
Vệ Phượng Nương càng đỏ mặt hơn nữa.
Nét cười của Đường Hoa càng thêm si mê.
Hiện tại, ánh tà dương đã dần phai nhạt, chân trời chìm dần trong một màu xám. Đường Hoa vỗ tay một cái, lập tức có hai a hoàn cầm lồng đèn tiến lại.
Đường Hoa giả giọng diễn viên kịch, hoạt kê nói: “Đêm đã xuống rồi, đường đi khó thấy, ta sợ cô nương không cẩn thận vấp ngã, đã gọi hai a hoàn dẫn lối cô đi.”
Vệ Phượng Nương cười thầm. Nàng cảm thấy rất buồn cười, nhưng gắng nhịn, chỉ nói với Đường Hoa: “Tại sao phải dẫn đường? Ai nói tôi muốn đi?”
Đường Hoa lập tức trở nên nghiêm trang: “Ồ, nếu cô không muốn đi, vậy thì quay vào phòng cũng được.”
Y quay lại nói với một a hoàn: “Tiểu Điệp, người vào trước đi.” Tiểu Điệp bước nhanh vào phòng.
Vệ Phượng Nương không đồng ý: “Tôi không cần người hầu hạ.”
Đường Hoa mỉm cười: “Như vậy không được rồi. Bên cạnh giai nhân mà không có a hoàn phục thị thì chẳng khác gì tướng soái không có quân, không phải là điều vô vị sao? Hai a hoàn này, một tên Tiểu Hồ, một tên Tiểu Điệp, được phái đến đây để phục thị cô nương, cô cố gắng quen một chút là được.”
Vệ Phượng Nương đột nhiên nhận ra cách ăn nói của Đường Hoa quá dễ thương, những lời ngọt ngào đó vừa nói ra, gợi lại cảm giác chán ghét ban đầu của nàng. Nhưng nàng chợt nghĩ tới một vấn đề, lập tức trên mặt lộ ra nét cười.
Nàng nghĩ rằng có thể sử dụng Đường Hoa, nếu y thực sự say mê nàng, nàng có thể tìm kiếm cơ hội lợi dụng hắn đưa nàng rời Đường Gia Bảo.
Vì vậy, Vệ Phượng Nương mỉm cười: “Cũng được. Thói quen chẳng qua chỉ do dần dần hình thành mà thôi.”
Đường Hoa nghe vậy, vỗ tay cao hứng: “Đúng quá!”
Lúc này đèn trong phòng đã được thắp lên, Tiểu Điệp bước ra, đến đứng bên cạnh Tiểu Hồ. Đường Hoa nói với bọn họ: “Các ngươi mau mang đồ ăn vào phòng.”
Rồi hắn quay lại nói với Vệ Phượng Nương: “Liệu tôi có vinh dự dùng bữa tối với cô nương được không?”
Vệ Phượng Nương đáp: “Tôi có thể từ chối sao?”
Đường Hoa mỉm cười, nụ cười thật rạng rỡ, y vừa cười vừa đưa tay ra hiệu mời Vệ Phượng Nương vào phòng.
Trời đã tối hẳn, chỉ còn thấy vài điểm tinh quang chiếu sáng trên bầu trời đêm tím sẫm.
Bữa tối đã được dọn lên, thức ăn đúng theo kiểu Tứ Xuyên, món nào món ấy đều đỏ rực toàn ớt là ớt.
Đường Hoa hỏi: “Thức ăn hơi cay, cô nương có quen không?”
Vệ Phượng Nương nhẹ nhàng: “Được mà, tôi vốn cũng thích ăn cay.”
Đường Hoa nói: “Ăn cay nhiều quá sẽ khiến cho cổ họng khô rát, cô nương có biết loại rượu nào có thể trị được thức ăn cay tốt nhất không?”
Vệ Phượng Nương hỏi: “Rượu gì vậy?”
Đường Hoa mỉm cười: “Rượu bồ đào Ba Tư ướp lạnh, cô nương có nghe nói đến chưa?”
Vệ Phượng Nương lắc đầu: “Chưa, đây là lần đầu tiên.”
Đường Hoa mời: “Cô nương sẽ được dùng ngay thôi!”
Y vừa dứt lời, Tiểu Điệp đã bưng tới một chiếc mâm gỗ, trên có đặt một chiếc bình sứ miệng rất rộng, trong bình lại đặt một bình sứ thon nhỏ khác.
Đường Hoa giải thích: “Trong chiếc bình lớn là nước đá, trong bình nhỏ là rượu bồ đào từ Ba Tư.”
Tiểu Điệp rót rượu ra hai chiếc ly.
Đường Hoa nâng ly mời: “Xin mời, ta kính cô nương một ly.”
Vệ Phượng Nương nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ.
Đường Hoa hỏi thăm: “Rượu ngon không?”
Vệ Phượng Nương đáp: “Không, hơi ngọt, lại có vị chua, giống như ăn phải quả mơ chua vậy.”
Đường Hoa giải thích: “Nước đá lạnh có thể xoá bỏ vị cay đọng lại trong miệng nàng, đây là vật trân quý của Đường Gia chúng ta.”
Vệ Phượng Nương mỉm cười: “Quả thật vinh dự cho tôi.”
Đường Hoa tán: “Chỉ cần cô nương muốn, tất cả những gì trân tàng quý báu của Đường Gia, cô nương đều có thể hưởng thụ.”
Vệ Phượng Nương: “Thật không?”
Đường Hoa đáp: “Đương nhiên là thật. Cô nương có biết ta đã ngưỡng mộ cô nương từ rất lâu rồi không?”
Vệ Phượng Nương không đáp, cúi đầu gắp một miếng, nhấp một ngụm rượu, khuôn mặt đỏ hồng lên.
Đường Hoa ngẩn người nhìn nàng, nét mặt như si như dại.
Vệ Phượng Nương thấy Đường Hoa ngừng nói, bèn ngẩng đầu nhìn lại y.
Đường Hoa vẫn nhìn chằm chằm Vệ Phượng Nương, nói: “Cô nương thật xinh đẹp.”
Vệ Phượng Nương cũng mỉm cười, một nụ cười khoan khoái.
Đường Hoa lại nói: “Hơn nửa năm trước, ta đang ở trong phòng hồ sơ của Đường Gia, đột nhiên có dịp nhìn thấy chân dung của cô nương, lập tức ta tin cô nương là tiên nữ trên trời, trong lòng luôn si tâm vọng tưởng có ngày được gặp mặt… Nào ngờ đến lúc gặp mới biết, kỳ thực so với miêu tả, cô nương còn xinh đẹp hơn gấp trăm ngàn lần.”
Vệ Phượng Nương không kìm được cảm giác chán ghét, có điều nàng không biểu thị ra mặt vì trong lòng nàng còn có dự tính khác, do vậy nàng cố giữ nụ cười, cất giọng: “Đa tạ lời khen của huynh”.
Đường Hoa: “Ta đâu có tán dương, ta chỉ nói ra những gì ta thực tình cảm nhận.”
Vệ Phượng Nương không đáp, cảm giác chán ghét cũng dần biến mất.
Từ trước đến nay nàng chưa từng được nam nhân dùng những lời ngọt ngào như vậy để nói về sắc đẹp của nàng. Triệu Vô Kỵ càng không nói. Chàng thường chỉ dùng ánh mắt để biểu thị tâm ý của mình. Nhưng vị Đường Hoa đang ngồi đối diện này lại khơi khơi nói ra, lời nói vừa đúng lúc lại vừa trau chuốt, khiến Vệ Phượng Nương không khỏi có chút động tâm.
Đường Hoa lại nói: “Hơn nửa năm trước, đúng ra là hai trăm ngày đêm rồi, ta không ngừng mong nhớ người trong bức chân dung, nào ngờ giờ đây lại được cùng người đó ngồi chung bàn, cô nương có biết ta hạnh phúc đến chừng nào không? Nào, xin mời cạn ly!”
Vệ Phượng Nương bất giác nâng ly uống cạn một hơi.
Đường Hoa đặt ly xuống nói: “Nàng hiểu tâm ý của ta không?”
Vệ Phượng Nương không đáp. Nàng đương nhiên minh bạch, nhưng minh bạch thì minh bạch, trong tim nàng luôn chỉ có mình Triệu Vô Kỵ. Kể cả không có Vô Kỵ đi nữa, nàng làm sao có thể hạnh phúc với một kẻ phong hoa tuyết nguyệt như y? Do vậy nàng im lặng.
Đường Hoa lại nói: “Vì nàng ta có thể làm bất cứ việc gì.”
Vệ Phượng Nương lại cảm thấy hứng thú với câu nói vừa rồi, bởi vì nàng hy vọng Đường Hoa sẽ vì tình mà sẵn sàng làm những chuyện bất chấp hậu quả, tức là dẫn nàng trốn khỏi Đường Gia Bảo.
Do đó Vệ Phượng Nương hỏi lại: “Bất cứ việc gì ư?”
Đường Hoa kiên quyết: “Bất cứ việc gì!”
Vệ Phượng Nương dùng giọng đùa cợt hỏi: “Nếu tôi bảo huynh chết thì sao?”
Đường Hoa đáp ngay: “Chuyện này thì không.”
Vệ Phượng Nương cười nhẹ, hỏi: “Tại sao? Huynh chẳng đã nói việc gì cũng làm sao?”
Đường Hoa cương quyết: “Nhưng chết thì không được, bởi vì nếu ta chết đi sẽ không còn được thấy nàng nữa. Chuyện này ta tuyệt đối không cam lòng.”
Vệ Phượng Nương kết luận: “Vậy những lời huynh nói nãy giờ đều là giả trá?”
Đường Hoa cải chính: “Không, ta muốn sửa lại một chút, tức là ta sẽ làm bất cứ việc gì, miễn là ta có thể được cùng nàng ở một chỗ.”
Vệ Phượng Nương hỏi lại: “Thật ư?”
Đường Hoa khẳng định: “Thật!”
Vệ Phượng Nương hỏi: “Nếu có người cản trở huynh gặp tôi, hoặc cầm chế tự do của tôi, huynh sẽ làm gì?”
Đường Hoa đáp ngay: “Đánh đuổi hắn.”
Vệ Phượng Nương hỏi tới: “Đánh đuổi không được?”
Đường Hoa sắt đá: “Giết hắn.”
Vệ Phượng Nương hỏi tiếp: “Nếu kẻ đó là người trong Đường Gia thì sao?”
Đường Hoa im lặng, chăm chú nhìn Vệ Phượng Nương.
Vệ Phượng Nương cười nhẹ: “Huynh không dám rồi.”
Đường Hoa lắc đầu: “Không việc gì ta không dám làm.”
Vệ Phượng Nương chất vấn: “Vậy tại sao huynh không dám trả lời tôi?”
Đường Hoa hỏi ngược: “Vì sao phải giết thân nhân của ta?”
Vệ Phượng Nương đáp: “Chính huynh bảo giết!”
Đường Hoa không rõ: “Đường Gia chúng ta có ai dám cầm chế nàng?”
Vệ Phượng Nương trả lời: “Có. Là Đường Ngạo.”
Đường Hoa ngạc nhiên: “Đại biểu ca? Hắn khi phụ nàng như thế nào?”
Vệ Phượng Nương hỏi lại: “Không phải chính huynh ấy buộc ta lưu lại Đường Gia sao?!”
Đường Hoa giải thích: “Hắn làm thế là vì ta. Hắn biết ta thích nàng, do đó chỉ còn cách lưu nàng lại đây.”
Vệ Phượng Nương im lặng, bởi vì nàng biết đó không phải là nguyên nhân. Đường Ngạo từng nói với nàng, sau khi nàng gặp Vô Kỵ rồi, hắn chỉ cho một người rời Đường Gia Bảo, nếu nàng đi thì Vô Kỵ phải ở lại, do đó nàng biết trong sự việc này tất có điều dối trá. Không phải là Đường Ngạo nói dối Đường Hoa, mà là Đường Hoa nói dối nàng.
Nàng không nói ra những nghi vấn trong lòng mà chỉ hỏi: “Cứ cho là anh ấy làm thế vì huynh chăng nữa, nhưng nếu tôi cảm thấy huynh ấy đang áp chế tự do của tôi thì sao?”
Đường Hoa hỏi: “Vì sao nàng không cảm thấy tự do?”
Vệ Phượng Nương đáp: “Tôi không được phép rời Đường Gia Bảo.”
Đường Hoa hỏi lại: “Ai nói vậy?”
Vệ Phượng Nương trả lời: “Đường Ngạo.”
Đường Hoa hơi bất ngờ: “Vậy thì không được. Ngay tối nay ta sẽ đi nói chuyện với hắn.”
Vệ Phượng Nương hỏi: “Nếu huynh ấy tìm cách lừa huynh?”
Đường Hoa cương quyết: “Không thể, dù nàng nghĩ gì đi nữa, ta cũng sẽ để nàng đi.”
Vệ Phượng Nương dè dặt: “Nếu Đường Ngạo không cho?”
Đường Hoa đáp: “Nếu huynh ấy thực sự không đồng ý, chúng ta sẽ cùng lén lút rời khỏi đây.”
Vệ Phượng Nương: “Thật không?”
Đường Hoa hứa: “Chỉ cần nàng để ta ở bên, bất luận nàng muốn đến đâu ta cũng đưa đi.”
Vệ Phượng Nương hỏi: “Kể cả về Đại Phong Đường?”
Đường Hoa chưng hửng: “Nàng muốn quay về Đại Phong Đường?”
Vệ Phượng Nương trả lời: “Ai chẳng muốn về lại cố hương, nơi mình sinh sống từ thuở bé đến giờ.”
Đường Hoa cay đắng: “Ta hy vọng nàng không quay lại nơi đó.”
Vệ Phượng Nương: “Tại sao? Huynh sợ à?”
Cũng trong buổi tối hôm đó, Thượng Quan Nhận lại nghỉ ngơi một cách an nhiên, thoải mái. Trước khi đi ngủ, ông còn ghé thăm con gái một chút. Cô bé trước đã đem lòng thầm yêu Vô Kỵ, sau lại vì cứu mạng phụ thân mà bị Vô Kỵ - khi đó chưa hiểu rõ nội tình - ra tay đả thương, bộ dạng bây giờ so với vẻ sinh động hoạt bát trước kia thật một trời một vực. Vết ngoại thương đã dần hồi phục, nhưng vết thương trong tim thì dường như càng ngày càng trầm trọng hơn.
Về điểm này, Thượng Quan Nhận tịnh không mấy chú ý. Ngoài thương thế của con gái, ông chỉ quan tâm đến việc thám sát bí mật của Đường Môn và ngăn ngừa những bất lợi của Đường gia gây ra cho Đại Phong Đường.
Đừng nói đến tâm sự của con gái, ngay cả chuyện Đường Ngạo thả Vô Kỵ hay không, ông đều không buồn hỏi tới. Đương nhiên không phải ông không quan tâm đến sự an nguy của đứa con độc nhất của bằng hữu, nhưng đứng trước sự sinh tử tồn vong của Đại Phong Đường, mọi vấn đề của cá nhân đều trở nên nhỏ bé, không đáng nhắc tới.
Ông cần cẩn thận che giấu thân phận mới có thể tận lực vì Đại Phong Đường, có thể bí mật truyền tin. Ông tin chắc những tin tức của mình sẽ đến tận tay huynh đệ Đại Phong Đường.
*
Đêm đã rất khuya.
Thượng Quan Nhận và Vệ Phượng Nương đã ngủ say, trong chốn thâm sơn Triệu Vô Kỵ đang hối hận và phiền não, trong khi đó Đường Ngạo và Đường Hoa vẫn đang trao đổi.
Đường Hoa báo cáo: “Vệ Phượng Nương thực sự muốn rời Đường Gia Bảo.”
Đường Ngạo hỏi: “Đệ có lòng tin có thể đi cùng cô ta được không?”
Đường Hoa đáp: “Có, tối nay đệ đã dùng chút thủ đoạn ‘dục cầm cố túng’ (lạt mềm buộc chặt), đệ tin rằng ngày mai cô ta sẽ đối đãi với đệ rất tốt.”
Đường Ngạo dặn dò: “Đệ nên cẩn thận một chút, bước đi sắp tới của chúng ta rất có thể hoàn toàn phải dựa vào đệ mới xong.”
Đường Hoa đáp: “Đệ biết.”
Đường Ngạo đứng lên, bước tới một chiếc tủ, lấy ra một chiếc hộp gấm, đặt lên mặt bàn, nói với Đường Hoa: “Cái này dành cho đệ. Đệ mang theo mình, tuỳ thời sẽ có lúc cần đến.”
Đường Hoa hỏi: “Cái gì vậy?”
Đường Ngạo đáp: “Đệ hãy mở ra xem.”
Đường Hoa mở chiếc hộp gấm, thận trọng nhấc vật bên trong ra. Đó là một con rồng khắc từ bạch ngọc, trông sống động như thật.
Đường Hoa tán thưởng: “Đẹp thật!”
Đường Ngạo nói: “Vật này do bạch ngọc khắc thành, gọi là Bạch Ngọc Điêu Long.”
Bạch Ngọc Điêu Long không quá lớn, chỉ to hơn bàn tay một chút, đầu ngẩng lên trời, phảng phất như muốn phá không bay lên.
Đường Ngạo vươn tay cầm lấy Điêu Long trong tay Đường Hoa, chỉ vào miệng rồng, giảng giải: “Miệng rồng có thể mở ra, bên trong có một chỗ chứa bí mật, có thể đặt một cuộn giấy vào trong.”
Đường Hoa hỏi: “Kế hoạch của chúng ta phải dùng đến miệng con Điêu Long này ư?”
Đường Ngạo cười: “Nói đúng ra phải là dùng bụng Điêu Long”.
Đường Hoa hỏi: “Tại sao lại phải dùng Bạch Ngọc Điêu Long?”
Đường Ngạo đáp: “Bởi vì đây là vật do Thượng Quan Nhận đưa. Ông ta bảo món đồ này là vật Triệu Giản lúc sinh tiền thích nhất.”
Đường Hoa nghiêm trang: “Đệ sẽ giữ nó cẩn thận.”
Đường Ngạo dặn dò: “Nếu phải dùng đến, đệ hãy tới phụ cận trang viên của Triệu Giản, có một cửa hiệu bán văn phòng tứ bảo, tên là Bạch Ngọc Trai.”
Đường Hoa gật đầu: “Đệ biết. Chủ tiệm này tên là Bạch Ngọc Kỳ.”
Đường Ngạo tiếp: “Không sai. Gã Bạch Ngọc Kỳ này thiện nghệ về thư pháp, không chỉ viết chữ rất đẹp, mà còn có thể bắt chước chữ người khác không sai mảy may.”
Đường Hoa bàn: “Dù gì đi nữa đệ cũng đợi tin của huynh, đợi đến lúc cần sẽ gặp hắn, bảo hắn dựa trên kế hoạch của huynh mà viết.”
Đường Ngạo đồng ý: “Đúng vậy, đệ có thể tiết lộ thân phận cho hắn.”
Đường Hoa hỏi: “Hắn bị Đường Gia chúng ta mua chuộc à?”
Đường Ngạo đáp: “Mỗi năm 5000 lạng bạc.”
Đường Hoa cười: “Vậy hắn chẳng cần mở tiệm làm gì.”
Đường Ngạo cười nhẹ: “Nếu như kế hoạch Bạch Ngọc Điêu Long của chúng ta được tiến hành, thì sau này hắn đương nhiên không cần mở tiệm nữa.”
Đường Hoa hỏi: “Vì sao? Chúng ta sẽ cho hắn một số tiền lớn à?”
Đường Ngạo đáp: “Đương nhiên không. Đợi hắn hoàn thành xong vai trò của mình, đệ thuận tay giết luôn hắn là được.”
Đường Hoa hỏi: “Diệt khẩu sao?”
Đường Ngạo cương quyết: “Một kẻ chúng ta có thể mua chuộc, thì cũng có thể bị kẻ khác mua lại với giá cao hơn. Chúng ta không thể không đề phòng.”
Đường Hoa tán thành: “Rất hợp lý.”
Đường Ngạo mỉm cười: “Nếu làm việc không dựa trên lý luận, Đường Gia Bảo chúng ta có thể ngạo thị giang hồ qua hàng trăm năm nay sao?”
Đường Hoa cũng cười, nụ cười cực kỳ đắc ý.
Vừa lúc đó đột ngột có người gõ cửa.
Đêm đã khuya như vậy, lại có người đến viếng thăm, hẳn phải có sự tình rất khẩn cấp. Đường Ngạo vừa bảo Đường Hoa thu lại Bạch Ngọc Điêu Long, vừa ra mở cửa.
Người đứng bên ngoài lại chính là Đường Khuyết, trong tay hắn đang cầm một con bồ câu.
Đường Ngạo thuận tay khép cửa lại, cùng Đường Khuyết bước tới bên bàn. Đường Khuyết đưa con bồ câu trong tay cho Đường Ngạo. Bồ câu vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi tay hắn.
Đường Ngạo vạch cánh chim ra xem kỹ lưỡng, nói: “Đây không phải là chim đưa thư của Đường Gia.”
Đường Khuyết giải thích: “Con chim này mắc phải lưới của chúng ta chăng cách đây mười bảy dặm, đám thuộc hạ đã dùng khoái mã đem về đây.”
Đường Ngạo hỏi: “Của bang hội nào vậy?”
Đường Khuyết đáp: “Vẫn chưa dò ra. Trước giờ chưa thấy loại chim này.”
Đường Ngạo hỏi: “Liệu có phải của Đại Phong Đường?”
Đường Khuyết khẳng định: “Đại Phong Đường không dùng loại bồ câu này.”
Đường Ngạo hỏi: “Liệu có thể biết được nó bay từ đâu đến đâu không?”
Đường Khuyết đáp: “Các chuyên gia về bồ câu cho rằng rất có khả năng nó xuất phát từ Đường Gia Bảo, còn bay đến đâu thì chưa dám khẳng định.”
Đường Ngạo trầm ngâm: “Chim đưa thư ban đêm? Thật là một phương pháp truyền tin lợi hại. Kẻ nào trên giang hồ có khả năng huấn luyện loại chim này?”
Đường Khuyết trả lời: “Chưa từng nghe nói tới. Đệ vừa cho người đi hỏi Bách Hiểu Sinh, đại khái ngày mai có thể có tin đưa về.”
Đường Ngạo lại hỏi: “Hôm nay có người lạ nào đến Đường Gia Bảo không?”
Đường Khuyết: “Hôm nay không, nhưng ba ngày trước thì có.”
Đường Ngạo ngạc nhiên: “Ba ngày trước? Người đó ở lại đây ba ngày liền à?”
Đường Khuyết nói rõ: “Đó là một người buôn vải, tên đăng ký trong khách điếm là Ngô Dũng, trú tại Duyệt Lai khách sạn. Đệ đang cho người đi tìm hắn đưa về đây.”
Trong khi hỏi, Đường Ngạo đã thuận tay lấy mật hàm cuộn dưới chân bồ câu ra xem, nhìn ngắm tờ giấy hình trái tim.
Đường Khuyết ngước nhìn vị đại ca của mình, nói: “Đệ đã kiểm tra loại giấy này, đây là giấy tuyên mua ở một cửa hàng trong Bảo, ai cũng có thể mua được.”
Đường Ngạo cân nhắc: “Hình trái tim này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ là bồ câu đưa thư tình?”
Đường Khuyết phản bác: “Không có khả năng chuyện tư tình lại làm phức tạp đến thế. Huấn luyện chim bồ câu bay đêm để gửi thư tình à?”
Đường Hoa nói chen vào: “Đây quả là chủ ý hay. Sau này đệ nhất định sẽ học tập cách làm này để tấn công các vị cô nương.”
Đường Ngạo nói: “Về hình trái tim này, ta có thể lấy đầu ra bảo đảm rằng đây không phải là thư tình, nhất định là có ý nghĩa gì trong đó.”
Đường Hoa ghé mắt nhìn một hồi, bàn: “Trái tim này không lớn, không lớn nghĩa là nhỏ, phải chăng biểu thị người nhận cần ‘tiểu tâm’ (cẩn thận)?”
Đường Ngạo kết luận: “Rất có khả năng.”
Nói đến đây, cả ba người đều trở nên trầm mặc, cùng suy nghĩ theo một hướng. Chim bồ câu xuất phát từ Đường Gia Bảo, nội dung là yêu cầu phải cẩn thận, rất có thể là thông báo cho Đại Phong Đường phải đề phòng cuộc tấn công sắp tới của Đường Gia Bảo.
Đường Khuyết mở lời: “Liệu có phải Triệu Vô Kỵ không?”
Đường Ngạo hỏi lại: “Đệ có thấy hắn đến đây mang theo chim bồ câu không?”
Đường Khuyết thăm dò: “Nếu không thì ai?”
Đường Ngạo quyết định: “Chúng ta đợi tin tức của Duyệt Lai khách điếm rồi suy đoán cũng chưa muộn.”
*
Ánh sáng trong Duyệt Lai khách điếm thật ảm đạm, ngoại trừ một ngọn đèn chính giữa đại sảnh, bốn phía đều tối mò mò. Gã chưởng quỹ ngồi gà gật trên chiếc ghế tựa đằng sau bàn, xem chừng đã ngủ say lắm.
Hai người do Đường Khuyết phái đến đi vào Duyệt Lai khách sạn không buồn chú ý đến chưởng quỹ, tự động bước thẳng lên lầu, đến lầu hai, rẽ phải, đến cánh cửa thứ ba, cũng không cần dừng bước gõ cửa. Một người dụng lực đạp tung cửa, sau đó người kia phi thân bay vào.
Hắn ta dường như đã quen thuộc với căn phòng này, chỉ thấy hắn phi thân một cái đã đến bên giường, vươn tay điểm huyệt liên tiếp lên người nằm trên giường. Trừ tiếng động phát ra khi người kia đá tung cửa, không có âm thanh nào khác. Xem ra người nằm trên giường đang ngủ say thì bị khống chế, điểm hết huyệt đạo. Điểm huyệt xong, hắn quấn người nằm trên giường vào một cái áo dài, vắt lên vai rồi đi thẳng ra cửa.
Hai người tận lực thi triển khinh công, chẳng mấy chốc đã quay về Đường Gia Bảo. Đường Khuyết đích thân ra mở cửa, hai người tiến vào, mang người bị điểm huyệt quẳng lên bàn, nói: “Đã bắt được Ngô Dũng rồi.”
Đường Khuyết chưa kịp mở miệng khen ngợi hai thuộc hạ làm việc nhanh nhẹn, đã lập tức ngẩn người ra. Cả Đường Ngạo, Đường Hoa cũng bàng hoàng.
Họ phát hiện Ngô Dũng đã chết.
Đường Khuyết kinh ngạc hỏi: “Ngươi điểm huyệt hắn thế nào mà ra nông nỗi này?"
Người kia nhất thời không biết trả lời thế nào. Người phá cửa nói chen: “Hay hắn ta đã chết từ trước?”
Đường Ngạo trầm mặc không nói, bước đến xem xét thi thể của người có tên Ngô Dũng, đặt tay lên trán ông ta, rồi lên tiếng: “Không sai. Đã chết cách đây vài canh giờ.”
Bây giờ bọn họ mới để ý thi thể trên đã sớm chuyển sang tím tái.
Đường Hoa vạch miệng người chết, quan sát kỹ lưỡng rồi nói: “Hàm răng đã bị đen lại.”
Đường Khuyết cất lời: “Trúng độc Hổ Phong Châm của bọn ta ư?”
Đường Ngạo: “Trong Đường Gia bọn ta, mấy ai sử dụng được Hổ Phong Châm?”
Đường Khuyết cúi đầu lẩm nhẩm mấy cái tên, lần nào cũng lắc đầu nói không có khả năng, bởi vì những người đó hiện không có mặt tại Đường Gia Bảo, bị phái ra ngoài có công chuyện, ở lại đây chỉ còn có huynh đệ bọn họ mà thôi.
Cả bọn Đường Ngạo nhất thời đều băn khoăn.
Đường Ngạo trầm tư giây lát rồi nói với hai gã thuộc hạ vừa được phái đi: “Các ngươi dẫn chưởng quỹ Duyệt Lai khách sạn về đây cho ta.”
Sau khi hai người rời khỏi, Đường Ngạo sai Đường Khuyết: “Đệ thử tra xem có ai trong gia tộc chúng ta từng thất lạc Hổ Phong Châm không?” Đường Khuyết nhanh chóng đem một quyển sổ lại, giở rất nhanh từng trang rồi vụt nói: “Có rồi. Là Lý Văn Đình.”
Đường Ngạo hỏi tới: “Nơi nào, ở đâu?”
Đường Khuyết đáp: “Hồi tháng Một, ở Hà Nam.”
Đường Ngạo hỏi tiếp: “Mất như thế nào?”
Đường Khuyết trả lời: “Lúc ám sát Dị Bách Kiểm, có phóng ra hai mũi Hổ Phong Châm, bị Dị Bách Kiểm dùng túi vải thu mất.”
Đường Ngạo ngạc nhiên: “Dị Bách Kiểm? Có phải kẻ dị dung số một võ lâm hiện nay chăng?”
Đường Khuyết đáp: “Đúng vậy, tài liệu này viết rằng tài dị dung của hắn thực sự tinh thâm, như thể hắn ta có năng lực tuỳ ý biến ra một trăm khuôn mặt.”
Đường Ngạo hỏi: “Tại sao chúng ta muốn ám sát hắn?”
Đường Khuyết giải thích: “Chúng ta nhận được tin Dị Bách Kiểm đã bị Đại Phong Đường thu phục. Vì gã đó quá sức đáng sợ, Đường Gia chúng ta thà giết hắn chứ nhất định không để hắn làm việc cho Đại Phong Đường.”
Đường Hoa chen vào: “Đúng vậy, nghĩ mà xem, một người có thể tuỳ thời biến hoá ra một trăm gương mặt, biến một cái không ai có thể nhận ra, kẻ đó dùng vào việc thám báo nghe trộm, chẳng phải là hết sức dễ dàng hay sao.”
Đường Ngạo lắc đầu: “Ai ra lệnh giết hắn?”
Đường Khuyết đáp: “Khi đó huynh không có nhà, đương nhiên là đệ rồi.”
Đường Ngạo lại hỏi: “Lão Tổ Tông có biết không?”
Đường Khuyết đáp: “Không. Sao vậy? Đệ đã phạm sai lầm à?”
Đường Ngạo trả lời: “Đương nhiên. Nếu khi đó đệ hỏi ý kiến Lão Tổ Tông, đương nhiên bà sẽ phản đối.”
Đường Khuyết không chịu: “Sao lại phản đối?”
Đường Ngạo phân tích: “Hạng người như thế, tìm cách mua chuộc là thượng sách, phái thích khách đến giết hắn chỉ là hạ sách, giết không được lại càng thất sách hơn. Bây giờ hắn nhất định sẽ toàn tâm toàn ý làm việc cho Đại Phong Đường.”
Đường Khuyết im lặng, bởi vì lời nói của đại ca hắn quả là rất có đạo lý.
Đường Ngạo nói xong, cũng không buồn để ý đến phản ứng của Đường Khuyết, bước đến bên tử thi, vươn tay trái nhấc đầu tử thi lên, tay phải sờ nắn phía gáy. Hắn đột ngột cào mạnh phía sau gáy tử thi, chầm chậm dụng lực kéo lên.
Bây giờ cả bọn Đường Khuyết đều nhận ra khuôn mặt của tử thi thật ra là một chiếc mặt nạ cực kỳ tinh xảo.
Trong óc Đường Khuyết xuất hiện một cái tên.
Dị Bách Kiểm.
Đương nhiên kẻ này là do Dị Bách Kiểm hạ sát, sau đó đeo mặt nạ của mình lên mặt y.
Đường Ngạo lật mặt nạ lên, khuôn mặt bên dưới của tử thi đã biến thành đen xì. Chả trách cả bọn Đường Ngạo ngay từ đầu không phát hiện ra người này trúng độc mà chết, nguyên nhân là do khuôn mặt bị lớp mặt nạ che đi, không nhìn thấy sắc đen bên dưới.
Trong lúc ba người bọn họ đang ngẩn ngơ nhìn tử thi, hai tên thuộc hạ vừa nãy đã dẫn chưởng quỹ về tới. Chưởng quỹ vừa nhìn thấy khuôn mặt của tử thi, lập tức biến sắc, trên mặt hiện lên vẻ ngây ngốc.
Đường Ngạo lập tức tra hỏi: “Kẻ này là ai?”
Chưởng quỹ lập cập trả lời: “Hắn… hắn tên là… Lý Nhân Tông, nhưng…”
Đường Ngạo tiếp lời: “Nhưng ngươi đã tận mắt thấy hắn rời khách điếm, đúng không?”
Chưởng quỹ không kìm được lén nhìn Đường Ngạo: “Sao… sao ngài biết?”
Đường Ngạo hờ hững: “Chuyện này không rõ ràng sao? Cái tên tự xưng là Ngô Dũng, khi tới Đường Gia đã mang theo chiếc mặt nạ này rồi.” Hắn giơ cao chiếc mặt nạ da người vừa mới tháo ra, nói tiếp: “Kỳ thực hắn chính là Dị Bách Kiểm. Sau khi làm xong việc, hắn lập tức sát hại cái gã Lý Nhân Tông ở phòng bên cạnh, đeo chiếc mặt nạ này lên mặt gã, giả như Ngô Dũng đã chết, tự mình đeo mặt nạ của Lý Nhân Tông lên, rời khách điếm, cao chạy xa bay khỏi Đường Gia Bảo.”
Chưởng quỹ nghe xong, sợ tới mức mặt không còn giọt máu, nói: “Kẻ này… quả là đáng sợ…”
Đường Ngạo quay lại hỏi Đường Khuyết: “Ngô Dũng lui tới những nơi nào?” Đường Khuyết đem những tin tức mình thu thập được, nhất nhất kể lại.
Đường Ngạo vừa suy nghĩ, vừa phân tích rồi kết luận: “Sự tình nếu không bắt nguồn từ tiệm mỳ, nhất định từ Lệ Xuân Viện. Ta nghi ngờ con bồ câu này…”, hắn chỉ vào con bồ câu do Đường Khuyết mang lại, “là do y thả ra.”
Đường Khuyết liếc qua quyển sổ trong tay, thốt lên: “Đúng vậy, trong hồ sơ của Dị Bách Kiểm có nói hắn ta có sở thích nuôi bồ câu.”
Đường Ngạo nói: “Người tiếp xúc với Dị Bách Kiểm ở tiệm mỳ là Thượng Quan Nhận, còn người tiếp xúc với hắn ở Lệ Xuân Viện là…” Đường Khuyết tiếp lời: “Cô ta tên gọi Tiểu Bình.”
Đường Ngạo lắc đầu: “Tiểu Bình sinh ra và lớn lên ở đây, không nên nghi ngờ.”
Đường Hoa hỏi: “Liệu có thể là Thượng Quan Nhận?”
Đường Khuyết dè dặt: “Có chắc không? Ông ta chỉ đưa hắn một đĩnh bạc thôi mà.”
Đường Hoa chưa chịu: “Có thể trong đĩnh bạc đó có điều gì kỳ quái.”
Đường Ngạo đáp: “Có thể. Đệ đi gọi…” Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn chưởng quỹ và hai tên thuộc hạ. Đường Khuyết lập tức nói: “Các ngươi về đi, ở đây không còn chuyện gì nữa.” Cả ba lập tức tuân lệnh lui ra.
Đường Ngạo lại tiếp tục: “Đệ đi gọi Quyên Quyên tới đây.”
Đường Khuyết ngạc nhiên: “Gọi Quyên Quyên? Để làm gì?”
Đường Ngạo đáp: “Ta muốn muội ấy dùng mỹ sắc dò thám Thượng Quan Nhận, để xem ông ta có bí mật gì chúng ta chưa biết không.”
*
Sau khi chia tay hai gã tuỳ tùng của Đường Khuyết, chưởng quỹ lại quay về Duyệt Lai khách điếm. Ông lại ngồi lên cái ghế ban nãy ông ta đang gà gật, lôi quyển sổ đăng ký tạm trú của khách sạn ra, dò đến cái tên Ngô Dũng, dùng bút khuyên hai vòng nhỏ. Sau đó ông rời khỏi quầy, bước ra ngoài cửa, trong đêm tối âm thầm rời Đường Gia Bảo. Sau khi đi một quãng xa, chưởng quỹ mới vươn tay ra sau đầu, cũng như cách làm ban nãy của Đường Ngạo, dùng lực kéo một cái, lôi ra một chiếc mặt nạ da người.
Ông nhếch mép cười nhạt, thì ra ông ta mới chính là Dị Bách Kiểm.
*
Trời chưa sáng, một người bịt mặt đến chỗ Duyệt Lai khách điếm, dùng một thứ thân pháp kỳ quái mẫn tiệp phi thân vào trong quầy, mở quyển sổ đăng ký tạm trú ra, liếc qua trang có tên của Ngô Dũng, rồi lập tức rời đi.
Người bịt mặt phi thân nhanh như chớp về phía Hoa Viên của Đường Gia, ông ta tỏ ra rất quen thuộc với địa hình nơi đây, chỉ thấy ông ta tận lực luồn lách trong bóng tối, chốc lát đã tiến vào một căn phòng giữa Hoa Viên. Sau khi vào phòng, ông bỏ khăn bịt mặt xuống, hiện nguyên hình là Thượng Quan Nhận.
Thượng Quan Nhận vừa quẳng khăn bịt mặt lên bàn, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ông hơi giật mình kinh hãi, bởi vì khi đó còn quá sớm, mà ông lại vừa từ Duyệt Lai khách điếm trở về, lẽ nào trong Đường Gia đã có người phát hiện hành tung của mình?
Theo bản năng, ông toan nhặt tấm khăn lên, tìm chỗ giấu đi, nhưng lập tức nghĩ ra người ngoài cửa rất có thể là Quyên Quyên, bèn cất tiếng hỏi: “Ai đó?”
Phía bên kia lập tức trả lời: “Là tôi.” Rõ ràng là tiếng Quyên Quyên.
Quyên Quyên là người mà Thượng Quan Nhận vừa tới Đường Gia đã lập tức thân mật, bởi vì nàng rất có hảo cảm với ông, do đó gần đây nửa đêm vẫn thường tới đây ngủ lại.
Nhận ra Quyên Quyên, Thượng Quan Nhận yên tâm, thuận tay nhét khăn bịt mặt vào trong áo, rồi ra mở cửa. Cửa vừa mở, Quyên Quyên lập tức lao vào lòng ông, nũng nịu kêu một tiếng, mặt áp vào mặt Thượng Quan Nhận. Thượng Quan Nhận mỉm cười, giang tay ôm lấy nàng, dìu nàng đặt lên giường.
Sau đó, cả hai người quấn lấy nhau như sam…
*
Trời đã gần sáng, Triệu Vô Kỵ vẫn ngồi trên cây ngây dại nhìn màn đêm trên cao.
Chàng cũng đang lưỡng lự, bởi vì khi trước đã sơ ý giết mất một con chim đưa thư, điều đó khiến chàng hối hận muốn chết. Chàng thực sự nghĩ không ra biện pháp nào để sửa chữa lỗi lầm của mình, nghĩ ngợi suốt đêm, đến giờ mới hạ quyết tâm. Những nơi khác đều quá xa, đến nơi thì đã quá Tết Đoan Ngọ. Do đó, chàng quyết định đến Bàn Long Cốc. Trong tiết Đoan Ngọ, giữa lúc mọi người đang say sưa hội hè, lại cũng là lúc dễ bị đột kích nhất. Nghĩ đến đây, trong lòng Vô Kỵ nóng như lửa đốt, lập tức nhảy khỏi cành cây, cưỡi ngựa phi thật nhanh về phía Bàn Long Cốc.
*
Cũng trong buổi sáng sớm hôm đó.
Đường Ngạo, Đường Khuyết, Đường Hoa cả ba người vừa tỉnh giấc đã ngồi lại bàn bạc về sự việc liên quan đến Dị Bách Kiểm và con bồ câu đưa thư vừa qua. Đường Ngạo đưa mắt nhìn sắc trời trắng đục ngoài sân, nói với Đường Khuyết: “Ta muốn thay đổi kế hoạch tấn công.”
Đường Khuyết ngạc nhiên: “Tại sao?”
Đường Ngạo giải thích: “Có rất nhiều sự việc ngoài ý liệu đã xảy ra, ta sợ sẽ phát sinh biến cố.”
Đường Khuyết hỏi: “Huynh định làm gì?”
Đường Ngạo đáp: “Dùng phi cáp truyền thư, lập tức báo cho ba lộ nhân mã bên ngoài nhất loạt tấn công ngay.”
Nguyên lai trước đó hắn đã bố trí ba lộ nhân mã mai phục gần ba cứ điểm chính của Đại Phong Đường, chỉ cần đợi Đường Gia phát lệnh là lập tức phất cờ tấn công. Trước đây hắn dự định cùng Đường Khuyết, mỗi người đích thân dẫn một đội quân tấn công cấp tập. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên cải biến kế hoạch, không những không tự mình đi, mà còn đẩy thời gian tấn công lên sớm hơn.
Trước đây ngoài mặt hắn nói là tấn công trong dịp tết Đoan Ngọ, kỳ thực muốn đợi đến hai ngày sau Đoan Ngọ mới phát động công kích. Như thế, nếu ai đó tiết lộ tin tức, Đại Phong Đường sẽ tận lực chuẩn bị ứng chiến trong tết Đoan Ngọ, nhưng đợi mòn đợi mỏi sau hai ngày vẫn không thấy phát sinh biến cố gì, Đại Phong Đường không những sinh lòng nghi ngờ đối với người đưa tin, mà còn lơi lỏng cảnh giác, đó mới là thời cơ tấn công lý tưởng.
Nhưng hắn đã quyết định thay đổi chiến lược, bởi vì đột nhiên hắn cảm thấy áp lực. Áp lực này xuất phát từ việc Triệu Vô Kỵ đột nhiên mất tích, thêm vào đó là sự xuất hiện của Dị Bách Kiểm.
Hắn bảo Đường Khuyết lập tức thả phi cáp truyền thư, ra lệnh cho ba cánh quân mai phục bên ngoài Đại Phong Đường nhận được mật thư là lập tức phát động tấn công.
Tấn công bất chấp hậu quả.
*
Sau thời khắc hoan lạc, Thượng Quan Nhận ngủ thiếp đi, ngủ rất ngon lành, không hề có chút giới bị.
Thấy ông ta ngủ say sưa như vậy, Quyên Quyên không cầm được ngoảnh lại nhìn lần nữa. Nguyên cô ta đến đây phục vụ Thượng Quan Nhận là có mục đích, cô nhận lệnh Đường Khuyết đến dò la Thượng Quan Nhận, kể cả những lời nói mơ của ông ta, để về báo cáo lại với Đường Khuyết.
Do đó cô mặc lại quần áo, trở dậy, nhặt bộ quần áo của Thượng Quan Nhận dưới đất lên. Cô xem xét rất chăm chú, rồi lôi ra một chiếc khăn màu đen, chắc hẳn dùng để che mặt. Sau đó cô lại tìm được một cái túi gấm nhỏ, khâu chặt vào trong nội y, do đó trước đây cô chưa từng phát hiện ra, nào ngờ lần này lại thu hoạch lớn. Cô mở cái túi đó ra, bên trong là một tờ giấy rất mỏng, trên đó không có chữ gì cả, chỉ có hình một trái tim nhỏ.
Cô không biết điều này mang ý nghĩa gì, chỉ biết rằng đó là một chứng cứ rất quan trọng. Thượng Quan Nhận vì sao phải để vật này trong túi gấm bên trong nội y?
Cô gấp mảnh giấy lại, bỏ vào trong túi gấm như cũ. Cô đến trước bàn phấn, cẩn thận chỉnh trang lại quần áo, sau đó không nhịn được lại quay lại bên giường, nhìn chằm chằm Thượng Quan Nhận, hốt nhiên không kìm được cúi người rúc vào lòng Thượng Quan Nhận, đưa tay vuốt ve khuôn mặt ông.
Thượng Quan Nhận vẫn nhắm mắt, nhưng chầm chậm nhấc tay phải lên, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Quyên Quyên. Điều này khiến cô ta đôi chút cảm động. Nói cho cùng, Thượng Quan Nhận luôn là người biết cách khiến cô đạt được khoái lạc tột đỉnh. Trước kia, không phải những chuyện như thế này cô ta chưa làm bao giờ, nhưng chỉ với Thượng Quan Nhận mới có thể đưa cô tới cảm giác hoan lạc như vậy.
Thượng Quan Nhận cảm thấy thân thể Quyên Quyên run rẩy nhẹ, tay ông từ vuốt ve trở thành vỗ về, dịu dàng cất tiếng: “Sao vậy?”
Quyên Quyên lập tức nhận ra sự sơ xuất của mình, vôi vàng rút tay lại, đứng dậy nói: “Không có chuyện gì. Em phải đi thôi.”
Thượng Quan Nhận cũng không cảm thấy có gì khác lạ, bởi vì mỗi lần Quyên Quyên đến đây, chỉ ở đến tờ mờ sáng là đi, lần này cũng không khác. Do đó ông chỉ khịt mũi một cái rồi lăn ra ngủ tiếp.
Quyên Quyên nhìn lại Thượng Quan Nhận lần nữa, rồi quay đầu đi thẳng. Rời khỏi phòng Thượng Quan Nhận, cô ta đi rất chậm, bởi vì nơi cô phải đến lúc này chính là địa điểm mà Đường Ngạo, Đường Khuyết đang bàn bạc. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, nên hay không nên đem hết những gì mình biết kể lại cho hai gã đó? Nhưng nghĩ ngợi chưa xong thì chân đã bước đến trước cửa phòng. Cô không thể do dự nữa, bởi vì không còn thời gian để do dự. Những kẻ bên trong hẳn đã biết có người bên ngoài, nếu cô không vào thì bọn họ hẳn sẽ nghi ngờ. Do đó cô lập tức vươn tay gõ cửa.
Tiếng Đường Khuyết vọng ra: “Vào đi.”
Quyên Quyên mở cửa, trong lòng ngổn ngang mâu thuẫn.
Tuy nhiên, bất luận cô có quyết định gì, vẫn phải bước vào phòng. Một khi cô đã bước vào, bọn Đường Ngạo nhất định sẽ truy hỏi cô đã phát hiện được gì.